Chương 682
CÔ ẤY LÀ NGƯỜI MÀ CẬU CÓ THỂ NGẤP NGHÉ ĐƯỢC SAO?
“Không hiểu đúng không?” Reinz mỉm cười nhìn vẻ mặt hoang mang của Arth, “Để tôi giảng trước cho cậu nghe cái gì gọi là lý luận bàn cờ và hạt lúa đi. Đây là một câu chuyện ngụ ngôn của Ấn Độ cổ.”
“Quốc vương muốn ban thưởng cho đại thần của mình. Ngài hỏi hắn muốn phần thưởng gì. Vị đại thần đó chỉ vào bàn cờ vây 64 ô rồi nói, ngài chỉ cần thưởng cho thần hạt lúa là được. Ví dụ như, thưởng cho thần ở ô đầu tiên 1 hạt lúa, ô thứ hai là 2 hạt lúa, ô thứ ba 4 hạt lúa, ô thứ tư là 8 hạt lúa, cứ vậy, mỗi ô sau gấp đôi số hạt ô trước là được rồi.”
Arth không hiểu, hỏi: “… Chuyện này thì có liên quan gì đâu? Hơn nữa, cũng chẳng đáng bao nhiêu mà…” Mỗi lần chỉ là ô sau gấp đôi ô trước thôi chứ mấy.
“Không nhiều ư? Cậu có biết nếu cứ gấp đôi như vậy, thì 64 ô vuông nhân lên, tổng cộng sẽ là bao nhiêu hạt lúa không?”
Arth ngây người chưa tính ra.
“Tổng cộng là 18446744073709551615 hạt.” Mặt Reinz không chút cảm xúc nhìn về phía màn hình hiển thị, thản nhiên nói: “Hơn một trăm năm trước, cả thế giới phải mất khoảng năm trăm năm mới có thể trồng trọt ra được nhiều lúa như thế đấy.”
Arth nhíu mày hỏi tiếp: “Nhưng chuyện này có liên quan gì đến chuyện gửi bưu kiện đâu?”
“Quá trình chuyển phát bưu kiện sử dụng lý luận bàn cờ và hạt lúa làm cơ sở. Mỗi một đợt, số lần chuyển phát đều gấp đôi lần trước. Hơn nữa, nó còn lựa chọn hòm thư đến ngẫu nhiên, chỉ dùng để chuyển phát mà không lưu lại trong hòm thư chuyển đó. Mục đích của nó là để không cho người ta lần theo tung tích, truy tìm hướng đi của bưu kiện… Cho nên, cậu định tìm kiểu gì?”
“Nếu đổi hạt thóc thành số lần chuyển phát, cũng có nghĩa là, chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ trôi qua, nó đã chuyển phát tổng cộng 18446744073709551615 lần. Nếu đổi thành thời gian, thì một lần chuyển phát mất khoảng một phần mười giây, cũng có nghĩa là hơn 580 triệu năm… Arth, cậu chắc là cậu muốn điều tra trong khoảng thời gian dài như thế chứ?”
Arth suýt nôn ra máu, “Mịa tên nào mà giảo hoạt gian ngoan thế nhỉ?! Làm ra được cái trình tự chết tiệt như thế này! Tôi muốn lột da ả ta ra! Tôi thề tôi sẽ lột da ả ta ra!... Chẳng lẽ chúng ta không có cách nào khác sao?!”
Nhìn vào kết quả ngược dòng truy đuổi của mình, Reinz cũng dần nhíu mày lại.
Quá trình chuyển phát như thế này, rõ ràng là dùng cấp số nhân để xuyên qua mạng Internet.
Đối phương vô cùng gian xảo, lần nào hòm thư nhận bưu kiện xong cũng sẽ trở thành hòm thư chuyển phát. Cứ như vậy, chuyển qua từng địa chỉ một, đến cuối cùng lại có cảm giác quay trở về điểm xuất phát. Đương nhiên, đây chỉ là ảo giác mà thôi.
Reinz biết, chắc chắn số tài liệu kia được chuyển đến một địa chỉ nào đó, nhưng rốt cuộc địa chỉ đó là ở đâu thì không ngờ rằng ngay cả năng lực của anh ta cũng không tra ra được.
Nếu dùng biện pháp vạn bất đắc dĩ, có lẽ sẽ có được chút manh mối…
Thế nhưng, với lượng tính toán của một con số trên trời như vậy, e rằng có sử dụng máy tính siêu cấp lợi hại nhất trên thế giới hiện giờ đi chăng nữa, cũng phải tính đến vài trăm triệu năm mới ra được.
Bạn có thể chờ được không?
Vả lại, tốc độ truyền tải tin tức trên mạng quá nhanh chóng. Nếu không thể lập tức tìm thấy và hủy hoại nó, thì không thể tránh nổi trường hợp bị tiết lộ bí mật.
Reinz thở dài lắc đầu, “Khó mà tránh khả năng bị tiết lộ bí mật quy mô lớn rồi. Hiện giờ biện pháp duy nhất chỉ có là khởi động trạng thái ứng phó khẩn cấp mà thôi.”
“Hả?” Arth thoáng sững sờ, “Trạng thái ứng phó khẩn cấp ư?”
“Đúng vậy! Tất cả các nhân viên tình báo phải thay đổi mật khẩu, tạm ngừng tất cả mọi hoạt động. Nhân viên ở nước ngoài nhanh chóng quay về nước, bất kể là đang làm gì cũng phải lập tức ngừng ngay.” Reinz dừng lại một chút, sau đó nói tiếp: “Ngoài ra, ngày nào hệ thống bên này cũng phải dựng hàng rào bảo vệ, điều kết quả của hàng rào phòng vệ gần đây nhất ra cho tôi. Đối phương dùng trăm phương nghìn kế làm một vụ lớn như thế này, chắc chắn từ mấy ngày trước đã bắt đầu nghiên cứu địa hình rồi. Nếu muốn tìm được dấu vết, chỉ có thể tìm trong hàng rào phòng vệ mấy ngày trước của hệ thống ra thôi.”
“Anh quyết định là được rồi. Tôi nghe anh hết.” Arth xua tay, sắc mặt trắng bệch ra.
Reinz ngồi một mình trong phòng điều hành trung ương, điều dữ liệu phòng vệ cuối cùng trước khi xảy ra sự cố ngày hôm nay ra.
Mỗi ngày, hệ thống này sẽ tiến hành phòng vệ hai lần, mười hai giờ trưa và mười hai giờ đêm. Ở thời gian khác nhau, địa điểm khác nhau, đều sẽ có hàng rào phòng vệ trọn vẹn.
Trong hệ thống này, Reinz có một chương trình truy tìm dấu vết của riêng mình. Sau khi điều kết quả phòng vệ ra, anh ta bắt đầu khởi động chương trình truy tìm dấu vết đó. Nó cũng giống như quá trình quét và diệt virus vậy, hàng rào phòng vệ của hệ thống sẽ được quét trước.
Chương trình này đủ sức để tra ra các nhân tố bất ổn định xâm nhập vào hệ thống, không nhất định là Trojan, chỉ cần không phù hợp với mã nguồn của hệ thống thì đều sẽ bị ghi chú thành chương trình “có hiềm nghi”.
Quét xong hết cả hệ thống khổng lồ này, ít nhất cũng phải mất hai mươi tư tiếng.
Reinz cũng không vội. Anh ta khoanh tay ngồi trong phòng điều hành trung ương, trong lòng rất chắc chắn.
Người này… anh ta nhất định có thể tìm ra được.
…
Cuối cùng cũng kết thúc rồi.
Cố Niệm Chi ngước mắt lên nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy trời cũng đã dần sáng.
Trên màn hình máy tính xuất hiện giao diện nguyên bản, dấu vết chứng tỏ cô từng xâm nhập ở đây đều đã bị chương trình cắn nuốt kia xóa sạch hết cả.
Hiện giờ, chiếc máy tính này giống y hệt như thời điểm trước khi cô dùng quy tắc DOS để che đậy, lẩn tránh.
Cố Niệm Chi vào phòng tắm rửa qua cái mặt, ôm máy tính đi ra tìm cô chủ, “Cô ơi, cô xem này, sao lại không kết nối được Internet nhỉ?”
Cô chủ như đang có rất nhiều tâm sự, không mấy để ý nhìn thoáng qua cái laptop, nói: “Chắc đường dây bên này lại hỏng rồi, tôi cũng chẳng biết làm thế nào.”
“Vậy à…” Cố Niệm Chi lộ ra vẻ mặt thất vọng, “Thế thôi vậy, tôi đi xem phim.”
Anh chàng bảo vệ ở quán bar nhỏ không chịu đựng nổi dáng vẻ âu sầu ủ rũ như thế này của Cố Niệm Chi, vội vàng lấy điện thoại của mình ra đưa cho cô, “Tôi vẫn còn dung lượng đấy, cô cầm mà chơi.”
“Cảm ơn anh!” Ánh mắt Cố Niệm Chi sáng rực lên, mừng rỡ lắc lắc cánh tay của anh chàng bảo vệ, “Cảm ơn anh cảm ơn anh cảm ơn anh!”
Anh bảo vệ quán bar đỏ bừng hết cả hai vành tai.
Cô chủ lại quay phắt đầu sang, ầm ầm quát anh bảo vệ: “Cậu nghĩ cái gì thế hả?! Cậu nhiều tiền lắm à? Hôm qua còn vay tiền tôi để nạp tiền điện thoại, cậu lấy đâu ra dung lượng hả?!”
Cố Niệm Chi cạn lời.
Anh chàng bảo vệ quán bar giật thót mình, vô thức siết chặt điện thoại lại, nhìn Cố Niệm Chi một cái đầy e ngại, khó xử.
Cố Niệm Chi rụt tay về, ngượng ngùng nói: “… À, không sao không sao. Tôi về phòng ngủ vậy.”
Cô cầm laptop quay lại phòng mình, khóa trái cửa lại, vươn vai một cái rồi leo lên giường ngủ một giấc.
Đêm qua thức suốt cả đêm không ngủ, cô sắp buồn ngủ chết mất rồi.
Đầu vừa chạm vào gối, cô đã lập tức ngủ thϊếp đi luôn.
…
Hằng ngày, Hà Chi Sơ đều vào tài khoản truyền thông xã hội của mình để kiểm tra hộp tin cá nhân.
Ngón tay anh ta lướt rất nhanh, đầu lông mày hơi nhíu lại, cực kì mất kiên nhẫn.
Những bức thư của các cô nàng mê trai quá nhiều. Nếu không phải vì Cố Niệm Chi thì anh cũng lười phải xem mấy cái thư tỏ tình si mê đắm đuối đó.
Anh ta chỉ sợ vì mình nhất thời thấy phiền phức mà bỏ lỡ tin tức của Cố Niệm Chi, nên dù có phải xem đến mức gân xanh trên trán nổi cả lên, anh ta cũng xem cho bằng hết không ca thán lời nào.
Với độ nổi tiếng của tài khoản của anh ta, ngày nào cũng có thể nhận được trên một nghìn tin nhắn.
Xem hết một lượt những tin nhắn đó thì cũng mất đến vài tiếng đồng hồ rồi.
Anh ta đã đến Berlin được hai ngày, phái rất nhiều người đi tìm kiếm khắp nơi, nhưng hoàn toàn chẳng có chút tin tức gì cả.
Ngày hôm nay, việc đầu tiên anh ta làm khi thức dậy vào buổi sáng là cầm điện thoại kiểm tra tin tức trong tài khoản truyền thông xã hội của mình.
Anh ta xem lướt từng tin từng tin, đột nhiên, ngón tay chợt dừng lại.
Hà Chi Sơ bật tách người dậy khỏi giường, chiếc áo ngủ trên người hơi khép hờ, để lộ ra xương quai xanh tinh tế và cơ ngực đầy quyến rũ. Ánh mắt của anh ta lại chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.
Có một tin nhắn, có một tin nhắn, có một tin nhắn chỉ viết đúng một từ: “Gestapo.”
Hà Chi Sơ rất giỏi tiếng Đức. Chỉ nhìn một cái, anh ta đã nhận ra đây là từ viết tắt của “Cơ quan Mật vụ Đức Quốc xã” bằng tiếng Đức.
Màn sương vẫn phủ kín trước mắt anh ta đột nhiên tan đi. Thứ vẫn luôn khiến anh ta loáng thoáng cảm thấy thấp thỏm bất an trong những ngày vừa rồi bỗng chốc được chứng thực!
Anh ta đã bắt đầu nghi ngờ việc Cố Niệm Chi mất tích có liên quan đến Chính phủ Đức.
Với khả năng truy tìm của anh ta, nếu không phải là do có Chính phủ ra mặt che giấu thì đã sớm tìm thấy cô rồi.
Hơn nữa, anh ta vốn cũng đang tính nếu như thêm một ngày nữa không tìm thấy Cố Niệm Chi, anh ta sẽ phải dùng biện pháp khác, tạo áp lực thẳng lên Chính phủ của Đức.
Tin tức không biết từ đâu tới này đã chứng thực những suy đoán của Hà Chi Sơ.
Chỉ có cơ quan Mật vụ của Đức ra tay thì mới có thể xóa hết dấu vết trên đường của Cố Niệm Chi một cách sạch sẽ đến thế. Những tổ chức xã hội đen bình thường căn bản không thể làm được.
Ha ha, cơ quan Mật vụ Đức à?!
Nếu chúng không chịu giao Niệm Chi ra, anh ta sẽ khiến cho Cục tình báo Liên bang Đức phải thay máu từ trên xuống dưới. Bạn đang đọc truyện tại WebTru yen Onlinez . com
Anh ta ngồi dậy từ trên giường, đeo tai nghe bluetooth lên, vừa đánh răng rửa mặt, vừa sắp xếp nhiệm vụ cho cấp dưới của mình.
“Đi kiểm tra chút đi… Xem Cục tình báo Liên bang Đức có những cứ điểm nào ở Berlin, định vị toàn bộ các cứ điểm lại. Ngoài ra, điều tra xem gần đây họ có xảy ra chuyện gì đặc biệt không.”
Cấp dưới của Hà Chi Sơ cực kì đắc lực. Chỉ tới buổi trưa, họ đã phản hồi được về rất nhiều tin tức.
“Anh Hà, Cục tình báo Liên bang Đức có trụ sở chính ở Berlin, còn có văn phòng chi nhánh nữa. Ngoài ra, hẳn là họ có vài cứ điểm ngụy trang nhưng tạm thời chưa điều tra được. Anh cho chúng tôi thêm chút thời gian nữa.”
Hà Chi Sơ không vui nhíu mày lại, “Nếu tôi có thời gian thì còn cần các cậu đi điều tra sao?”
Cấp dưới của anh ta không tiện tranh cãi với cấp trên của mình, chỉ đành phải chuyển chủ đề sang chuyện khác, “Có điều… ngày hôm qua, nghe nói Cục tình báo Liên bang bị chơi một vố lớn, hiện giờ cả cơ quan Cục đều rơi vào trạng thái tê liệt. Tất cả các nhân viên đều đang giả chết, hỏi gì cũng không chịu nói năng cho tử tế.”
“Hả?!” Hà Chi Sơ hơi hứng thú, nghiêng người về phía trước hỏi: “Vố gì mà ghê vậy?”
“Đêm qua mạng nội bộ của họ bị người ta tấn công, nghe nói là tổn thất rất nặng nề.”
Hà Chi Sơ ngây người.
“Tôi còn nghe nói, hacker kia cực kì lợi hại, lấy biệt danh là ‘Bé lợn hồng’.”
Hà Chi Sơ cạn lời.
“Thế nghĩa là sao? Sao lại gọi là ‘Bé lợn hồng’?” Trái tim của Hà Chi Sơ không thể khống chế được, đập thình thịch rất nhanh. Đầu anh ta lại bắt đầu đau rồi.
“À… tôi nghe giới hacker của quốc tế đều đang kháo nhau rằng, nick name ‘Bé lợn hồng’ này là một cô gái trẻ tuổi, cao thủ lập trình kiểu thiên tài ấy.” Cấp dưới của Hà Chi Sơ cũng rất ngưỡng mộ hacker “Bé lợn hồng” này. Nhắc đến cô, trên mặt anh ta tràn ngập vẻ mơ màng.
Hà Chi Sơ lườm anh ta một cái đầy ghét bỏ, lạnh lùng nói: “Cất cái vẻ mặt thèm khát đó của cậu đi. Cô ấy là người mà cậu có thể ngấp nghé được sao?”
“Ôi anh Hà ơi, chẳng qua là tôi chỉ khá ngưỡng mộ người như vậy thôi mà. Làm sao có thể dùng cái từ nặng nề như ‘ngấp nghé’ đó được chứ.” Tay cấp dưới này khá quen thân với Hà Chi Sơ, tươi cười cợt nhả biện hộ cho mình.
Hà Chi Sơ khẽ hừ một tiếng. Một tay anh ta khẽ xoa nhẹ dưới cái cằm tinh tế của mình, cụp mắt nhìn tin nhắn có chữ “Gestapo” trên màn hình điện thoại, chậm rãi nói: “Gửi một bức thư cho Cục tình báo Liên bang Đức đi. Nói rằng tôi có một người bạn đang làm khách ở chỗ họ, đến lúc phải đưa cô ấy về rồi.”