Chương 676
ANH SẼ BÁO CHO BẠN TRAI CÔ ẤY BIẾT CHỨ?
Từ lúc Mã Kỳ Kỳ gửi tin nhắn đi đến lúc nhận được điện thoại của Âm Thế Hùng là hai ba ngày.
“Kỳ Kỳ à, anh là Âm Thế Hùng đây. Anh vừa họp xong, bây giờ anh đến trường tìm em nói chuyện nhé.” Âm Thế Hùng đeo tai nghe bluetooth, nghiêm giọng nói.
Bây giờ đã mười giờ tối, Mã Kỳ Kỳ vừa tự học trên thư viện về.
Nghe thấy là điện thoại của Âm Thế Hùng, cô vội nói: “Anh Đại Hùng ạ, em ở ký túc xá, em xuống chờ anh ngay đây.”
Mã Kỳ Kỳ đang chuẩn bị đi tắm, bây giờ không cần nữa. Cô vội cầm điện thoại và chìa khóa chạy xuống tầng dưới.
Cô đứng dưới ký túc xá chờ mười phút thì nhìn thấy một chiếc xe Jeep màu đen mang biển quân đội chạy đến dừng lại trước mặt cô.
Âm Thế Hùng mở cửa xe, “Lên xe đi.”
Mã Kỳ Kỳ gật đầu, không nói không rằng chui vào.
Cô đã lo lắng cho Cố Niệm Chi suốt mấy ngày, cuối cùng cũng chờ được Âm Thế Hùng. Toàn bộ tâm trí của cô dồn vào việc làm thế nào để cứu được Cố Niệm Chi, hoàn toàn không nghe thấy có người phía sau gọi tên mình.
“Kỳ Kỳ! Kỳ Kỳ! Em xuống đi!”
“Kỳ Kỳ! Kỳ Kỳ! Em đi đâu đấy?”
Đàn anh khóa trên xách một túi đồ ăn khuya đến tìm Mã Kỳ Kỳ, vừa hay nhìn thấy Mã Kỳ Kỳ leo lên một chiếc xe Jeep biển số quân đội. Anh ta mơ hồ nhìn thấy trong xe có một người đàn ông rất đẹp trai...
Anh ta vội gọi Mã Kỳ Kỳ lại, nhưng hình như cô không nghe thấy nên vẫn trèo lên xe.
Khóe miệng đàn anh giật giật, lấy điện thoại gọi cho Mã Kỳ Kỳ.
Mã Kỳ Kỳ đang định nói chuyện với Âm Thế Hùng thì điện thoại của cô đổ chuông.
Cô cúi đầu nhìn, là điện thoại của đàn anh.
Bây giờ cô không có tâm trạng để mắt đi mày lại với đàn anh nên dứt khoát không nghe.
Không ngờ đàn anh không chịu bỏ cuộc, gọi lại liên tục.
Mã Kỳ Kỳ hết cách, cuối cùng bất đắc dĩ nhận điện thoại, hỏi: “Anh có việc gì không?”
Đàn anh hít sâu mấy hơi, cố gắng bình tĩnh lại, mỉm cười cố ý hỏi: “Kỳ Kỳ đấy à? Em có ở phòng không? Anh mua đồ ăn đêm cho em này, mau xuống lấy đi.”
Mã Kỳ Kỳ nhíu mày, nói: “Em ngủ rồi, đàn anh, cảm ơn đồ ăn đêm của anh ạ, mai em mời anh sau nhé.” Nói rồi cô tắt máy.
Đàn anh giữ nguyên tư thế cầm điện thoại, đứng ngẩn ra cả phút dưới ký túc xá nghiên cứu sinh nữ rồi mới ủ rũ hạ tay xuống.
Anh ta ngoái lại tức giận nhìn về phía ký túc xá của Mã Kỳ Kỳ, rảo bước đến bậc tòa nhà ký túc xá, ném túi đồ ăn đêm vào sọt rác, vỗ vỗ tay rồi hùng dũng bước đi.
...
Âm Thế Hùng đưa Mã Kỳ Kỳ đến bãi đỗ xe trường Đại học B rồi dừng lại.
Đêm đã khuya, bãi đỗ xe này ban ngày dành cho giáo viên và học sinh, bây giờ ở đây chẳng còn mấy xe cộ nữa.
Trên bãi đỗ xe trống trơn rất tiện nói chuyện, không sợ người khác nghe trộm.
Âm Thế Hùng quay sang nhìn Mã Kỳ Kỳ, nghiêm túc nói: “Kỳ Kỳ, em nói lại xem, video nào?”
Mã Kỳ Kỳ không nhiều lời, lấy điện thoại ra vào tài khoản trò chuyện, mở đoạn video Cố Niệm Chi gửi cho cô ra, “Anh tự xem đi.”
Âm Thế Hùng nhìn chăm chú vào điện thoại của Mã Kỳ Kỳ.
Trên màn hình 5.5 inch của chiếc điện thoại, một cô gái trẻ có nửa khuôn mặt bị bầm tím sưng đỏ, ánh mắt căng thẳng kinh hãi, giọng nói mềm mại mang vẻ hoảng hốt: “Kỳ Kỳ! Kỳ Kỳ ơi! Tớ ở Berlin! Cứu tớ với!”
Đoạn video chỉ dài mấy giây, rõ ràng được quay trong tình trạng rất cấp bách.
Đây là Cố Niệm Chi ư?
Đây là cô bé lớn lên dưới sự bảo vệ bằng mọi giá của họ đó ư?
Một nửa khuôn mặt đã sưng phồng lên, vì da cô trắng hơn người bình thường nên khi bị thương, những chỗ bầm tím trên mặt nhìn đáng sợ hơn hẳn, cũng ác nghiệt hơn hẳn.
Thứ khiến anh ta không chịu nổi là ánh mắt của cô...
Khoảnh khắc đó, anh ta dường như thấy lại cô bé Cố Niệm Chi mười hai tuổi, cô bé cứ nghe thấy tiếng người nói hơi to là sợ hãi ôm đầu chui vào góc tường cuộn người lại rấm rứt khóc thầm đó.
Âm Thế Hùng quay ngoắt đi nhìn ra màn đêm đen đặc ngoài cửa sổ, một bàn tay cuộn thành nắm đấm chặn trước miệng, chặn lại tiếng nghẹn ngào suýt nữa bật ra khỏi cổ họng, nhưng không chặn được dòng nước mắt chảy ra từ khóe mắt. Anh ta đành giả vờ tự nhiên quay đi, tay trái thuận đường lau nước mắt.
Đoạn video rất ngắn, Mã Kỳ Kỳ tưởng Âm Thế Hùng chưa xem rõ, thấy anh ta quay đi nhìn ra ngoài, lại mở lại một lần nữa, “Anh Đại Hùng nhìn xem, đây có phải Niệm Chi không?” z
Âm Thế Hùng nhắm mắt, lấy điện thoại của mình ra nói với Mã Kỳ Kỳ: “Gửi video sang cho anh.”
Mã Kỳ Kỳ nhìn anh ta, “Tài khoản của anh là gì ạ?”
Âm Thế Hùng nghĩ một lát, họ không được phép cài đặt các phần mềm trò chuyện thịnh hành.
Phần mềm liên lạc của họ đều do họ tự viết, có đường dây liên lạc riêng, mức độ an toàn cao hơn nhiều so với những phần mềm thông thường mà mọi người dùng.
“Thế này đi, em lưu số của anh vào, sau đó em lưu đoạn video về máy, rồi dùng tin nhắn gửi cho anh.” Âm Thế Hùng nói xong liền đưa số điện thoại của mình cho Mã Kỳ Kỳ.
Mặc dù Âm Thế Hùng vừa gọi cho Mã Kỳ Kỳ, nhưng điện thoại của anh ta được cài đặt đặc biệt, có thể giấu số, có nghĩa là mặc dù anh ta gọi đến nhưng Mã Kỳ Kỳ không nhìn thấy toàn bộ số điện thoại, cũng không thể lưu số của anh ta lại được.
Muốn lưu số của anh ta thì phải đích thân Âm Thế Hùng nói cho cô biết số điện thoại hoàn chỉnh.
Mã Kỳ Kỳ nhìn anh ta một cái, chậm rãi lưu số của anh ta vào danh bạ điện thoại, rồi làm theo lời Âm Thế Hùng, gửi đoạn video sang cho anh ta.
Âm Thế Hùng nhận được đoạn video cầu cứu của Cố Niệm Chi, mở ra xem lại, xác nhận không còn vấn đề gì nữa mới lưu vào máy.
“Kỳ Kỳ, cảm ơn em, nếu không có em, chúng tôi thật sự... thật sự... không biết chuyện lại nghiêm trọng như thế.” Âm Thế Hùng thành thật cảm ơn Mã Kỳ Kỳ.
Mã Kỳ Kỳ vội xua tay, lắc đầu nói: “Anh Đại Hùng đừng nói thế, Niệm Chi là bạn cùng phòng cũng là bạn thân của em. Cô ấy gặp phải chuyện như vậy, em không giúp cô ấy thì giúp ai?”
“Cảm ơn em, Kỳ Kỳ, Niệm Chi có được bạn như em thật may mắn.” Âm Thế Hùng mỉm cười, nghĩ Niệm Chi nhà mình vẫn có duyên bạn bè, ba người bạn cùng phòng thời đại học rất bảo vệ cô, lên thạc sĩ lại gặp được bạn cùng phòng tốt thế này, có thể thấy quyết định để cô ra ngoài đi học của họ rất sáng suốt.
“Anh Đại Hùng khách sáo quá.” Mã Kỳ Kỳ thở dài, “Thật ra em có làm gì đâu, chỉ gọi mấy cuộc điện thoại gửi mấy cái tin nhắn thôi. Niệm Chi đi cùng Giáo sư Hà, không ngờ lại gặp chuyện. Em đã hỏi Giáo sư Hà, thầy ấy xác nhận...”
“Hà Chi Sơ ư? Anh ta nói sao?”
Mã Kỳ Kỳ suy nghĩ rồi trả lời: “Thầy ấy xác nhận Niệm Chi mất tích, còn nói đang tìm cô ấy.” Vừa nói Mã Kỳ Kỳ vừa đưa tài khoản “Đợi em về nhà” của Hà Chi Sơ trên mạng xã hội Đức cho Âm Thế Hùng xem.
Lúc này Âm Thế Hùng mới nhớ ra, Hà Chi Sơ cũng ở Đức mà!
Anh ta là người dẫn Cố Niệm Chi sang Đức.
Tại sao có Hà Chi Sơ ở đó mà Cố Niệm Chi còn gặp nạn?
Mồ hôi lạnh đổ trên sống lưng Âm Thế Hùng.
Bọn họ hiểu rõ bản lĩnh và khả năng của Hà Chi Sơ ở nước ngoài hơn ai hết.
Cả Âm Thế Hùng và Triệu Lương Trạch đều từng tận mắt nhìn thấy thế lực của Hà Chi Sơ ở nước ngoài.
Thế lực lớn như thế còn lạc mất Cố Niệm Chi, rốt cuộc là kẻ nào mà lợi hại đến vậy?
Bàn tay đặt trên vô lăng của Âm Thế Hùng hơi run rẩy. Anh ta cố gắng bình tĩnh lại nói với Mã Kỳ Kỳ: “Ừm, anh biết rồi. Muộn quá rồi, anh đưa em về đã.” Nói rồi anh ta nổ máy xe.
Cuối cùng Mã Kỳ Kỳ cũng truyền tin xong, thở phào một hơi dựa vào lưng ghế, cười nói: “Anh Đại Hùng, bạn trai của Niệm Chi cùng nhóm với các anh à?”
“Ừ.” Âm Thế Hùng lơ đãng ừ một tiếng, trong đầu còn đang nghĩ cách thông báo cho Hoắc thiếu, nhưng nhớ đến lời của Phó Chỉ huy trưởng, lại không dám vi phạm lệnh của cấp trên nữa.
“Vậy… anh có báo cho anh ấy biết không?” Mã Kỳ Kỳ kiên trì hỏi.
Cô cảm thấy mình lo cho Niệm Chi đến vỡ cả tim, không báo tin cho anh bạn trai siêu ngầu của Niệm Chi thì Mã Kỳ Kỳ cảm thấy mình chưa cố gắng đủ.
Âm Thế Hùng không biết phải trả lời như thế nào.
Cấp bậc trong quân đội, quyền hạn chính trị và sự phục tùng vô điều kiện của quân nhân đối với cấp trên đều là những điều mà Mã Kỳ Kỳ bây giờ không thể hiểu được, tất cả những thứ đó đều đang cuộn xoáy trong đầu Âm Thế Hùng.
Anh ta quay sang nhìn vào đôi mắt to đầy mong đợi của Mã Kỳ Kỳ, chậm rãi nói: “Ý em là Hoắc thiếu á? Anh ấy đi công tác rồi, tạm thời không thông báo được đến anh ấy.”