Xin Chào Thiếu Tướng Đại Nhân

Chương 675:

Chương 675

KHÔNG ĐƯỢC PHÉP NÓI

Trong điện thoại của Âm Thế Hùng và Triệu Lương Trạch, số điện thoại liên lạc với người thân đăng ký trong lý lịch của Cố Niệm Chi được đánh dấu quan trọng, cho nên mọi tin nhắn thoại từ cô sẽ được mở lên đầu tiên.

Nhưng bao nhiêu lâu nay, từ sau khi Cố Niệm Chi tròn mười tám tuổi, gần như không còn ai gọi đến số này nữa.

Thế này là thế nào?

Âm Thế Hùng cảm thấy rất kỳ quái, vội mở lên nghe.

Một giọng nữ trong trẻo hơi hoảng hốt vang lên trong tai nghe bluetooth của anh ta: “Xin hỏi, anh có phải là người giám hộ của Niệm Chi không ạ? Em là Kỳ Kỳ, bạn cùng phòng của cô ấy đây. Số điện thoại di động của em là XXXXXXXXXXX. Em có chuyện rất quan trọng cần nói với anh, có liên quan đến Niệm Chi. Sau khi nghe lời nhắn này, anh cố gắng gọi lại cho em ngay nhé! Nhất định phải gọi nhé! Chuyện lớn có liên quan đến sống chết ấy ạ!”

Âm Thế Hùng ngây người.

Thôi được, chuyện này là thế nào đây? Anh ta chỉ đi có hai mươi ngày mà hình như nghe không hiểu tiếng Trung rồi à?

Anh ta nhớ cô bạn Kỳ Kỳ của Cố Niệm Chi có dáng người cao cao, tính cách khẳng khái, lúc nào cũng cười tít mắt.

Không ngờ cô ấy lại ném cho anh ta một quả bom to đùng.

Âm Thế Hùng cảm thấy hơi chóng mặt.

Anh ta day day huyệt thái dương, nghe lại tin nhắn một lần nữa rồi lập tức gọi cho Mã Kỳ Kỳ: “Kỳ Kỳ à, anh là Âm Thế Hùng đây, anh mới nghe được tin nhắn của em, đã xảy ra chuyện gì thế?”

Mã Kỳ Kỳ kêu lên một tiếng, vội nói: “Anh Đại Hùng, là thế này ạ, mấy ngày trước Niệm Chi gửi cho em một đoạn video, cô ấy bị đánh bầm dập hết mặt mày, nói cô ấy đang ở Berlin, bảo em đi cứu cô ấy...”

Âm Thế Hùng ngây ra.

Anh ta đang định hỏi kĩ lại thì những người đến họp đã lục tục bước vào, anh ta đành nói: “Kỳ Kỳ, anh phải họp bây giờ, họp xong anh sẽ gọi lại cho em nhé.” Nói rồi anh ta ngắt máy luôn.

Anh ta triệu tập đến họp, nói mười phút là mười phút, không ai đến muộn hơn.

Âm Thế Hùng đặt điện thoại xuống, gật đầu với mọi người, “Ngồi đi, hôm nay tôi gọi mọi người đến họp là muốn biết đã xảy ra chuyện gì? Phó Chỉ huy trưởng gọi tôi về, tôi còn chưa đi gặp, muốn nghe mọi người nói xem gần đây đã xảy ra chuyện gì.”

Lúc trên xe, phụ tá của anh ta đã nói có hai thành viên ngoại tuyến đi thực hiện nhiệm vụ gặp chuyện, nhưng cụ thể như thế nào, gặp chuyện ở đâu lúc nào, vì sao, thì đều chưa nói.

Bây giờ ngồi trong phòng họp bảo mật của Cục tác chiến đặc biệt, mọi người có thể nói thoải mái rồi.

Một phụ tá khác của Âm Thế Hùng đứng lên nói: “Báo cáo thủ trưởng, nghe nói hai thành viên của chúng ta mất liên lạc khi đang làm nhiệm vụ ở Đức, đến giờ đã sắp ba ngày.”

Đức?

Trong đầu Âm Thế Hùng hiện ra từ “Berlin” mà Mã Kỳ Kỳ nhắc đến...

Berlin chính là thủ đô của Đức.

Chuyện này liệu có liên quan đến Niệm Chi không?

Âm Thế Hùng căng cứng toàn thân.

Anh ta bất giác siết nắm tay lại rồi từ từ nới lỏng ra, hỏi: “Đến Đức làm gì? Tôi không nhớ gần đây có nhiệm vụ nào yêu cầu phải đến Đức cả.”

“Chúng tôi không rõ, chuyện này anh phải hỏi Phó Chỉ huy trưởng.” Phụ tá lắc đầu, “Anh biết đấy, quy định rồi, chúng tôi sẽ không thăm dò tình hình cụ thể khi chiến hữu ra ngoài thực hiện nhiệm vụ.”

Âm Thế Hùng hơi khựng lại.

Đúng là như vậy. Phụ tá và các thành viên của nhóm anh ta chưa đến được cấp bậc đó, họ không được phép thăm dò nhiệm vụ của người khác, cũng không được nói chi tiết nhiệm vụ của mình cho người khác.

Nói ra là vi phạm nguyên tắc bảo mật.

Nhưng có thể nói với cấp trên.

Ví dụ Hoắc Thiệu Hằng và hai thư ký đời sống của anh, cấp bậc rất cao, có quyền được biết chi tiết nhiệm vụ bên ngoài của các thành viên Cục tác chiến đặc biệt.

“Ừ, vậy tôi đi hỏi Phó Chỉ huy trưởng, mọi người ở đây chờ tôi.” Âm Thế Hùng lập tức đứng lên, đi đến tòa nhà làm việc của Phó Chỉ huy trưởng.

Mấy ngày nay Phó Chỉ huy trưởng bận đến sứt đầu mẻ trán.

Hai thành viên ra ngoài thực hiện nhiệm vụ mất tích, anh ta bắt buộc phải điều tra rõ nguyên nhân, báo cáo rõ ràng tường tận với cấp trên và cấp dưới, nếu không anh ta sẽ phải chịu trách nhiệm.

Anh ta gọi Âm Thế Hùng về là muốn để Âm Thế Hùng gánh vác chuyện này, đồng thời điều tra xem có liên quan gì đến chuyện Cố Niệm Chi mất tích hay không.

Âm Thế Hùng vừa bước chân vào tòa nhà làm việc của Phó Chỉ huy trưởng là được người dẫn vào ngay, “Trung tá Âm mau vào đi, Phó Chỉ huy trưởng đang chờ anh.”

Giờ này đã là giờ tan tầm, nhưng vì biết Âm Thế Hùng sẽ về vào giờ này nên Phó Chỉ huy trưởng ở lại chờ, không về nhà.

Âm Thế Hùng đến trước mặt Phó Chỉ huy trưởng, chào điều lệnh, nói: “Báo cáo thủ trưởng, Trung tá Âm Thế Hùng có mặt!”

“Ừ, Trung tá Âm ngồi đi.” Phó Chỉ huy trưởng chỉ chiếc sofa trước mặt, nói, “Lần này gọi gấp cậu về là có lý do quan trọng.”

Âm Thế Hùng ngồi ngay ngắn trên ghế, hai tay đặt trên đầu gối, nghiêm túc nói: “Mời Phó Chỉ huy trưởng nói, tôi cũng đang thắc mắc.”

W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.l.i.n.e.z.c.o.m

“Là thế này.” Phó Chỉ huy trưởng thở dài, “Chuyện bắt đầu từ bốn ngày trước.”

Tim Âm Thế Hùng đập thình thịch, có dự cảm không lành.

“Bốn ngày trước, Thượng tướng Quý nhận được báo cáo từ Lãnh sự quán Hoa Hạ tại Munich, nước Đức, nói một công dân nước chúng ta tên là Cố Niệm Chi đã mất tích ở Munich. Trung tá Âm, khi chúng tôi nhận được tin thì cô ấy đã mất tích được mười bảy mười tám ngày rồi...”

Âm Thế Hùng cảm thấy trước mắt tối sầm lại.

Hóa ra đúng là có liên quan đến Cố Niệm Chi!

Hóa ra đúng là Cố Niệm Chi gặp nạn ở Đức ư?

Từ từ đã, Mã Kỳ Kỳ nói Cố Niệm Chi gặp nạn ở Berlin, còn Lãnh sự quán lại nói là ở Munich...

Âm Thế Hùng nóng ruột như lửa đốt, muốn lập tức đi đến phòng điều khiển trung tâm để định vị vệ tinh cho Cố Niệm Chi, như thế sẽ không cần phải thắc mắc xem ở Munich hay là ở Berlin nữa.

Nhưng những lời tiếp theo của Phó Chỉ huy trưởng khiến anh ta không cần phải thắc mắc nữa: “Thượng tướng Quý giao việc này cho Thượng tướng Hoắc xử lý. Thượng tướng Hoắc tìm đến chúng ta, hỏi chúng ta có tìm cách nào để tìm được Cố Niệm Chi không. Cậu biết đấy, Cố Niệm Chi là đối tượng bảo vệ trọng điểm của chúng ta, mặc dù bây giờ các biện pháp an ninh của cô ấy đã bị hủy bỏ nhưng...”

“Phó Chỉ huy trưởng, các biện pháp an ninh của Cố Niệm Chi đã bị hủy bỏ ư? Sao chúng tôi không được biết?” Âm Thế Hùng kinh ngạc ngắt lời: “Chuyện từ bao giờ ạ?”

Các biện pháp an ninh của Cố Niệm Chi do một mình Hoắc Thiệu Hằng thiết lập. Trước đây, chúng có thể bảo vệ cô cực kì chặt chẽ, một giọt nước cũng không lọt.

Nhưng có khi do bảo vệ tốt quá nên sáu năm qua không có ai đến tìm Cố Niệm Chi, họ cũng không điều tra được bất kì manh mối nào về thân thế của cô.

Sau này Hoắc Thiệu Hằng mới quyết định thả cô ra tiếp xúc với xã hội, đồng thời khiến nhiều người chú ý đến cô, có khi sẽ giúp ích cho việc điều tra thân thế của cô.

Không thể không nói chiến lược này rất chính xác.

Các hình thức tiếp cận và thăm dò Cố Niệm Chi nhanh chóng bắt đầu, họ thuận đà chạy theo, cuối cùng cũng tìm được ba của Cố Niệm Chi là Cố Tường Văn, đồng thời điều tra được thân thế của cô.

Nhưng Hoắc Thiệu Hằng còn chưa lên tiếng mà ai đã dám to gan hủy bỏ các biện pháp an ninh của Cố Niệm Chi vậy?

Phó Chỉ huy trưởng hơi khựng lại, nói: “Đây là lệnh của Ủy ban tối cao Bộ Quốc phòng, tôi chỉ làm theo lệnh thôi.”

Âm Thế Hùng gật đầu, “Vâng, vậy xin Phó Chỉ huy trưởng giữ lại lệnh đó, Hoắc thiếu về chắc chắn sẽ hỏi.”

“Tất nhiên, tôi đã lưu hồ sơ theo trình tự rồi, Hoắc thiếu về có thể kiểm tra bất cứ lúc nào.” Phó Chỉ huy trưởng nói với vẻ chắc chắn, còn đưa một bản copy cho Âm Thế Hùng, “Đây này, nó đây.”

Âm Thế Hùng nhìn lướt một cái, nói: “Là bản copy thì Phó Chỉ huy trưởng để cho tôi một bản được không ạ?”

“Được chứ, bản gốc đã giữ rồi, bản photo nhiều lắm, cậu cứ cầm đi.” Phó Chỉ huy trưởng biết Âm Thế Hùng là thư ký đời sống của Hoắc Thiệu Hằng, đưa cho anh ta tương đương với đưa cho Hoắc Thiệu Hằng.

Âm Thế Hùng thận trọng cất bản photo mệnh lệnh vào kẹp hồ sơ của mình, rồi tiếp tục lắng nghe Phó Chỉ huy trưởng.

“Ban nãy nói đến đâu rồi? À, chúng tôi đã hủy bỏ các biện pháp an ninh của cô ấy, nhưng có những biện pháp chưa kịp thực hiện ngay, ví dụ như hệ thống định vị vệ tinh, lúc ấy tôi đã bảo nhân viên phòng kiểm soát trung tâm định vị vệ tinh Cố Niệm Chi, phát hiện cô ấy đang ở Berlin.”

Âm Thế Hùng trợn mắt, ngắt lời Phó Chỉ huy trưởng một lần nữa: “Berlin ư? Ở Berlin thật à? Ban nãy Phó Chỉ huy trưởng nói là ở Munich mà?”

“Đúng thế! Cậu cũng thắc mắc đúng không? Chúng tôi cũng vậy, cho nên đã gửi hai thành viên đến Berlin tìm hiểu xem rốt cuộc là chuyện gì.”

“Sau đó thì sao?”

“Sau đó à? Sau đó hai thành viên kia đã đi tìm vị trí hiển thị trên hệ thống định vị vệ tinh. Về sau… thì không có về sau nữa.” Phó Chỉ huy trưởng xua tay, “Thông tin liên lạc với họ gần như đứt đoạn bất thình lình, không liên lạc được.”

Lông mày Âm Thế Hùng càng nhíu chặt lại, anh ta lập tức nhận ra, lời nhắn của Mã Kỳ Kỳ không phải câu chuyện vu vơ, mà là chuyện có thật!

“Xảy ra chuyện lớn như vậy, sao anh không lập tức báo cho Hoắc thiếu?” Âm Thế Hùng không hài lòng, nhưng không thể hiện ra nét mặt, “Tôi nghe nói Hoắc thiếu đã thực hiện xong nhiệm vụ rồi cơ mà.”

“Thượng tướng Hoắc và Thượng tướng Quý đã dặn, trước khi Hoắc thiếu về nước, không được để anh ấy biết thông tin này. Ai dám nói ra sẽ bị xử theo quân luật, quyết không nương tay!”

Âm Thế Hùng chết đứng người.

“Nhưng tôi thấy cậu đứng ra điều tra chuyện này là tốt hơn hết, cho nên tôi gọi cậu về.” Phó Chỉ huy trưởng nhoài người ra vỗ vai Âm Thế Hùng, “Đại Hùng, cậu phải cố gắng lên.”

Âm Thế Hùng lập tức nói: “Tôi biết rồi, vậy tôi đi đây, có rất nhiều việc phải sắp xếp.”

Phó Chỉ huy trưởng không giữ, nhìn theo anh ta ra khỏi cửa.

Âm Thế Hùng không về phòng họp mà lấy một chiếc xe, chạy như bay đến Đại học B tìm Mã Kỳ Kỳ.