Mã Kỳ Kỳ cũng chưa từng hy vọng Hà Chi Sơ sẽ dốc hết toàn lực cứu Cố Niệm Chi, dù cho giáo sư có tốt với sinh viên đến thế nào đi nữa thì cũng làm sao so được với người nhà của mình?
Mã Kỳ Kỳ chỉ muốn cho Hà Chi Sơ xem đoạn clip này, như thế thì anh ta có thể thật sự đồng cảm với hoàn cảnh khó khăn hiện tại của Cố Niệm Chi thôi.
Chỉ cần là người đã từng gặp qua Cố Niệm Chi, nhìn thấy gương mặt cô sưng đến như vậy, đều sẽ không kìm lòng được nảy sinh cảm giác có cùng một mối thù, sẽ có suy nghĩ muốn báo thù cho cô.
Ít nhất thì Mã Kỳ Kỳ nghĩ như vậy.
Cô chỉ muốn… chỉ muốn giúp Niệm Chi tìm được nhiều sự giúp đỡ hơn trong mọi tình huống có thể.
Cố Niệm Chi cầu xin cô cứu cô ấy, chắc chắn là muốn cô giúp cô ấy tìm kiếm sự giúp đỡ, chứ không phải muốn cô mặc áo giáp ra trận. Mã Kỳ Kỳ vẫn rất biết tự lượng sức mình.
Hơn nữa nói về khoảng cách địa lí thì Hà Chi Sơ cũng thuận tiện nhất.
Đương nhiên Mã Kỳ Kỳ không biết Hà Chi Sơ không cần xem đoạn clip, chỉ nghe cô nói một câu liên quan đến Cố Niệm Chi thôi mà ruột đã đau như cắt rồi.
Hà Chi Sơ bình tĩnh lại, lập tức tải ứng dụng trò chuyện tức thời mà Mã Kỳ Kỳ nói, nhanh chóng kết bạn với cô. Sau đó, anh ta nhận được đoạn clip của Niệm Chi mà cô chuyển tiếp qua.
Vừa mở đoạn clip ấy ra, tầm mắt Hà Chi Sơ đã nhòa đi.
Anh ta đưa tay ra vuốt ve nửa bên gương mặt sưng đỏ bầm tím của Cố Niệm Chi trên màn hình điện thoại, khóe môi run rẩy, cố gắng không để nước mắt lại rơi xuống.
Thật sự là Niệm Chi, thì ra cô bị người ta bắt đến Berlin…
Anh ta vốn tưởng rằng đối phương sẽ giấu Cố Niệm Chi ở một nơi hoàng vu hẻo lánh, kết quả lại đến thủ đô Berlin của nước Đức.
Hà Chi Sơ đứng lên, dặn dò thuộc hạ của mình: “Chuẩn bị máy bay riêng, tôi phải đến Berlin ngay.”
Không lâu sau đó, phía bên Hà Chi Sơ không nói câu nào, avatar đã tối đi.
Mã Kỳ Kỳ gửi “Buzz” hai lần, phía bên kia vẫn không có phản ứng.
Chắc là off rồi nhỉ?
Mã Kỳ Kỳ thở dài.
Đúng vậy đấy, trước đấy mọi người đều âm thầm ngưỡng mộ Cố Niệm Chi, cảm thấy Giáo sư Hà vô cùng xem trọng cô, cho dù làm gì cũng đưa cô theo.
Bây giờ xem ra đến lúc thật sự xảy ra chuyện, Giáo sư Hà cũng chỉ là giáo sư mà thôi.
Cô có thể trông mong Giáo sư Hà cố hết sức đi cứu người sao?
Mã Kỳ Kỳ suy đi nghĩ lại, cũng không biết rốt cuộc Hà Chi Sơ sẽ làm thế nào.
Không thể chỉ đặt trứng gà vào cùng một rổ, cô cần phải tìm nhiều sự giúp đỡ hơn cho Niệm Chi, không thể chỉ trông mong vào Giáo sư Hà được.
Dù gì cô cũng là niềm hy vọng và chỗ dựa duy nhất của Niệm Chi!
Lúc này Mã Kỳ Kỳ nhớ lại Cố Niệm Chi từng là trẻ mồ côi, dạo gần đây mới tìm được ba, thế nhưng ba cô ấy là người thực vật, vẫn còn nằm trong bệnh viện, còn có một chị gái quan hệ không tốt lắm…
Cố Niệm Chi từng nói với cô những điều này, cũng dặn dò cô đừng nói lại với người khác. Bởi vì Niệm Chi nói mình vẫn chưa chuẩn bị tốt để xem họ là “người thân”.
Thế nên, dựa vào trực giác, Mã Kỳ Kỳ không muốn để “người chị gái” mà Niệm Chi không thích kia biết tin cô xảy ra chuyện.
Vậy còn có thể trông cậy vào ai đây?
Cuối cùng Mã Kỳ Kỳ cũng không thể không nghĩ đến người bạn trai Hoắc thiếu khôi ngô tuấn tú, khiến người ta vừa nhìn đã quên cả việc hít thở kia, cũng nhớ đến “anh Đại Hùng” cao lớn, vừa đẹp trai vừa mang lại cảm giác an toàn kia.
Trước đây hình như họ cũng là người giám hộ của Niệm Chi thì phải.
Cố Niệm Chi không kể nhiều về chuyện riêng của mình, Mã Kỳ Kỳ chỉ biết sơ sơ từ Miêu Vân Tiêu, bạn cùng phòng đầu tiên của Cố Niệm Chi, cũng là người đã từng xảy ra mâu thuẫn với Cố Niệm Chi. Hình như bạn trai của Cố Niệm Chi rất có quyền thế, chức vụ rất cao, hẳn là quan chức trong quân đội…
Cô nhớ mình đã từng thấp thoáng nhìn thấy chiếc xe có gắn biển số quân đội rất huênh hoang dưới tòa nhà ký túc xá của họ.
Người như vậy khi biết bạn gái của mình đang gặp nguy hiểm ở nước ngoài, chắc khả năng đi cứu người sẽ cao hơn Giáo sư Hà chứ nhỉ?
Mã Kỳ Kỳ nhắm mắt, tay chống cằm tựa vào bàn học bình tĩnh suy nghĩ.
Nhưng phải làm sao mới có thể tìm được bạn trai của Cố Niệm Chi đây?
Đế Đô rộng thế này, các chức vụ ban ngành trong quân đội cũng không ít, nhiều quân nhân như vậy, ngay cả tên anh ta cô còn không biết, làm sao tìm được?
Chẳng lẽ chạy đến trước cửa một ban ngành quân đội nào đó giơ tấm bảng, viết là “Bạn trai của Cố Niệm Chi, anh ra đây! Chúng ta thảo luận về cuộc đời!” sao?
Thật sự là vừa não tàn vừa ngớ ngẩn…
Mã Kỳ Kỳ lại thở dài, xoay tròn trên chiếc ghế có bánh xe, hết vòng này đến vòng khác. Mọi thứ trong phòng đều đang xoay mòng mòng, giống như não của cô bây giờ cũng đang xoay mòng mòng với tốc độ cao vậy.
Đi đâu để tìm được phương thức liên lạc của những người này đây?
Đúng rồi!
Sơ yếu lý lịch của Cố Niệm Chi!
Chiếc ghế của Mã Kỳ Kỳ lập tức ngừng xoay, cô bỗng chợt nhớ ra điều này.
Lúc nhập học tân sinh viên đều sẽ viết phương thức liên lạc của người nhà và cả tình hình gia đình vào sơ yếu lý lịch sinh viên trong khoa.
Lúc đó Cố Niệm Chi là trẻ mồ côi, nếu như sơ yếu lý lịch của cô vẫn chưa được sửa lại, thì phương thức liên lạc của người nhà trên đó chính là người giám hộ của cô!
Cũng có nghĩa là, rất có khả năng đó là Hoắc thiếu, hoặc là phương thức liên lạc của anh Đại Hùng!
Mã Kỳ Kỳ kích động đứng bật dậy từ trên chiếc ghế vừa dừng lại kia, suýt chút nữa không đứng vững.
Cô vội vã chống vào bàn học để ổn định lại thân thể, trong đầu thầm suy nghĩ xem phải làm thế nào để tìm đọc sơ yếu lý lịch của Cố Niệm Chi trong khoa.
Lần trước Quế Tố Dao, giáo viên phụ trách của bọn họ đã từng lấy sơ yếu lý lịch của Cố Niệm Chi cho người của Hội sinh viên trong khoa xem…
Sau đó, cô ta còn khiến Giáo sư Hà rất tức giận, Quế Tố Dao cũng đã từng phải xin lỗi Cố Niệm Chi.
“Đúng rồi! Đàn anh khóa trên là Hội trưởng Hội sinh viên của khoa…” Mã Kỳ Kỳ tự lẩm bẩm một mình, rồi vội cầm điện thoại của mình ở trên bàn gọi điện thoại cho người anh khóa trên vẫn luôn theo đuổi cô.
“Anh ơi, anh đã ngủ chưa?” Mã Kỳ Kỳ xem giờ trên máy tính, đã hơn mười một giờ tối rồi.
Người anh khóa trên đó vừa lên giường, đang đắp chăn đọc sách.
Nhìn thấy Mã Kỳ Kỳ gọi điện thoại đến, khóe miệng anh ta khẽ cong, trên gương mặt nhã nhặn thanh tú xuất hiện ý cười.
Anh ta vuốt điện thoại nghe máy, hỏi: “Kỳ Kỳ à, có chuyện gì ư?”
“Dạ, chuyện là thế này ạ. Em... em có vài việc muốn liên lạc với người nhà của Niệm Chi, anh có thể giúp em tìm phương thức liên lạc với người nhà cô ấy trong sơ yếu lý lịch sinh viên trên khoa không? Chỉ cần một số điện thoại là được!” Mã Kỳ Kỳ vội vàng nói, trong đêm khuya giọng nói của cô vừa trong trẻo lại tha thiết, tựa như một đứa trẻ.
“Niệm Chi á? Cố Niệm Chi ư?” Ông anh khóa trên suy nghĩ một lúc rồi nói, “Bây giờ lý lịch sinh viên bị quản rất chặt, không dễ mượn đâu.”
“Anh ơi! Đàn anh tốt! Em xin anh đấy! Giúp em một lần này đi!” Cách màn hình điện thoại Mã Kỳ Kỳ tỏ vẻ đáng yêu lấy lòng anh ta. Cô còn khẽ chu miệng lên nữa, nhưng đáng tiếc là sư huynh không nhìn thấy được.
Có điều, từ trong ngữ khí nói chuyện của cô, người anh khóa trên cũng có thể tưởng tượng ra dáng vẻ đáng yêu đó, không kìm được khẽ mỉm cười, giọng nói trở nên dịu dàng hơn: “Được rồi, ngày mai anh sẽ thử xem sao.”
“Ôi tốt quá! Cảm ơn anh ạ! Anh là tốt nhất! Đàn anh là người giỏi nhất!” Mã Kỳ Kỳ vui mừng hớn hở, cầm điện thoại di động xoay mấy vòng trong phòng, tâm trạng đã tốt hơn rất nhiều.
Niệm Chi, nhất định phải kiên trì nhé!
Tớ nhất định sẽ tìm người đến cứu cậu!
Cả buổi tối Mã Kỳ Kỳ gần như không ngủ được bao nhiêu, giữa chừng còn nằm mơ gặp ác mộng. Cô mơ thấy Niệm Chi bị người ta đánh đập dã man, mới bổ nhào qua muốn cứu cô ấy, sau đó bị người ta đá vào mông…
“Ôi chao ôi! Đá thật đấy à!” Mã Kỳ Kỳ đau đến bừng tỉnh giấc, phát hiện hóa ra mình đã ngã xuống giường.
Cô nhìn điện thoại, đã hơn sáu giờ sáng rồi. Mặc dù trước giờ đều hơn bảy giờ cô mới dậy, nhưng hôm nay trong lòng có tâm sự, cô cũng không ngủ được nữa, đành mở to đôi mắt thâm quầng bò dậy. Sau khi tắm rửa xong xuôi, cô đến nhà ăn mua hai phần ăn sáng thịnh soạn mang qua cho đàn anh khóa trên.
Lúc cô đi chỉ mới bảy giờ sáng, phần lớn mọi người trong ký túc xá nghiên cứu sinh nam vẫn đang say giấc. Hãy vào webtruyenonlinez.com để đọc truyện nhanh hơn!
Mã Kỳ Kỳ đợi ở dưới lầu nửa tiếng đồng hồ, người anh khóa trên mới thức dậy.
Cô gọi điện thoại đến rồi xách hai phần ăn sáng đi lên.
“Ơ? Thằng này tốt số nhỉ! Bạn gái còn đặc biệt đến đưa đồ ăn sáng cơ đấy!” Người trong phòng ký túc xá của anh ta bắt đầu đùa giỡn.
Mã Kỳ Kỳ mỉm cười xấu hổ, nói: “Đây là bữa sáng cho đàn anh khóa trên thôi ạ, các anh đừng có nói linh tinh!”
“Đàn anh khóa trên sao? Bọn anh cũng là đàn anh khóa trên mà! Sao không thấy Kỳ Kỳ đưa đồ ăn sáng cho bọn anh vậy?” Mấy nam sinh khác trong phòng ký túc xá bắt đầu đùa giỡn.
Mã Kỳ Kỳ vô cùng xấu hổ nhưng vẫn nhớ đến chuyện đàn anh sẽ giúp cô tìm phương thức liên lạc của người nhà trong lý lịch sinh viên của Cố Niệm Chi, thế nên cô chỉ đỏ mặt.
Người đàn anh kia ngắm nhìn dáng vẻ thẹn thùng yêu kiều của Mã Kỳ Kỳ thỏa thuê rồi mới cầm lấy hai phần ăn sáng, nói: “Đi thôi, ra ngoài ăn. Sau đó chúng ta lên khoa.”
Hai mắt Mã Kỳ Kỳ sáng lên: “Cảm ơn anh ạ!”
Cô đi theo sau người đàn anh như chú cún con, cùng anh xuống lầu, cùng anh ăn sáng trong văn phòng của Hội sinh viên trên khoa.
Sau đó, cô ngồi đọc sách trong văn phòng của Hội sinh viên, còn anh ta đi tìm thầy quản lí lý lịch của sinh viên trong khoa, mượn đọc sơ yếu lý lịch của Cố Niệm Chi.
Lúc đầu thầy giáo đó không đồng ý, nhưng không chịu nổi cậu sinh viên quen thuộc này, hơn nữa trước đây cậu ta đã giúp mình không ít việc, bây giờ người ta cũng chỉ muốn giúp bạn gái tìm phương thức liên lạc với người nhà của Cố Niệm Chi thôi.
Bạn gái của cậu ấy còn là Mã Kỳ Kỳ, quả thật là bạn cùng phòng của Cố Niệm Chi nữa.
Thầy giáo suy nghĩ một lúc, lặng lẽ nói với anh ta: “Vậy cậu cứ xem đi, ghi nhớ số điện thoại là được, đừng photo, cũng đừng chụp ảnh.”
“Vâng ạ, em chỉ xem thông tin liên lạc thôi.” Người đàn anh khóa trên cũng không định làm gì khác.
Thật ra lần trước anh ta đã xem qua lý lịch sinh viên của Cố Niệm Chi rồi, chỉ là không nhớ được nhiều thông tin như vậy.
Thầy giáo lặng lẽ lấy lý lịch sinh viên của Cố Niệm Chi ra, đưa cho anh ta xem.
Anh ta vừa nhìn đã thấy số điện thoại di động của người nhà Cố Niệm Chi, đọc hai lần là nhớ. Sau đó, anh ta lại nhìn thấy quan hệ của Cố Niệm Chi với người đó là “chú họ xa”.
Người đàn anh cạn lời.
Từ trong phòng tư liệu đi ra, anh ta mỉm cười bước vào văn phòng Hội sinh viên trong khoa, nói với Mã Kỳ Kỳ đang ngồi ở đó đọc sách: “Sốt ruột rồi phải không? Anh thấy em cứ cách một phút lại thò đầu nhìn về phía cửa.”
“Anh ơi, anh tìm được phương thức liên lạc chưa?” Mã Kỳ Kỳ vứt quyển sách xuống, vội vã chạy đến, chỉ thiếu nước kéo cánh tay anh ta lắc lư.
Anh ta khẽ gật đầu, “Lấy được rồi.” Nói xong, anh ta bèn đọc số điện thoại di động của người nhà Cố Niệm Chi cho Mã Kỳ Kỳ.
Mã Kỳ Kỳ nhanh chóng nhập vào điện thoại của mình, sau khi lưu xong cô tiện tay nhấn luôn biểu tượng gọi. Đầu dây bên kia đổ chuông một lúc, sau đó vang lên giọng nói của một người đàn ông trong lời nhắn thoại, là kiểu gợi ý tin nhắn thoại tiêu chuẩn. Ý muốn nói lúc này mình không tiện nghe máy, hy vọng người gọi đến để lại số điện thoại, nói rõ là việc gì, khi nào có thời gian anh ta sẽ hồi âm.
Mã Kỳ Kỳ lập tức nhận ra đây là giọng nói của “anh Đại Hùng” kia. Đừng hỏi cô làm sao nhớ được. Tuy cô chỉ nghe vài lần nhưng lại vô cùng quen thuộc với ngữ điệu này.