Xin Chào Thiếu Tướng Đại Nhân

Chương 642: Mắt nhìn không tốt

Cô bé này thoạt nhìn thì rất gầy, khuôn mặt nhỏ chỉ to bằng bàn tay, nhưng đôi mắt lại sáng vô cùng, thần sắc lúc nhìn người khác vô cùng chuyên chú, giống như hai làn nước hồ thu vậy, hận không thể khiến người ta chết chìm trong đó… Thật đúng là một đôi mắt sáng đa tình.

Đáng tiếc là chủ nhân của đôi mắt đó lại không biết sự quyến rũ của bản thân mình, vô tư nhìn anh ta như vậy, càng làm tăng thêm vẻ quyến rũ động lòng người hơn.

Người đàn ông này dời ánh mắt đi, “ừ” một tiếng rồi nói, “Tôi có điện thoại Apple, hôm nay cũng mang sạc pin về.” Nói xong, anh ta hướng về phía ngôi nhà gỗ nói mấy câu tiếng Đức.

Cố Niệm Chi nghe thấy anh ta đang gọi “mẹ Hannah” thì trong lòng thoáng giật mình, nhìn theo sang.

Cửa sau của nhà gỗ mở ra, một người phụ nữ hiền lành khoảng hơn 60 tuổi mỉm cười với bọn họ, nói bằng tiếng Đức, “Reinz, đưa cô bé đáng yêu này vào nhà đi, mẹ thấy cô ấy rất đói bụng rồi, ánh mắt đói như phát sáng kia kìa.”

Cố Niệm Chi đờ người.

Rõ ràng đến thế sao?

Reinz khẽ cười một tiếng, tiếng cười đó như dây giữa của đàn Cello vậy, chỉ tùy tiện gảy một cái đã rung lên, âm vang vô tận.

Nghe thấy tiếng cười của anh ta, tai Cố Niệm Chi nóng rần lên, thầm nghĩ người đàn ông này thật ghê gớm, chỉ dựa vào một cái cuống họng thôi cũng có thể ra ngoài kia quyến rũ được người khác rồi…

“Đi vào đi, quanh chỗ này mười dặm Anh chỉ có nhà của mẹ Hannah thôi.” Reinz nghiêng người nhẹ giọng khẽ nói, đi tới mở cửa hàng rào ra, khép sang một bên, mỉm cười mời Cố Niệm Chi vào trong.

Thấy căn nhà này có một nữ chủ nhân hiền lành, Cố Niệm Chi lập tức cũng yên tâm hơn.

Hơn nữa người đàn ông này trông có vẻ rất có giáo dục, có lẽ không phải là loại đê tiện như tay Seth kia.

Cố Niệm Chi nói “cảm ơn” sau đó theo anh ta đi vào.

Sau khi mở cửa, người phụ nữ tên Hannah đứng ở cửa ra vào dang hai tay ra với cô, “Cô bé của ta, cháu vất vả quá, vào đây với mẹ Hannah nào.”

Cố Niệm Chi đã lang thang ở dãy núi Alps này tám chín ngày, đây là lần đầu tiên nghe được một câu ấm lòng đến thế, suýt chút nữa thì không nhịn được mà khóc lên.

Nhưng cô vẫn cố nín nhịn, hít sâu một hơi. Cô ôm Hannah một cái, dùng tiếng Đức nói, “Cảm ơn bác ạ.”

Tiếng Đức của Cố Niệm Chi không có nhiều, chỉ mấy lời đơn giản như “Xin chào, cảm ơn, hẹn gặp lại” mà thôi, nhưng cách phát âm của cô vô cùng tiêu chuẩn, là giọng Hannover chính thống mà cô học được từ Hà Chi Sơ.

Hannah rất ngạc nhiên, vui vẻ dùng tiếng Đức nói liên tiếp, tốc độ nói rất nhanh, cũng là giọng Hannover.

Cố Niệm Chi chỉ có thể đờ ra thôi.

Không hiểu một câu nào hết! Cô nhìn về phía Reniz như muốn xin giúp đỡ.

Reinz đứng ở bên cạnh cô, thấy đôi mắt to biết nói chuyện của cô nhìn sang, anh ta khẽ cười một tiếng, nói với Hannah bằng tiếng Đức.

Hannah lập tức dùng tiếng Anh nói với Cố Niệm Chi, “Cháu không nói được nhiều tiếng Đức sao? Nhưng mà câu vừa rồi cháu nói phát âm rất chuẩn, đúng chất giọng Hannover. Bác chính là người Hannover đấy, vừa nghe đã thấy thân thiết rồi.”

Vừa nói, bà vừa kéo tay Cố Niệm Chi vào nhà.

Cố Niệm Chi ngượng ngùng cười nói, “Cháu chỉ có thể nói vài câu hội thoại đơn giản thôi, hơi phức tạp một chút là không nói được.”

“Không sao, chúng ta đều biết nói tiếng Anh mà.” Hannah nháy mắt mấy cái với cô, mang theo chút vẻ nghịch ngợm trẻ con, rất sảng khoái.

Cố Niệm Chi nở nụ cười, khóe mắt nhìn thoáng qua Reinz đang đi về phía trước không nhìn nghiêng nhìn ngả ai. Anh ta đi qua bên người cô, rẽ vào một căn phòng khác.

Hannah kéo cô ngồi ở phòng bếp, lấy cho cô bánh mỳ mới nướng, kẹp cả hai cây xúc xích trắng và mayonnaise, để lên bàn trước mặt cô rồi hỏi, “Cháu tên gì?”

“Cháu tên là Cereus ạ.” Cố Niệm Chi đang rất đói bụng, nhìn thấy đồ ăn mà nuốt nước bọt nhưng cũng không dám ăn bừa.

“Cereus à? Tên rất hay, rất xinh đẹp, xinh đẹp giống như cháu vậy.” Hannah nhiệt tình mời cô, “Cháu ăn đi chứ. Chẳng phải cháu đang rất đói bụng sao?”

Cố Niệm Chi vẫn không dám động vào, đôi mắt linh động quét tới quét lui trên đồ ăn, trong đầu khẩn trương nghĩ lý do để từ chối.

Dù sao thì cũng là đồ của người xa lạ, trước khi cô biết rõ ràng họ là người xấu hay tốt, tốt nhất không nên ăn thì hơn.

Thấy ánh mắt của cô luôn quét qua quét lại cái xúc xích trắng kia, mẹ Hannah cho rằng cô còn ngại, bèn vội vàng chủ động cầm lấy dao dĩa, giúp cô cắt xúc xích trắng ra, ôn hòa nói, “Ầy dà, cháu xem này, đây chính là xúc xích trắng bác tự làm đấy, dùng thịt lợn rừng đen tốt nhất vùng Bavaria, nuôi thả hoang dã, không dùng thức ăn công nghiệp đâu, cháu nếm thử đi.”

Cố Niệm Chi lại nuốt một ngụm nước bọt nữa, đôi mắt đều dán lên cái xúc xích trắng kia. Trông rất ngon miệng, thật sự là rất muốn ăn…

Nhưng sau khi trải qua chuyện Mẹ bề trên của tu viện, bây giờ cô càng cẩn thận với những thứ người khác làm hơn.

Đang lúc còn do dự, Reinz đi từ trong phòng tới, ngồi xuống chiếc ghế cạnh cô, duỗi tay cầm dao dĩa, ăn trước một miếng xúc xích, lại ăn một miếng bánh mỳ, sau đó uống một ngụm sữa bò, cuối cùng nói với mẹ Hannah, “Mẹ Hannah, mẹ đi chuẩn bị phòng tắm đi, con thấy cô ấy muốn tắm đấy.”

Mặt Cố Niệm Chi lập tức đỏ bừng lên, lầm bầm không biết nên nói gì cho phải.

Anh chàng Reinz này cứ như đọc được suy nghĩ của cô vậy…

Chỉ khi cô thấy người khác ăn uống đồ ăn đó, cô mới dám cầm dao dĩa lên ăn, giờ bị anh ta nói thế, cô lại không thể nào tiếp tục ăn được.

Hannah vội vàng cười nói, “Cereus, Reinz không biết nói chuyện, cháu đừng để ý đến nó. Cháu đã ở bên ngoài mấy ngày rồi, bác đi chuẩn bị cho cháu một ít quần áo để tắm rửa nhé, hy vọng cháu sẽ thích.” Nói xong bà liền đứng lên, đi về phía căn phòng mà Reinz vừa ra khỏi.

Trong phòng bếp chỉ còn lại hai người là Reinz và Cố Niệm Chi.

Lúc này Cố Niệm Chi mới phát hiện ra Reinz đã thay quần áo. Chiếc sơ mi kẻ sọc và quần bò đã bị thay đi, đổi thành một chiếc sơ mi trắng và quần kaki giản dị, đôi ủng ngang gối bị thay thành một đôi giày tennis. Anh ta duỗi chân ngồi uể oải bên cạnh cô, chỉ vào món xúc xích trắng trong đĩa, nhẹ nhàng nói, “Cô ăn đi, ngon lắm đấy, tôi vừa nếm thử rồi, mùi vị không tệ đâu.”

Cố Niệm Chi nhìn đôi mắt xanh thẳm như hồ nước của Reinz, thoáng cảm thấy anh ta như hiểu được cô lo lắng điều gì, cho nên mới ăn cho cô xem, để cô thấy những đồ ăn này không có vấn đề gì cả.

Người khéo hiểu lòng người thế này khiến cho Cố Niệm Chi hơi xấu hổ, cảm thấy mình hiện tại thật sự như chim sợ cành cong, lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử vậy.

Cho dù là vụ án ác liệt như Lê Hải Thanh cũng có những kiểm sát viên kiên quyết đòi công lý và những cảnh sát âm thầm ăn hối lộ che giấu chứng cứ trực tiếp, sao cô lại gặp ai cũng nghi ngờ người ta chứ?

Cô mà còn không ăn nữa thì đúng là phản ứng hơi quá rồi.

Cố Niệm Chi cầm lấy dao dĩa trước mặt, từ từ xiên một miếng xúc xích trắng cho vào miệng nhai.

Có lẽ phải tám chín ngày rồi cô mới được ăn đồ ăn chân chính. Miếng xúc xích chỉ vừa mới vào miệng cô đã cảm thấy ngon đến phát khóc rồi!

Mà nước mắt cô cũng rơi xuống thật!

“Sao lại khóc thế? Hương vị không hợp khẩu vị cô sao?” Reinz nhẹ nhàng nói, cầm khăn trên bàn ăn lau nước mắt cho cô. Động tác của anh ta rất nhẹ nhàng, nhưng mặc dù đã cố gắng khống chế sức lực, anh ta vẫn khiến cho làn da non mềm của Cố Niệm Chi bị đỏ ửng mấy vệt.

Anh ta hơi sững sờ, cầm khăn mà không biết làm sao, đành khẽ nói, “… Mặt cô mềm quá!”

Vốn là một câu cảm thán, nhưng nói ra lúc này lại mang theo mấy phần ý tứ mập mờ.

Cố Niệm Chi lau mặt một cái, nở nụ cười, không nói gì tiếp nữa, há to miệng ăn xúc xích trắng, nuốt xuống xong mới nói, “Đúng là rất ngon, còn ngon hơn xúc xích trắng ở nhà hàng Michelin bốn sao tôi đã từng ăn nhiều.”

Reinz nói ra mới cảm thấy hơi mạo muội, nhưng thấy Cố Niệm Chi không để ý còn dễ dàng đánh lạc hướng nó đi như vậy, anh ta mới thở phào nhẹ nhõm, cũng đổi chủ đề theo, “Đương nhiên rồi, muốn xúc xích trắng ngon chỉ có một bí quyết duy nhất là thịt lợn. Nếu dùng thịt lợn không ngon thì dù có là đầu bếp tài giỏi đến mấy cũng không làm được xúc xích ngon.”

Cố Niệm Chi nhấp một ngụm sữa bò, gật đầu nói, “Ừm, giống câu tục ngữ của Hoa Hạ chúng tôi. Câu đó là: không bột đố gột nên hồ, cũng cùng một đạo lý cả.”

“Không bột đố gột nên hồ ư? Nói rất chuẩn.” Reinz cũng cười theo, trong đôi mắt màu xanh lấp lánh ánh sáng, cực kì động lòng người.

Cố Niệm Chi nhìn sang chỗ khác, cầm lấy một miếng bánh mỳ, bôi một ít mayonnaise, sau đó ăn từng miếng nhỏ.

Reinz ngồi bên cạnh nhìn cô ăn. Thấy chỉ trong chốc lát hai cây xúc xích đã hết sạch, anh ta đứng dậy đi tới nồi hấp lấy thêm một cây xúc xích nữa, cắt ra rồi để trước mặt Cố Niệm Chi.

“… Cảm ơn anh.” Cố Niệm Chi cúi gằm đầu xuống, vô cùng xấu hổ.

Nhìn dáng vẻ không biết nên làm thế nào của cô, trong lòng Reinz thầm thở dài một hơi…

Đúng là một cô bé con…

Mới vừa rồi còn gắng gượng không dám ăn đồ ăn của người xa lạ, đảo mắt một cái đã không còn băn khoăn chút nào nữa rồi.

“Không cần cảm ơn, cô gầy quá, cần phải bồi bổ nhiều hơn. Nhưng mà không nên ăn quá nhiều một lần, ăn xong cây xúc xích này thì đừng ăn tiếp nữa, trong nồi còn nhiều, đợi lát nữa lại ăn thêm sau.” Reinz nhẹ nhàng khuyên cô, “Ăn xong thì qua phòng kia mà tắm rửa, sau đó nghỉ ngơi một lát rồi chờ ăn tối.”

Anh ta có thể thấy được thể lực của cô bé này gần như đã tới cực hạn, chỉ có tinh thần là còn vô cùng tràn đầy. Lúc nhìn người khác, đôi mắt sáng màu đen của cô như muốn hút đối phương vào trong vậy.

Từ trước đến nay, Reinz chưa từng biết rằng tóc đen, mắt đen lại đẹp đến như vậy. Rõ ràng là anh ta luôn thích những cô gái tóc vàng mắt xanh cùng chủng tộc.

“Cô ăn từ từ thôi, tôi ra ngoài hút điếu thuốc.” Cảm thấy Cố Niệm Chi hơi mất tự nhiên, Reinz đứng dậy ra khỏi phòng bếp, đi ra ngoài hút thuốc.

Chỉ chốc lát sau, Cố Niệm Chi đã thấy được bóng lưng Reinz qua cửa sổ phòng bếp.

Anh ta ngồi trên hàng rào màu trắng trước nhà, chân dài chống đất, trong tay kẹp điếu thuốc.

Tư thế hút thuốc của anh ta thật sự rất giống với Hoắc thiếu…

Cố Niệm Chi vội vàng cúi đầu xuống, tiếp tục ăn đồ ăn của mình.

Nhiều ngày như vậy không gặp Hoắc thiếu, đúng là cô nhìn ai cũng thấy giống anh mất rồi. Thực ra thì làm gì có ai có thể so được với anh đâu chứ?

Cố Niệm Chi cúi đầu, từ từ ăn xong tất cả mọi thứ, sau đó đứng lên cầm dao, dĩa và đĩa mang đi rửa sạch.

“Cô cứ để đó, tôi rửa cho.” Giọng Reinz truyền đến từ phía sau lưng.

Cố Niệm Chi vừa quay đầu lại, thấy anh ta đã tiến tới không biết từ lúc nào, khoanh tay nghiêng người dựa vào khung cửa phòng bếp.

“Không sao không sao, tôi ăn mà, cứ để tôi rửa.” Cố Niệm Chi kiên trì, quay đầu bỏ đĩa vào trong bồn rửa bát.

Cô vừa đưa tay muốn mở vòi nước, một bàn tay to từ sau lưng vươn tới, cũng muốn mở nước, vừa vặn úp lên tay cô.

Cố Niệm Chi rút tay về nhanh như chớp, cho tay ra sau chùi chùi, như là vừa chạm phải thứ gì bẩn thỉu mà muốn lau sạch sẽ vậy.

Reinz cười cười, mở vòi nước, “Đi tắm đi, để tôi rửa mấy thứ này cho.”

Cố Niệm Chi cũng biết mình đang rất bẩn thỉu, có lẽ cũng hơi chướng mắt thật.

Cô không kiên trì nữa, lui về sau một bước rồi khẽ nói, “Vậy cảm ơn anh nhé.” Cô quay người rời đi, tới gian phòng mà Reinz chỉ cho mình.

Tuổi còn nhỏ mà tâm tính cứng cỏi, không dây dưa dài dòng.

Tính cách thế này khiến Reinz rất bất ngờ, bởi vì hoàn toàn không đáng ghét chút nào cả.

Anh ta đổ thêm nước rửa bát vào trong bồn rửa, môi khẽ mỉm cười.



Cố Niệm Chi ra khỏi phòng bếp, rẽ vào khúc ngoặt trên hành lang.

Khi mở cửa phòng đó, cô thấy mẹ Hannah mập mạp đang quay lưng về phía mình trải giường.

Vách tường màu trắng, sàn nhà bằng gỗ thô, bên trái cửa kê một chiếc bàn trang điểm kiểu dáng thời kỳ Victoria, ở giữa phòng là một chiếc giường bốn cột, trên giường là chăn ga gối màu trắng có họa tiết hình những bông hoa nhỏ, còn mang theo hương thơm mùi nắng.

Nhìn có vẻ như vừa mới được giặt không lâu.

Cố Niệm Chi khẽ đằng hắng một cái rồi nói, “Mẹ Hannah, cảm ơn bác ạ.”

Hannah quay đầu lại, nhìn cô cười cởi mở, “Cháu đừng khách sáo, đã ăn xong chưa? Mau đi tắm rửa đi.” Nói xong, bà đặt một xấp quần áo sạch lên giường, “Cái váy này hồi bác còn trẻ đã từng mặc, đồ lót thì mua lúc trước, nhưng mới hoàn toàn đấy, bác chưa từng dùng đâu.”

Bộ quần áσ ɭóŧ đó còn nguyên trong túi, cũng là kiểu quần và áo chẽn nhỏ.

Cố Niệm Chi gật đầu, nói: “Cảm ơn bác, cháu đi tắm đã.”

Cô đi tới ôm lấy Hannah, hôn một cái lên má bà.

Đối với người Đức, con cháu thường hôn lên mặt người lớn để biểu thị sự thân mật.

Quả nhiên Hannah vô cùng sung sướиɠ, cũng ôm và hôn lên mặt Cố Niệm Chi, vui vẻ hài lòng nói, “Cô bé này đáng yêu quá! Bác vẫn luôn thúc giục Reinz nhanh chóng cưới vợ đẻ con đấy. Nó mà nghe lời thì giờ bác đã được bế cháu gái rồi! Nhưng nó có nghe đâu, nếu không, cháu gái bác cũng phải lớn như cháu ấy chứ!”

Cố Niệm Chi trợn tròn mắt kinh ngạc, “Không thể nào?! Reinz bao nhiêu tuổi rồi ạ?! Sao có thể có con gái lớn như cháu được chứ?!”

Hannah lập tức nghẹn lại, bà nhìn kĩ Cố Niệm Chi một cái rồi nói, “Cháu 11 hay 12 tuổi?”

Cố Niệm Chi cạn lời.

Phụ nữ đương nhiên luôn thích được khen trẻ tuổi, nhưng một cô gái 19 tuổi bị nói thành 11, 12 tuổi thì không phải là lời khen nữa rồi mà là nói cô phát triển không được đầy đủ ấy.

Cố Niệm Chi vội vàng ưỡn ngực nói, “Sao cháu có thể 11, 12 tuổi được? Mắt nhìn của mẹ Hannah không được tốt lắm rồi.”

Phụt…

Ngoài cửa truyền tới tiếng đàn ông cười khẽ.

Cố Niệm Chi lập tức cứng đờ cả người.

Không ngờ Reinz lại vào theo, đứng ở ngay ngoài cửa. Đọc truyện tại Web Truyen Onlinez . com

Hannah trừng mắt lườm Reinz một cái rồi nói, “Con cười cái gì?! Chẳng lẽ mẹ nói sai sao? Con nhanh mà cưới vợ sinh con đi! Con đã sắp ba 30 rồi đấy!”

“28 ạ, tháng sau mới 29, vẫn chưa tới 30.” Giọng nói của Reinz vang lên phía sau lưng, “Mẹ Hannah ơi, Cereus hẳn cũng phải 15 tuổi rồi. Cô ấy nói đúng đấy, sao con có thể có con gái lớn như thế được chứ?”

Cố Niệm Chi lại đỏ bừng mặt, hai mẹ con này thật đúng là giỏi nói giỏi nghĩ thật đấy.

Cô lấy hết dũng khí, nhỏ giọng nói, “Tôi đã 18 tuổi rồi, tháng sau là tròn 19 tuổi…”

Hannah và Reinz nhìn nhau ngây người.

Hannah lúng túng vỗ vai Cố Niệm Chi, “Cháu nhanh đi tắm đi, để bác đi xem xem nên làm gì cho bữa tối. Cereus, tối nay cháu muốn ăn gì?”

“Cái gì cũng được ạ, cảm ơn mẹ Hannah.” Cố Niệm Chi vội vàng nói cảm ơn, nhìn Hannah tập tễnh đi ra cửa.

Reinz đứng ở cửa ra vào vội tránh sang một bên. Hannah nguýt anh ta một cái, lướt qua người anh ta đi về phía phòng bếp.

Cố Niệm Chi muốn tới đóng cửa, nhưng Reinz lại vẫn đứng tựa vào cửa, nhìn kĩ cô từ trên cao xuống.

Cô bước tới gần cửa, không biết có nên nói Reinz ra ngoài để cô đóng cửa hay không.

Qua một lúc, Reinz mới thản nhiên nói như không có việc gì, “Xem ra các cô gái người Hoa đều nhỏ nhắn xinh xắn nhỉ. Nhìn cô thế này, rất giống với bé gái 11, 12 tuổi ở đây đấy.”

Cố Niệm Chi tức điên, lại một lần nữa ưỡn ngực ra nói, “Bé gái 11, 12 tuổi ở chỗ các anh có cup D sao?”

Nói xong, thấy dáng vẻ ngạc nhiên của Reinz, Cố Niệm Chi lập tức hối hận vô cùng, chỉ hận không thể cắt đứt lưỡi mình.

Ai bảo nó dám nói lung tung!

Cô mạnh miệng với ai không mạnh, lại đi tranh luận vấn đề này với một người đàn ông xa lạ.

Cố Niệm Chi xấu hổ đỏ mặt, ra sức muốn đóng cửa lại.

Reinz đứng thẳng người, ánh mắt đảo qua ngực cô rất nhanh, nhíu mày nói, “… Nhìn không ra đấy.” Nhưng sau đó, anh ta cũng vội xoay người bỏ đi.

Cố Niệm Chi cắn răng, thầm nghĩ, không nhìn ra thì mặc kệ nhà anh. Chẳng lẽ còn phải cho anh nhìn để chứng mình tôi là cup D sao?!

Đúng là não nhúng nước mất rồi…

Cố Niệm Chi đóng cửa lại rầm một tiếng. Cô ôm váy áo Hannah để trên giường lên, bước vào trong phòng tắm.

Phòng tắm được trang trí với màu xanh là chủ đạo, vách tường xanh nhạt, gạch men xanh đậm, chỉ có bồn tắm là trắng tinh, thoạt nhìn giống như kiểu trang trí của hải quân, nhưng vô hình trung lại rất hợp mắt cô.

Cố Niệm Chi không ngâm trong bồn tắm, chỉ kéo tấm màn ngăn bồn tắm lại, đứng trong đó tắm gội.

Ở đây có nhiều loại dầu gội hơn, có cả sữa rửa mặt Vichy, mặc dù không phải là nhãn hiệu Cố Niệm Chi quen dùng nhưng còn tốt hơn loại ở tu viện rất nhiều.

Đương nhiên cô cũng không bắt bẻ gì.

Người ta đã có lòng tốt cưu mang cô, cô lại còn bắt bẻ chuyện nhãn hiệu đồ dùng, vậy chẳng phải là điêu ngoa tới rút não rồi sao?

Khép tấm màn lại, Cố Niệm Chi tắm rửa kĩ càng từ đầu đến chân một lần, đặc biệt là mái tóc.

Suốt mấy ngày trời, đến bây giờ cô mới thực sự được tắm thoải mái, mái tóc dài của cô đã bết hết cả lại rồi.

Cố Niệm Chi tốn bao nhiêu sức lực mới gội được sạch đầu, sau đó nhanh chóng dùng sữa tắm, gột rửa khắp toàn thân.

Trùm khăn tắm đứng soi gương trong phòng tắm, cô mới phát hiện ra vì sao Hannah và Reinz nói cô giống một cô bé 11, 12 tuổi.

Vì cô thật sự quá gầy.

Mặt của cô vốn đã không to, nhưng trước kia còn hơi mũm mĩm kiểu trẻ con, giờ đã hoàn toàn mất đi rồi. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn to khoảng bàn tay chỉ thấy được đôi mắt to đen lay láy rung động lòng người thôi.

Chiếc cằm thon thon, cái cổ mảnh mai, xương quai xanh trong cổ áo nhô lên, hình tượng thật đúng như câu miêu tả “gầy như que củi”.

Về phần bộ ngực, Cố Niệm Chi cúi đầu xuống nhìn một chút. May quá, chỉ hơi nhỏ đi một chút thôi, có lẽ không hùng vĩ như cỡ D, nhưng ít ra cũng vẫn còn được cup C.

Eo thì càng không cần phải bàn, một bàn tay của cô cũng có thể nắm hết được.

Gầy như thế, thực sự rất khó nhìn.

Nếu như không phải cô còn có dáng người cao ráo gỡ gạc thì có lẽ ngay cả người Đế quốc Hoa Hạ cũng sẽ cho rằng cô chỉ mới 13, 14 tuổi thôi…