Xin Chào Thiếu Tướng Đại Nhân

Chương 632: Đóng phim “lost”!

Chương 632 ĐÓNG PHIM “LOST”!

Bên kia không có ánh lửa, cũng không có sương mù nhưng có ánh đèn sáng ngời, chiếu sáng một nửa chân trời, còn có thể nghe thấy tiếng máy móc nổ vang.

Cố Niệm Chi đoán chắc là đội giúp đỡ do kiểm lâm gọi đã tới, bởi vì có trường hợp người cầm súng phản kháng mà còn chết…

Còn thêm những tên cảnh sát khó phân biệt thật giả kia… Cô nghĩ tới York ba của Seth, là người đứng đầu đồn cảnh sát khu vực Rothlaw, nhưng cũng là thủ lĩnh tội phạm lớn nhất.

Cố Niệm Chi không dám tiếp tục tìm vận may nữa.

Cô không biết có bao nhiêu cảnh sát của khu vực Munich đã thông đồng với York, thậm chí còn có thể trả lời cuộc gọi báo cảnh sát, dường như năng lực của tên York này còn lớn hơn những gì ông ta thể hiện ra bên ngoài rất nhiều!

Nhiều cảnh sát như vậy, trong đó nhất định có người tốt, cũng có người xấu, nếu không Seth đã không thể thuận lợi chạy tới từ bệnh viện như thế được, hơn nữa còn cấu kết với người khác, mang H3aB7 tới ra tay với cô nữa.

Cố Niệm Chi ngẩng đầu lên từ trong nước, hít sâu một hơi, sau đó lại ngụp xuống dưới, dùng hết sức bình sinh, liều mạng bơi tiếp.

Mải miết bơi mà cô không hề để ý đoạn bị gãy bên chân trái của cô dường như đã khỏi hẳn rồi. Hoặc cũng có thể do cô quá căng thẳng, vì muốn chạy thoát thân nên không để ý tới cơn đau của vết thương chăng?

Dù nói thế nào thì cái chân bị thương của cô đã đi lại bình thường được rồi, ở trong nước cũng không khiến hoạt động của cô gặp khó khăn nữa.

Cố Niệm Chi vùi đầu mải miết lặn, bởi vì cô biết rõ, chỉ khi nào bản thân rời khỏi chỗ kia xa một chút, cơ hội sống sót của cô mới có thể nhiều thêm!

Cứ hăng hái bơi trong nước như vậy tới khi gần kiệt sức, chân trời ló lên ánh sáng bàng bạc, Cố Niệm Chi mới thả lỏng cường độ của tay chân, thả mình trôi về phía bờ sông.

Cô đã bơi gần cả đêm rồi còn gì…

Cố Niệm Chi bò từ dưới nước lên, nằm sấp trên bãi cỏ ở bờ sông, toàn thân ướt nhẹp, thở hổn hển từng hơi, mệt như sắp chết vậy…

Cô vừa mệt vừa đói, hơn nữa sức lực toàn thân đã kiệt quệ, nên cứ nằm như vậy trên bãi cỏ mà ngủ thϊếp đi.

Mặt trời dần dần lên cao, chiếu vào bãi đất trống trong rừng bên bờ sông.

Chỗ này trông không khác mấy so với chỗ Cố Niệm Chi vừa bơi sang, có điều núi rất cao, rừng cũng rậm rạp hơn, vết chân lại càng thưa thớt.

Đến trưa, ánh mặt trời càng lúc càng chói chang nóng rát, quần áo ướt nhẹp trên người Cố Niệm Chi gần như đều đã bị nắng hong khô.

Cố Niệm Chi bị cảm giác vừa ẩm ướt vừa tê ngứa trên mặt đánh thức.

Cô từ từ mở mắt, vừa khéo đối diện với một đôi mắt vừa to vừa đen vô cùng trong sáng.

Cố Niệm Chi lập tức hét toáng cả lên.

Không thể ngờ là lại có một con nai nhỏ đứng ở trước mặt cô!

Vừa rồi là nó cúi đầu liếʍ mặt cô sao?

Cố Niệm Chi luống cuống đứng dậy từ trên bãi cỏ. Lúc này con nai kia mới giật nẩy mình, nhảy về sau hai bước, sau đó chui vào trong rừng rậm, rồi không nhìn thấy nó nữa.

Cố Niệm Chi nhìn về phía rừng cây xanh thẫm trước mặt, cười rơi nước mắt.

Ông trời ơi! Đây là rắc rối gì nữa vậy!

Lần này cô phải đóng phim “Lost” đấy à?!

Cố Niệm Chi ngồi ngơ ngác trên bãi cỏ một lát, mới nhớ ra phải xem thử đồ đạc trong túi quần còn dùng được không.

Cô thò tay vào túi quần trước để tìm chiếc điện thoại di động.

Ừm, điện thoại vẫn còn, nhưng mà ngâm trong nước suốt nửa đêm, ai biết có còn dùng được nữa không?

Cố Niệm Chi vừa lầm bầm vừa rút điện thoại di động ra.

Quả nhiên là đã chết máy mất rồi =_=.

Rõ ràng quảng cáo nói là tính năng chống thấm nước của điện thoại Apple là tuyệt đỉnh cơ mà?!

Mẹ kiếp, toàn là chém gió à?!

Cố Niệm Chi vừa càu nhàu vừa đứng lên nhìn quanh bốn phía, tìm nơi trống trải nhất, ánh nắng mặt trời mạnh nhất. Sau đó, cô đặt điện thoại di động ở nơi ánh nắng chiếu nhiều nhất, tốt nhất là có thể hong khô hơi nước ở bên trong, như vậy chắc có thể vẫn còn dùng được…

Sau khi phơi điện thoại di động xong, Cố Niệm Chi lại móc mấy thanh chocolate trong túi áo ra. Nó đã bị ngâm nước chảy ra rồi, ướt nhẹp thành một cục màu nâu đậm, nhìn hơi ghê ghê.

Nhưng hiện giờ cô vừa mệt vừa đói, chocolate lại là thực phẩm bổ sung lượng đường và sức lực tốt nhất.

Cô không có lựa chọn nào khác đành nhét viên chocolate vào miệng, nuốt ực xuống bụng.

Cũng may là hương vị vẫn không thay đổi, vị giác của cô đặc biệt nhạy cảm với vị chocolate. Cô càng ăn càng đói, không nhịn được lấy viên chocolate đã chảy thứ hai ra ném tiếp vào miệng, lần này nhai kĩ một lát mới nuốt xuống.

Ăn xong hai viên chocolate, lại ngồi thêm một lúc nữa, sức lực của cô mới hồi phục được.

Cố Niệm Chi cúi đầu nhìn bắp chân trái của mình, dùng ngón tay nhẹ nhàng ấn mấy cái.

Không hề đau tí nào cả.

Dây giày siết mấy cành liễu kia rất chặt.

Cố Niệm Chi giật mình, cởi dây giày ra, ném mấy cành liễu mà cô đang dùng tạm như thanh nẹp đi, vén ống quần lên, nhìn vết thương.

Vừa mở ra nhìn, cô lập tức sững sờ tại chỗ.

Làn da trên bắp chân trái trắng muốt như ngọc, không hề nhìn thấy lỗ chân lông. Cô nhớ lúc trước trên đùi mình ngoại trừ xương bắp chân bị gãy, còn có thêm các vết sẹo do ma sát với núi đá khi lăn từ trên đường lớn xuống, tạo thành những vết bầm tím nữa. Có rất nhiều chỗ đều bị trầy da, cô còn cho rằng lần này không được cứu chữa kịp thời thì chắc hẳn sẽ để lại vết sẹo.

Nhưng thật không ngờ, những vết thương đó không những không để lại sẹo, hơn nữa còn hồi phục nhanh tới như vậy!

Nếu như không phải từng tận mắt nhìn thấy những vết thương kia, thì cô còn tưởng rằng mình đang nằm mơ nữa…

Cố Niệm Chi nhẹ nhàng xoa vuốt bắp chân trái. Một lát sau, cô lại vén ống tay áo trên cánh tay lên, nhìn thử cánh tay của mình.

Quả nhiên vết thương trên cánh tay cũng đã lành, không hề nhìn ra là chỗ này đã từng bị rách da tróc mất một mảng lớn.

Những vết thương này có thể lành lặn không nhìn thấy gì, cô cũng không thấy lạ lắm, nhưng điều khiến cô thấy lạ là, sao lại lành nhanh tới như vậy chứ?

Mới… có ba ngày thôi mà nhỉ?

Không những chỗ gãy xương đã bình phục, mà ngay cả vết thương do ma sát trên người cũng không còn nữa.

Cô lợi hại quá nhỉ…

Cố Niệm Chi đăm chiêu suy nghĩ một lát, sau đó khẽ bật cười.

Cũng có thể là cô may mắn chăng. Cái này gọi là trời không tuyệt đường sống của con người, hay còn gọi là người tốt sẽ được báo đáp đây mà.

Tuy tên Seth độc ác tìm tới hại cô, nhưng cô không những trốn thoát thành công, hơn nữa còn hung hăng dạy dỗ hắn một trận ra trò!

Chỉ hy vọng tên khốn nạn đê tiện đó cứ thế mà đau tới chết luôn thôi…

Cố Niệm Chi thầm phỉ nhổ trong lòng, cũng không biết những người kia đã làm gì với Seth?

Liệu kẻ ác có cáo trạng trước, nói là Cố Niệm Chi làm hắn bị thương không nhỉ?

Sau đó, chúng sẽ phái người tới khách sạn bắt cô, nhưng phát hiện cô không về khách sạn, lại nói là cô sợ tội bỏ trốn chăng?

Cố Niệm Chi tưởng tượng vô cùng thích thú, thậm chí đã bắt đầu suy nghĩ xem bản thân phải tự biện hộ cho mình như thế nào, tố cáo ngược tên Seth hèn hạ này có ý đồ làm hại luật sự, tội tăng thêm một bậc như thế nào.

Trên mặt cô bất giác hiện lên một nụ cười, khí thế toàn thân cũng dịu đi.

Chú nai con vừa mới bỏ chạy đứng trong rừng cây nghiêng đầu nhìn cô một lát, rồi lại chạy lộc cà lộc cộc quay về.

Nó đứng lại bên cạnh cô, thè lưỡi liếʍ tay cô.

Cố Niệm Chi cạn lời.

Cô được động vật nhỏ thích đến thế cơ à?

Đọc truyện tại

Sự đắc ý của Cố Niệm Chi không duy trì được bao lâu thì đã hiểu ra vì sao nai con lại cảm thấy hứng thú với cô như vậy. Là bởi vì tay của cô dính mùi chocolate!!!

Nai con có thể ăn chocolate không nhỉ?

Cố Niệm Chi suy nghĩ một chút, lặng lẽ móc viên chocolate chảy cuối cùng của mình ra, bóc lớp vỏ bên ngoài, thả vào trong lòng bàn tay đang mở, đưa tới bên miệng nai con.

Nai con ngẩng đầu nhìn Cố Niệm Chi trong chốc lát, đôi mắt to kia trong veo không chứa tạp chất nhìn đến nỗi khiến trái tim của Cố Niệm Chi cũng phải rung động.

Chú nai con cúi đầu xuống, liếʍ viên chocolate chảy trong lòng bàn tay cô, đầu lưỡi non nớt thỉnh thoảng chạm vào lòng bàn tay của Cố Niệm Chi, mang tới một cảm giác ấm áp tê dại.