Chương 620 LOẠI NGƯỜI CHÓ MÁ
Cố Niệm Chi tiếp tục ngước mắt nhìn những ô cửa sổ nhỏ chi chít kia, từng ô từng ô nhìn giống như nhà tù vậy.
Cô gật đầu, đi theo Smith vào trong cổng bệnh viện.
Họ xuất trình giấy tờ chứng nhận ở phòng tiếp đón ngoài cổng trước, sau đó hỏi rõ số phòng bệnh của Seth.
“Seth ở tầng ba, phòng 147.” Một cô y tá mập mạp đưa thẻ thăm người bệnh cho Smith.
Smith là một anh chàng đẹp trai tóc vàng mắt xanh hiếm thấy. Anh ta nháy mắt một cái với cô y tá nữ mập mạp kia, cô ta liền làm động tác như sắp ngất đến nơi, vui vẻ chỉ về hướng cửa thang máy.
Cố Niệm Chi mỉm cười lắc đầu, quay người đi cùng Smith vào trong thang máy.
Ở ngay tầng ba nên không cần đi thang máy.
Họ vừa lên đến hành lang tầng ba đã chạm mặt ba mẹ của Seth là York và Ramona.
Smith và Cố Niệm Chi đều dừng bước lại, Ramona vừa nhìn thấy họ đã nổi giận, “Chúng mày đến đây làm gì? Con trai tao suýt chút nữa đã bị đánh chết rồi đấy! Chúng mày đã vui chưa? Đã hài lòng chưa?!”
Người nước ngoài đúng thật là có quan điểm khó mà lý giải được...
Cố Niệm Chi oán thầm trong lòng. Cô đứng ở một bên, không nói lời nào, để cho Smith ứng phó với tình huống này.
Smith cũng là người rất hài hước, hơn nữa còn vô cùng căm ghét loại cặn bã như Seth.
Anh ta nhún vai một cách cường điệu, chìa hai tay ra nói: “Chưa chết sao? Tiếc thật đấy...”
Cố Niệm Chi phì cười một tiếng, vai rung lên rồi vội dời ánh mắt đi, tránh không nhìn dáng vẻ tức giận giống như con cóc mẹ của Ramona. Chứ cô nhìn xong mà càng cười đến mức thất thố thì ngại lắm.
Có lẽ là ngoại hình tóc vàng mắt xanh của Smith khiến Ramona và York không dám lỗ mãng, nhưng khi nhìn thấy Cố Niệm Chi phì cười ở bên cạnh thì cặp đôi này không chịu nổi.
“Mày cười cái gì?! Mày còn mặt mũi mà cười sao?! Nếu con trai tao có chuyện bất trắc... tao sẽ… tao sẽ…” Ramona căm tức nhìn Cố Niệm Chi, thân thể khổng lồ tưởng như to gấp bốn lần Cố Niệm Chi di chuyển từng bước tới, mang lại áp lực không thể khinh thường.
Cố Niệm Chi lật mu bàn tay đưa lên che miệng hắng giọng, ngưng cười, nhìn Ramona đang bừng bừng khí thế hung hãn kia, vẻ mặt trầm xuống hẳn, giọng nói lạnh lẽo giống y Hà Chi Sơ: “Bà muốn gì? Muốn uy hϊếp luật sư? Được, tới đây đi.”
Cố Niệm Chi giơ tay lên, lắc lắc điện thoại di động với Ramona, “Nhìn thấy chưa? Bây giờ bắt dầu quay lại rồi đấy, mỗi một câu nói của bà sẽ là bằng chứng chứng minh bà uy hϊếp luật sư. Một khi tôi có chuyện bất trắc, bà sẽ là nghi phạm số một.”
Ramona tức đến mức run rẩy cả người, khuôn mặt vốn đã đỏ ửng giờ càng đỏ đến tím ngắt lại, giống như máu chảy khắp người đều dồn lên mặt bà ta vậy.
“Mày… mày...!” Bà ta chỉ cánh tay đang run run vào Cố Niệm Chi, nhưng lại sợ cái điện thoại của cô nên không dám nói tiếp.
Ở phía sau lưng ngay gần đó, mấy cảnh sát nghe thấy động tĩnh bên này liền nhìn về phía họ.
York nhíu chặt lông mày, kéo cổ tay Ramona nghênh ngang rời đi.
Cố Niệm Chi quay người nhìn đôi vợ chồng kia qua lớp mạng của mũ che nắng.
Đúng lúc York quay đầu lại, ánh mắt u ám giống như con rắn độc quấn quanh người Cố Niệm Chi vậy.
Cố Niệm Chi khẽ híp mắt, hừ nhẹ một tiếng rồi quay đầu lại, đi cùng Smith về phía phòng bệnh của Seth.
Khi đi đến cửa phòng bệnh của Seth, Smith trình giấy chứng nhận của mình và thẻ thăm bệnh mà y tá đưa cho anh ta, dùng tiếng Đức nho nhã nói: “Chúng tôi là luật sư của nguyên cáo, việc bị cáo bị đánh phải nhập viện có thể nghiêm trọng, có thể không, chúng tôi muốn kiểm tra đối chiếu một chút.”
Đây là điều pháp luật cho phép.
Hai cảnh sát đang trông coi phòng bệnh này cũng không có ấn tượng tốt với Seth, thấy vậy thì không hề ngăn cản, đẩy cửa phòng bệnh ra để Smith và Cố Niệm Chi đi thẳng vào trong.
Cố Niệm Chi đi theo Smith vào trong phòng bệnh của Seth.
Mặc dù tòa nhà bệnh viện này là lâu đài cổ, nhưng phòng ở bên trong bố trí không khác gì bệnh viện thông thường.
Giường bệnh màu trắng, dụng cụ sạch sẽ, ghế sofa và bàn trà được thiết kế rất thanh lịch, là một phòng bệnh tiêu chuẩn rất cao.
Chỉ tiếc rằng lại có một bệnh nhân dơ bẩn cực độ từ trong ra ngoài đang nằm trên giường.
Smith đứng trước giường bệnh của Seth, nhìn tình trạng của hắn một chút.
Seth đang nhắm mắt, hai cánh tay bị còng vào giường bệnh, mặt mũi bầm dập, trán được băng kín, một chân còn đang được nẹp lại.
Cố Niệm Chi chậm rãi bước tới, nhìn cái chân đang nẹp, “Chân của hắn sao thế ạ?”
Y tá đến thay thuốc dùng thứ tiếng Anh bập bõm nói: “... Gãy xương.”
“Thật sao?” Cố Niệm Chi rất muốn bảo người ta bỏ thanh nẹp ra để nhìn thử, nhưng khi thấy vẻ mặt cảnh giác của y tá, cô không nói ra cái yêu cầu vô lý này, chỉ nắm bàn tay lại, đập mạnh vào cái chân đang nẹp của Seth.
“A…!” Seth kêu thảm một tiếng rồi mở mắt, bắt đầu điên cuồng mắng chửi, hai mắt hắn đỏ ngầu, râu quai nón rậm rạp rất nhiều ngày chưa cạo trên mặt thoạt nhìn giống như người rừng vậy, có chút đáng sợ.
Smith vội bảo vệ Cố Niệm Chi ở sau lưng.
Y tá kia đi tới nhìn thanh nẹp trên chân Seth, xác nhận không có vấn đề gì, mới cứng rắn nói với Cố Niệm Chi: “Bệnh nhân cần nghỉ ngơi, mời hai vị ra khỏi phòng bệnh!”
Cố Niệm Chi lo Seth giả vờ bị thương để trốn tránh hình phạt của pháp luật, cho nên mới cố ý thăm dò một chút xem vết thương của Seth rốt cuộc là thật hay giả.
Cô chỉ tùy tiện gõ một cái, hắn đã đau như lợn bị chọc tiết thế kia thì chắc là thật rồi.
Cố Niệm Chi không cho rằng loại đầu óc ngu si đơn giản như con sâu cỏ đơn bào của Seth lại có thể giả vờ thật đến như vậy được.
Có điều mặc dù xác định được vết thương của Seth không phải là làm giả, nhưng khi bị y tá kia đuổi ra, Cố Niệm Chi vẫn có chút khó chịu.
Trong lòng cô, loại tội phạm gây ra tội ác mất tính người như thế này không có nhân quyền. Cô không muốn coi hắn là người, bởi vì hắn không coi người khác là người.
Khi hắn hành hạ Lê Hải Thanh đến chết, nỗi đau đó còn lớn hơn nỗi đau khi Cố Niệm Chi vừa gõ vào cái chân bị thương của hắn gấp trăm nghìn vạn lần!
Quả nhiên là chỉ có hắn mới được hành hạ người khác, còn người khác động đến một đầu ngón tay của hắn là hắn đã khóc long trời lở đất rồi. Đọc truyện tại s1apihd.com
Loại người chó má như thế này rất đáng chết.
Cố Niệm Chi cũng nổi tính cố chấp, lạnh lùng nói với y tá kia: “Luật sư có lời muốn hỏi bác sĩ, đề nghị cô hãy gọi bác sĩ chủ trị của các cô ra đây.”
Lúc đầu ý tá kia rất che chở cho Seth, thái độ rất cứng rắn, nhưng thái độ của Cố Niệm Chi còn cứng hơn cô ta, làm cô ta không khỏi e dè.
Cô ta lùi ra sau hai bước, lắp bắp nói: “Bác... bác sĩ ư?”
“Đúng.” Lúc này Cố Niệm Chi mới cởi mũ che nắng xuống, cầm trong tay đi vòng quanh, “Đi tìm bác sĩ đến đây, nhanh lên.”
Giọng của cô không to, nhưng lại mang theo uy thế trời sinh.
Vai của y tá kia cụp xuống, chạy bước nhỏ ra khỏi phòng bệnh.
Chỉ chốc lát sau, một bác sĩ với ống nghe bệnh treo trên cổ vội đi vào.
Hai tay Smith đút trong túi quần, cũng rất bất mãn với thái độ của y tá vừa rồi.
Bây giờ bác sĩ đã vào rồi, không cần Cố Niệm Chi lên tiếng nữa. Smith nghiêm mặt, cứng rắn nói: “Chúng tôi là luật sư của nguyên cáo, căn cứ vào quy định pháp luật, chúng tôi tìm ông để hỏi thông tin, đề nghị anh hãy trả lời một cách thận trọng.”