Xin Chào Thiếu Tướng Đại Nhân

Chương 619: Cùng tôi trở về

Chương 619 CÙNG TÔI TRỞ VỀ

“Tôi sẽ quay lại nhanh thôi.” Hà Chi Sơ khẽ nhíu mày, nhớ ra lúc nãy còn nói ngày mai đến bệnh viện xác nhận thương thế của Seth, bây giờ thì không thể đi được nữa rồi.

Cố Niệm Chi ôm bảng lịch trình hằng ngày và tiến độ vụ án của Hà Chi Sơ, ngẩng đầu lên nhìn anh ta. Đôi mắt hoa đào sóng sánh kia đã bớt lạnh giá, mà lo lắng áy náy nhiều hơn.

Cố Niệm Chi khẽ cắn môi, thật ra Giáo sư Hà vẫn rất quan tâm đến ba thầy ấy mà nhỉ?

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Hà Chi Sơ không nói nên cô cũng không tiện hỏi thăm, chỉ ngoan ngoãn gật đầu, “Ngày mai em sẽ đi cùng Smith đến bệnh viện xem thương thế của Seth thế nào. Giáo sư Hà không cần lo lắng đâu ạ.”

Hà Chi Sơ nhếch khóe môi cố gắng mỉm cười, “Tôi không lo, hắn sẽ không thể giành được lợi thế gì trước mặt em được.”

Giọng điệu của Hà Chi Sơ có vẻ lại giống như lúc trước, Cố Niệm Chi không hiểu rõ được ý của anh ta.

Dường như là khen cô, nhưng cũng có thể là đang châm chọc cô.

Trước kia Hà Chi Sơ luôn thích nói chuyện kiểu khó hiểu, dạo gần đây đỡ hơn nhiều rồi, nhưng hôm nay lại quay trở lại điệu bộ cũ. Chẳng lẽ vì lo lắng cho ba quá mức nên anh ta đã để lộ nguyên hình hơi cay nghiệt kia ư?

Không sao cả, trong lòng Cố Niệm Chi tỏ ra rất rộng lượng tha thứ cho anh ta.

Trong thế giới bao la, ba mẹ là quan trọng nhất, mặc dù bản thân Cố Niệm Chi không nhớ nổi hình dáng của ba mẹ, nhưng cô rất hiểu tình cảm của người khác dành cho ba mẹ.

“Giáo sư Hà, tối nay thầy đi rồi, thầy đã mua vé máy bay chưa ạ?” Cố Niệm Chi nói sang chuyện khác, ánh mắt lướt một vòng phòng của Hà Chi Sơ, không thấy anh ta thu xếp hành lý.

Hà Chi Sơ gật đầu, “Tôi mua rồi, chuyến bay một giờ sáng.” Anh ta nhìn đồng hồ đeo tay, “Còn ba tiếng nữa.”

“Gấp như vậy ạ?” Cố Niệm Chi rất ngạc nhiên, “Thầy không về bằng máy bay riêng sao?”

Cố Niệm Chi nghĩ khi Hà Chi Sơ về nhà thì chắc hẳn là đi máy bay riêng.

Hà Chi Sơ cụp mắt nhìn cô, đôi mắt ướt hoa đào long lanh, “Bảo họ đến đón tôi thì chậm quá, bay đến đây phải mất bảy, tám tiếng, tôi không chờ được.”

Cố Niệm Chi khẽ gật đầu, “Em hiểu rồi Giáo sư Hà, có phải ba thầy bị ốm không ạ?”

Nếu không thì tại sao lại gấp gáp như vậy chứ, đến máy bay riêng cũng không chờ được?

“Ừ... nghe nói hôm qua bị thương, hôm nay mới tỉnh lại.” Hà Chi Sơ kiềm chế sự lo lắng trong lòng, “Có thể phải mổ sọ phẫu thuật, người trong nhà không thể quyết định được, nên tôi nhất định phải về.”

“Giáo sư Hà, thầy đừng quá nôn nóng, chắc chắn ba thầy sẽ không có chuyện gì đâu ạ.” Cố Niệm Chi lấy lại bình tĩnh, nhẹ giọng an ủi anh ta, “Nếu thật sự có chuyện thì chắc chắn là người nhà thầy đã báo cho thầy từ hôm qua rồi, đúng không?”

Hà Chi Sơ hơi sửng sốt, cảm thấy Cố Niệm Chi nói khá có lý, nhưng rất nhanh, anh ta lại hơi mím môi, không dám mạo hiểm.

Một tay Hà Chi Sơ không dùng lực khoác hờ lên vai Cố Niệm Chi rất rất nhẹ, cô không cảm thấy có gì khác thường.

“Niệm Chi này, em có đồng ý về cùng tôi không?” Giọng nói của Hà Chi Sơ vẫn lạnh lùng hờ hững, nhưng đó chỉ là vẻ ngoài thôi. Giống như lớp tuyết dày bao trùm lên núi lửa vậy, bề ngoài lạnh giá nhưng ở bên trong thì lửa nóng đến mức sắp bùng lên rồi.

Cố Niệm Chi không ngờ Hà Chi Sơ lại mời mình về nhà, không khỏi gãi gãi đầu. Cô cũng không tiện từ chối thẳng thừng, đành phải cười ngượng ngùng nói Đông nói Tây: “Giáo sư Hà, có lẽ ý này không hay đâu ạ. Bây giờ chắc là gia đình thầy đang lo lắng sốt ruột lắm, em đến làm gì cho thêm rối ạ? Hơn nữa việc kiện tụng ở đây còn chưa giải quyết xong, kiểu gì em cũng không muốn đi.”

Hà Chi Sơ rút tay về, cười hơi gượng gạo.

Anh ta vốn không mong đợi bây giờ Cố Niệm Chi sẽ đồng ý về nhà mình luôn, chỉ là nhất thời không kiềm chế được mà thôi.

Thật ra, kể cả cô có đồng ý thì bây giờ anh ta cũng không thể đưa cô về được.

Vẫn chưa tới thời điểm.

Vì chủ đề đột ngột xuất hiện này mà cả Hà Chi Sơ và Cố Niệm Chi đều im lặng, không ai nói gì trong một lúc.

Cố Niệm Chi cảm thấy trong không khí có một cảm giác rối rắm khó xử không nói rõ được. Cô khẽ ho một tiếng.

Hà Chi Sơ lập tức nói sang chuyện khác, “À, sắp khai giảng rồi, tôi sẽ nói với phía trường học tính học phần thực tập cho em.”

Hà Chi Sơ biết Cố Niệm Chi rất coi trọng vụ án này. Hơn nữa cô đã là nghiên cứu sinh thạc sĩ khoa pháp luật, đi kiện bên ngoài như thế này là một sự rèn luyện rất tốt, danh chính ngôn thuận hơn so với mấy kiểu thực tập đến văn phòng luật để đưa nước bưng trà kia.

“Cảm ơn Giáo sư Hà ạ!” Mắt Cố Niệm Chi sáng bừng lên, vô cùng phấn khởi.

Cô còn đang rầu rĩ không muốn về đi học, muốn theo vụ kiện này đến cùng, muốn tận mắt nhìn kẻ độc ác Seth kia bị phán tù chung thân mới có thể hả giận được.

Hà Chi Sơ vỗ nhẹ vào vai cô, “Về ngủ đi, sau đây phải nhờ em và các đồng nghiệp chung sức hợp tác rồi.”

Cố Niệm Chi cúi chào thật sâu với Hà Chi Sơ, “Giáo sư Hà, thầy cứ yên tâm, em nhất định sẽ cố gắng hết sức để thắng được hai vụ kiện này.”

“Ừ, tôi tin em, bây giờ đi về ngủ đi.” Nói xong, Hà Chi Sơ quay người đi vào phòng ngủ.

Cố Niệm Chi hướng về phía bóng lưng anh ta, nói: “Giáo sư Hà, hay là em tiễn thầy ra sân bay nhé.”

“Không cần đâu.” Hà Chi Sơ không quay đầu lại đi thẳng vào trong, “Tôi còn phải dặn dò bốn người còn lại một chút, em về phòng đi.”

Cố Niệm Chi đành phải “vâng” một tiếng, ôm hai bảng biểu đi về phòng của mình.

Mấy người còn lại thì Hà Chi Sơ chỉ gọi điện thoại, nói với họ là nhà mình có việc gấp phải về trong đêm, bảo họ có việc thì bàn bạc với Cố Niệm Chi để giải quyết vụ kiện.

Nếu không nổi thì cố gắng hết sức kéo dài thời gian, đợi anh ta quay lại.

Hà Chi Sơ áng chừng nhiều nhất là hai tuần, nếu nhanh thì có thể chỉ một tuần là quay lại được rồi, nhất định là kịp trước khi phiên tòa dân sự bắt đầu, nên cũng không nói gì nhiều hơn.

Mấy trợ lý cũng không mấy bận tâm. Ở Mỹ, họ đều là những luật sư lớn có tiếng cả. Chẳng qua vì Hà Chi Sơ giỏi hơn họ, họ mới làm trợ lý cho anh ta thôi, còn về phần kiện tụng độc lập thì họ cũng đều là những người tài giỏi.

...

Cố Niệm Chi quay lại phòng của mình, thay quần áo ngủ trèo lên giường, lại lẳng lặng xem điều khoản pháp luật một lúc, đến khi buồn ngủ đến mức hai mắt không mở ra nổi nữa mới lăn ra ngủ.

Lúc sắp đi vào giấc ngủ, cô ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Cửa chớp chưa kéo xuống, cô có thể nhìn trực tiếp bầu trời sao bên ngoài.

Trong bầu trời đêm màu xanh đậm lấp lánh sao, bỗng nhiên xuất hiện một chấm đỏ. Đó là máy bay bay chuyến đêm.

Cố Niệm Chi híp mắt nhìn một lúc, thầm nghĩ liệu đó có phải máy bay mà Giáo sư Hà bay không nhỉ?

Trong tâm trạng lo lắng lẫn lộn về việc nhà của Hà Chi Sơ, Cố Niệm Chi cảm thấy mí mắt nặng hơn, từ từ ngủ thϊếp đi.

Lúc này trong bệnh viện địa phương Munich, Ramona khóc đến sưng cả mắt, chờ ở bên ngoài phòng phẫu thuật.

Seth, con trai của bà ta bị đánh cho mặt mũi bầm dập đang ở bên trong cấp cứu.

Mấy cảnh sát cao to mặt không cảm xúc đang đứng yên không nhúc nhích canh giữ ở cửa.

Đây là cách đối xử với tội phạm trọng hình. Mặc dù Seth vẫn chưa bị kết án, nhưng vì ảnh hưởng xấu nên nhất định nơi nào có hắn thì đều phải trông coi chặt chẽ hơn.

...

Hôm sau khi Cố Niệm Chi tỉnh lại thì đã hơn chín giờ sáng.

Dạo gần đây cứ bảy giờ sáng hằng ngày là Hà Chi Sơ sẽ gọi điện thoại gọi cô dậy để cùng đi ăn sáng, cô cũng đã tạo thành thói quen rồi.

Hôm nay không có ai gọi nên cô ngủ quên luôn.

May là hôm nay không phải lên tòa. Truy๖enDKM.com

Cố Niệm Chi ngồi dậy, thầm nghĩ thói quen đúng là một thứ đáng sợ...

Rửa mặt xong, cô xuống dưới phòng ăn ở đại sảnh ăn sáng, trong lúc đó cũng gọi điện thoại cho Smith, hỏi anh ta lúc nào tiện đi xem thử tình hình của Seth.

Chuyện này hôm qua Hà Chi Sơ đã nói với Smith rồi, giọng nói uể oải của anh ta truyền tới từ trong điện thoại: “Cô Cố, cô ăn sáng chưa? Nếu ăn rồi thì bây giờ chúng ta đi luôn cũng được.”

Anh ta đã dậy từ sớm rồi, đợt này anh ta chạy qua chạy lại cả hai bên chi nhánh văn phòng luật và khách sạn, dường như bận rộn gấp đôi người khác, nên cũng đã quen ngủ muộn dậy sớm.

Cố Niệm Chi vội nói: “Tôi vừa ăn xong, vậy bây giờ chúng ta đi luôn nhé?”

“Ok, giờ cô đang ở đâu?” Smith cầm lấy túi công văn của mình, “Tôi đến bệnh viện trước rồi lại đến bên chi nhánh văn phòng, còn cô thì sao?”

Cố Niệm Chi suy nghĩ một chút, vô thức dùng tay nguấy cái thìa trong cốc cà phê, nói: “Tôi sẽ đến bệnh viện trước, rồi về chỉnh lại biên bản thẩm tra gần đây.”

Smith khẽ gật đầu, thầm nghĩ đúng là một sinh viên rất nỗ lực, hơn nữa còn rất thông minh, khó trách Giáo sư Hà nâng đỡ, dìu dắt cô tận tình như vậy.

Trong lúc nói chuyện, Smith đã đi tới phòng ăn trong đại sảnh ở tầng dưới rồi, nhìn thấy Cố Niệm Chi từ bàn ăn đứng lên.

Hôm nay cô mặc một chiếc váy dài màu xanh hải quân bằng lụa khá nặng, tay áo lửng để lộ cánh tay trắng bóc, cổ tay trái đang đeo một cái đồng hồ không có gì nổi bật.

Nhưng Smith cũng xuất thân từ gia thế lâu đời mà ở Mỹ thường gọi là “old money”, từng thấy không ít đồ xịn, chỉ liếc nhìn một cái đã bị chiếc đồng hồ đeo tay của cô hấp dẫn ngay lập tức.

Kiểu dáng rất đơn giản trang nhã, nhưng chi tiết thì vô cùng tinh xảo xa xỉ, vừa nhìn đã biết là hàng đặt mà những người có tiền cũng không mua nổi.

Khi đi vào, anh ta mới nhìn rõ là BVLGARY, thương hiệu đồng hồ hoàng đế trong số các loại đồng hồ cơ.

Anh ta hơi sững sờ, BVLGARY có hàng đặt riêng từ bao giờ vậy?

Lúc này, ánh mắt anh ta nhìn Cố Niệm Chi đã thay đổi hẳn.

So với thái độ trêu ghẹo trước đây, bây giờ anh ta đã thận trọng, thân thiện hơn, cho người ta cảm giác hoàn toàn khác.

Cố Niệm Chi cũng là người tinh ý. Khi Smith đi tới, ánh mắt vừa mới nhìn lướt qua cổ tay cô, thái độ đã hoàn toàn thay đổi, cô thấy rõ nhưng không nói gì giống như không biết vậy.

Cô đeo túi Chanel Le Boy, đội một cái mũ che nắng rộng vành có lưới phía trước, khuôn mặt nở một nụ cười nhẹ, đi bên cạnh Smith.

Hai người vẫn nhỏ giọng nói chuyện với nhau, nhưng Smith đã lễ phép với cô hơn, lặng lẽ giữ nguyên tác phong và chừng mực. Đi ra khỏi cửa khách sạn, Smith gọi xe chuyên dụng của họ tới, trực tiếp đưa họ đến bệnh viện địa phương Munich.

Bệnh viện này nằm trong một tòa lâu đài cổ. Đỉnh tháp nhọn, cửa sổ khá nhỏ, những tấm rèm trắng toát nửa che nửa hở trên cửa sổ, phía trước mỗi cửa sổ đều có một khóm hoa bìm bịp màu hồng và màu tím tươi, leo kín bệ cửa sổ.

Cố Niệm Chi xuống khỏi xe chuyên dụng, ngẩng đầu lên híp mắt nhìn bệnh viện giống một tòa lâu đài cổ ở trước mặt này, cười nhẹ nói: “Bệnh viện này bao nhiêu năm rồi nhỉ? Màu sắc hơi u ám.”

Chân tường bằng đá loang lổ nhiều màu ở bên ngoài mọc đầy rêu xanh, đến cả bậc thang cũng là những tảng đá có hình thù tự nhiên.

Smith cầm điện thoại tra thử, nói: “Tòa lâu đài cổ này có hơn hai trăm năm lịch sử rồi, nhưng bệnh viện thì mới được mấy chục năm thôi. Mấy năm gần đây đã được sửa chữa lại hoàn toàn, chắc là bên trong không có gì khác so với những bệnh viện khác.”