Xin Chào Thiếu Tướng Đại Nhân

Chương 614: Dụ rắn ra khỏi hang

Chương 614 DỤ RẮN RA KHỎI HANG

Kiểu nhà như thế này đều có thể thuê theo tháng, có thể không cần ký hợp đồng thuê nhà, chỉ cần trả tiền trước là được.

Anh mua đại một ít đồ dùng hằng ngày cho vào trong nhà, ra vẻ sẽ ở thường xuyên.

Chuyến đi này đã mất đến bảy, tám ngày rồi.

Đương nhiên anh sẽ không ở lại ba chỗ mới thuê này, nhưng sẽ đảo qua một chút, để làm quen với không gian xung quanh.

Thời gian thấm thoát trôi qua, rất nhanh đã đến cuối tháng tám.

Ngày hôm nay, cuối cùng Hoắc Thiệu Hằng cũng dùng máy đánh chữ kiểu cổ để gõ ba bức thư, một bức gửi cho Bạch Kiến Thành của Bộ Nội vụ, một bức gửi cho Bộ Tư pháp, còn một bức thì gửi cho Bệnh viện Quân y Bộ Quốc Phòng, ghi rõ người nhận là Trần Liệt.

Ba bức thư này đều được gửi đi từ ba nhà trọ mà Hoắc Thiệu Hằng mới thuê để ở, cũng chính là từ bưu cục ở phía Đông, Tây và Bắc của thành phố New York.

Anh biết theo trình tự thì thư gửi cho Bộ Nội vụ và Bộ Tư pháp đều phải thông qua hệ thống phụ trách văn thư trước, sau đó phải vào phòng thư từ đăng ký, cuối cùng căn cứ vào tên người nhận mới đưa đến văn phòng của người đó.

Như vậy thì càng qua tay nhiều người hơn.

Có điều, mặc dù thoạt nhìn thì nhiều, nhưng khi lần lượt qua tay mọi người đều phải ký tên, cho nên muốn truy ra cũng dễ.

Sau khi gửi thư đi rồi thì việc còn lại chính là chờ đợi.

Ba bức thư kia dùng mật ngữ để viết, nội dung là cầu cứu, người bình thường xem sẽ không hiểu, nhưng nếu là Chuột Chũi thì nhất định có thể nhìn ra là chuyện gì, sau đó sẽ thông qua mã bưu cục trên phong thư để xác định vị trí của anh.

Ba phong thư kia được gửi đi từ ba vị trí, ba thời điểm khác nhau, thời gian nhận được cũng không giống, rất khó có thể xâu chuỗi được chúng lại với nhau.

Sau khi làm xong mọi việc ổn thỏa, Hoắc Thiệu Hằng lại gặp James một lần nữa.

Lần này họ không gặp nhau ở gần nhà của Đàm Quý Nhân mà là trong du thuyền trên sông Hudson.

Hai người đều ra vẻ là du khách ngu ngơ đang giơ lá cờ nhỏ, đội cùng một loại mũ lưỡi trai, thảnh thơi trao đổi tin tức với nhau.

“Chuẩn bị xong hết chưa?” James đeo cặp kính gọng vàng, để râu ria rậm rạp cả mặt, nhìn như người Nga.

“Chuẩn bị xong rồi. Chỉ cần người đó phát hiện ra bức thư đấy là do tôi viết, nhất định sẽ thông báo cho các anh địa chỉ của tôi ở đây, để các anh đến bắt người.” Hoắc Thiệu Hằng mỉm cười, cầm ống nhòm trong tay ngắm cảnh thành phố New York giống như một du khách bình thường vậy.

James khẽ gật đầu, “Đến lúc chúng tôi ra tay thì anh chú ý một chút nhé.”

Hoắc Thiệu Hằng đã vạch sẵn kế hoạch rồi, khi trinh sát viên của CIA New York hành động, chạy đến bắt “anh” thì cũng chính là lúc anh rời khỏi New York đến Nam Mỹ.

Anh dùng thân phận giả để vào Mỹ nên phải nhanh chóng xuất ngoại. Hơn nữa, anh đã rời khỏi Trung Quốc lâu như vậy rồi, vẫn chưa liên lạc với Cố Niệm Chi, anh rất nhớ cô.

Còn cái khăn lụa mà anh gửi cho cô, vì để đánh lạc hướng đối phương, anh đã dùng chính địa chỉ trung chuyển là nước Pháp, kể cả đối phương có phát hiện ra thì cũng không tìm được vị trí chính xác của anh, cho nên anh không lo Cố Niệm Chi sẽ để lộ bí mật.

Anh thật sự mong muốn có thể trở về nước vào đúng sinh nhật cô.

Còn hai tháng nữa là đến sinh nhật của Cố Niệm Chi rồi.

Nhưng việc này không phải do anh quyết định, mà là do con “Chuột Chũi” đang ẩn mình trong cơ cấu nội bộ của bọn họ kia quyết định.

Khi ở New York, bất luận CIA nghi ngờ anh thế nào, chỉ cần không bắt được anh tại chỗ thì anh vẫn là vị Tướng cao cấp đại diện cho quân đội của Đế quốc Hoa Hạ.

“Tôi biết chừng mực.” Hoắc Thiệu Hằng điềm nhiên như không đặt ống nhòm xuống, dụi dụi mắt, rồi lại đeo kính đen lên, thong thả rời đi.

Quá trình mà anh sắp đặt này sẽ khá dài, từ khi thư gửi đến Trung Quốc, rồi lại rơi vào tầm mắt của người kia, sau đó cân nhắc hành động, nhanh nhất cũng phải một tháng, chậm thì có khi đến nửa năm.

Điểm tốt là sẽ không liên lụy quá nhiều đến những người khác, sẽ không làm người vô tội bị thương.

Điểm xấu đương nhiên là có thể thời gian sẽ rất dài.

Nếu đối phương cân nhắc hành động ngay trong một, hai tháng thì chứng tỏ đối phương rất nóng vội.

Nếu kéo dài đến nửa năm thì đương nhiên là quá cẩn thận rồi, càng không dễ đối phó.

Cũng may Hoắc Thiệu Hằng là một người vô cùng kiên nhẫn, bất kể đối phương làm thế nào, anh cũng đều có thể ứng phó được.

...

Ở thủ đô của Đế quốc Hoa Hạ, gần tới cuối tháng tám là thời gian các trường cấp một, cấp hai, cấp ba chuẩn bị khai giảng.

Mã Kỳ Kỳ vừa mới kết thúc thời gian thực tập. Cô leo lên xe đạp, hát ngân nga, vô cùng phấn khởi đi xuyên qua con đường nhỏ rợp bóng cây của trường Đại học B.

Cố Niệm Chi đã đi Đức gần một tháng rồi. Trong một tháng ở Đức này, cô ấy biểu hiện quá tuyệt vời!

Mã Kỳ Kỳ luôn chú ý vụ án trên Weibo, thậm chí còn vượt qua tường lửa để lấy cho bằng được video trực tiếp phiên tòa đã làm náo loạn truyền thông xã hội Đức lần đó.

Chỉ tiếc là cô không nhìn được dáng vẻ oai phong bất phàm của Cố Niệm Chi khi đối diện với tên luật sư lưu manh kia, chỉ có thể nghe được giọng nói của cô ấy. Thật không ngờ tiếng Anh của cô ấy lại tốt như vậy, như tiếng mẹ đẻ ấy, còn cả tiếng Đức của Giáo sư Hà nữa chứ, giọng Hannouver chuẩn, thật sự quá ngầu!

Mã Kỳ Kỳ quay về ký túc xá, vào phòng mình ngồi, bắt đầu nhắn tin cho Cố Niệm Chi.

Hai người vẫn giữ liên lạc, chỉ có điều vì chênh lệch múi giờ nên thời gian liên lạc với nhau không nhiều.

Cho nên họ chỉ gửi một tin nhắn ngắn gọn cho nhau, ngày hôm sau đối phương nhìn thấy sẽ nhắn lại.

Kỳ Kỳ đáng yêu nhất: Tiểu Chi Chi yêu quý, cố lên!

Ngày hôm sau, khi Cố Niệm Chi nhận được tin nhắn của Mã Kỳ Kỳ, cô cũng gửi lại một tin nhắn.

Niệm Tư Tại Tư: Tớ nhận được rồi! Nhất định tớ sẽ cố gắng!

Lúc này, ba bức thư của Hoắc Thiệu Hằng kia đang chậm rãi đi qua hệ thống bưu chính của Mỹ, được cho vào bao tải, chuyển lên máy bay, bay đến Đế quốc Hoa Hạ.

Một tuần sau, phòng thư từ của Bộ Nội vụ Đế quốc Hoa Hạ nhận được một phong thư đến từ New York, chỉ ghi là gửi cho văn phòng Bộ trưởng Bộ Nội vụ, chứ không viết rõ tên người nhận thư.

Thông thường loại thư như thế này sau khi đăng ký vào danh sách thì sẽ đưa đến các bộ phận liên quan để tiến hành xử lý bảo đảm an toàn, cuối cùng mới đưa tới bộ phận nhận thư.

Chỉ mấy ngày sau, Bộ Tư pháp cũng nhận được một phong thư dạng này, chỉ rõ là viết cho văn phòng Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Cách vài ngày sau đó, phòng thư từ của Bệnh viện Quân y Bộ Quốc phòng nhận được một phong thư gửi cho Đại tá quân y Trần Liệt.

Quân hàm và chức vụ của Trần Liệt đều thuộc Bệnh viện Quân y Bộ Quốc phòng, còn ở Cục tác chiến đặc biệt chỉ là được điều đến tạm thời, trợ lý của anh ta là Diệp Tử Đàn cũng vậy.

Vì công việc của Trần Liệt rất bận rộn, việc hằng ngày đều là Diệp Tử Đàn tiện thể quản lý giúp anh ta, bao gồm cả việc nhận thư, gửi thư.

...

Đã sắp đến tháng chín, Cố Niệm Chi cũng hơi muốn về nước rồi.

Từ sau phiên tòa thứ ba, tòa án địa phương Munich ở Đức đã lộ bộ mặt xấu xa trước mặt nhân dân cả nước Đức, không thể chạm tới sự phẫn nộ của đại đa số dân chúng nên họ nhất thời không dám quá đáng quá.

Vì vậy, vụ án mưu sát của Seth và Nia liên tục kéo dài, trì hoãn mãi không xét xử.

Hà Chi Sơ và bốn trợ lý người Mỹ kia tiện thể bắt tay vào xây dựng văn phòng chi nhánh ở Đức. Họ chuẩn bị tất cả từ văn bản tài liệu pháp luật đến việc chọn địa chỉ văn phòng, rồi đến việc tìm người, mua dụng cụ văn phòng, thời gian nửa tháng trôi qua rất nhanh, ai nấy đều vô cùng bận rộn.

Chỉ có Cố Niệm Chi vẫn chưa được coi là nhân viên chính thức của văn phòng luật ở Mỹ là rảnh rỗi. Hơn nữa, cô cũng không quan tâm đến việc xây dựng văn phòng mới, mà chỉ có hứng thú với vụ kiện này, nên không tránh khỏi cảm giác bực dọc đến mất kiên nhẫn vì chờ đợi lâu như vậy.

Ngày hôm nay cô ngồi đọc sách ở trên bãi cỏ ở vườn hoa phía sau khách sạn.

Ánh nắng cuối hè đầu thu xuyên qua khe lá cây rẻ quạt chiếu xuống dưới, ánh sáng giống như cái quạt nhỏ đang lấp lánh trước mặt cô. Cố Niệm Chi nheo mắt lại, không đọc sách được nữa.

Khóe mắt cô chợt liếc nhìn thấy một cặp vợ chồng trung niên đang đứng ở mép bãi cỏ nhìn mình.