Xin Chào Thiếu Tướng Đại Nhân

Chương 609: Giông bão đổ bộ

Chương 609 GIÔNG BÃO ĐỔ BỘ

Trong thư, James cùng code bí mật để nói vị trí của máy nghe lén và camera được giấu trong nhà của Đàm Quý Nhân.

Bây giờ Hoắc Thiệu Hằng vào nhà của Đàm Quý Nhân là có thể tìm được chúng ra, hoặc phá hỏng.

Hoắc Thiệu Hằng gấp thư lại bỏ vào phong bì rồi mỉm cười với Đàm Quý Nhân, “Vẫn còn sớm mà tôi hơi khát.”

“À, vậy anh mau vào đây đi, tôi pha trà cho...” Đàm Quý Nhân vô cùng kích động. Ban nãy mời thế nào Hoắc Thiệu Hằng cũng không vào, anh đọc thư xong lại đồng ý vào, định thể hiện sự cảm ơn hay sao?

Đàm Quý Nhân nhanh nhẹn nhẹ nhàng đi bên cạnh Hoắc Thiệu Hằng, “Hoắc... Anh Cố, tôi phải gọi anh như thế nào đây?”

Hoắc Thiệu Hằng vừa quan sát sự bố trí trong nhà, vừa cảm nhận thay đổi từ máy dò điện không dây truyền đến tai nghe.

Trong khu vực năm dặm Anh không hề có sóng điện gây nhiễu hay thiết bị thu phát, đúng là James đã “quét dọn” sạch sẽ chỗ này.

Hoắc Thiệu Hằng hơi yên tâm.

Lần này, cuối cùng anh đã theo Đàm Quý Nhân bước qua ngưỡng cửa nhà cô ta.

Đàm Quý Nhân xoay người chạy vào phòng, bước chân rất vội vã.

Khóe miệng mỉm cười của Hoắc Thiệu Hằng không thay đổi, một tay anh cầm chiếc vợt tennis, đứng dưới bóng cây cổ thụ gần cửa sắt.

Gió đang khẽ thổi qua tán cây làm lá cây rung lên xào xạc, hòa lẫn cùng tiếng sóng biển rì rào ngoài xa.

Khi Đàm Quý Nhân cầm chén trà quay lại thì nhìn thấy cảnh này.

Cô ta đột nhiên choáng váng, nghe thấy cả tiếng tim đập của mình.

Đàm Quý Nhân nhớ lần trước anh chỉ chịu đứng lại ở cửa một lát, sau đó nhờ cô ta giúp đỡ.

Chuyện cũ hiện ra trước mắt, cộng thêm chuyện hai người từng đồng sinh cộng tử khiến Đàm Quý Nhân vốn xa cách với người ngoài, không giỏi giao tiếp phát hiện mình đã không còn chút cảm giác xa lạ nào với Hoắc Thiệu Hằng nữa.

Cô ta có cảm giác như đã quen biết anh từ rất lâu rồi vậy.

Vừa gặp người, lại như quen từ lâu…

Cô ta bưng tách trà Đại Hồng Bào đến đặt xuống bàn trà trước mặt Hoắc Thiệu Hằng.

Trên chiếc bàn trà bằng thủy tinh thiết kế theo phong cách hậu hiện đại có mấy bình hoa nhài Tây Ban Nha và một tượng Phật nhỏ bằng đồng.

Hoắc Thiệu Hằng lịch sự gật đầu, cầm tách trà lên ngửi rồi cười: “Trà Đại Hồng Bào đây à? Thơm thật.”

Đàm Quý Nhân nghiêng đầu cười, mái tóc đen dài đổ xuống như thác, “Anh biết thưởng thức thật đấy.”

Hoắc Thiệu Hằng đặt tách trà xuống, đứng lên đi một vòng, gần như xác định được hết vị trí của máy nghe lén và camera quay trộm mà James nhắc tới.

Anh cho tay vào túi quần, ấn điện thoại, một chuỗi nhạc chuông vang lên.

Hoắc Thiệu Hằng lấy điện thoại ra nghe, “ừ” hai tiếng rồi nói với Đàm Quý Nhân: “Ngại quá, bạn tôi chờ sốt ruột rồi.”

“Thế à...” Đàm Quý Nhân hơi thất vọng, cô ta tưởng có thể ngồi cùng Hoắc Thiệu Hằng thêm một lúc. Có điều, cô ta cũng không giữ, lịch sự nói: “Thế thôi anh đi đi vậy, rảnh rỗi thì đến chơi, cửa nhà tôi lúc nào cũng sẵn sàng mở để đón tiếp anh.”

“Làm phiền cô quá.” Hoắc Thiệu Hằng gật đầu, cầm cái vợt của mình đi.

Đàm Quý Nhân tiễn anh ra cổng, mấy lần ngập ngừng, cuối cùng cũng lên tiếng trước khi Hoắc Thiệu Hằng bước ra khỏi cánh cổng sắt: “Anh cho tôi số điện thoại được không? Nếu sau này có việc gì tôi có thể trực tiếp tìm đến anh.”

Đàm Quý Nhân lớn như thế này rồi, đây là lần đầu tiên cô ta xin số điện thoại của đàn ông.

Trước đây đều là đàn ông đuổi theo vây quanh cô ta để xin số điện thoại.

Cô ta cực kì chán ghét, không ngờ thời thế xoay vần, cô ta cũng có ngày đi xin số điện thoại đàn ông.

Nhưng cô ta xin vì việc công, để chuyển lời cho anh cơ mà, đúng không?

Đàm Quý Nhân tự thuyết phục mình như thế, mặc dù vậy tim cô ta vẫn đập thình thịch, lòng nóng như lửa đốt.

Hoắc Thiệu Hằng quay lại cười với cô ta, “Có việc tôi sẽ đến tìm cô Đàm. Tạm biệt.”

Anh cứ thế mà đi, không cho cô ta số điện thoại.

Đàm Quý Nhân hơi thất vọng, đứng dưới tán cây cổ thụ trước cổng, nhìn theo bóng lưng đang đi xa dần của Hoắc Thiệu Hằng, đến khi không nhìn thấy nữa cô ta mới lưu luyến quay vào nhà.

...

Hoắc Thiệu Hằng mới đi được mấy ngày thì James đã lại đến nhà họ Đàm.

Bây giờ ông ta là Cục trưởng Cục tình báo CIA châu Á, còn Đàm Quý Nhân là con gái duy nhất của Đàm Đông Bang, ứng cử viên sáng giá cho chức Thủ tướng Đế quốc Hoa Hạ.

Cô ta ở Mỹ, James đến thăm cô ta với thân phận Cục trưởng Cục tình báo CIA châu Á, cũng có thể nói là “giám sát” cô ta, đều nằm trong phạm vi chức trách nhiệm vụ cả.

Cho nên, ông ta có thể thỉnh thoảng “đến thăm” Đàm Quý Nhân, cũng là một phần công việc của ông ta, không gây nghi ngờ.

“Cô Đàm, cô ở đây thấy thế nào? Có cần chúng tôi giúp đỡ gì không?” James lịch sự hỏi, “Cô cần gì cứ nói nhé.”

Đàm Quý Nhân vội lắc đầu, “Tôi ở đây tốt lắm, an toàn hơn trường học. Nhưng mà...”

Cô ta ngừng lại một lát, “Bức thư lần trước ngài nhờ tôi đưa...”

“À? Cô không nói thì tôi cũng quên mất đấy.” James cười nhưng ánh mắt gắn chặt vào khuôn mặt Đàm Quý Nhân, muốn nhìn ra suy nghĩ thực sự của cô ta, xem cô ta có đang nói dối không.

Đàm Quý Nhân đặt một chai nước khoáng chưa mở xuống trước mặt James, “Mời ngài.” Cô ta lại nói: “Anh Cố mang thư đi rồi.”

James thở phào một hơi, cảm giác như trút được gánh nặng, “Xin hỏi anh ta mang đi lúc nào? Hình như cũng lâu thì phải? Tôi còn quên mất rồi.”

“Đúng vậy, cũng lâu rồi. Anh ấy mãi không đến, tôi cũng không tìm được.” Đàm Quý Nhân nói với vẻ ấm ức, “Lần này cách mười sáu ngày mới đến nhà tôi.”

Nhớ rõ thế cơ à?

James nhìn Đàm Quý Nhân với vẻ kỳ lạ, từ màu hồng chưa tan trên mặt cô ta, ông ta nhìn ra suy nghĩ trong lòng, không khỏi mỉm cười.

Xem ra vị Thiếu tướng Hoắc bí hiểm này cũng có điểm yếu nhỉ...

Chẳng trách anh ta lại đích thân đi cứu người, chắc chắn vì cô Đàm đây không giống người khác.

Chẳng trách người của bọn chúng lại chọn trúng Đàm Quý Nhân làm con tin, hóa ra vì biết mối quan hệ giữa cô ta và Hoắc Thiệu Hằng.

Sau khi cứu được Đàm Quý Nhân, Hoắc Thiệu Hằng không những không ở cùng cô ta mà còn cố gắng tránh xa, James thấy việc này rất dễ hiểu.

Hoắc Thiệu Hằng làm vậy là để bảo vệ Đàm Quý Nhân.

Yêu cô ta, thì phải lạnh nhạt với cô ta.

Như vậy Đàm Quý Nhân mới được an toàn.

James nghĩ từ đầu đến cuối một lượt, càng nghĩ càng tin rằng phân tích của mình là đúng.

Ông ta không hi vọng Hoắc Thiệu Hằng hay Đàm Quý Nhân công khai thừa nhận mối quan hệ giữa hai người, nhưng từ những manh mối nhỏ bé, James tin mình đã phát hiện ra chân tướng.

Ông ta không hề động đến chai nước trước mặt, đứng dậy bắt tay Đàm Quý Nhân: “Cảm ơn sự giúp đỡ của cô Đàm. Về sau cứ ba ngày một lần, tầm giờ này tôi sẽ đến nhà cô Đàm uống trà. Nếu anh Cố có thời gian thì chúng ta có thể gặp mặt.”

Đàm Quý Nhân nhướng mày ngạc nhiên, “Ngài cũng thích uống trà à? Ban nãy tôi sơ suất quá.”

Cô ta không thích cà phê, chỉ thích những thứ thời cổ như trà, hoặc nước lọc. Cà phê và nước ngọt cô ta không bao giờ uống.

James là người phương Tây, tuy cũng uống trà nhưng loại trà ông ta uống khác trà của Hoa Hạ.

Cô ta tưởng ông ta sẽ không thích trà của Đế quốc Hoa Hạ.

“Tôi rất thích trà của Đế quốc Hoa Hạ.” James nói xong rồi đi ngay.

Đàm Quý Nhân nhớ kĩ thông tin này.

Nhưng Hoắc Thiệu Hằng lại mãi không đến.

Mãi cho đến một hôm, chập tối, thời tiết đột nhiên chuyển biến xấu, sấm nổ đùng đùng, mặt biển cuộn sóng. Mây đen sà xuống thấp, bầu trời nhìn như sắp sập.

Quang cảnh này nhìn thì đáng sợ, nhưng những người sống ven biển sớm đã quen rồi.

Chỉ là là sắp có bão thôi mà. Sống ở ven biển còn sợ bão à?

Người nào sợ thì đã chuyển đi cả rồi.

Cho nên mọi người vẫn thong thả làm việc của mình.

Mấy ngày trước truyền hình đã dự báo sắp có bão. Cơn bão có tên quốc tế là Isabella.

Gió biển càng lúc càng mạnh. Đàm Quý Nhân ngồi trên chiếc xe van do chị Phần lái, từ bên ngoài trở về.

Cánh cửa sắt mở ra, xe lái thẳng vào gara. Gara ở ngay bên cạnh tòa nhà chính, vào gara rồi sẽ không sợ mưa nữa.

Thật ra họ vừa vào đến gara thì mưa to gió lớn của cơn bão đã ập đến.

Trời như bị xé rách một mảng, nước trên trời đổ xuống như thác, hạt mưa rơi dày đặc đến mức có thể đυ.c lỗ trên mặt đất.

Đàm Quý Nhân bước xuống xe, nhanh chóng đi qua cửa ngách của gara để vào nhà.

Chị Phần lấy đồ ăn và những đồ lặt vặt khác ra khỏi cốp xe.

Do có bão, lo cắt điện cắt nước và tính đến an toàn giao thông nên mọi người có thói quen chất đầy tủ lạnh trước khi giông bão tới.

Đàm Quý Nhân vừa vào nhà đã nghe thấy tiếng máy bộ đàm trên tường kêu tít tít. Đầu còn lại của chiếc máy này ở ngoài cổng chính, khách đến nhà đều dùng máy bộ đàm để liên lạc với chủ nhà trước rồi mới vào.

Cô ta liếc nhìn hình ảnh trên máy rồi chợt ngẩn người.

Nhìn trời đang mưa như trút nước bên ngoài, Đàm Quý Nhân không nghĩ ngợi gì lao thẳng ra. Nguồn : s1apihd.com

Chị Phần xách mấy túi đồ ăn và đồ lặt vặt vào phòng khách, thấy cửa chính mở toang, mưa gió đang gào thét, hắt vào ướt hết tấm thảm trải sản. Đứng ở cửa phòng mở rộng có thể nhìn thấy bóng Đàm Quý Nhân đang chạy ra ngoài.

Chị Phần kinh ngạc, đặt đồ xuống, vơ vội chiếc ô lớn màu đen dựng ở cạnh cửa, cũng lao vào màn mưa, gọi lớn: “Cô chủ ơi! Cô chủ ơi! Trời mưa thế kia phải mang ô chứ!”

Đàm Quý Nhân không nghe thấy gì, trước mắt chỉ nhìn thấy bóng người ướt sũng đang đứng ngoài cổng chính.

Trên màn hình máy bộ đàm, không ngờ cô ta lại nhìn thấy Hoắc Thiệu Hằng đứng ngoài cổng sắt.

Trời mưa to như thế, chắc anh ướt sũng cả rồi!

Đàm Quý Nhân thở dốc chạy ra đến cổng, nhanh chóng mở cổng ra, nghiêng người nói: “Anh mau vào đi! Mưa to thế này sao anh không mang ô?”

Hoắc Thiệu Hằng đeo túi đựng vợt tennis trên lưng, tay cầm vợt. Anh bước vào, nhìn Đàm Quý Nhân nói: “Làm phiền cô quá.”

Thật ra Đàm Quý Nhân cũng không mang ô, mới chạy vài bước đã bị mưa ướt hết, chiếc váy dệt bằng tơ thật dính sát vào người, tôn lên phần ngực đầy đặn cùng vòng eo thon nhỏ, chiếc váy dính sát vào đôi chân dài, tóc cũng ướt, nước mưa chảy theo chiếc cổ thon xuống khe sâu trước ngực.

Chị Phần đã mang chiếc ô to màu đen ra che cho Đàm Quý Nhân, vừa liếc trộm Hoắc Thiệu Hằng cũng ướt sũng từ đầu xuống chân.

Hoắc Thiệu Hằng vẫn ăn mặc kiểu đi đánh tennis, vẫn đeo một cặp kính râm rất to. Anh nhìn khuôn mặt tò mò của chị Phần, nói: “Mau vào thôi, cô chủ của chị ướt sũng rồi. Tôi đi đánh tennis gặp bão, muốn trú nhờ chỗ của các chị một chút.”