Chương 608 GIẤY CAM KẾT
Vùng bụng của Hoắc Thiệu Hằng bị thương ngoài da trong vụ nổ đêm hôm đó, mặc dù vết thương không nghiêm trọng nhưng ngay sau đó anh lại lên kế hoạch ám sát Sean, vết thương không được chăm sóc kịp thời nên chuyển biến xấu.
Nửa tháng này anh đều ở nhà dưỡng thương.
Vì vết thương bị nhiễm trùng nên anh sốt cao mấy ngày, nhưng chưa đến nỗi bất tỉnh nhân sự.
Không thể đến bệnh viện được.
Anh biết rõ bệnh viện ở Mỹ phải báo cáo các vết thương liên quan đến súng đạn, bỏng và cháy nổ lên đồn cảnh sát địa phương.
Nếu anh đến bệnh viện sẽ làm lộ tình hình hiện tại.
Anh không thể để bọn chúng biết mình đã bị thương.
Hơn nữa đúng là không phải vết thương gì nghiêm trọng.
Bọn họ ra ngoài thực hiện nhiệm vụ đều mang theo các loại thuốc tiêu viêm đặc hiệu của Cục tác chiến đặc biệt.
Một mình ở nhà dưỡng thương, thay băng bôi thuốc đúng giờ nên vết thương của anh lành rất nhanh.
Lần này tháo băng ra là không cần băng lại nữa.
Anh soi gương, trên cơ bụng săn chắc có thêm mấy vết sẹo, không nhìn kĩ thì không thấy được.
Vết thương cỏn con này không thấm vào đâu, anh bình thản vứt băng gạc vào trong thùng rác bằng inox, bật lửa đốt đi rồi đổ tro vào toilet.
Dọn dẹp xong, anh thấy hơi mệt liền nằm xuống ghế sofa nhắm mắt dưỡng thần.
Hoắc Thiệu Hằng gác một cánh tay lên che mắt, ánh nắng từ cửa sổ hắt vào hơi chói.
Anh biết đối với bản thân anh và các chiến hữu, nếu nhiệm vụ thất bại thì chỉ có một con đường chết, xá© ŧᏂịŧ tiêu tán, ngay cả tro cốt cũng không tìm được.
Vị trí của anh càng khác hơn, là ngành chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại.
Lần này bị bán đứng rồi thất thế rơi vào tay người khác là sơ suất của anh.
May mà anh phản ứng nhanh, biến công khai thành bí mật, thoát khỏi sự truy bắt của đối phương, hơn nữa còn xoay chuyển tình thế, tìm được cho mình một chi viện cực kì hùng mạnh.
Đã nửa tháng qua đi kể từ khi anh tiêu diệt Sean.
Hoắc Thiệu Hằng không xuất hiện nữa, chỉ kiên nhẫn ở lại trong căn hộ cao cấp tại New Jersey để dưỡng thương.
Tính thời gian thì hẳn là James đã ngồi lên cái ghế Cục trưởng Cục tình báo CIA châu Á sắp được nửa tháng rồi.
Nếu anh đoán không nhầm, chắc chắn James đã lên kế hoạch liên lạc với anh.
Hoắc Thiệu Hằng thu dọn sơ qua, thay một chiếc áo polo màu đen của Ralph Lauren, một chiếc quần kaki, đeo kính đen, còn xách theo một túi vợt tennis, lái chiếc SUV Mercedes đi về phía Long Island ở New York.
Địa điểm hẹn gặp của anh và James là biệt thự của Đàm Quý Nhân tại Long Island, nói là gửi ngài Cố, hơn nữa cũng đã nói rõ với Đàm Quý Nhân về chuyện đó.
Tất nhiên anh cố ý để Đàm Quý Nhân biết tin này, cũng cố ý không để lại phương thức liên lạc cho cô ta.
Như vậy khi James liên lạc với Đàm Quý Nhân để tìm anh, Đàm Quý Nhân chắc chắn sẽ tìm cách chuyển tin cho anh, nhưng lại không biết cách liên lạc với anh nên cô ta chỉ có thể gọi về cho ba mẹ ở trong nước để hỏi thông tin.
Hoắc Thiệu Hằng muốn dùng cách này để kí©ɧ ŧɧí©ɧ tên nội gián trong nước đã bán đứng mình, vì anh đoán chắc tên nội gián đó có liên quan đến kẻ cổ vũ kích động nhà họ Đàm.
Nếu không phải vì kẻ đó thì chưa chắc nhà họ Đàm đã tìm đến lãnh đạo cấp cao của Bộ Quốc phòng, yêu cầu đích thân Hoắc Thiệu Hằng đến New York cứu người.
Chỉ cần kẻ đứng sau nhà họ Đàm nổi lên thì tung tích của tên nội gián sẽ không còn xa nữa.
Chờ nửa tháng chính là chờ việc này nổi lên trong nước.
Anh mất tích mới khiến đối phương sốt ruột, sốt ruột thì mới xuất chiêu, mới tự làm lộ lai lịch của chính mình.
...
Trung tuần tháng tám ở New York rất nóng, mặt trời cháy sáng rực gay gắt đến chóng mặt.
Hoắc Thiệu Hằng lái xe dọc con đường quốc lộ chạy men theo bờ biển Long Island, vừa đi vừa thận trọng đánh giá tình hình xung quanh.
Trong xe có thiết bị kiểm tra giám sát không dây, nhưng trên dọc đường tới đây thiết bị đó không có phản ứng gì cả.
Anh nhớ lần trước tới đây, chỗ này có rất nhiều mật vụ CIA ngầm theo dõi nhà họ Đàm.
Hoắc Thiệu Hằng đỗ xe ở gần sân đánh tennis của khu biệt thự, đi đánh mấy trận tennis trong nhà, quan sát tình hình xung quanh rồi mới đến trước cửa biệt thự của Đàm Quý Nhân ấn chuông.
Một người phụ nữ chừng hơn bốn mươi tuổi, trông như người làm ra hỏi: “Xin hỏi cậu tìm ai?”
“Tìm cô chủ của các người, cô cứ nói có anh Cố đến tìm.” Hoắc Thiệu Hằng hơi mỉm cười, đập đập chiếc vợt tennis lên lòng bàn tay.
Đàm Quý Nhân nghe nói “anh Cố” đến thì vội vàng đi giày chạy ra.
Nhìn thấy dáng vóc cao lớn của Hoắc Thiệu Hằng đứng trước cửa sắt, Đàm Quý Nhân bỗng cảm thấy mắt mình hơi ươn ướt.
Nửa tháng nay cô ta lo lắng muốn chết.
Cô ta đã liên lạc với ba mẹ trong nước, nhờ ba mẹ tìm giúp cách liên lạc với Hoắc Thiệu Hằng. Cuối cùng tìm được số điện thoại và địa chỉ email của Hoắc Thiệu Hằng, nhưng cô ta có gọi bao nhiêu cuộc hay gửi bao nhiêu email thì cũng như đá ném xuống nước, bặt tăm bặt tích.
Cô ta còn nghĩ Hoắc Thiệu Hằng đang cố ý trốn tránh cô ta nữa...
Không ngờ cuối cùng anh ấy đã xuất hiện rồi.
Đàm Quý Nhân rảo bước đến mở cổng sắt, nhẹ giọng hỏi: “Anh đến rồi à?”
Trên khuôn mặt bình lặng của Hoắc Thiệu Hằng xuất hiện một nụ cười nhàn nhạt, “Làm phiền cô Đàm quá.”
“Anh đừng khách sáo.” Đàm Quý Nhân vội nói, “Anh vào đi, tôi tìm anh mãi, nhưng lâu lắm anh không tới, tôi lại không biết cách liên lạc với anh, đang lo lắng đến chết đây. May mà anh đến rồi.”
Hoắc Thiệu Hằng đứng ngoài cửa mỉm cười chào hỏi Đàm Quý Nhân rồi nói: “Tôi đến đánh tennis với bạn, tiện đường ghé thăm cô. Cô thế nào? Ở đây có an toàn không? Sao cô không về nước? Cô tìm tôi có việc gì không?”
Thái độ ung dung nhẹ nhàng của anh khiến trái tim thấp thỏm của Đàm Quý Nhân cuối cùng cũng bình tĩnh lại.
Cô ta nhìn quanh rồi lại gần Hoắc Thiệu Hằng thì thầm nói nhỏ: “Có người gửi cho ‘ngài Cố’ một bức thư.”
Hoắc Thiệu Hằng biết bức thư này chắc chắn là do James gửi tới, gật đầu nói, “Có thể phiền cô Đàm cho tôi xem được không?”
“Anh vào nhà đi, anh có vội không?” Khuôn mặt Đàm Quý Nhân hơi đỏ, chóp mũi lấm tấm mấy giọt mồ hôi.
Khuôn mặt trắng như sứ của cô ta tinh tế đến xao động lòng người, đáng tiếc người đàn ông trước mặt hình như lại không hiểu gì về tình cảm cả.
Hoắc Thiệu Hằng chắp tay sau lưng nhìn sang khóm cây cạnh đường, “Bạn tôi đang đợi.”
“Thế thôi vậy.” Đàm Quý Nhân hơi thất vọng, “Tôi đi lấy thư cho anh.”
Khi đưa thư cho Hoắc Thiệu Hằng, Đàm Quý Nhân vốn không nhiều lời đột nhiên nói: “... Anh đang đi thực hiện nhiệm vụ đặc biệt nào à?”
Hoắc Thiệu Hằng cạn lời.
Anh ngước mắt nhìn Đàm Quý Nhân, bình thản nói: “Ừ, cô không được nói cho người khác nhé.”
Hoắc Thiệu Hằng đã được huấn luyện chuyên nghiệp, biết cách tốt nhất để lan truyền một “bí mật” là nói “bí mật” đó cho người khác, rồi dặn họ không được nói cho ai khác nữa.
Bí mật là gì?
Chưa nói ra mới được gọi là bí mật.
Nói ra rồi thì không còn là bí mật nữa, kể cả nói chuyện với cái gốc cây.
Làm sao bạn biết được gốc cây có tai hay không?
Đàm Quý Nhân lại có cảm giác thần thánh như nhận được ủy thác, cô ta đặt hai tay trước ngực, gật đầu thật mạnh, “Tôi sẽ không nói cho ai hết! Thề trên mạng sống của mình!”
Hoắc Thiệu Hằng chán chẳng buồn nói nữa.
Anh cụp mắt xem lướt bức thư của James, hơi nhíu mày.
Đây chắc là “giấy cam kết” mà James đưa cho anh đây...