Xin Chào Thiếu Tướng Đại Nhân

Chương 598: Giấy sinh tử

Chương 598 GIẤY SINH TỬ

Sau buổi trưa ở Muních, ánh mặt trời chói chang chiếu xuống từ bầu trời xanh thẳm, đường nhựa như bị chiếu đến nhão ra vậy.

Hai người sóng vai sải bước trên vỉa hè dành cho người đi bộ. Dọc đường đi, cây cối um tùm rậm rạp, màu xanh biếc phủ khắp con đường, tiếng ve kêu rả rích. Đi bộ dưới bóng cây như thế này không hề cảm thấy nóng nực.

Dãy núi Alps cách đó không xa nằm vắt ngang lằn ranh thành phố, có thể nhìn thấy được tuyết trắng phủ trên triền núi. Tuy dưới chân núi đang là mùa hè, nhưng ở trên đỉnh lại phủ tuyết quanh năm, phản chiếu ra ánh sáng chói mắt dưới ánh mặt trời mùa hạ chiếu xuống, giống như một viên kim cương đính trên vương miện, đẹp không sao tả xiết.

Cố Niệm Chi chỉ vào đỉnh núi phủ trắng tuyết lấp lóe sáng ở xa xa, cười nói: “Giáo sư Hà này, đẹp quá thầy nhỉ? Không biết chúng ta có thời gian tới đó trượt tuyết không nữa?”

“Đây là phần núi Alps thuộc dãy Bavaria, tình trạng sông băng ăn mòn tương đối nghiêm trọng. Nếu muốn trượt tuyết, ở đây không phải là nơi phù hợp lắm.” Hà Chi Sơ quay sang nhìn cô, “Em muốn đi trượt tuyết thật à? Hay là chờ vụ kiện này xong xuôi, chúng ta sang Thụy Sỹ trượt tuyết nhé? Ở đó có sân trượt tuyết tốt nhất thế giới đấy.”

“Đi Thụy Sỹ trượt tuyết ấy ạ?” Ánh mắt của Cố Niệm Chi hơi lơ đễnh.

Cô đã từng đi trượt tuyết ở Thụy Sỹ cùng Hoắc Thiệu Hằng. Có điều, lúc đó cô còn quá nhỏ, cũng không thích vận động cho lắm.

Giờ cô muốn đi cùng Hoắc Thiệu Hằng cũng không được nữa rồi…

Cố Niệm Chi khe khẽ thở dài, lắc mạnh đầu, không để những chuyện đó ảnh hưởng đến cảm xúc của mình.

Cuối cùng, khi cô và Hà Chi Sơ quay trở về đến khách sạn thì đã hơn hai giờ chiều rồi.

Tinh thần của Cố Niệm Chi tốt hơn nhiều. Tạm thời cô không muốn quay về phòng, đôi mắt to tròn đảo một vòng, quan sát bốn phía trong đại sảnh của khách sạn.

Hà Chi Sơ nhớ đến một chuyện, chợt nảy ý, chủ động đề nghị: “Ở bên kia có quán cà phê, em muốn qua đó ngồi chút không?”

Trên sân khấu ở một góc của quán cà phê có một nữ ca sĩ người da đen đang hát nhạc Soul, giọng hát của cô ta xa thăm thẳm động lòng người, uyển chuyển như tiếng từ trời xanh.

Hơn nữa, tiếng hát của cô ta không to, là kiểu nhạc nền giống tiếng suối róc rách vậy.

Cố Niệm Chi chưa đến 21 tuổi nên không thể vào quán bar ở nước Đức, nhưng vẫn có thể tới các quán cà phê.

Cô khẽ gật đầu, cùng Hà Chi Sơ bước vào quán, ngồi đằng sau mấy chậu cây cọ cảnh xanh biếc, hưởng thụ thời khắc nhàn hạ này.

Hà Chi Sơ gọi cho Cố Niệm Chi một cốc sinh tố hoa quả, còn mình thì gọi đại một cốc cappucino, thêm hai miếng bánh phô mai hạnh nhân nho nhỏ nữa.

Cố Niệm Chi khẽ nhíu mày, nói: “Giáo sư Hà, em không ăn được nữa đâu. Vừa rồi ăn no quá rồi ạ.”

“Ăn cùng tôi một miếng đi.” Hà Chi Sơ nhẹ nhàng nói rồi đẩy một miếng bánh phô mai hạnh nhân đến trước mặt Cố Niệm Chi.

Nhìn ánh mắt hơi căng thẳng của Hà Chi Sơ, Cố Niệm Chi im lặng cầm thìa lên, xắn từng miếng nhỏ một để ăn.

Hà Chi Sơ thở phào một hơi, cũng chậm rãi ăn hết miếng bánh của mình.

Nhân viên phục vụ đứng bên cạnh vội vàng thu dọn hai chiếc đĩa nhỏ đựng bánh đi.

Ăn bánh kem xong, Hà Chi Sơ và Cố Niệm Chi không nói gì nữa, chỉ yên lặng ngồi đó.

Cố Niệm Chi nhàm chán ôm cốc sinh tố, vểnh tai nghe người xung quanh trò chuyện.

Tuy trong hoàn cảnh nơi này, mọi người đều nói chuyện rất nhỏ tiếng, nhưng vì ngồi ở rất gần, chỉ cách mấy bồn cây nên Cố Niệm Chi vẫn nghe được rõ ràng.

Đặc biệt là khi mấy người ngồi đằng sau những chậu cây cọ cảnh kia còn nói tiếng Anh, hơn nữa còn là tiếng Anh kiểu Mỹ, nghe chẳng tốn chút sức lực nào.

“John, mùa săn thú ở núi Alps lại bắt đầu rồi, anh đã chuẩn bị xong hết chưa?”

“Chuẩn bị xong hết chưa á?! Anh nên hỏi tôi định săn bao lâu mới đúng chứ!... Tôi nói anh nghe này, vì mùa săn bắn năm nay, tôi mang đầy đủ trang thiết bị hết rồi, đã vào núi là phải ở tròn hai tháng! Đừng ai hòng ngăn cản tôi!”

“Hai tháng cơ á?! Anh nói thật đấy à?! Từ trung tuần tháng tám đến trung tuần tháng mười sao?! Cả mùa săn bắn cũng chỉ kéo dài có hai tháng thôi mà!”

Mấy người họ nói chuyện rất hào hứng, đến cả loại súng đạn mà mình định đem đi để săn thú cũng nói rõ ràng rành mạch hết cả.

Cố Niệm Chi đã từng học bắn súng với Hoắc Thiệu Hằng, cực kì hiểu biết về các loại hình súng ống. Vừa nghe đối phương nói đến Remington M700 VTR, cô đã biết đây là một loại súng săn có thể coi là gần bằng súng bắn tỉa chính thức, vì loại súng săn này được trang bị ống kính ngắm mắt mèo vô cùng chuyên nghiệp.

Đối với những người biết chơi súng, họ có thể trực tiếp thay đổi ống kính ngắm bắn, đổi thành ống ngắm chuyên dụng cho súng bắn tỉa, thì lập tức có thể biến một khẩu súng săn thành một khẩu súng bắn tỉa thực sự.

Người cầm khẩu súng săn loại này để đi săn thú là một thợ săn máu lạnh thực sự. Không những có thể săn được những con thú nhỏ như cáo, chồn, mà thậm chí còn có thể săn cả những loại thú hoang hung dữ như sư tử, hổ hay gấu đen nữa.

Cố Niệm Chi không nói gì, từ đầu đến cuối đều trầm mặc nghe họ nói chuyện hết mới nhỏ giọng hỏi Hà Chi Sơ, “Giáo sư Hà này, mùa săn bắn ở núi Alps là thế nào ạ?”

“Thì là mùa săn bắn chứ sao.” Hà Chi Sơ nhìn cô một cái, “Ở bên Anh cũng có nơi có mùa săn bắn, thu hút rất nhiều các tay thợ săn trên khắp thế giới tới để săn thú. Em không biết sao?”

Anh ta cho rằng Cố Niệm Chi lớn lên bên Hoắc Thiệu Hằng, hẳn là phải không xa lạ gì với những điều này chứ.

Ấy vậy mà trước nay Hoắc Thiệu Hằng lại chưa từng đưa Cố Niệm Chi đi săn bao giờ.

Đối với Hoắc Thiệu Hằng mà nói, cầm súng lên là để gϊếŧ người cứu người, ra tay với động vật vô tội thì có ý nghĩa gì đâu?

Anh chưa bao giờ có hứng thú với những hoạt động đó.

Cố Niệm Chi khẽ lắc đầu: “Em không biết ạ, em chưa từng chơi thử bao giờ.”

“Ừm, có cơ hội tôi sẽ đưa em đi săn.” Hà Chi Sơ khẽ gật đầu, “Tôi không hiểu lắm về mùa săn bắn ở đây, nhưng hẳn là cũng không khác gì ở bên Anh mấy. Mùa săn bắn ở Anh cũng ở khoảng thời gian này, các thợ săn tham gia sẽ cưỡi ngựa, mang theo chó săn và vũ khí vào rừng rậm để săn mồi.”

Cố Niệm Chi cúi đầu lấy điện thoại ra, bắt đầu tìm hiểu về nội dung mùa săn bắn.

Cô nghiêng đầu đọc một lúc lâu mới chép miệng nói: “Ôi chà, sao em cứ thấy chẳng đáng tin cậy gì thế nhỉ? Có cảm giác ‘sống chết có số’ thế nào ấy. Thực sự có người đi sao?”

“Trò chơi kí©ɧ ŧɧí©ɧ như vậy, làm sao mà không có người đi được?” Hà Chi Sơ phì cười lắc đầu, “Đã vào rừng rậm để tham gia mùa săn bắn là phải ký giấy sinh tử, em nghĩ sao?”

Xã hội hiện đại văn minh thế này vẫn còn có giấy sinh tử được pháp luật thừa nhận, cũng có thể coi là một nét văn hóa cực kì lạ đời của xã hội phương Tây.

Cố Niệm Chi chỉ nhất thời tò mò thôi, hỏi rõ ràng rồi thì không còn thấy hứng thú nữa.

Cô và Hà Chi Sơ ngồi ở quán cà phê thêm một lúc, chờ uống hết cà phe và sinh tố mới thanh toán tiền rồi rời đi.

Hai người vừa bước vào thang máy lên phòng, chuông điện thoại của Hà Chi Sơ lại vang lên. Anh ta rút điện thoại ra nhìn, không khỏi sững sờ. Là điện thoại của ba anh ta gọi tới.

Ba anh ta rất ít khi gọi điện thoại cho anh ta, bình thường nếu có gọi thì đều là có chuyện gấp cả.

Hà Chi Sơ vội nhận cuộc gọi: “Ba ạ? Có chuyện gì thế ạ?”

Ba của Hà Chi Sơ chậm rãi nói ở đầu dây bên kia: “A Sơ, chúc con sinh nhật vui vẻ.”

Cổ họng Hà Chi Sơ căng lên, một lúc lâu sau cũng không nói nên lời.

“Con cảm ơn ba.” Khó khăn lắm anh ta mới nói ra được một câu, cổ họng gần như đã nghẹn lại.

Cố Niệm Chi vô cùng tò mò nhìn Hà Chi Sơ chằm chằm. Chính cô cũng rất kinh ngạc, hỏi: “Giáo sư Hà, hôm nay là ngày sinh nhật của thầy ạ?”

Trong buồng thang máy nhỏ hẹp, giọng nói thanh thoát của cô vang lên những âm vọng rõ ràng.

Ông cụ Hà ở đầu dây bên kia cũng nghe thấy rõ mồn một.

Ông khẽ nhíu mày, hỏi: “A Sơ à, con đang đi cùng ai vậy?”