Nghe nói Cố Niệm Chi đi cùng Hà Chi Sơ sang Đức để theo phiên tòa kia, Âm Thế Hùng lập tức yên tâm luôn.
Từ sau khi trải qua những chuyện ở Barbados, ấn tượng của Âm Thế Hùng và Triệu Lương Trạch đối với Hà Chi Sơ thay đổi rõ rệt. Hơn nữa, họ đều tin rằng Hà Chi Sơ tuyệt đối không phải là người sẽ gây bất lợi cho Cố Niệm Chi.
Anh ta cười nói: “Ừ được thôi. Em cố gắng mà theo học Giáo sư Hà vài chiêu đi, sau này Niệm Chi của chúng ta cũng là một luật sư đại tài ấy chứ!” Nói xong, anh ta lại nhắc nhở cô: “Ở Đức có nhiều nơi thú vị lắm. Em qua bên đó, nếu có thời gian thì đi thăm thú thử xem, coi như du lịch miễn phí.”
Không ngờ Âm Thế Hùng lại đồng ý dễ dàng như vậy, hơn nữa còn xúi giục cô thừa cơ đi chơi nữa. Như vậy liệu có thể nghĩ rằng, Âm Thế Hùng cũng có ý muốn cho cô có cơ hội ở bên Hoắc thiếu không?
Cố Niệm Chi không khỏi kích động hẳn lên.
Cô mấp máy môi, muốn nói đến chuyện Hoắc thiếu gửi khăn lụa cho cô. Nhưng không ngờ, cô chỉ vừa mới nói hai chữ “Hoắc thiếu”, Âm Thế Hùng đã lập tức ngắt lời cô: “Niệm Chi à, em biết bọn anh có kỷ luật đúng không?”
Hiện giờ hành tung của Hoắc Thiệu Hằng là tuyệt mật, Âm Thế Hùng không muốn có bất cứ khả năng nào bị người ta thăm dò chân tướng, dù là Cố Niệm Chi cũng không được.
Tình thế của Hoắc Thiệu Hằng lúc này vô cùng đặc thù, cũng rất nguy hiểm, ngay cả những người biết rõ vấn đề như nhóm Âm Thế Hùng cũng không biết rốt cuộc ai đã bán đứng Hoắc Thiệu Hằng.
Rõ ràng kẻ đó ở ngay bên cạnh họ thôi, hơn nữa, địa vị của kẻ đó hẳn là không tầm thường chút nào.
Thấy Âm Thế Hùng hoàn toàn không đón lời của mình, Cố Niệm Chi cũng biết rõ ràng chuyện này không thể để người khác biết được, đành phải ngầm tự hiểu ý nhau thôi.
Nói chuyện với Âm Thế Hùng xong, cô lại gọi điện thoại sang cho Triệu Lương Trạch, thông báo nội dung y chang. Phản ứng của Triệu Lương Trạch cũng giống hệt như Âm Thế Hùng, đều dặn cô phải chú ý học hỏi Hà Chi Sơ, đồng thời có thời gian thì ra ngoài thăm thú một chút.
Thật ra, cả Âm Thế Hùng và Triệu Lương Trạch đều chỉ nói theo lẽ thường tình thôi, không ngờ vì vậy mà Cố Niệm Chi lại một mực tin vào suy đoán của mình từ đầu, cho rằng ẩn ý của họ đúng như những gì cô nghĩ, vì vậy cũng bất giác mong chờ chuyến đi tới Đức của mình hơn.
Đến ngày thứ ba, lúc lên máy bay, không chỉ Mã Kỳ Kỳ cố tình đến tiễn cô, mà cả Âm Thế Hùng và Triệu Lương Trạch cũng tới.
“Giáo sư Hà, phiền anh chăm sóc Niệm Chi nhé.” Âm Thế Hùng vô cùng khách sáo bắt tay Hà Chi Sơ, “Con bé còn nhỏ, không hiểu chuyện, nếu có chỗ nào đắc tội, mong anh bao dung cho con bé.”
“Ừ, Niệm Chi rất hiểu chuyện. Các anh không cần quá lo lắng.” Ngoại trừ Cố Niệm Chi, Hà Chi Sơ còn dẫn theo cả bốn luật sư trợ lý người Mỹ nữa. Bốn người đó sẽ xuất phát từ nước Mỹ. Hà Chi Sơ và Cố Niệm Chi xuất phát từ Đế quốc Hoa Hạ, bọn họ sẽ tụ họp ở Đức.
Hai người vẫy tay tạm biệt Âm Thế Hùng, Triệu Lương Trạch và Mã Kỳ Kỳ ở cửa kiểm tra an ninh, sau đó quay người bước vào.
Thấy Cố Niệm Chi và Hà Chi Sơ đã đi khuất, Âm Thế Hùng mới nói với Mã Kỳ Kỳ: “Kỳ Kỳ, có cần chúng tôi đưa em về không?”
Mã Kỳ Kỳ bắt taxi tới đây, nghe anh ta nói vậy, cô bèn nói luôn: “Tốt quá, vậy làm phiền anh Âm ạ.”
Triệu Lương Trạch bật cười phì thành tiếng, nói: “Em cứ gọi cậu ấy là Đại Hùng đi. Cứ anh Âm này anh Âm nọ, khó nghe quá.”
Câu nói của Triệu Lương Trạch làm mặt Mã Kỳ Kỳ đỏ bừng lên. Cô vẫn chưa kịp phản ứng gì thì Âm Thế Hùng đã cốc đầu Triệu Lương Trạch một cái, nói với Mã Kỳ Kỳ: “Em đừng nghe cậu ta nói lung tung. Em là bạn học ở Niệm Chi, cũng gọi tôi là anh Đại Hùng giống em ấy là được.”
“Phì! Ai muốn gọi cậu là anh Đại Hùng chứ?!” Triệu Lương Trạch không cam lòng nói, “Kỳ Kỳ à, em cứ gọi cậu ta là Đại Hùng thôi!”
Mã Kỳ Kỳ mím môi cười, ngoan ngoãn gọi một tiếng: “Anh Đại Hùng!”
“Ha ha! Đấy, chỉ có Kỳ Kỳ nghe lời thôi. Đi nào, anh Đại Hùng đưa em về trường.” Âm Thế Hùng vui vẻ vỗ vai Mã Kỳ Kỳ, đưa cô đi về phía bãi đỗ xe.
…
Cố Niệm Chi cùng Hà Chi Sơ đi trên chuyến bay đường dài tới Munich nước Đức.
Văn phòng luật sư bên Mỹ đã đặt giúp họ bốn căn phòng phức hợp ở khách sạn Hilton ở Munich rồi. Hà Chi Sơ một phòng, Cố Niệm Chi một phòng, bốn người trợ lý còn lại thì hai người một phòng.
Phòng của Cố Niệm Chi ở ngay cạnh căn phòng phức hợp của Hà Chi Sơ, đương nhiên không rộng bằng bên Hà Chi Sơ, cũng càng không sang trọng bằng. Nhưng dù sao một căn phòng tiêu chuẩn trong khách sạn năm sao thì cũng rất khá rồi, hơn nữa chỉ có một mình cô ở.
Sau khi tới nơi, họ chỉ nghỉ ngơi nửa ngay, chờ trời sáng sẽ phải ra tòa luôn.
Cố Niệm Chi vội vội vàng vàng vào phòng tắm tắm qua một cái, thay một bộ vest nữ chiết eo Armani mà Hà Chi Sơ chuẩn bị cho mình, ống quần âu nhỏ càng làm tôn lên đôi chân dài miên man như siêu mẫu của cô.
Mái tóc dài được búi gọn sau đầu, lộ ra vầng trán cao mịn màng sáng bóng như ngọc như ngà, cũng làm nổi bật lên đôi mắt vừa to vừa đen như hai quả nho đen óng ánh, tỏa ra hương thơm mê người, khiến tâm hồn người ta như bay bổng.
Cô xách cặp tài liệu đựng laptop và sổ sách của mình lên, bước ra khỏi phòng, nhìn thấy Hà Chi Sơ đã đứng chờ ngoài cửa rồi.
Anh ta cũng mặc một bộ vest nam của Armani, thoạt nhìn cứ như thể mặc đồ đôi với Cố Niệm Chi luôn vậy.
Cố Niệm Chi đờ người.
Hà Chi Sơ như hiểu rõ cô đang nghĩ gì, chỉ thản nhiên nói: “Đây là thương hiệu đồng phục của văn phòng luật sư chỉ định, em cũng là nhân viên tạm thời của văn phòng nên tôi mới dặn thư ký đặt cho em hai bộ.”
Một bộ là quần âu, một bộ là váy.
Cố Niệm Chi không nghĩ miên man nữa, gật đầu nói: “Cảm ơn Giáo sư Hà ạ.”
Nhìn thấy bốn người luật sư trợ lý còn lại cũng đều mặc vest hiệu Armani, Cố Niệm Chi mới bình tĩnh hơn.
Bước vào thang máy cùng Hà Chi Sơ, Cố Niệm Chi cười nói: “Chẳng trách ai ai cũng muốn đến các văn phòng luật sư lớn để làm. Nhìn này, ngay cả đồng phục ra tòa cũng là thương hiệu nổi tiếng thế giới, chỉ riêng cái này thôi cũng đã đủ để em nỗ lực phấn đấu thành nhân viên chính thức rồi.”
Hà Chi Sơ không nói gì, nhưng khóe môi lãnh đạm lại len lén cong lên. Có điều, khi Cố Niệm Chi nhìn sang thì anh đã khôi phục lại vẻ thờ ơ thường ngày rồi.
Anh ta bình tĩnh nói: “Lát nữa em ăn nhiều vào một chút, ngày đầu tiên ra tòa vô cùng căng thẳng, cẩn thận không lại đói đấy.”
“Vâng, Giáo sư Hà cứ yên tâm ạ, em nhất định sẽ ăn thật no!”
Kết quả là… Cố Niệm Chi lại ăn no quá đà.
Vì đồ ăn sáng ở đây thực sự quá ngon.
Chiếc xúc xích trắng Bavaria tròn tròn béo béo, bên trong là thịt bò xay nhuyễn trộn với thịt lợn hun khói, thêm hành, gừng, chanh, sả, cần thơm, cà rốt, nhục đậu khấu với tiểu đậu khấu làm gia vị. Buổi sáng dùng nước sôi trần chín xong, rưới một chút sốt mù tạc vàng lên trên, quả là tuyệt phẩm.
Cố Niệm Chi cực kì thích hương vị béo béo ngậy ngậy của xúc xích trắng Bavaria, cô ăn liền một lèo ba chiếc. Cuối cùng, Hà Chi Sơ không nhìn nổi nữa, không cho cô ăn tiếp, cô mới dừng lại.
Cố Niệm Chi lưu luyến nhìn chiếc xúc xích trắng Bavaria cuối cùng rơi vào trong bụng Hà Chi Sơ. Cô thầm nghĩ, nếu Hoắc Thiệu Hằng ở đây, anh sẽ không ngăn cô ăn, nhưng sau khi cô ăn xong, chắc chắn sẽ bắt cô chạy việt dã mười cây số để tiêu thức ăn…
Cố Niệm Chi hơi thất thần, tay xoay xoay cốc cà phê hạt dẻ của mình nhưng không uống.
“Em không thích cà phê hạt dẻ à?” Hà Chi Sơ nhướng mày, “Có cần đổi sang capuccino không?”
“… Không cần đầu ạ.” Cố Niệm Chi hồi thần lại, vội uống vài hớp rồi khen ngợi: “Cà phê này đặc sắc thật đáy, không ngờ còn có vị hạt dẻ nữa.”
Truyen DKM.com
“Đây là cà phê hạt dẻ xay thủ công, em tưởng là mấy cái thứ cà phê hòa tan pha thêm hương liệu chắc?” Hà Chi Sơ lườm cô một cái, “Đã không hiểu thì phải hỏi, đừng có làm tôi mất mặt.”
“Dạ vâng vâng vâng, thưa ngài Hà, ngài nói phải tuốt ạ!” Cố Niệm Chi cố tình ra vẻ mấy tay “thái giám nịnh bợ” khiến Hà Chi Sơ không nhịn được cười, đưa tay xoa đầu cô rồi nói: “Bướng bỉnh!”
Cố Niệm Chi tức nghẹn.
“Giáo sư Hà, em là trợ lý của thầy. Thầy không tôn trọng em như thế này thì em sẽ rất khó khiến mọi người tin phục.” Cố Niệm Chi nhún vai. Cô chỉ một lòng muốn lên tòa án để đốp lại mấy tay cảnh sát cao cấp vì tình riêng mà phạm pháp của Đức kia, nhưng không muốn bị người ta đối xử với mình như một đứa trẻ con.
“Tôi biết rồi, thưa ngài luật sư Cố, như vậy đã được chưa?” Hà Chi Sơ làm ra vẻ nghiêm túc, nhìn thẳng vào mắt Cố Niệm Chi.
Cố Niệm Chi cười gật gù nói: “Thế còn tàm tạm. Giáo sư Hà, hôm nay là ngày đầu tiên mở phiên tòa, chắc sẽ lâu lắm đúng không ạ?”
“Bình thường thì sẽ không đâu, nhưng cũng phải xem đến lúc đó họ xử như thế nào mới biết được.”
Trong lúc họ nói chuyện, bốn người trợ lý kia đã ăn xong, mọi người cùng đi ra cửa khách sạn. Chiếc xe thương nhân xa hoa mà Hà Chi Sơ thuê đã chờ sẵn ở đó.
Bọn họ không quen thuộc với Munich, mà đến đây cũng không phải để đi du lịch nên không có nhiều thời gian và hứng thú tự tìm địa chỉ. Để cho tiện lợi hơn, Hà Chi Sơ làm việc với công ty cho thuê xe, bao luôn một chiếc xe thương nhân sang trọng, có tài xế sẵn sàng túc trực để phục vụ bọn họ.
Hà Chi Sơ cùng Cố Niệm Chi và bốn người trợ lý lên xe xong, mới nói với tài xế: “Tới tòa án Munich.”
Người tài xế là một người đàn ông trung niên da trắng, có tướng mạo tiêu chuẩn của người Đức.
Tiếng Anh của anh ta mang theo khẩu ngữ của tiếng Đức, mỗi câu nói ra đều mạnh như tiếng súng máy, liên miên không dứt. Anh ta rất biết cách nói chuyện khiến Cố Niệm Chi cười suốt cả chặng đường cho đến tận cửa tòa án.
Lúc xuống xe, cô cảm thấy quai hàm mình cứng hết cả lại, phải đưa tay lên xoa.
Hà Chi Sơ lạnh lùng đứng bên cạnh cô, khí thế của một vị luật sư lớn bất tri bất giác tỏa ra, mấy tay cảnh sát tòa án đứng ở cửa đều rất cung kính với anh.
Cố Niệm Chi cũng vội nghiêm mặt lại, chỉnh trang tay áo, cùng với bốn người trợ lý kia đi theo sau Hà Chi Sơ vào trong tòa án.
Đây là lần đầu tiên cô được diện kiến tòa án nước Đức.
Khác với tòa án của Đế quốc Hoa Hạ và nước Mỹ, tòa án địa phương ở Munich nước Đức cực kì đơn giản.
Một căn phòng vuông vắn, dựa vào hai bên tường trái và phải có hai dãy bàn ghế đơn giản, giống như bàn học sinh ở trong các trường trung học của Đế quốc Hoa Hạ vậy. Một bên dành cho người của bên bị cáo, một bên là kiểm sát viên đại diện cho nguyên cáo.
Lúc này Hà Chi Sơ và Cố Niệm Chi mới nhìn thấy ba mẹ của Lê Hải Thanh, cô nữ du học sinh Hoa Hạ bị hại. Họ là một cặp vợ chồng trung niên vô cùng bình thường, thoạt nhìn có vẻ gia cảnh không được dư dả cho lắm, quần áo chắc hẳn cũng mới may lúc ra nước ngoài, mặc lên trông có vẻ hơi gượng gạo.
Nếp nhăn trên mặt họ lộ rõ vẻ sầu khổ, mắt của bà mẹ sưng hết cả lên, hẳn là đã khóc quá nhiều.
Trong lòng Cố Niệm Chi có phần hơi buồn bã.
Cô hiểu rõ một gia đình bình thường như thế này muốn nuôi một đứa con du học nước ngoài sẽ khó khăn đến mức nào.
Lúc cô còn học đại học ở Đại học C, trong lớp có một bạn học xuất thân từ gia đình phổ thông muốn đi Mỹ du học, nhà bạn đó phải nhịn ăn nhịn tiêu, đập nồi bán sát cũng chỉ gom đủ có một năm tiền học phí. Tiền sinh hoạt phí và tiền học phí sau đó đều phải do chính cô bạn ấy tự làm thêm gom góp để kiếm.
Từ lúc còn trong trường đại học, người bạn học kia đã phải đi sớm về khuya làm thêm kiếm tiền rồi, vô cùng vất vả, thoạt nhìn còn già hơn các bạn khác rất nhiều.
Các trường đại học ở Đức tuy không thu học phí, nhưng tiền sinh hoạt phí cũng là một con số không hề nhỏ.
Hơn nữa, thế hệ trẻ của Đế quốc Hoa Hạ hiện giờ đa phần đều là con trai con gái một, nhìn tuổi tác của đôi vợ chồng này thì khả năng đẻ thêm một đứa con nữa là rất nhỏ.
Như vậy cũng có thể nói rằng con gái họ, đứa con duy nhất của họ, hy vọng duy nhất của họ, đã bị hai tên khốn người Đức hủy hoại hoàn toàn rồi!