Chương 578 NỘI TÂM KHÔNG HỀ DAO ĐỘNG
Hoắc Thiệu Hằng đứng ở cửa lớn vào sân bay, nhìn dòng người kéo hành lý đi qua đi lại.
Từng người lính mặc quân phục dắt chó nghiệp vụ đi xuyên qua đám người. Rất rõ ràng, người hấp dẫn bọn họ chính là những người châu Á cao lớn như Hoắc Thiệu Hằng. Dáng vẻ Hoắc Thiệu Hằng bây giờ là dáng vẻ con lai người da trắng với mũi cao mắt xanh, có lẽ những người lính canh này sẽ không chú ý tới anh, nhưng những con chó nghiệp vụ kia thì chưa biết được.
Có thể dùng chó nghiệp vụ quân đội, điều này rõ ràng là có người đã lấy được một thứ gì đó có mùi của Hoắc Thiệu Hằng, như thế mới có thể để chó đi tìm kiếm.
Ánh mắt Hoắc Thiệu Hằng âm trầm sâu thẳm, nhìn những con chó nghiệp vụ quân đội kia đang qua lại trong đám đông, lông mày dần dần nhíu chặt lại.
Trông thấy chó nghiệp vụ quân đội, theo lẽ thường mà suy đoán thì chính là có nội gián lấy được thứ gì đó liên quan tới anh, để cho những con chó nghiệp vụ quân đội kia biết mùi…
Nhưng lần này anh xuất ngoại đã hơn một tháng, gần hai tháng, có thứ gì mà có thể giữ mùi được lâu như thế đâu?
Kể cả có cầm quần áo hay là đồ dùng hằng ngày của anh ở trong nước tới, qua quá trình giặt giũ và cất giữ, mùi còn lại trên đó còn cực kì nhạt, chó nghiệp vụ quân đội không có khả năng có thể ngửi được, đồng thời lại còn có thể căn cứ vào chút mùi ít ỏi đó mà truy tìm anh.
Bản thân Hoắc Thiệu Hằng cũng hiểu rõ về chó nghiệp vụ quân đội. Theo như anh biết, trên thế giới chưa có loại chó nghiệp vụ quân đội nào có chiếc mũi thính đến mức đó.
Hai tay anh đút trong túi quần, mặt không cảm xúc nhìn những con chó nghiệp vụ quân đội kia trong chốc lát, cuối cùng vẫn quyết định mạo hiểm thử một lần.
Để xem, là do cách suy luận của anh chính xác, hay là mũi của những con chó nghiệp vụ quân đội này nghịch thiên.
Giống như những người xung quanh, Hoắc Thiệu Hằng đeo một cặp kính râm, đi vào trong sân bay.
Anh đi vào quầy của United Airlines, giả vờ như đang xem lịch bay, nheo mắt nhìn trong chốc lát.
Nhưng ngay sau đó, anh xoay người dạo qua một vòng, thấy mọi người cầm vé máy bay xếp hàng trước máy check in tự động.
Hoắc Thiệu Hằng móc ví trong ngực ra, vừa tỏ vẻ như đang tìm vé máy bay, vừa không nhanh không chậm đi tới phía trước.
Đột nhiên, anh cảm nhận được gáy mình co giật, giống như có thứ gì đó đang tiếp cận vậy.
Hoắc Thiệu Hằng không quay đầu lại, lập tức hiểu được có chó nghiệp vụ quân đội đang để mắt tới mình…
Điều này thật sự khiến cho người ta khó hiểu.
Hoắc Thiệu Hằng vừa buồn bực vừa cố gắng giữ vững tư thế đi tới, xuyên qua đám đông, đồng thời mở một hộp xì gà, lấy một điếu xì gà to tròn ra, xé giấy gói bên ngoài, tiện tay đổ thuốc vụn trong đó xuống đất.
Mùi thuốc xì gà có thể phá khứu giác của chó nghiệp vụ quân đội, sự xáo trộn này sẽ không kéo dài, nhưng đủ để Hoắc Thiệu Hằng rời khỏi sảnh sân bay, trở về nơi vừa đi vào.
Cảm giác căng thẳng ở gáy biến mất, anh quay đầu nhìn thoáng qua, quả nhiên có một con chó nghiệp vụ lưng đen của Đức đang xoay quanh nơi anh vừa đứng, trên mặt đất còn vương vãi những sợi thuốc xì gà, hiển hiện rõ ràng trên mặt đất sạch sẽ.
Hoắc Thiệu Hằng dùng cách này để khiến cho kẻ theo dõi anh biết anh vừa mới qua đây.
Bởi vì, mặc dù anh không bị chó nghiệp vụ quân đội bắt được tại chỗ, nhưng trong mắt người trong nghề, chỉ vừa nhìn những sợi thuốc xì gà kia là biết ngay chuyện gì đã xảy ra.
Nếu như mục tiêu của những con chó nghiệp vụ quân đội kia là Hoắc Thiệu Hằng, mà lại có người lợi dụng thuốc xì gà để làm loạn khứu giác của chó nghiệp vụ, vậy thì chỉ có một kết luận, đó chính là mục tiêu truy lùng của bọn họ - Hoắc Thiệu Hằng, đã từng xuất hiện ở sân bay.
Hoắc Thiệu Hằng không tiếp tục dừng lại mà gọi một xe taxi, trở về theo đường cũ. Anh lấy xe ở nhà ga New Jersey, lái về khách sạn cao cấp mình đang ở.
Có lẽ tạm thời những kẻ theo dõi ở New York kia sẽ không nghĩ tới việc tìm kiếm xung quanh New York.
Hoắc Thiệu Hằng vẫn luôn xuất hiện ở New York, điều này có tác dụng đánh lạc hướng rất lớn đối với tầm mắt của bọn họ.
Trở về phòng của mình, Hoắc Thiệu Hằng rửa mặt qua loa một cái, sau đó bắt đầu suy nghĩ xem cuối cùng những con chó nghiệp vụ kia là thế nào.
Đối với chuyện này, kể cả dùng nội gián để giải thích cũng không thể giải thích được.
Rốt cuộc đối phương lấy mùi của anh ở đâu để huấn luyện những con chó nghiệp vụ đó?
Hơn nữa, đối phương đã có cách tìm kiếm hiệu quả bằng chó nghiệp vụ như thế, vậy thì việc ngụy trang bề ngoài của anh sẽ không mang lại nhiều tác dụng.
Bởi vì chó không biết nhìn mặt người, bọn chúng chỉ phân biệt mùi mà thôi.
Hoắc Thiệu Hằng suy nghĩ cả đêm ở khách sạn nhưng vẫn không nghĩ ra được đối phương làm cách nào.
Có điều, không nghĩ ra được cũng không vấn đề gì, anh có thể đối phó với những con chó nghiệp vụ kia là được rồi.
Ngày hôm sau, Hoắc Thiệu Hằng không tiếp tục vào thành phố mà đi tới cửa hàng Macy ở phụ cận, mua một chút nước hoa mùi khác, điều chỉnh lại một chút cho nó thành như mùi hôi nách xịt lên người.
Loại mùi này có thể che giấu mùi bản thân tốt nhất, đồng thời còn ảnh hưởng tới khứu giác của chó nghiệp vụ.
Khi anh vào thành phố vài ngày sau đó, anh bắt gặp những con chó nghiệp vụ kia không chỉ ở sân bay mà còn ở rất nhiều nơi trong New York.
Thật sự vất vả cho bọn họ quá…
Nội tâm Hoắc Thiệu Hằng không chút dao động, thậm chí thấy hơi buồn cười.
Anh cứ nghênh ngang đi qua bên cạnh những con chó nghiệp vụ kia, nhưng không một con nào chú ý tới anh.
Mùa hè ở New York, trên đường phố cực kì nóng bức, những con chó Đức lưng đen kia thè dài lưỡi thở hồng hộc dưới ánh mặt trời, nhưng vẫn tận tụy với cương vị như cũ để truy lùng từng người từng nơi một.
Hoắc Thiệu Hằng đi vào khu hút thuốc trước một tòa nhà chọc trời, lấy một điếu xì gà ra châm và hút mấy hơi. Anh không nhìn chằm chằm những con chó nghiệp vụ ở gần đó, nhưng khóe mắt thì vẫn luôn chú ý bọn chúng.
Không lâu sau, nhóm cảnh sát quân đội mặc quân phục dẫn đám chó nghiệp vụ rời khỏi quảng trường này, tới quảng trường khác tiếp tục tìm kiếm.
Hoắc Thiệu Hằng phun một vòng khói về hướng bọn họ rời đi, suýt chút nữa còn huýt sáo một cái.
Nhưng đó chỉ là suy nghĩ mà thôi.
Lúc này mà lên tiếng thì chẳng khác nào tự tìm phiền toái.
Anh ném xì gà vào thùng rác cạnh đó, hai tay đút túi quần, chậm rãi đi trên đường phố New York giữa mùa hè.
Đại lộ số 5 ở Manhattan là nơi các nhãn hiệu nổi tiếng thế giới tụ họp.
Một nửa số người lui tới nơi này đều là không giàu thì sang, một nửa khác là những người phục vụ cho những người không giàu thì sang kia. Truyen DKM.com
Hoắc Thiệu Hằng dừng lại ở một cửa hàng Hermès.
Anh còn nhớ rõ Cố Niệm Chi thích nhất là khăn Hermès.
Còn hơn hai tháng nữa là tới sinh nhật cô rồi.
Lần này, có lẽ anh chỉ có thể mua vài cái khăn Hermès làm quà tạm cho cô thôi.
Hoắc Thiệu Hằng không đi vào mà chỉ nhìn những sản phẩm thu đông mới ra đang được bày trong tủ kính. Trong đó có một chiếc khăn màu xanh in bức họa “Starry Night” của Van Gogh, có lẽ sẽ rất hợp với Cố Niệm Chi.
Hoắc Thiệu Hằng định sau khi về căn hộ sẽ tới cửa hàng chính của Hermès ở châu Âu để mua một chiếc gửi về cho cô. Như thế, cũng có thể làm rối loạn tầm mắt của mấy người trong nước một chút.
Rời khỏi cửa hàng Hermès, anh nhàn nhã đi dạo trên đại lộ số 5. Xung quanh anh đều là người mua sắm đổ về từ các nơi trên thế giới. Có quý bà đầu đội khăn đen tới từ Trung Đông, trên cánh tay treo một chiếc túi Hermès Platinium. Có người phụ nữ mặc váy bohemian lộ lưng, chân đi giày cao gót, đeo kính râm, tô môi đỏ chót bước vào một chiếc Rolls Royce đỗ bên đường.
Còn có một số gia đình đi tới đây du lịch, ba mẹ lớn tuổi, con trai con gái trẻ trung, thậm chí còn có cả mấy đứa cháu trai cháu gái, cùng nắm tay nhau bước đi dưới ánh mặt trời Manhattan.
Chếch chếch phía trước anh không xa có một cô gái xinh đẹp mặc bộ váy Chanel, một tay ôm một cô bé gái xinh đẹp như búp bê, một tay khác thì đẩy xe em bé.
Bộ váy Chanel mà cô gái kia mặc hơi giống với bộ váy Cố Niệm Chi đã từng mua, dáng người cũng thanh tú giống Cố Niệm Chi, khiến cho Hoắc Thiệu Hằng nhìn nhiều thêm mấy lần.