Xin Chào Thiếu Tướng Đại Nhân

Chương 554: Lên bảng tin nóng rồi

Chương 554 LÊN BẢNG TIN NÓNG RỒI

Cố Niệm Chi tới thư viện tra tài liệu viết luận văn, ngồi suốt một buổi chiều nên mỏi hết cả cổ.

Cô dụi mắt đứng dậy thu dọn đồ đạc định về ăn cơm tối thì nghe thấy hai cô bạn gần đó đang chụm đầu thì thào nói chuyện.

“Trời ạ! Thật không đấy? Con gái Bộ trưởng Đàm mất tích ở Mỹ á?”

“Hình như là bị bắt cóc hay sao ấy? Hơn nửa tháng rồi vẫn chưa tìm thấy. Chẳng hiểu cảnh sát Mỹ làm ăn kiểu gì nữa.”

“Đúng thế, những cảnh sát Mỹ toàn năng trong truyền thuyết đâu? FBI đâu? Captain America đâu? Hihihihi….”

Hai cô gái nọ cười cười đùa đùa, tiếng nói chuyện càng lúc càng lớn.

Đến khi quản lý thư viện đến gõ bàn bọn họ thì bọn họ mới che miệng cười, ý bảo nhỏ tiếng lại.

Cố Niệm Chi khoác balo trên lưng, nhớ tới tin nóng vừa đọc trên mạng xã hội, biết ngay hai bạn nữ này đang nói tới chuyện gì.

Chính là việc con gái của Đàm Đông Bang, ứng cử viên sáng giá cho ghế Thủ tướng đã mất tích ở Mỹ.

Đủ các kiểu tin tức đang nở rộ trên các phương tiện truyền thông, đồn cảnh sát Manhattan New York nước Mỹ thì như đang diễn phim truyền hình, ngày nào cũng họp báo, tự biên tự diễn tự high đến mức không biết trời đất đâu nữa.

Cố Niệm Chi âm thầm trợn mắt gần một trăm tám mươi lần.

Ra khỏi thư viện, Cố Niệm Chi ngắm nhìn mặt trời đang lặn dần, trong đầu lại nhớ tới lần cuối cùng nhìn thấy Hoắc Thiệu Hằng.

Lần đó, anh cùng tự học với cô trong lớp...

Khóe môi Cố Niệm Chi nở nụ cười dịu dàng, trong lúc mơ màng cô đã lấy điện thoại ra vuốt ve, đắn đo một lúc rồi mới gọi cho Âm Thế Hùng.

“Anh Đại Hùng ơi.” Giọng Cố Niệm Chi rất dịu dàng, có chút e thẹn của thiếu nữ.

Âm Thế Hùng bắt máy, rất vui vẻ xoay xoay ghế làm việc, “Niệm Chi, tìm anh Đại Hùng có việc gì à? Có phải muốn về trụ sở rồi không? Lâu lắm rồi không thấy em tới.”

Hình như từ khi Hoắc Thiệu Hằng đi thì Cố Niệm Chi cũng không tới trụ sở của Cục tác chiến đặc biệt nữa.

Mặc dù lúc sắp đi Hoắc Thiệu Hằng có bảo cô rảnh thì cứ tới trụ sở chơi, nhưng Cố Niệm Chi vẫn không tới.

Hoắc Thiệu Hằng không ở đó, cô đến có ý nghĩa gì đâu?

Huống chi nơi đó không phải là nơi bình thường, Cố Niệm Chi rất tự giác tránh hiềm nghi.

Âm Thế Hùng nhắc đến khiến Cố Niệm Chi mím môi cười. Cô nói: “Em cũng rất nhớ các anh, chờ Hoắc thiếu và anh Tiểu Trạch quay về thì em sẽ tới.” Nói xong cô do dự một chút nhưng cuối cùng vẫn hỏi: “Anh Đại Hùng, Hoắc thiếu... khi nào mới quay về?”

“Cái này thì không nói trước được. Nếu nhanh thì có khi mai về rồi. Nếu chậm thì chắc phải vài tháng, hoặc tầm nửa năm nữa.” Âm Thế Hùng nói hàm hồ, không chịu cho Cố Niệm Chi một câu trả lời chắc chắn.

Cố Niệm Chi biết đây thực ra là kỷ luật của bọn họ, không được nói với người ngoài.

Cho dù cô là người nhà của Hoắc Thiệu Hằng thì cũng không được biết những chuyện này.

Cô hiểu nhưng khúc mắc trong lòng chỉ càng tăng chứ không có giảm.

“Anh Đại Hùng, hai anh ấy có… an toàn không?” Cố Niệm Chi vừa đi vừa hỏi Âm thế Hùng, “Anh ấy có gọi về lần nào không? Có nhắc tới em không?”

Cô thật sự rất rất muốn biết tình hình lúc này của Hoắc Thiệu Hằng.

Âm Thế Hùng nghe vậy cũng hơi ngại ngùng, hừ hừ hà hà nói: “À thì, có lẽ là an toàn đấy. Có Hoắc thiếu ra tay mà còn có thể không an toàn sao? Điện thoại à? Không, anh ấy không gọi về.”

Đúng là Hoắc Thiệu Hằng không gọi về, lần này sau khi anh và Triệu Lương Trạch xuất phát thì chưa hề liên lạc lại với trụ sở.

Nghe nói bên phía Cục tác chiến đặc biệt Bắc Mỹ đang chỉnh đốn lại, cho nên Âm Thế Hùng tạm thời vẫn yên tâm.

Nhưng anh ta có thể nghe ra được nỗi nhớ nhung của Cố Niệm Chi. Dù sao cô cũng chỉ là một cô bé mới mười tám tuổi, người mình thương yêu đột nhiên bặt vô âm tín, cô bé không lo lắng mới là lạ.

Nhưng Âm Thế Hùng quả thật không thể tiết lộ bất kì tin tức gì.

Truyen DKM.com

Nghĩ đi nghĩ lại hồi lâu, Âm Thế Hùng nói: “Công việc của bọn họ bây giờ đều là giúp người khác cả. Người Hoa Hạ ở nước ngoài nhiều như vậy, xảy ra chuyện lớn thì họ buộc phải ra tay thôi.”

Cố Niệm Chi hiểu ý của Âm Thế Hùng, tức là công dân của Đế quốc Hoa Hạ ở nước ngoài xảy ra chuyện, cho nên Hoắc Thiệu Hằng mới đích thân đi.

Người có cấp bậc cao đến đâu mới có thể sai Hoắc Thiệu Hằng thân chinh xuất mã đây?

Cố Niệm Chi lẩm bẩm, trong đầu lập tức nghĩ tới đề tài nóng của giới truyền thông gần đây.

Con gái của Đàm Đông Bang, ứng cử viên sáng giá cho chức Thủ tướng đã mất tích ở nước Mỹ, bị bắt cóc!

Chẳng lẽ Hoắc Thiệu Hằng đến Mỹ xử lý chuyện này ư?

Cố Niệm Chi giật mình, đột nhiên nói: “Anh Đại Hùng, Hoắc thiếu ở New York đúng không? Em sắp nghỉ hè rồi, đang muốn đến New York chơi.”

Âm Thế Hùng không ngờ Cố Niệm Chi có thể đoán ngay được Hoắc Thiệu Hằng đang ở đâu làm gì, anh ta đành nói vòng vo: “New York à? Không hay đâu... Sau này hãy đi đi, bây giờ em đến đó làm gì? Chỉ loạn thêm.”

Thế là gián tiếp thừa nhận suy đoán của Cố Niệm Chi rồi.

Hoắc Thiệu Hằng đang ở New York, hơn nữa anh qua đó vì chuyện con gái của Bộ trưởng Đàm.

Biết Hoắc Thiệu Hằng đang ở New York, Cố Niệm Chi thở phào nhẹ nhõm.

Thật ra thì cô sợ Hoắc Thiệu Hằng đang ở một số đất nước đang xảy ra chiến tranh, ở những nơi như thế, bất kể anh là ai thì mạng sống đều như mành treo chuông cả thôi.

Ở Mỹ thì tốt hơn nhiều, dẫu sao ở đó còn có luật pháp, có chính phủ, là nơi xã hội ổn định.

Biết Hoắc Thiệu Hằng không gặp nguy hiểm, tâm trạng Cố Niệm Chi tốt hẳn lên.

Cô ngắt điện thoại, gần như hát lên thành lời, bước chân nhẹ nhàng trở lại ký túc xá.

Sau khi ăn tối với Mã Kỳ Kỳ, Cố Niệm Chi trở về phòng mình, hoàn thiện nốt phần cuối của bài luận văn. Chuông điện thoại di động vang lên, là điện thoại của Hà Chi Sơ.

Cố Niệm Chi mở màn hình điện thoại di động nghe máy, cười hỏi: “Giáo sư Hà, có chuyện gì không ạ?”

Hà Chi Sơ ngồi trên ghế sofa, một tay di chuyển chuột laptop, vừa xử lý email công việc từ văn phòng luật sư ở Mỹ, vừa gọi điện cho Cố Niệm Chi.

“Hỏi xem em đã viết xong luận văn chưa, ngày mai là hạn chót đấy.” Hà Sơ Chi xem từng cái email, thấy không có chuyện gì đặc biệt bèn nói với Cố Niệm Chi: “Em có muốn làm trợ lý riêng của tôi không, giúp tôi xử lý email công việc từ văn phòng luật ở Mỹ?”

Cố Niệm Chi đã từng làm trợ giảng của anh ta một thời gian, cô rất thông minh, sau khi quen thuộc với công việc trợ giảng liền tiến bộ rất nhanh, mỗi tuần chỉ cần bảy tám giờ là có thể hoàn thành công việc, thời gian khác thì cố gắng học tín chỉ, muốn tốt nghiệp trước thời hạn.

Hà Sơ Chi thấy cô thích học lại còn học nhanh như vậy, muốn bồi dưỡng tài năng của cô, giúp cô chuẩn bị để trở thành luật sư thực thụ.

“Thế thì không phải là trợ lý riêng của Giáo sư Hà, mà là trợ lý riêng của Luật sư Hà ạ?” Cố Niệm Chi nghiêng đầu cười, “Có tính học phần không ạ?”

“Coi như là điểm thực tập, hơn nữa có lương chính thức, bảo hiểm trợ cấp đều có. Thế nào? Có muốn làm không?” Dáng vẻ Hà Chi Sơ lúc nói lời này giống như là thiên sứ sa đọa đang mê hoặc lòng người vậy. Đôi mắt hoa đào hơi ửng đỏ, sống mũi thẳng tắp cao ngạo như tranh vẽ, môi mỏng mím lại thành một đường thẳng.

“Ô? Còn có cả bảo hiểm trợ cấp nữa ạ?” Cố Niệm Chi xiêu lòng, dĩ nhiên thứ hấp dẫn cô hơn là chuyện có thể sớm làm quen với quy trình làm việc của văn phòng luật sư lớn ở Mỹ, gây dựng nền tảng rất tốt cho con đường làm việc tại một văn phòng luật sư lớn sau này.

“Đúng vậy, nếu như em đồng ý thì tôi sẽ gửi hợp đồng của văn phòng luật qua cho em. Đây là hợp đồng lao động chính thức nên có giá trị pháp lý.” Hà Chi Sơ buông con chuột máy tính ra, cầm ly rượu vang trên bàn cà phê lên lắc nhẹ, rượu vang đậm đặc bên trong ánh lên màu lựu đỏ thẫm. Anh ta nâng ly, uống một hơi cạn sạch.

Cố Niệm Chi nghĩ một lúc, thận trọng nói: “Vậy Giáo sư Hà gửi cho em xem với ạ, em không biết liệu có nhiều thời gian vậy không nữa…”

Cô nhập học chậm hơn các bạn cùng khóa nửa năm, xét số lượng tín chỉ thì kém bọn họ một học kỳ. Bởi vậy nên nửa năm này cô điên cuồng đăng ký tín chỉ để bổ sung phần thiếu hụt đó.

“Nếu không chắc chắn thì em có thể thử trước. Tìm việc đều có thời gian thử việc, em cũng không ngoại lệ.” Hà Chi Sơ khôi phục giọng điệu bàn bạc công việc, Cố Niệm Chi nghe vậy lại thấy thoải mái hơn.

“Vâng ạ, để em thử xem.” Cố Niệm Chi nhanh chóng viết nốt luận văn rồi gửi cho Hà Chi Sơ: “Em vừa gửi luận văn qua email cho thầy rồi ạ.”

Hà Chi Sơ mở email ở Đại học B, nhìn thấy luận văn Cố Niệm Chi gửi tới.

Anh ta mở ra xem, nói: “ Lát nữa tôi sẽ gửi địa chỉ và mật khẩu email làm việc của tôi cho em, sau này em giúp tôi xử lý email công việc của bên văn phòng luật sư ở Mỹ.”

Những chuyện này trước kia đều do Ôn Thủ Ức làm, bây giờ cô ta đã về nước nên Hà Chi Sơ cảm thấy mình nên tìm một trợ lý nữa thì hơn.