Xin Chào Thiếu Tướng Đại Nhân

Chương 553: Từ trường

Chương 553 TỪ TRƯỜNG

Chất vấn của Tiểu Triệu rất có tác dụng đe dọa.

Tổ trưởng A rụt cổ, lầm bầm một hồi mới dúi cho anh ta một cái chìa khóa, “Cầm lấy, sau này tìm được đầu mối thì báo cho chúng tôi một tiếng.”

Văn phòng thám tử nhất định phải tạo quan hệ tốt với cảnh sát địa phương, nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì không được có xích mích.

Vì vậy Tiểu Triệu vội vàng xuống nước, vô cùng vui vẻ cầm lấy chìa khóa rồi theo Hoắc Thiệu Hằng và Triệu Lương Trạch rời khỏi ký túc của Đàm Quý Nhân.

Bọn họ cùng tới trụ sở văn phòng thám tử của Tiểu Triệu.

Ở đây có các thiết bị trinh thám chuyên nghiệp hơn, cũng tiện cho Triệu Lương Trạch in đống ảnh vừa rồi ra.

Tiểu Triệu dẫn Triệu Lương Trạch đến phòng in ảnh, Hoắc Thiệu Hằng ngồi một mình trong phòng làm việc của văn phòng thám tử xem video quay cảnh ký túc của Đàm Quý Nhân mà Triệu Lương Trạch vừa quay, rồi tiến hành so sánh phân tích với video mà văn phòng thám tử quay lúc trước.

Mặc dù vừa đi ra khỏi căn ký túc chật hẹp kia nhưng bây giờ nhìn lại vẫn có một cảm giác rất khác.

Có lẽ do đổi góc nhìn, hoặc cũng có thể là do máy quay phim độ phân giải cao quay được hình ảnh hoàn thiện hơn mắt người.

Hoắc Thiệu Hằng xem lại toàn bộ video hai lần, phát hiện có vài chỗ khác biệt.

Ví dụ như chỗ ánh sáng mặt trời chiếu vào qua ô cửa sổ lại có màu hơi đậm hơn những chỗ khác.

Chiếc đồng hồ quả lắc hình bông hoa treo trên tường vốn đã ngừng chạy.

Loại đồng hồ quả lắc này không có kim giây và kim phút, kim giờ cũng rất đặc biệt, cho nên có quay chụp vào những thời điểm khác nhau mới thấy được sự khác biệt.

Trong video mà văn phòng thám tử quay mấy ngày trước thì chiếc đồng hồ kia đã dừng ở chỗ tám giờ, và trong video hôm nay bọn họ quay cũng là tám giờ.

Video mà văn phòng thám tử quay mấy ngày trước là vào buổi chiều, còn video của bọn họ được quay vào khoảng bảy giờ sáng.

Thời gian nào cũng đều không phải tám giờ.

Theo anh biết thì loại đồng hồ treo tường này dùng pin, có số ít dùng điện xoay chiều. Không biết cái đồng hồ trong ký túc của Đàm Quý Nhân thuộc loại nào.

Hoắc Thiệu Hằng xem video xong lại lấy báo cáo của một nhân viên bên Lãnh sự quán ra đọc.

Sau một buổi chiều, Triệu Lương Trạch rửa tất cả ảnh ra rồi cùng Hoắc Thiệu Hằng mang những thứ này quay lại khách sạn Hilton.

“Hoắc thiếu, anh nhìn những tấm ảnh này xem có chỗ nào đặc biệt không?” Triệu Lương Trạch trải tất cả ảnh chụp lên sàn nhà phòng khách trong phòng Hoắc Thiệu Hằng, sắp xếp theo các vị trí Đông Tây Nam Bắc, xây dựng lại hình ảnh ký túc của Đàm Quý Nhân.

Hoắc Thiệu Hằng chắp tay sau lưng, đứng ở rìa các tấm hình, ánh mắt trầm tĩnh, không nói một lời.

Trong đầu anh đang hồi tưởng lại bản báo cáo của nhân viên Lãnh sự quán kia.

Trong đó đặc biệt nhắc tới vấn đề từ trường.

Chuyện này cũng rất trùng hợp.

Vốn dĩ nhân viên này đến hiện trường vụ án kiểm tra chiếu lệ dưới danh nghĩa nhân viên của Lãnh sự quán, chứ không phải là thành viên của Cục tác chiến đặc biệt. Nhưng trong số những người đi hôm đó lại vừa khéo có người mang theo một loại thiết bị có thể gián tiếp kiểm tra từ trường.

Nhân viên này nhìn thấy số liệu từ trường liền lập tức cảnh giác, nhanh chóng quay về cầm máy đo chuyên dụng đến lấy số liệu từ trường ở ký túc của Đàm Quý Nhân.

Anh ta vừa đo xong không lâu thì loại từ trường kỳ lạ kia biến mất…

Hoắc Thiệu Hằng không xem kĩ số liệu từ trường, mà đang nghĩ vì sao từ trường này lại xuất hiện? Tại sao lại biến mất?

Việc này e rằng chính là manh mối quan trọng trong việc Đàm Quý Nhân mất tích.

Bởi vì mỗi lần nó xuất hiện sẽ kèm theo một số hiện tượng kỳ lạ, hay nói cách khác là đi đôi với một số hiện tượng khó giải thích.

Lần đầu tiên là mười bảy năm trước, Tống Cẩm Ninh, mẹ của Hoắc Thiệu Hằng và ông ngoại Tống Hải Xuyên hợp tác với Bộ Quốc phòng tiến hành một thí nghiệm bí mật, thí nghiệm thất bại cũng là lần đầu tiên loại từ trường này xuất hiện.

Lần thứ hai là bảy năm trước, loại từ trường kỳ lạ này xuất hiện ở một ngã tư trong trung tâm thành phố C, anh nhận lệnh đi bảo vệ Bạch Cẩn Nghi, Giám đốc Sở Vật lý năng lượng cao đang thu thập số liệu ở đó. Anh nhìn thấy một chiếc xe hơi đột nhiên lao vào từ trường rồi nổ tung, anh cứu được một cô bé mười hai tuổi từ trong xe ra, chính là Cố Niệm Chi đang đeo một chiếc balo nhỏ.

Lần thứ ba là giữa năm ngoái, trong vịnh Aden thuộc vùng biển Somalia đột nhiên xuất hiện loại từ trường đặc biệt đó, lúc ấy Bạch Cẩn Nghi vẫn chưa vào tù, còn đang làm Giám đốc Sở Vật lý năng lượng cao đã đích thân dẫn đội ngũ nhân viên đến thu thập số liệu. Lần đó, một số nước lớn ở Blue Star cũng cử tàu nghiên cứu khoa học tới vịnh Aden và vùng biển Somalia để tiến hành điều tra. Theo lời Bạch Cẩn Nghi thì có vài nước còn huy động cả tàu ngầm nguyên tử ra đó.

Lần thứ tư chính là lần này! Đàm Quý Nhân mất tích trong ký túc xá của mình, rồi sau đó bọn họ đo được số liệu về loại từ trường đặc biệt này.

Thực sự trùng hợp như vậy sao?

Hoắc Thiệu Hằng không phải nhà khoa học mà là quân nhân, hơn nữa không phải là quân nhân bình thường mà là quân nhân chuyên thi hành các nhiệm vụ đặc biệt của Cục tác chiến đặc biệt.

Làm cái nghề này của anh cần có tính đa nghi trời sinh, thậm chí còn phải xâu chuỗi các sự việc nhìn có vẻ không liên quan gì lại với nhau, nhảy đến kết luận đó là một âm mưu gì đó.

Cục tác chiến đặc biệt tuân theo nguyên tắc không bàn đến chuyện ma quái thần thánh.

Rất nhiều sự việc nhìn có vẻ rất huyền huyễn khó giải thích, nhưng không phải là chuyện ma quỷ thực sự, chẳng qua là bạn chưa tìm được mắt xích quan trọng trong đó mà thôi.

Giống như làm ảo thuật vậy, lúc chưa biết bí mật phía sau màn ảo thuật đó thì người xem sẽ luôn nghĩ mình đang được nhìn thấy điều kỳ diệu.

Nhưng sau khi bí mật bị vạch trần thì trò ảo thuật cũng chỉ là những màn che mắt thông thường mà thôi.

Ánh mắt của Hoắc Thiệu Hằng lại tập trung vào đống ảnh một lần nữa.

Anh cảm thấy vụ án của Đàm Quý Nhân có rất nhiều ẩn tình bị che khuất phía sau, có người muốn giấu giếm ý đồ thực sự.

Anh phải tìm được động cơ thì mới có thể tìm được Đàm Quý Nhân.

Triệu Lương Trạch nghe Hoắc Thiệu Hằng phân tích, lắc đầu nói: “Hoắc thiếu, anh thật sự cho là Đàm Quý Nhân vẫn còn sống sao?”

“Tôi không biết cô ta còn sống hay chết, tôi cũng không cần biết. Tôi chỉ cần tìm ra cô ta là được, bất kể sống hay chết.” Hoắc Thiệu Hằng tỉnh táo phân tích, chỉ vào một tấm hình, “Cậu nhìn cái đồng hồ này đi, nó dừng ở chỗ tám giờ, lại nhìn góc mặt trời chiếu vào phòng, có phải rất đặc biệt hay không?”

Triệu Lương Trạch ngó đầu nhìn, một lúc lâu sau mới gật đầu, vừa ngẫm nghĩ vừa nói: “Hình như có gì đó bất thường.”

Từ bức ảnh có thể thấy cửa sổ ký túc xá của Đàm Quý Nhân quay về hướng Nam, mặt trời chỉ rọi vào trong buổi sáng, sau đó mặt trời dần dần ngả về Tây, không chiếu tới nữa.

“Tiểu Trạch, cậu có thể dùng phần mềm phân tích xem lúc tám giờ sáng, mặt trời sẽ chiếu theo góc nào vào chỗ nào trong phòng Đàm Quý Nhân không?” Hoắc Thiệu Hằng nhặt hai tấm hình lên, đưa cho Triệu Lương Trạch.

Phải kết hợp phần mềm đồ họa và phân tích số liệu thì mới đáp ứng được yêu cầu của Hoắc Thiệu Hằng, nhưng không phải chuyện khó đối với Triệu Lương Trạch.

Anh ta suy nghĩ mấy ngày, cuối cùng viết ra một chương trình kết hợp đồ họa và phân tích số liệu.

Tải từng bức ảnh chụp ký túc của Đàm Quý Nhân lên, lượng hóa số liệu thành hình 3D, ký túc xá của Đàm Quý Nhân liền được tạo thành hình ngay trên màn hình máy tính của anh ta.

Hoắc Thiệu Hằng đứng sau lưng anh ta, nhìn anh ta thử số liệu, dần dần ghép thời gian và góc chiếu của mặt trời lại.

Trên màn hình rõ nét của máy tính hiện ra một căn phòng ký túc xá nữ sinh, rèm cửa sổ từ từ mở ra, ánh mặt trời lúc tám giờ chiếu vào.

Phần mềm mô phỏng ánh nắng chiếu vào phòng, cuối cùng dừng lại ở một điểm trên sàn nhà.

Hoắc Thiệu Hằng “hửm” một tiếng.

“Trên sàn nhà có cái gì đấy?”

Triệu Lương Trạch nheo mắt nhìn kĩ, thậm chí phóng to hình ảnh sàn nhà lên, điều chỉnh hệ số phân giải lên cao.

“Hình như là một hình vẽ?” Triệu Lương Trạch không dám chắc chắn, “Nhìn lạ nhỉ, giống mấy dây leo ấy, uốn uốn éo éo.”

Nói chính xác hơn thì đó là một hình bầu dục được viền quanh bởi dây leo.

Khi bị mặt trời chiếu xuống sẽ lấp lóe ánh sáng xanh, rồi sau đó nhanh chóng biến mất vì mặt trời thay đổi vị trí, không còn như lúc tám giờ nữa.

Đây là một hình vẽ chỉ xuất hiện ở một thời gian, một vị trí nhất định.

Nó có ý nghĩa gì?

Hoắc Thiệu Hằng khoanh tay đứng sau lưng Triệu Lương Trạch, khóe miệng cong lên, “Khá thú vị, muốn đấu trí giải mật mã với chúng ta sao?”

Triệu Lương Trạch cạn lời, lắc đầu nói: “Ai mà rảnh rỗi thế? Bắt cóc thì bắt cóc, còn để lại nhiều đầu mối như vậy, muốn lên trời hay gì? Sợ người khác không biết à?”

“Chắc là tự tin người khác sẽ không tìm được.” Hoắc Thiệu Hằng bình thản nói, vẻ mặt hơi lạnh, “Nhưng đã để lại đầu mối tức là có yêu cầu, để xem ai kiên nhẫn hơn thôi.”

“Vậy phải làm thế nào?” Đôi mày kiếm tuyệt đẹp của Triệu Lương Trạch nhíu chặt lại, “Đã qua tám ngày rồi, liệu có khi nào cô Đàm lành ít dữ nhiều không?”

“Người nhà của cô ta chắc đã đoán trước được rồi.” Hoắc Thiệu Hằng thở dài, nghĩ đến việc đều là công dân Đế quốc Hoa Hạ nhưng lại gặp phải việc tai bay vạ gió này ở nước ngoài thì trong lòng anh cũng khó chịu, “Nên đón cô ta về nước từ trước, hoặc thông báo cho cảnh sát và Lãnh sự quán bên này đặc biệt bảo vệ cô ta mới đúng.”

Triệu Lương Trạch gật đầu đồng ý, “Chúng ta làm hết sức là được.”

Cục tác chiến đặc biệt của bọn họ làm những gì? Bạn đang đọc truyện tại s1apihd.com

Chính là bảo vệ đặc biệt cho công dân của Đế quốc Hoa Hạ ở nước ngoài.

Nếu công dân Đế quốc Hoa Hạ ở nước ngoài gặp phải khó khăn mà Đại sứ quán không tiện ra mặt, thì lúc đó chính là lúc Cục tác chiến đặc biệt của bọn họ hành động.

Hai người tạm thời án binh bất động, xem đối phương hành động như thế nào.

...

Mấy ngày nay đồn cảnh sát khu Thượng Tây Manhattan New York nổi tiếng như cồn, mỗi ngày mở một cuộc họp thông báo với giới truyền thông và công chúng tình hình tiến triển của vụ án.

Mặc dù bọn họ không tìm được đầu mối mới, nhưng ngày nào cũng chém gió một bài về đồn của mình, hô hào với bọn bắt cóc một lượt, đồng thời yêu cầu dân chúng có đầu mối phải kịp thời gọi điện thoại cho bọn họ, công bố số điện thoại đường dây nóng và cả thông tin người nhà họ Đàm treo thưởng một trăm nghìn đô la.

Mấy ngày nay Hoắc Thiệu Hằng không rảnh chút nào, ngày nào cũng đi loanh quanh khu vực gần Học viện âm nhạc Julliard, xem có người nào khả nghi lảng vảng quanh trường học không.

Nửa tháng trôi qua trong chớp mắt.

Người nhà họ Đàm gần như đã tuyệt vọng, Hoắc Thiệu Hằng vẫn bình tĩnh, nhân cơ hội này chỉnh đốn lại sắp xếp của Cục tác chiến đặc biệt ở Bắc Mỹ, luân chuyển vị trí công tác, hơn nữa còn gây dựng lại trụ sở chi nhánh của Cục tác chiến đặc biệt tại Bắc Mỹ.

Chỗ này đương nhiên phải là một chỗ ẩn mật trong thành phố, nên được đặt ở nơi phồn hoa nhất nước Mỹ là thành phố New York.

New York là một thành phố đề cao sự tự do, đặt trụ sở ở đây cũng rất dễ che giấu.

...

Hiện giờ là giữa tháng sáu, tiết trời ngày càng nóng lên.

Cố Niệm Chi từ ký túc xá đi ra, vừa bước ra dưới ánh mặt trời thì cảm giác mát mẻ trong phòng điều hòa liền biến mất sạch sẽ.

Cô lau mồ hôi trên trán, ngẩng đầu nhìn mặt trời nóng hừng hực trên đầu, lại nhớ tới việc đã hơn nửa tháng không nhận được tin tức gì của Hoắc Thiệu Hằng rồi.

Sự nhớ nhung xuất hiện khắp mọi nơi, bất kể cô nhìn thấy gì cũng đều sẽ nhớ đến anh.

Lần này biến mất lâu như vậy, nhiệm vụ của anh phức tạp lắm sao?