Chương 552 SỰ XA HOA KHÔNG PHÙ HỢP
Mặc dù Hoắc Thiệu Hằng và Triệu Lương Trạch không xuất thân từ cảnh sát trinh thám chuyên nghiệp nhưng là thành viên của Cục tác chiến đặc biệt, họ vẫn được huấn luyện nghiệp vụ trinh sát cơ bản.
Hai người đi theo Tiểu Triệu của văn phòng thám tử tới cửa ký túc xá của Đàm Quý Nhân, thấy trên cửa không dán niêm phong, cũng không có dây vàng cảnh báo.
Cửa phòng khép hờ, nhìn như thể ai cũng vào được, hoặc là có thể lập tức sẽ có người đi từ bên trong ra vậy.
Hoắc Thiệu Hằng đưa tay lên che miệng ho hai tiếng, bình tĩnh hỏi Tiểu Triệu: “... Rốt cuộc đã báo án chưa?”
“Dĩ nhiên là báo rồi, nhà họ Đàm có một người họ hàng ở New York, bình thường cũng có liên lạc với cô Đàm. Lần này anh ta gọi điện và nhắn tin cho cô Đàm đều không thấy trả lời, anh ta không yên tâm nên tới xem sao, gõ cửa phòng thế nào cũng không có người mở. Khi anh ta hỏi thăm một cô bạn ở ký túc xá bên cạnh thì được biết cô ta đã không ra ngoài hai ngày trời, cũng không đi học.” Tiểu Triệu không khỏi lắc đầu tiếc nuối, “Tôi từng xem ảnh rồi, đó là một cô gái rất xinh đẹp, trông như tiểu tiên nữ ấy...”
Hoắc Thiệu Hằng hơi ngẩn ra, “... Cho nên lúc các anh phát hiện ra cô ta mất tích thì cô ta đã không lộ diện hai ngày rồi sao?”
Như vậy, thời gian Đàm Quý Nhân mất tích liệu có phải thêm hai ngày nữa không?
Nói cách khác, cô ta đã mất tích tám ngày chứ không phải là sáu ngày à...
Tiểu Triệu lúng túng gãi đầu, nói: “Chắc thế, chúng tôi cũng chỉ mới nhận được tin từ hai ngày trước, nói là trong nước sẽ phái người tới theo dõi vụ án này.”
Nếu Đàm Quý Nhân không phải là con của ứng cử viên sáng giá Đàm Đông Bang thì vụ án của Đàm Quý Nhân cũng sẽ không được quốc gia quan tâm như vậy.
Triệu Lương Trạch lặng lẽ lấy thiết bị ra kiểm tra từng ngóc ngách, phát hiện nơi này không có bất cứ thiết bị nghe lén nào ngoại trừ ở góc hành lang có một cái camera, chắc là để giám sát hành lang ký túc.
Triệu Lương Trạch nhìn chiếc camera đó, kéo kéo cánh tay Hoắc Thiệu Hằng, chỉ cho anh biết vị trí camera.
Hoắc Thiệu Hằng thờ ơ liếc nhìn, lại gần camera.
“Đúng rồi, Tiểu Triệu, sao cậu lại cho rằng cô ta mất tích trong phòng?” Triệu Lương Trạch cất thiết bị đi, hỏi ra đúng những điều mà anh ta và Hoắc Thiệu Hằng đang băn khoăn.
Nếu như phát hiện cô ta mất tích vì không liên lạc được trong hai ngày thì vì sao lại có thể kết luận được rằng cô ta bị mất tích ngay trong ký túc xá?
Lúc này Tiểu Triệu đã nhìn thấy hành động của Hoắc Thiệu Hằng, vội vàng nói: “ Chắc các anh cũng phát hiện ra rồi chứ? Bên kia có camera an ninh, giám sát hành lang 24/24. Cảnh sát tìm được chứng cứ từ đoạn video giám sát cho thấy sau khi cô Đàm đi vào trong ký túc thì không thấy trở ra nữa. Sau đó người thân của cô ta báo án, cảnh sát cầm chìa khóa dự bị của trường học để mở cửa phòng đi vào, phát hiện trong phòng không có ai cả.”
Hoắc Thiệu Hằng nghe Tiểu Triệu nói như vậy liền quay lại, nói: “Vậy chúng ta có thể vào xem một chút không?”
“Tôi đưa các anh tới chính là muốn dẫn các anh vào đó.” Tiểu Triệu nhiệt tình đẩy cửa ký túc xá của Đàm Quý Nhân, mời Hoắc Thiệu Hằng và Triệu Lương Trạch đi vào.
Hoắc Thiệu Hằng đứng ngoài cửa nhìn qua tình hình trong phòng.
Đây là một căn ký túc xá đơn chật hẹp, diện tích chỉ khoảng mười mét vuông là cùng.
Sát tường đặt một chiếc giường đơn twin size, trải ga kẻ sọc nhỏ sạch sẽ, có đặt vài con gấu bông lông xù. Trên bức tường cạnh giường treo một chiếc đồng hồ quả lắc hình bông hoa màu vàng rất độc đáo, đồng hồ đang chỉ tám giờ.
Đối diện với cửa ra vào là cửa sổ, dưới cửa sổ đặt một cái bàn học, trên bàn chỉ có một cái máy tính xách tay màn hình tối đen.
Đối diện giường đặt một bàn trang điểm đơn giản nhưng thanh lịch.
Giấy dán tường trong phòng đã rất cũ kĩ, họa tiết hoa hồng vốn có cũng đã phai màu nhiều, nhìn lại có nét đẹp điêu tàn.
Cả căn phòng toát lên vẻ đẹp cổ xưa của ngôi trường đã hơn một trăm năm tuổi.
Ký túc còn có một nhà kho nho nhỏ được chuyển đổi thành nơi để quần áo
Đi vào đó mới thấy sự xa hoa cực kì không phù hợp với vẻ cổ kính giản dị bên ngoài.
Ba chiếc túi Hermes đặt trên giá, mấy đôi bốt Stuart Weitzman thì bị vứt lung tung.
Váy và quần áo treo trong tủ đều là của các thương hiệu lớn.
Chỉ khi nhìn căn phòng để quần áo này mới có thể thấy được thân phận không giàu thì cũng quý phái của Đàm Quý Nhân.
Hoắc Thiệu Hằng đứng ở cửa phòng để đồ nhìn thoáng qua, để Triệu Lương Trạch chụp hết mọi ngóc ngách trong phòng lại.
Tiểu Triệu của văn phòng thám tử dẫn Hoắc Thiệu Hằng đi loanh quanh trong phòng của Đàm Quý Nhân, nói: “Chỗ này cũng chỉ có như vậy thôi. Một căn phòng với bốn bức tường chật hẹp, anh nói cô ta có thể đi đâu được đây? Chẳng lẽ biến mất vào không khí à?”
Hoắc Thiệu Hằng không nói gì, đi tới bên cửa sổ và quan sát thật kĩ.
Cửa sổ đã bị bịt kín. Ở những căn nhà kiểu Mỹ cũ như thế này, muốn lắp điều hòa thì phải bịt kín các cửa sổ lại, nếu không thì buộc phải thay mới toàn bộ, đây là một khoản chi phí không nhỏ chút nào.
Học viện âm nhạc Jullia chắc chắn không muốn, hoặc không chi nổi khoản tiền này, cho nên mới bít kín cửa sổ lại. Bạn đang đọc truyện tại T.r.u.y.e.n.D.K.M.com
Cửa sổ bị bịt kín trong vụ án này có một điểm tốt, chính là có thể loại bỏ nghi vấn Đàm Quý Nhân nhảy từ cửa sổ ra ngoài.
Hoắc Thiệu Hằng nhìn cửa sổ một hồi, đeo một đôi găng tay trong suốt lên, khe khẽ lướt nhẹ tay trên mặt kính, chỗ đó lập tức xuất hiện vết ngón tay lướt qua. Cái cửa sổ này đã tích một lớp bụi dày, điều đó có thể chứng minh đã lâu không hề có ai chạm vào nó.
Anh xoay người đi tới đi lui trong phòng nhưng vẫn không thể tìm thấy dấu vết lôi kéo hay vật lộn.
Chẳng lẽ thật sự có người tự nhiên biến mất vào hư không sao?
Điều này quá vô lý.
Nhưng khi nghĩ đến việc ở đây từng xuất hiện một từ trường kỳ lạ thì điều này cũng không hẳn là vô lý.
Hoắc Thiệu Hằng khoanh tay, sờ cằm đứng cạnh cửa phòng suy nghĩ.
Triệu Lương Trạch đã cầm máy ảnh và máy quay phim chuyên nghiệp có độ phân giải cao để quay chụp lại toàn bộ vị trí trong căn phòng này, thậm chí cả phòng vệ sinh nhỏ xíu cũng không bỏ qua.
Ba người vừa khám xét xong thì phía ngoài cửa vang lên tiếng bước chân và tiếng nói chuyện huyên náo.
“Tránh đường tránh đường, cảnh sát tới rồi!”
“Chỗ này cần dọn dẹp, những người không liên quan mời tránh ra.”
“Ơ? Sao cửa phòng ở đây lại mở? Có người vào trong à?”
Trong lúc nói chuyện, một cảnh sát vóc dáng thô kệch đẩy cửa phòng Đàm Quý Nhân ra, kinh ngạc nhìn ba người đàn ông châu Á đang đứng trong phòng cô ta.
“Các anh là ai? Sao các anh có thể vào hiện trường phạm tội được?” Cảnh sát kia lập tức biến sắc mặt, lớn tiếng quát.
Tiểu Triệu của văn phòng thám tử lập tức bước lên, lấy chứng chỉ và danh thϊếp của mình ra, “Xin chào, tôi là người của văn phòng thám tử được ba mẹ của cô Đàm đang mất tích ủy thác, chúng tôi theo luật tới đây để tìm đầu mối.”
Nghe nói là văn phòng thám tử được ba mẹ Đàm Quý Nhân ủy thác thì sắc mặt tay cảnh sát này mới dịu đi một chút, nhưng ông ta vẫn phất tay như đang đuổi mấy con gà con, “Đi đi đi đi, chỗ này từ hôm nay bắt đầu bị niêm phong. Cảnh sát phá án, các anh không thể tùy tiện tới lui được.”
“Cảnh sát muốn niêm phong chỗ này à?” Tiểu Triệu cũng cảm thấy kỳ lạ, đã mấy ngày rồi mà hôm nay mới niêm phong? Chẳng phải đã là quá muộn sao?
Bị hỏi như vậy, tay cảnh sát kia hơi đỏ mặt, giả vờ như không hiểu ý của Tiểu Triệu, lớn tiếng nói: “Có đầu mối mới xuất hiện, cho nên chúng tôi phải điều tra lại vụ án này!”
“Đầu mối mới á? Đầu mối gì mới? Có thể tóm tắt cho chúng tôi một chút không?” Tiểu Triệu lập tức hỏi cảnh sát kia, “Tôi được ba mẹ cô Đàm ủy thác, có quyền biết đầu mối mới của các anh.”
Cảnh sát làm gì có đầu mối nào chứ? Chỉ thuận miệng nói vậy để đuổi mấy người này đi thôi.
Đầu mối duy nhất của bọn họ chính là phát hiện ba mẹ của Đàm Quý Nhân là nhà quyền quý mới của Đế quốc Hoa Hạ mà thôi…
“Tin tức của cảnh sát tạm thời không thể nói cho các anh biết, muốn biết cụ thể là gì thì chờ tin họp báo ngày mai đi.” Tổ trưởng A vác cái bụng bia đi vào, theo sau là một dàn nhân viên mới vừa nhập học Học viện cảnh sát không lâu.
Anh ta chống nạnh hất hàm sai khiến, “Các cậu vào phòng cẩn thận tìm đầu mối! Cho dù phải bới tung căn phòng lên cũng phải tìm ra bằng được cho tôi!”
Các cảnh sát ùa vào, lập tức khiến căn phòng này trở nên chật chội.
Hoắc Thiệu Hằng và Triệu Lương Trạch, cùng với Tiểu Triệu của Văn phòng thám tử lập tức lùi ra ngoài.
Nhìn cảnh sát bới loạn như ruồi khiến căn phòng vốn gọn gàng ngăn nắp bỗng chốc trở nên bừa bộn bẩn thỉu, Tiểu Triệu không nhịn được nhếch mép, thấp giọng nói: “... Thế này còn tìm đầu mối cái rắm!”
Hoắc Thiệu Hằng và Triệu Lương Trạch cũng nghĩ như vậy nhưng không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn đám cảnh sát làm loạn trong ký túc của Đàm Quý Nhân.
Qua mười mấy phút đồng hồ chẳng bới móc ra được cái gì, tổ trưởng A mới ngoắc gọi bọn họ đi ra, đồng thời dán giấy niêm phong lên cửa, khóa căn ký túc này lại.
Tiểu Triệu đi tới nói chuyện với anh ta: “Thưa anh tổ trưởng, các anh khóa nơi này lại, vậy sau này nếu chúng tôi muốn đến tìm chứng cứ thì phải làm thế nào?”
“Bây giờ cảnh sát đã lập án, các anh có thể không cần làm nữa.” Tổ trưởng A không muốn người khác nhúng tay vào.
Tiểu Triệu không buồn để ý đến anh ta, cười lạnh nói: “Chúng tôi có giấy ủy thác, anh có chắc muốn theo chúng tôi ra hầu tòa án trung cấp không?”