Chương 546 QUAN TÂM
Hà Chi Sơ lại hừ lạnh một tiếng mới quay trở về chỗ ngồi, nhưng trên mặt phủ đầy băng sương, dáng vẻ như không thể nào mà nuốt nổi vậy.
Cố Niệm Chi hoàn toàn không dám ngẩng đầu nhìn Hà Chi Sơ. Cô ngồi cạnh Hoắc Thiệu Hằng, yên lặng cầm bát đũa, nhìn thức ăn trên bàn.
Món ăn Hà Chi Sơ đặt đều là những món mà hằng ngày Cố Niệm Chi thích ăn, canh sườn củ sen, thịt viên trân châu, trứng gà xào ớt, thịt băm xào hạt củ niễng tiêu cay, khoai tây sợi xào dấm, canh sườn củ sen có màu xanh nhạt, màu vàng nhạt nổi bật, màu trắng trong, cùng với màu hồng cánh sen.
Ánh mắt Cố Niệm Chi nhìn vào canh sườn củ sen.
Ăn canh trước khi ăn cơm là thói quen Hoắc Thiệu Hằng dạy cô.
Hà Chi Sơ cũng có thói quen này.
Nhưng bây giờ anh ta không có cảm giác thèm ăn chút nào, chỉ lặng lẽ nhìn Cố Niệm Chi.
Hoắc Thiệu Hằng cầm muôi, múc một muôi canh sườn củ sen cho Cố Niệm Chi, đặt ở trước mặt cô.
Cố Niệm Chi húp từng ngụm canh nhỏ, hết nhìn Hà Chi Sơ rồi lại nhìn sang Hoắc Thiệu Hằng, chần chừ nói: “Giáo sư Hà, thầy không ăn ạ?”
Nghe Cố Niệm Chi nói như vậy, Hoắc Thiệu Hằng tự cầm bát, xới một bát cơm to, ăn cùng trứng gà xào ớt và thịt băm tiêu cay.
Hà Chi Sơ gọi một chai rượu vang, rót cho mình một ly.
Hoắc Thiệu Hằng đặt bát xuống, cũng rót một ly, nâng chén với Hà Chi Sơ, nói: “Việc lần trước ở Barbados còn chưa cảm ơn Giáo sư Hà. Tiếc là tôi phải ra nước ngoài luôn, không có thời gian nữa. Chờ tôi về sẽ cùng Niệm Chi mời Giáo sư Hà ăn cơm, Giáo sư Hà nhất định phải đến đấy.”
Nghe vậy, Cố Niệm Chi để thìa xuống, cũng nhìn Hà Chi Sơ, khẽ gật đầu theo, “Giáo sư Hà, đến lúc đó thầy nhất định phải tới nhé.”
Hà Chi Sơ cụp mắt nhìn ly rượu vang trong tay, giơ lên đung đưa, đặt vào miệng nhấp một ngụm, không ngẩng đầu lên nói: “Để xem đã.” Nói xong, anh ta suy nghĩ một chút, nhìn Cố Niệm Chi, nói tiếp: “Niệm Chi này, em là trợ giảng của tôi, lịch trình tháng tới của tôi em cũng làm rồi đúng không? Có rảnh hay không thì em rõ hơn tôi mà.”
Là trợ giảng, đúng là Cố Niệm Chi phải giúp Hà Chi Sơ sắp xếp lịch công việc hằng ngày.
Ngày nào phải làm gì, gặp ai, dạy khóa nào, lên lớp nào v.v… tất cả đều phải sắp xếp rõ ràng rành mạch kế hoạch ít nhất trong hai tháng.
Cố Niệm Chi có trí nhớ tốt, lập tức nghĩ lại một chút rồi nói: “Giáo sư Hà à, tháng này thầy có khá nhiều thời gian rảnh, công việc tháng sau hơi nhiều hơn một chút, em sẽ xem lịch của thầy để sắp xếp thời gian mời ạ.”
“Ừ.” Hà Chi Sơ đáp một tiếng rồi không nói gì nữa, im lặng uống rượu vang một mình, chai rượu vang nhanh chóng cạn tới đáy.
Bình thường Cố Niệm Chi ăn canh xong là đã no rồi, nhưng vì tình huống đặc biệt hôm nay làm cô tiêu hao thể lực quá nhiều, cho nên sau khi ăn canh xong, cô lại ăn thêm hai bát cơm nữa.
Hà Chi Sơ và Hoắc Thiệu Hằng đều cạn lời nhìn cô.
Cố Niệm Chi len lén ngẩng đầu lên, đập vào mặt cô là hai đôi mắt có hình dạng khác nhau nhưng lại sắc bén y như nhau của Hà Chi Sơ và Hoắc Thiệu Hằng.
“Ơ, hai người nhìn em làm gì?” Cố Niệm Chi đặt bát đũa xuống, “Có để cho người ta ăn cơm thoải mái không chứ?”
Giống như bị hai con báo săn nhìn chằm chằm vậy, ánh mắt kia có tính công kích quá mạnh khiến Cố Niệm Chi cảm thấy khó mà hold nổi...
Vất vả lắm mới ăn xong bữa cơm, thức ăn trên bàn không còn thừa nhiều, cũng không cần gói lại.
Đến cuối cùng Hà Chi Sơ vẫn chưa ăn gì, Hoắc Thiệu Hằng đứng dậy ra quầy thanh toán để trả tiền, lại được báo là Hà Chi Sơ đã thanh toán trước rồi.
Anh không nói gì, quay người trở lại phòng bao, nhìn thấy Cố Niệm Chi đang nói chuyện với Hà Chi Sơ.
Hà Chi Sơ uống rượu với cái bụng rỗng nên đã ngà ngà say, nhưng anh ta hoàn toàn không nói linh tinh hay có những hành động khó có thể tưởng tượng như người say bình thường.
Khi anh ta uống say, chỉ có đôi mắt vô cùng sáng, lực sát thương của đôi mắt hoa đào tăng lên gấp bội.
Lúc này nếu anh ta muốn ra ngoài tán gái thì muốn tán ai cũng được, ngoại trừ Cố Niệm Chi...
Thấy dáng vẻ này của anh ta, Cố Niệm Chi lo lắng nói với Hoắc Thiệu Hằng: “Hoắc thiếu, chúng ta đưa Giáo sư Hà về đi? Thầy ấy thế này không thể lái xe được.”
“Ừ.” Hoắc Thiệu Hằng không nói thêm câu nào mà đồng ý luôn, cùng Cố Niệm Chi đứng bên cạnh Hà Chi Sơ, một người bên trái một người bên phải, đi ra ngoài nhà hàng.
Lúc đầu Hà Chi Sơ còn có thể khống chế bản thân, nhưng khi vừa đi ra khỏi nhà hàng Hồ Bắc, anh ta liền buông lỏng chính mình luôn.
Anh ta đứng một mình trên bậc thang không chịu xuống, chỉ nhìn Cố Niệm Chi cười chứ không nói lời nào.
Cố Niệm Chi sốt ruột đến mức đầu đổ đầy mồ hôi, cuối cùng đành đẩy anh ta vào trong xe của Hoắc Thiệu Hằng, quay về tòa nhà giáo sư của Đại học B.
Phòng của Hà Chi Sơ ở tầng hai mươi tám.
Ba người bọn họ đi thang máy lên thẳng tầng hai mươi tám, cuối cùng cũng đến cửa căn hộ ký túc xá của Hà Chi Sơ.
“Giáo sư Hà, thầy mở cửa đi.” Cố Niệm Chi chỉ vào vị trí ổ khóa.
Các căn hộ ở đây có hai cách mở cửa, dùng khóa mật mã hoặc là vân tay.
Cố Niệm Chi nghĩ chắc chắn trên người Hà Chi Sơ có chìa khóa, không ngờ hỏi mấy lần mà Hà Chi Sơ chỉ nhìn cô cười chứ không nói làm cách nào để mở cửa.
Sau cùng, Cố Niệm Chi không chịu nổi nữa, kéo tay Hà Chi Sơ quét lần lượt lên khóa vân tay.
Cửa phòng bị hai người họ mân mê vang lên tiếng lạch cạch rồi mở ra.
Hoắc Thiệu Hằng và Cố Niệm Chi cùng dìu Hà Chi Sơ vào phòng, đặt anh ta nằm lên ghế sofa trong phòng khách.
Cố Niệm Chi thậm chí còn lấy một chậu nước ấm ra cho Hà Chi Sơ, để anh ta tự lau cho mình một chút.
“Được rồi, Niệm Chi. Thế được rồi đấy, chúng ta đi thôi.” Hoắc Thiệu Hằng thấy đã ổn bèn lên tiếng muốn đưa Cố Niệm Chi đi.
Cố Niệm Chi đặt cái khăn mặt cạnh chậu nước, vẫn còn đang dặn dò Hà Chi Sơ: “Giáo sư Hà, nếu thầy đói thì phải ăn một chút vào cho đàng hoàng nhé, một ly rượu vang không có tác dụng đâu.”
Hoắc Thiệu Hằng đã đi ra ngoài rồi, Cố Niệm Chi mới ra theo.
Cô vừa lên xe của Hoắc Thiệu Hằng đã kéo lấy anh nói liên thanh.
“Hoắc thiếu, Giáo sư Hà không sao đâu nhỉ?”
“Hoắc thiếu, anh nghĩ Giáo sư Hà có người giúp việc theo giờ không?”
“Hoắc thiếu này, có phải Giáo sư Hà uống rượu khi bụng rỗng sẽ không tốt cho gan không?”
Hoắc Thiệu Hằng nhìn cô một cái, khẽ nói: “Nếu em lo lắng như vậy thì anh đưa em quay lại chăm sóc cho Giáo sư Hà nhé?”
Cố Niệm Chi cười ngượng ngùng buông tay Hoắc Thiệu Hằng mà mình đang túm lấy ra, nói: “Em chỉ nói vậy thôi mà Hoắc thiếu cũng ghen sao?” Hãy vào s1apihd.com để đọc truyện nhanh hơn!
Trước đây cô cũng từng nói và làm không ít chuyện điên rồ mà Hoắc thiếu chưa từng để ý, đương nhiên cũng không công khai trách móc gì cô.
Bây giờ nói chuyện lại dùng giọng điệu châm chọc như vậy...
Cố Niệm Chi cảm thấy mình không quen với Hoắc thiếu như thế này.
Xe rẽ vào con đường rợp bóng cây, đi về hướng cổng phía Nam.
Cố Niệm Chi khẽ chớp mắt nhìn, “Anh muốn đi đâu thế?”
“Đến chung cư.” Hoắc Thiệu Hằng giẫm chân ga, dần dần tăng tốc độ, vừa đi ra khỏi cổng phía Nam của trường Đại học B, chiếc xe thể thao xịn phát ra tiếng gầm rú gru gru gru gru, lao nhanh về phía trước.
Tiếc là đang ở Tứ Hoàn của Đế Đô, cho dù là cuối tuần thì vào những thời điểm hay tắc đường cũng vẫn sẽ bị tắc.
Cố Niệm Chi nghiêng đầu tựa vào cửa sổ xe, nhìn dòng xe dài ngắn chằng chịt bên ngoài, nói lẩm bẩm: “Còn mất bao lâu nữa đây?”
Hoắc Thiệu Hằng nhìn bản đồ một chút, phát hiện phía trước có tai nạn giao thông nên mới tắc hàng dài như thế này.
Đường này tắc thì lại tìm đường khác thôi.
May mà có bản đồ điện thoại kịp lúc, bọn họ mới tìm được một con đường nhỏ, lái xe về phía đó.
Từ con đường nhỏ này đến căn hộ chung cư phức hợp của Cố Niệm Chi cũng rất gần.
Từ trên xe bước xuống, tâm trạng của hai người đều tốt hơn một chút.
Hai người nắm tay nhau đi vào thang máy, nhìn con số trên thang máy nhảy lên đến số tầng của căn hộ Cố Niệm Chi ở.
Thang máy kêu ting một tiếng, cửa thang máy mở ra, người đứng ở cửa thang máy lại là Cố Yên Nhiên, chị gái của Cố Niệm Chi.