Chương 545 HỌC TỪ AI
Hoắc Thiệu Hằng từ từ rút tay lại để lên lưng cô, ôm chặt cô một lúc rồi nói nhỏ bên tai cô: “Đi ăn cơm trước đã.”
Cố Niệm Chi muốn gật đầu, nhưng phát hiện ra đến cổ mình cũng cứng ngắc rồi, giống như Hoắc Thiệu Hằng đã điểm huyệt cô vậy, cô không thể động đậy được, đành cúi đầu “vâng” một tiếng. Âm cuối của cô cao lên, kèm tiếng rung ngân dài giống dây đàn hạc đang chuyển động, vυ't nhẹ một tiếng, dư âm vẫn văng vẳng không dứt bên tai, từng âm từng điệu như quấn chặt lấy trái tim người ta vậy.
Tim của Hoắc Thiệu Hằng dần dần căng lên theo giọng nói của cô. Đến cuối cùng, nó giống như cái dây cung bị kéo căng vậy. Cung mở hết cỡ, bất kì một tác động nhỏ nào cũng có thể làm dây đứt, cung gãy.
Câu “vâng” nhẹ nhàng của Cố Niệm Chi kia chính là cọng cỏ cuối cùng đè đứt dây cung, làm gãy thân cung kia.
Hoắc Thiệu Hằng vốn đã đẩy Cố Niệm Chi ra rồi, nhưng cô còn chưa rời khỏi vòng tay anh, anh lại trở tay dùng sức kéo cô vào trong lòng.
Một tay anh đỡ gáy cô, áp sát vào nụ hôn nồng cháy và vòng tay siết chặt của mình, một tay rất nhanh nhẹn cởi cúc áo trước ngực cô.
Cúc áo vừa được anh tự tay cài vào lại bị anh cởi ra.
Môi của Cố Niệm Chi bị anh ngậm trong miệng. Cảm nhận được động tác của bàn tay anh, cô lẩm bẩm mơ hồ không rõ tiếng: “Anh thật đáng ghét, muốn mặc cũng là anh, muốn cởi cũng là anh...”
Hoắc Thiệu Hằng không để ý đến lời phàn nàn ngọt ngào của cô, thoáng cái đã cởi hết cúc áo cô ra.
Mũi chân Cố Niệm Chi nhón lên hết cỡ, loạng choạng không thể đứng vững, gần như treo trên người Hoắc Thiệu Hằng.
“Đang… đang ở trong ký túc xá… anh nhẹ nhàng chút...” Cố Niệm Chi nói ngắt quãng, dùng chút lí trí còn sót lại của mình để nhắc nhở Hoắc Thiệu Hằng.
Không ai biết khả năng cách âm của phòng ký túc xá như thế nào.
Mặc dù Mã Kỳ Kỳ không ở trong phòng, nhưng mà ai biết phòng bên cạnh có người hay không?
Cô không muốn bị bạn học “nằm dưới giường nghe trộm” đâu...
Bàn tay lớn của Hoắc Thiệu Hằng khựng lại một chút, lí trí bảo anh nên rút tay ngừng lại. Hơn nữa, với một người có khả năng tự chủ mạnh như anh, trong bất kì tình huống nào anh cũng đều có thể khống chế cơ thể của mình.
Anh đang định buông Cố Niệm Chi ra thì lại nghe cô nói: “Giáo sư Hà đang đợi chúng ta ăn cơm đấy, đừng để thầy ấy chờ sốt ruột...”
Bàn tay to của Hoắc Thiệu Hằng lập tức lại ôm chặt Cố Niệm Chi, đi thẳng tới bên giường.
“Á? Anh muốn làm gì vậy? Đừng...” Cố Niệm Chi chưa kịp nói gì nhiều, Hoắc Thiệu Hằng đã chặn miệng cô lại. Anh dùng môi của mình để ngăn lại tất cả những lời cô muốn nói.
Đầu lưỡi anh luồn vào trong tìm kiếm đầu lưỡi nhỏ của cô, truy đuổi, quấn quít, không cho cô có khoảng trống để nói nữa.
Cố Niệm Chi bị anh hôn đến mơ mơ màng màng, không bao lâu thì phát hiện ra mình đã bị lột trần giống một con cừu trắng nhỏ, nằm rũ người trên cái chăn mỏng họa tiết hoa hồng màu đỏ tím.
Cô nằm trên cái chăn mỏng màu đỏ tím, nơi lộ ra ngoài đó, đến thịt quả vải cũng không mọng nước, không ngọt ngào bằng...
Màu mắt Hoắc Thiệu Hằng dần sâu thẳm, con ngươi như viên ngọc đen nhìn cô chằm chằm, ánh mắt quét từ đầu xuống chân cô. Anh chỉ nhìn cô thôi mà cũng khiến toàn thân cô run rẩy.
Cố Niệm Chi nằm ở trên giường giống con cừu non đang đợi bị làm thịt vậy, có điều con cừu non sẽ không quay đầu nhìn Hoắc Thiệu Hằng cười yêu kiều quyến rũ như vậy được.
Màu mắt của Hoắc Thiệu Hằng càng tối hơn. Anh ôm cô từ phía sau, hôn vào cổ và lưng cô, buồn bực nói: “Có bản lĩnh rồi đấy, nói đi, em học từ ai?”
“Chẳng học của ai cả...” Cố Niệm Chi ngửa cổ thở khẽ, giọng nói đứt quãng.
“Không học của ai ư? Ai mà tin được...” Tiếng thở dốc của Hoắc Thiệu Hằng cũng dần dần tăng lên.
Cố Niệm Chi xấu hổ đến mức mũi chân đều ửng đỏ, cơ thể trắng nõn nà được phủ lên một màu hồng phớt nhàn nhạt, là màu hồng của hoa sen chớm nở ngày xuân, dù không lóa mắt nhưng lại vô cùng hấp dẫn ánh mắt của Hoắc Thiệu Hằng.
Trước đây anh chưa từng nghĩ đến kiểu người con gái mình thích là thế nào, kể cả sau khi đã ở bên cạnh Cố Niệm Chi, anh cũng chưa từng nghĩ đến.
Nhưng giờ khắc này, anh đã biết kiểu con gái mình thích là thế nào rồi.
Mỗi một chi tiết nhỏ mà anh yêu thích đều ở trên người Cố Niệm Chi cả.
Sự xuất hiện của cô là một kỳ tích đối với Bộ Quốc phòng, và đối với anh cũng là như thế.
Một dòng nước ấm dâng lên trong lòng Hoắc Thiệu Hằng, chút tê dại từ đáy lòng kia dần dần khuếch tán, lan tỏa khắp cơ thể.
Cố Niệm Chi chợt tỉnh táo lại, luôn miệng nói: “Bao… anh chưa dùng bao...”
Anh ôm vai cô, hôn liên tục mấy cái thật mạnh rồi mới nói: “Ở đây em có không?”
“Em không có...” Cố Niệm Chi vô cùng xấu hổ, “Đều ở chung cư cả...”
“Vậy thì không cần nữa.”
“Không được đâu... lỡ có thai thì sao...” Cố Niệm Chi lắp bắp nói.
Hoắc Thiệu Hằng không nghĩ tới còn có đãi ngộ này. Anh hít ngược vào một hơi, khẽ nói bên tai cô: “Không sao... có thì sinh thôi...”
“Đừng mà...” Cố Niệm Chi lắc đầu nguầy nguậy, “Em mới có mười tám tuổi, đừng… đừng sinh em bé…”
Chính cô cũng vẫn còn là trẻ con mà.
“Ừm...” Hoắc Thiệu Hằng đáp lời, “Anh biết rồi...”
...
Đến lúc cuối, Cố Niệm Chi chỉ cảm thấy trên lưng mát lạnh, lập tức hiểu ra chuyện gì đã xảy ra.
Mặc dù làm thế này đúng là sẽ không có thai được, nhưng mà...
Cô khóc không ra nước mắt quay đầu liếc nhìn Hoắc Thiệu Hằng một cái, hơi chu môi lên, dáng vẻ u oán trách móc. Hoắc Thiệu Hằng nói: “Đừng động đậy, để anh đi lấy khăn tắm.”
Cô đành nằm bất động ở trên giường, chờ Hoắc Thiệu Hằng cầm khăn tắm tới trùm lên người cô, bế cô vào phòng tắm, mở vòi sen, hai người tắm lại một lần mới xem như rửa sạch nhớp nháp trên người.
Từ phòng tắm ra, Cố Niệm Chi dữ tợn trừng mắt nhìn Hoắc Thiệu Hằng, nói: “Em muốn mua một ít bao để trong phòng ký túc.”
“Không cần đâu.” Hoắc Thiệu Hằng phản đối một cách thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra, “Hôm nay là ngoài ý muốn thôi, sau này không như vậy nữa.”
Để bαo ©αo sυ trong trường học thì còn ra thể thống gì, Hoắc Thiệu Hằng sẽ không cho phép.
“Ngoài ý muốn ư?” Cố Niệm Chi vừa cầm máy sấy sấy tóc, vừa quay đầu nhìn Hoắc Thiệu Hằng, “Em không tin.”
Cố Niệm Chi cho rằng không tồn tại người hoặc việc có thể làm Hoắc Thiệu Hằng mất khống chế, mỗi một việc anh làm đều có kế hoạch cả.
“Em không tin thì anh cũng chẳng biết làm thế nào.” Hoắc Thiệu Hằng soi gương cài lại thắt lưng, bỏ vạt áo sơ mi trắng vào trong thắt lưng.
Áo sơ mi trắng hơi nhăn một chút nhưng nhìn không rõ lắm, chỉ có tóc của anh vẫn còn hơi ướt.
Cố Niệm Chi sấy mái tóc dài của mình gần khô, rồi đứng lên nói với Hoắc Thiệu Hằng: “Hoắc thiếu, em sấy tóc cho anh nhé?”
Hoắc Thiệu Hằng cầm khăn mặt lau một chút, lắc đầu nói: “Không cần đâu, một lát là khô thôi.”
Cố Niệm Chi nghĩ, quả thật thời tiết hiện giờ đã nóng lên rồi, tóc sẽ khô rất nhanh nên không giục anh nữa.
Khi cô đang sấy tóc, chuông điện thoại vang lên.
Hoắc Thiệu Hằng cầm điện thoại đang để trên bàn sách của cô lên nhìn. Thấy là Hà Chi Sơ gọi, ngón tay anh trượt mở điện thoại, nhận cuộc gọi: “Giáo sư Hà à?”
Nguồn : s1apihd.com
Vừa nghe thấy giọng nói Hoắc Thiệu Hằng, sắc mặt Hà Chi Sơ liền hơi khó coi. Anh ta lạnh lùng nói: “Niệm Chi đâu? Con bé cũng không đến ăn cơm nữa à?”
Vừa rồi Mã Kỳ Kỳ nhắn tin nói không đến nữa, Hà Chi Sơ nhắn tin trả lời “Ừ, lần sau tôi lại mời sau”. Thế nhưng không ngờ anh ta đến nhà hàng món ăn Hồ Bắc chờ nửa tiếng mà Cố Niệm Chi cũng chưa đến.
“Niệm Chi vừa tắm xong, đang sấy tóc, sấy xong sẽ đến ngay.” Hoắc Thiệu Hằng ung dung nói, khoanh tay dựa vào bệ cửa sổ, kéo rèm cửa ra.
Lòng Hà Chi Sơ nghẹn lại, anh ta khẽ nhắm mắt, lạnh lùng nói: “Nhanh một chút, tôi gọi món rồi.” Nói xong liền tắt điện thoại, ném nó lên bàn ăn trong phòng bao.
...
Sấy tóc xong, Cố Niệm Chi thay một bộ quần áo rồi mới hỏi Hoắc Thiệu Hằng, “Vừa rồi là điện thoại của ai thế ạ?”
“Giáo sư Hà, anh ta đang ở nhà hàng rồi, chúng ta đi thôi.” Hoắc Thiệu Hằng nói thản nhiên như không.
Cố Niệm Chi tiện tay cầm cái túi hộp Hermes nhỏ đi theo Hoắc Thiệu Hằng ra ngoài.
Hai người đi xuống tầng dưới tòa ký túc xá, vào trong xe của Hoắc Thiệu Hằng, nhanh chóng đi đến nhà hàng món ăn Hồ Bắc ở cổng phía Nam, tìm tới phòng bao mà Hà Chi Sơ đặt.
Hai người một trước một sau đi vào. Dưới ánh đèn chùm sáng rực trong phòng, mắt Cố Niệm Chi long lanh như sóng nước dập dờn, cơ thể mềm mại như cây liễu, nhìn ra ngay vẻ mềm mại yêu kiều khi vừa được “tắm rửa” xong.
Mắt Hà Chi Sơ vằn đỏ. Anh ta tiến lên đấm một cú vào mặt Hoắc Thiệu Hằng, “Tên cầm thú này!”
Động tác của Hoắc Thiệu Hằng cực nhanh, anh hơi nghiêng đầu thuận theo hướng cú đấm của Hà Chi Sơ, không bị Hà Chi Sơ đánh vào mặt. Thế nhưng, động tác của Hà Chi Sơ cũng không phải nhanh bình thường, Hoắc Thiệu Hằng tránh được cú đấm vào mặt của anh ta, nhưng tay trái của anh ta tiếp tục đập mạnh vào lưng Hoắc Thiệu Hằng.
Hoắc Thiệu Hằng không ngờ Hà Chi Sơ nhìn nhã nhặn như thế mà sức mạnh thật sự không tầm thường chút nào. Hơn nữa, có thể dễ thấy được là anh ta ra tay rất có bài bản, có kỹ thuật, nhìn là biết ngay đã từng tập luyện.
Anh tránh được cú đấm vào mặt, nhưng không tránh được cú đấm vào lưng.
Rầm một tiếng, âm thanh to đến mức vang vọng trong phòng bao.
Cố Niệm Chi choáng váng, còn chưa kịp phản ứng gì thì hai người đàn ông vốn luôn rất trưởng thành, chững chạc điềm tĩnh trước mặt người ngoài này đã ra mấy đòn rồi.
“Dừng tay lại! Dừng tay lại! Đừng đánh nữa!” Cố Niệm Chi lấy lại tinh thần, bất chấp nhào tới, đứng chắn trước người Hoắc Thiệu Hằng.
Hà Chi Sơ cười lạnh nhìn Hoắc Thiệu Hằng, “Để phụ nữ che chắn trước mặt, anh có còn là đàn ông không hả?”
Hoắc Thiệu Hằng lau vết máu ở khóe miệng do bị đánh, bình tĩnh nói: “Là tôi không đúng, anh đánh tôi, tôi chấp nhận.”
Quả thật, anh rất cầm thú, Hà Chi Sơ mắng là đúng, đánh cũng đúng, cho nên Hoắc Thiệu Hằng không đánh trả, chỉ tránh không để đánh vào mặt thôi.
“Con bé chỉ vừa mới mười tám tuổi! Vậy mà anh... vậy mà anh...!”
Hà Chi Sơ tưởng rằng với tính cách và thân phận của Hoắc Thiệu Hằng, kể cả đã xác định mối quan hệ với Cố Niệm Chi thì cũng sẽ không tiến triển quan hệ xá© ŧᏂịŧ sớm như vậy.
Nhưng hôm nay nhìn thấy vẻ mặt của hai người, cả mái tóc ướt mà Hoắc Thiệu Hằng cố ý không sấy kia, thì anh ta còn gì mà không hiểu nữa?
Mặt Cố Niệm Chi đỏ bừng lên.
Lời nói của Hà Chi Sơ khiến cô rất xấu hổ, cô cũng không ngờ Hà Chi Sơ lại nhìn ra ngay được...
Rõ ràng cô đã tắm rửa sạch sẽ rồi mà!
Cả tóc cũng đã sấy khô rồi, tin chắc trên người không có cái mùi đó mới ra ngoài.
Hoắc Thiệu Hằng tiến lên một bước, che Cố Niệm Chi ở phía sau, thản nhiên nói với Hà Chi Sơ: “Là tôi không đúng, tôi sẽ chịu trách nhiệm.”
Cố Niệm Chi bỗng ngẩng đầu lên phía sau lưng anh, chăm chú nhìn lưng Hoắc Thiệu Hằng, giống như muốn nhìn ra được một cái lỗ, để thấy rốt cuộc trong lòng anh đang nghĩ gì vậy...
Thật sự anh chỉ muốn chịu trách nhiệm thôi sao?
Tại sao cô cần anh phải chịu trách nhiệm?
Là cô tự nguyện, không anh ép buộc mà...
Trong lòng Cố Niệm Chi có chút vướng mắc, cô cúi đầu khẽ túm vạt áo Hoắc Thiệu Hằng, “Hoắc thiếu, Giáo sư Hà, ăn cơm đi, em đói rồi.”