Chương 544 CẦM THÚ LẮM RỒI
Gần năm phút im lặng trong xe đã làm Cố Niệm Chi cảm nhận được một áp lực vô cùng nặng nề.
Hoắc Thiệu Hằng đột ngột lên tiếng như vậy khiến Cố Niệm Chi gần như sợ đến rùng mình.
Trong mắt Hoắc Thiệu Hằng, dáng vẻ run lẩy bẩy dễ nhận ra kia lại có một ý nghĩa khác.
Anh lặng lẽ quay đầu đi, nhìn ra ngoài cửa sổ xe, nói: “Đi tắm trước đi đã.”
Huyệt thái dương của anh hơi gồ lên, độ cong của cằm cũng nghiêm chỉnh đến lạ thường.
Anh dùng giọng điệu như ra lệnh, mang theo khí thế bề trên một cách rất tự nhiên.
Cố Niệm Chi khẽ bĩu môi, liếc xéo Hoắc Thiệu Hằng một cái, đang định oán thầm Hoắc Thiệu Hằng thì đúng lúc anh quay đầu lại. Nhìn thấy khóe mắt xinh đẹp quyến rũ trời sinh đang liếc xéo của cô, toàn thân anh từ trên xuống dưới bỗng chốc căng cả lên.
Bàn tay lớn của anh vỗ nhẹ lên gò má cô, khẽ ấn vào chỗ khóe mắt, chỉnh khóe mắt đang liếc xéo của cô thẳng lại rồi mới buông tay, thu lại tầm mắt, nhìn về phía trước, trầm giọng nói: “Xuống đi.”
Cố Niệm Chi rất muốn bất thình lình đẩy cửa xe lao ra ngoài, sau đó hất mạnh cửa xe vào mặt Hoắc Thiệu Hằng, nhất định vẻ mặt của anh lúc ấy sẽ thú vị lắm…
Tiếc là cô chỉ dám nghĩ một chút thôi, chứ đôi mắt đen như mực của Hoắc Thiệu Hằng vừa nhìn sang, không nói câu nào đã đủ làm cô sợ lắm rồi.
Cố Niệm Chi dời ánh mắt đi, tay đặt lên tay nắm cửa ô tô, đang định đẩy cửa mở ra thì nhìn thấy Mã Kỳ Kỳ ăn mặc trang điểm rất xinh đẹp, đeo cái balo nhỏ Phillip 3.1 màu san hô đi về phía con đường nhỏ rợp bóng cây cùng người đàn anh thư sinh mà cô đã từng nhìn thấy.
Mã Kỳ Kỳ đã đi rồi sao?
Cố Niệm Chi chợt nảy ý định, quay đầu nhìn Hoắc Thiệu Hằng, nhỏ giọng nói: “Hoắc thiếu, anh có muốn lên phòng ký túc của em ngồi một lát không? Em tắm có lẽ sẽ mất chút thời gian đấy...”
Hoắc Thiệu Hằng không nhìn cô mà nhìn thẳng về phía trước cửa kính xe: “Không được, có bạn cùng phòng của em, không tiện đâu.”
“Kỳ Kỳ vừa đi xong. Cậu ấy đi ra ngoài với người ta rồi...” Cố Niệm Chi nói thì thầm, “Chỉ có một mình em thôi.” Nói xong, cô liền đẩy cửa xe đi xuống.
Hoắc Thiệu Hằng suy nghĩ một chút rồi rút chìa khóa xe ra, xuống xe từ bên kia.
Túi công văn kia đã được anh khóa lại trong xe rồi.
Hai người một trước một sau bước vào trong thang máy của tòa nhà ký túc xá.
Nhìn số trên thang máy tăng lên từng số một giống như lời nói đang chuyển động trong cổ họng, còn chưa ra khỏi miệng đã đến đích cuối rồi vậy.
Cửa thang máy mở ra, Cố Niệm Chi nhìn thoáng qua Hoắc Thiệu Hằng rồi cùng anh bước ra ngoài.
Đây không phải lần đầu tiên Hoắc Thiệu Hằng tới phòng ký túc xá của Cố Niệm Chi, có lẽ vì đang là trưa cuối tuần nên trên hành lang gần như không có người.
Hai người đi qua dãy hành lang vắng lặng, nhanh chóng vào đến phòng ký túc của Cố Niệm Chi và Mã Kỳ Kỳ.
Phòng khách được dọn dẹp rất sạch sẽ ngăn nắp, cửa phòng Mã Kỳ Kỳ đang mở hé, nhìn vào bên trong thì không có người, có thể thấy lúc đi cô đã vội thế nào, đến nỗi quên cả khóa cửa.
Ánh mắt sắc bén của Hoắc Thiệu Hằng nhìn lướt qua phòng của Mã Kỳ Kỳ một cái, giống như đang phán đoán rốt cuộc trong phòng đó có người hay không.
Nhìn thấy vậy, Cố Niệm Chi mím môi mỉm cười, nói: “Cô ấy đi thật rồi, một người đàn anh của bọn em đang theo đuổi cô ấy, em nhìn thấy hai người họ đi ra cổng phía Nam.”
Hoắc Thiệu Hằng thu lại ánh mắt, tiện tay đóng cửa phòng bên ngoài lại, đi cùng Cố Niệm Chi vào trong phòng của cô.
Cố Niệm Chi đóng cửa lại, ra tủ lạnh nhỏ lấy một chai nước khoáng đưa cho anh, “Hoắc thiếu, anh ngồi một lúc nhé, em xong ngay thôi.”
Cô tới tủ quần áo lấy quần áo sạch để thay, định quay người đi vào phòng tắm thì bỗng thấy căn phòng tối sầm lại.
Cô quay đầu, nhìn thấy Hoắc Thiệu Hằng đã đứng trước cửa sổ, kéo rèm xuống.
Cố Niệm Chi khẽ cắn môi dưới, tim đập thình thịch.
Cô hiểu ý của Hoắc Thiệu Hằng, cô cũng có nghĩ đến một chút, nhưng đang ở trong phòng ký túc của mình nên cũng thấy hơi ngại...
Hoắc Thiệu Hằng kéo rèm cửa sổ xuống nhưng không có hành động nào khác, chỉ khoanh tay đứng nghiêng người trước bệ cửa sổ, cái rèm cửa sổ sát đất dài kia hơi lõm vào vì động tác của anh.
Lúc này Cố Niệm Chi mới phát hiện ra hôm nay Hoắc Thiệu Hằng mặc quần áo thường ngày. Chiếc áo sơ mi trắng vô cùng đứng dáng, tay áo xắn lên đến khuỷu tay, vạt áo được bỏ vào trong thắt lưng da bò tinh xảo cao cấp, càng làm nổi bật toàn bộ phần chân dài từ eo trở xuống.
Cô phát hiện ra mặt mình đã bắt đầu hơi nóng lên rồi.
Từ trước đến nay cô đều không thể kháng cự lại được vẻ đẹp của Hoắc Thiệu Hằng...
Cô vội dời ánh mắt đi, ôm quần áo chui ngay vào trong phòng tắm.
Hoắc Thiệu Hằng lại không hề nhìn cô nữa mà lặng lẽ quan sát căn phòng này.
Lần trước lúc nhập học anh từng đến một lần, giúp cô đổi đệm giường và bổ sung thêm một số đồ dùng hằng ngày.
Đã mấy tháng trôi qua rồi, nhìn lại căn phòng ký túc này đã không còn trống rỗng như lúc mới đến nữa.
Khi tiếng nước vang lên ào ào trong phòng tắm, ánh mắt của Hoắc Thiệu Hằng mới chuyển qua đó.
Cô ấy đang tắm ở bên trong...
Hoắc Thiệu Hằng nuốt một ngụm nước bọt, giữ nguyên tư thế, trở lại với suy nghĩ về mục đích mà mình đến đây hôm nay.
Lúc đầu anh mang những tài liệu kia đến là muốn cho Cố Niệm Chi xem để cô yên tâm, cuối cùng lại thấy cô đánh tennis với Hà Chi Sơ xong đi ra. Mặc dù không phải chỉ có hai người họ chơi với nhau, ở giữa còn có Mã Kỳ Kỳ, hơn nữa cũng biết rõ kể cả chỉ có hai người họ ở cạnh nhau thì cũng không có gì, nhưng anh vẫn gạt đi suy nghĩ vừa rồi.
Nhớ lại khuôn mặt vui vẻ trong sáng, cử chỉ lúc xa lúc gần, tính tình lúc nóng lúc lạnh của Cố Niệm Chi, Hoắc Thiệu Hằng thầm thở dài trong lòng.
Quả thật cô vẫn còn là một đứa trẻ.
Lần đầu tiên anh cảm thấy dường như việc mình làm thật sự rất cầm thú...
...
Cố Niệm Chi tắm mất mười lăm phút rồi đi ra ngoài, tóc vẫn còn ướt sũng.
Cô dùng khăn tắm to vừa lau tóc, vừa đi từ trong phòng tắm ra, trông thấy Hoắc Thiệu Hằng vẫn đang đứng nghiêng người trước bệ cửa sổ.
“Hoắc thiếu, anh ngồi đi chứ, đứng đấy làm gì.” Cố Niệm khẽ chỉ vào cái ghế bành tròn cạnh bệ cửa sổ.
Hoắc Thiệu Hằng cụp mắt nhìn cô, nước da trắng bóc mềm mại đến mức có thể vắt ra nước được, lại đúng lúc mới từ phòng tắm ra nên càng ướŧ áŧ, giống như thịt quả vải non mây mẩy vậy.
Phần bụng dưới của anh nóng bừng lên, nhưng anh cố kiềm chế lại.
Đã cầm thú lắm rồi, không thể tiếp tục cầm thú như vậy được.
“Em sửa soạn xong chưa? Xong rồi thì đi thôi, đừng để Giáo sư Hà của em đợi lâu.” Hoắc Thiệu Hằng ngứa tay, muốn hút một điếu thuốc, nhưng đang ở trong phòng ký túc của Cố Niệm Chi nên anh không hút được.
Cố Niệm Chi khẽ gật đầu, “Em sấy tóc đã rồi đi.”
Cô ngồi xuống trước bàn trang điểm ở phía dưới cửa sổ, cầm máy sấy lên bắt đầu sấy khô tóc.
Hoắc Thiệu Hằng đứng cạnh bàn trang điểm, liếc mắt nhìn cô một lúc.
Cố Niệm Chi vừa đặt máy sấy xuống, Hoắc Thiệu Hằng đã sải một bước dài ra sau lưng cô, ôm cô từ phía sau, bế cô lên.
Hoắc Thiệu Hằng bất chợt đặt một nụ hôn cuồng nhiệt lên cổ cô. Anh hôn rất mạnh, mang theo hơi thở đặc trưng của đàn ông, nóng bỏng đến mức làm chân cô mềm nhũn ra.
Cố Niệm Chi cố gắng vùng sang bên cạnh, nói: “Đừng hôn vào cổ... sẽ để lại dấu vết...”
“Ừ.” Hoắc Thiệu Hằng rất biết lắng nghe, anh kéo vạt áo của cô ra, hôn lên xương bả vai sau lưng cô.
Lần này không chỉ có chân, mà cả bàn chân của Cố Niệm Chi cũng mềm nhũn hết cả.
Nhưng cô còn chưa vùng vẫy bao lâu, Hoắc Thiệu Hằng đã buông cô ra, sửa sang lại quần áo, cài lại cúc áo cho cô.
Cố Niệm Chi cúi đầu nhìn ngón tay thon dài của Hoắc Thiệu Hằng chuyển động ở trước ngực, trong lòng thầm buồn bực vì sao Hoắc Thiệu Hằng lại không tiếp tục.
Đã bao lâu họ không thân mật với nhau rồi?
Đàn ông đều có nhu cầu cả, bây giờ Cố Niệm Chi đã mang danh là bạn gái chính thức nên cô không muốn Hoắc Thiệu Hằng chịu đựng quá khổ cực.
Cô đưa tay lướt nhẹ qua phần xương quai xanh lộ ra ngoài của Hoắc Thiệu Hằng, “Hoắc thiếu ơi, anh mặc áo sơ mi trắng đẹp thật đấy...” Bạn đang đọc truyện tại s1apihd.com
Cổ họng Hoắc Thiệu Hằng căng cứng lại, gần như không kiềm chế được du͙© vọиɠ muốn giải quyết cô tại chỗ.
Nhưng anh vẫn cố gắng nén xuống, nắm chặt tay Cố Niệm Chi, mỉm cười nhẹ, nói: “Đừng nghịch nữa, em không đói sao?”
Vừa dứt lời, bụng của Cố Niệm Chi liền kêu ùng ục hai tiếng.
Trong phòng ký túc yên tĩnh, âm thanh ùng ục này vang lên càng to hơn.
Chẳng còn không khí say mê mập mờ kia nữa rồi.
Cố Niệm Chi hơi oán trách cơ thể không chịu nổi cơn đói của mình, đúng là phá đám!
Tự nhiên lại réo ầm ầm!
Nhìn vẻ mặt như đang tự trách của Cố Niệm Chi, Hoắc Thiệu Hằng bị lấy lòng một cách tuyệt đối.
Anh cúi người, khẽ nói thầm vào tai Cố Niệm Chi: “Cho chỗ này của em ăn no trước đã, rồi về chung cư với anh, cho chỗ này của em ăn no...”
Tay của Hoắc Thiệu Hằng dạo chơi trên người cô từ phần eo trở xuống, cuối cùng đột nhiên dừng lại.
Lúc đầu Cố Niệm Chi cho rằng mình đã hiểu những chuyện này lắm rồi, nhưng khi bị Hoắc Thiệu Hằng trêu chọc, dụ dỗ như vậy, cô vẫn không khỏi đỏ bừng mặt lên…
Cô túm chặt lấy cánh tay Hoắc Thiệu Hằng, cả người cứng đờ, giống như đang ngồi trên tay anh vậy...