Xin Chào Thiếu Tướng Đại Nhân

Chương 539: Đàm quý nhân (1)

Chương 539 ĐÀM QUÝ NHÂN (1)

Bước vào phòng làm việc của Chủ tịch Long trong tòa nhà của Văn phòng Quốc hội, ánh mắt Hoắc Thiệu Hằng lướt qua đồ đạc trang trí đậm chất cổ xưa trong phòng, giơ tay đứng nghiêm chào điều lệnh với hai vị bô lão: “Chào thủ trưởng!”

“Ngồi đi.” Chủ tịch Long chỉ vào chiếc ghế sofa đối diện mình.

Nhân viên trong văn phòng bê đến cho Hoắc Thiệu Hằng một tách trà có nắp, đặt xuống bàn trà trước mặt anh.

Muộn thế này Hoắc Thiệu Hằng còn tới đây, đương nhiên không phải để uống trà rồi.

Anh đi thẳng vào vấn đề luôn: “Xin hỏi hai vị thủ trưởng, rốt cuộc chuyện là thế nào ạ?”

Chủ tịch Long hất tay một cái, nhân viên trong văn phòng hiểu ý, lập tức rời khỏi phòng làm việc, cũng đóng chặt cửa lại cho ông.

Trong phòng chỉ còn lại ba người là Chủ tịch Long, Thượng tướng Quý và Hoắc Thiệu Hằng.

Sắc mặt Chủ tịch Long nghiêm lại, ông nói: “Còn một tháng nữa là đến kỳ bỏ phiếu bầu cử Thủ tướng rồi.”

Bầu cử Thủ tướng thì có liên quan gì đến Cục tác chiến đặc biệt bọn họ chứ?

Rõ ràng họ không được quyền nhúng tay vào nội chính, chỉ có thể quản lý những nơi nằm ngoài biên giới quốc gia thôi mà.

Hoắc Thiệu Hằng nhìn Thượng tướng Quý một cái, thấy ông không tỏ vẻ gì là phản đối hay ủng hộ bèn không hỏi tiếp nữa, kiên nhẫn nghe Chủ tịch Long nói hết.

“… Lần này, Thủ tướng Đậu đã không thể ứng cử được nữa, biểu hiện của các ứng cử viên khác đều bình thường. Đến thời điểm hiện tại, chỉ có hai người là đặc biệt xuất sắc thôi.”

Hoắc Thiệu Hằng biết hai người ông đang nói đến chính là Bạch Kiến Thành, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Đàm Đông Bang, Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Bạch Kiến Thành thì mọi người đều không lấy gì làm lạ. Sau khi Thủ tướng Đậu xảy ra chuyện, hiện giờ mọi việc trong Nội các đều do Bạch Kiến Thành chỉ đạo, giống như Thủ tướng lâm thời vậy.

Mọi người đều cho rằng việc ông ấy đắc cử là chuyện ván đã đóng thuyền rồi, không ngờ giữa đường lại xuất hiện một Trình Giảo Kim. Bộ trưởng Bộ Tư pháp Đàm Đông Bang đột ngột tuyên bố muốn ra tranh cử, liên tục phát biểu vài cương lĩnh tranh cử, công bố muốn “Dùng luật pháp để trị nước”, đả kích giai cấp đặc quyền, đồng thời ném ra câu nói của người xưa: “Vương tử phạm pháp, xử tội như dân thường”, lập tức giành được lòng của rất nhiều cử tri.

Lại thêm thời điểm lúc ông ta đương nhiệm chức Bộ trưởng Bộ Tư pháp, ông ta luôn ra sức sửa lại rất nhiều bản án sai, án oan, thúc đẩy tòa án phúc tra phúc thẩm một số vụ án còn gây tranh cãi, vốn đã khiến cho rất nhiều người cảm động đến rơi nước mắt rồi. Vì thế, khi ông ta vừa tuyên bố muốn tham gia tranh cử, sức nóng dư luận lập tức vượt qua Bộ trưởng Bộ Nội vụ Bạch Kiến Thành vốn luôn luôn giữ quy củ phép tắc kia.

“Người mà hai chú nói qua điện thoại là người có liên quan đến Bộ trưởng Đàm đó…” Hoắc Thiệu Hằng thản nhiên nói, “Rốt cuộc là ai?! Nếu ông ta đã muốn tham gia tranh cử Thủ tướng, các chú có tiến hành thẩm tra lý lịch chính trị nghiêm khắc với ông ta không? Nếu trong mối quan hệ thân thích trực hệ có người di dân ở nước ngoài thì ông ta sẽ không phù hợp với điều kiện ứng cử đúng không?”

“Đương nhiên bọn chú đã điều tra cẩn thận rồi, nhà họ Đàm là gia tộc lớn, có rất nhiều họ hàng các chi các nhánh ở nước ngoài cũng giống như nhà họ Tạ, nhà của bà nội cậu đấy. Thế nhưng, thân thích trực hệ của Đàm Đông Bang thì đều mang quốc tịch Hoa Hạ cả. Có điều, ông ta có một đứa con gái đang học ở nước ngoài, con bé cầm visa du học sinh chứ không phải di dân. Con bé vừa tốt nghiệp đại học chính quy mùa hè năm nay, vốn định sau khi tốt nghiệp sẽ tiếp tục học nghiên cứu sinh ở nước ngoài, nhưng vì ba của con bé đột ngột quyết định tham gia tranh cử nên con bé nhất định phải về nước trước khi cuộc tổng tuyển cử diễn ra, cũng chính là ngày hôm sau khi con bé thi tốt nghiệp xong.” Chủ tịch Long ném một tập tài liệu ra, đặt trước mặt Hoắc Thiệu Hằng.

Hoắc Thiệu Hằng lẳng lặng cầm tập tài liệu lên, lật ra xem, “… Tóm lại, đây chính là chuyện mà các chú bảo là vô cùng cấp bách đấy sao? Một nữ du học sinh ở nước ngoài mà các chú muốn điều cả Thiếu tướng của Cục tác chiến đặc biệt đi đón cô ta về nước ư? Ừm, đúng là rất đồng bào, rất dân dã, rất không có đặc quyền nhỉ?”

Thượng tướng Quý cứng lưỡi.

Chủ tịch Long cười ha hả, nói: “Thiệu Hằng ơi là Thiệu Hằng, cậu sắc bén thật đấy. Có điều chuyện này tôi vẫn chưa nói hết mà.”

“Cháu xin rửa tai lắng nghe ạ.”

“Đàm Quý Nhân, con gái của Đàm Đông Bang này ấy à…”

“Từ từ đã, sao chú lại gọi con gái ông ta là quý nhân?” Hoắc Thiệu Hằng lại tỏ ra không hiểu một lần nữa.

Anh không rõ lắm về mấy người bên phía Nội các Chính phủ, càng không hiểu gì về ba cô năm mợ bảy dì trong gia đình của họ.

“Không phải tôi gọi con gái ông ta là quý nhân, mà tên của con gái ông ta là Quý Nhân.” Chủ tịch Long suýt chút nữa cũng vừa quỳ vừa khóc luôn rồi, trong lòng thầm ai oán không hiểu sao Đàm Đông Bang lại đặt cho con gái mình một cái tên như thế cơ chứ!

Quý Nhân… Sao không gọi luôn là Phúc Tinh đi cho xong?!

“Ồ.” Hoắc Thiệu Hằng hơi khựng lại, “Chú nói tiếp đi ạ.”

“Cô bé Đàm Quý Nhân này học violin ở Học viện âm nhạc Jullia nước Mỹ, từ trước tới giờ vẫn rất an phận thủ thường, cực kì ngoan ngoãn. Thế nhưng, vì chuyện ba con bé muốn tham gia tranh cử Thủ tướng nên con bé lại bị vạ lây.” Giọng Chủ tịch Long trầm hẳn xuống, đưa tiếp một tập tài liệu khác ra trước mặt Hoắc Thiệu Hằng.

“Chúng tôi vừa nhận được tin tức, con bé bị mất tích trong ký túc xá trường rồi.”

Hoắc Thiệu Hằng cạn lời, ánh mắt thoáng liếc sang bên Thượng tướng Quý một cái.

Thượng tướng Quý khẽ gật đầu với anh, “Đã có người của Đại sứ quán sang bên đó để điều tra xác thực, đúng là bị mất tích thật.”

Hoắc Thiệu Hằng lại cầm mấy tập tài liệu kia sang đọc. Vừa đọc, anh vừa hỏi: “Dù cô ta có mất tích thật đi chăng nữa thì làm sao các chú biết là có liên quan đến tổng tuyển cử của ba cô ta? Cũng có thể chỉ đơn giản là một vụ án hình sự thôi mà.”

“Vì có người gửi một bức thư cho Đàm Đông Bang, nói là muốn ông ta rút khỏi cuộc tổng tuyển cử thì con gái ông ta sẽ bình an trở về. Nếu không, con gái ông ta sẽ sống không bằng chết.” Chủ tịch Long đập tay xuống mặt bàn, tức giận nói: “Vừa nhìn thấy bức thư kia tôi đã nổi điên lên rồi, có cái lý nào như vậy chứ?! Chúng ta đường đường là một nước lớn tổ chức tổng tuyển cử chọn Thủ tướng mà lại bị người ta uy hϊếp như vậy! Có còn luật pháp nữa hay không?!”

“Vậy các chú tìm cháu làm gì ạ?” Hoắc Thiệu Hằng ngồi thẳng người dậy, “Chuyện như thế này có thể huy động nhân viên Cục tác chiến đặc biệt tại Mỹ, nhưng cũng đâu cần cháu phải đích thân ra mặt chứ?”

Anh là Chỉ huy trưởng của Cục tác chiến đặc biệt, đã không cần phải trực tiếp xuất kích thực thi nhiệm vụ nữa rồi.

“Còn có cái này nữa, là do tùy viên quân sự hàng đầu của chúng ta ở Đại sứ quán gửi về.” Lúc này Thượng tướng Quý mới lên tiếng, đặt một tập tài liệu khác xuống trước mặt Hoắc Thiệu Hằng, “Cậu nhìn xem, có phải rất quen thuộc không?”

Hoắc Thiệu Hằng lại nhận lấy, lật ra xem. Vừa nhìn thấy số liệu trên giấy, tay anh bỗng khựng lại, hai mắt nhìn chằm chằm vào chuỗi số liệu kia đến xuất thần.

Đây là chuỗi số liệu từ trường, hay nói chính xác là một nhóm số liệu từ trường dị thường. Nó tương đồng với nhóm số liệu từ trường phát ra khi phòng thí nghiệm của Tống Hải Xuyên, ông ngoại của anh và Tống Cẩm Ninh mẹ của anh bị thất bại năm đó. Nó cũng tương đồng với số liệu từ trường dị thường khi Cố Niệm Chi xuất hiện vào bảy năm trước… Và cũng… tương đồng với số liệu từ trường dị thường mà năm ngoái bọn họ phát hiện được ở hải vực Somali…

Thế nhưng lần này, địa điểm lại ở trong ký túc xá sinh viên của Học viện Âm nhạc Jullia tại New York nước Mỹ.

Tim Hoắc Thiệu Hằng đập thịch một cái, nhưng trên mặt vẫn là vẻ thản nhiên. Anh thu gọn mấy tài liệu kia lại, ngẩng đầu nói: “Cục tác chiến đặc biệt chúng cháu đã theo đuổi sự kiện liên quan đến từ trường này từ rất lâu rồi, cũng có người phụ trách riêng biệt, phái họ qua đó càng thích hợp hơn.”

“Thế nhưng lúc trước vừa nghe thấy những chuyện như thế này xuất hiện, cậu đều lập tức chủ động đề xuất đi điều tra cơ mà.” Chủ tịch Long hơi khó hiểu, “Sao giờ cậu lại không muốn đi nữa?”

“Lúc này khác, lúc kia khác.” Hoắc Thiệu Hằng lòng vòng không trả lời thẳng.

Anh sẽ không nói cho Chủ tịch Long và Thượng tướng Quý biết nguyên nhân thật sự là gì. Nếu giờ đã tra được ra thân thế của Cố Niệm Chi rồi thì những số liệu từ trường này chỉ là một nhóm số liệu mà thôi.

Thượng tướng Quý và Chủ tịch Long quay sang nhìn nhau một cái, rồi lại nhìn về phía Hoắc Thiệu Hằng, “Cậu thật sự không thấy hứng thú, thật sự không muốn đi à?”

“Những nhiệm vụ cần cháu phải ra tay đều là những việc có ảnh hưởng cực lớn đến lợi ích của quốc gia. Chuyện con gái của ứng cử viên chức Thủ tướng bị mất tích có ảnh hưởng gì đến lợi ích của quốc gia chúng ta không?” Hoắc Thiệu Hằng vẫn không bị đả động, “Chuyện của bản thân cháu đây còn chưa làm xong, không thể nào đi làm chó nghiệp vụ truy tìm tung tích người khác đâu ạ.”

Cả Chủ tịch Long và Thượng tướng Quý tốn nước bọt cả nửa ngày trời cũng không thể nào xoay chuyển được Hoắc Thiệu Hằng. Cuối cùng, thấy trời đã sắp sáng rồi, hai người lại cao tuổi, không thể cố được nữa, đành phải bảo anh về nhà suy nghĩ cân nhắc cho kĩ càng, sau đó tan họp.

Bước ra khỏi tòa nhà Quốc hội, Hoắc Thiệu Hằng ngẩng đầu nhìn đám mây sắc vàng vừa ánh lên phía cuối chân trời, một vầng mặt trời đỏ rực đang từ từ ló dạng.

Anh đang thầm nghĩ xem có nên đi gặp Cố Niệm Chi tiếp không thì lại nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên. Lần này là số điện thoại cá nhân của anh, người biết được số này chưa tới năm người.

Anh lấy điện thoại ra nhìn, không ngờ lại là Trần Liệt.

“Hoắc thiếu à, anh đang ở đâu đấy? Anh có ở trụ sở không? Có thể qua văn phòng của tôi một chuyến được không?” Giọng của Trần Liệt ở đầu dây bên kia có phần thúc giục, gấp gáp.

“Tôi sẽ về ngay.” Hoắc Thiệu Hằng nói ngắn gọn một câu rồi cúp điện thoại, ngồi vào trong xe, nói với Phạm Kiến: “Quay về trụ sở đi.”

Lên xe, Hoắc Thiệu Hằng day day trán, nhắm mắt dưỡng thần, cũng tranh thủ chợp mắt một lúc.

Xe vừa về tới trụ sở thì anh đã tỉnh rồi. Hoắc Thiệu Hằng không quay về dinh thự của mình mà đi thẳng sang bên Trần Liệt trước.

Trần Liệt làm việc ở tầng cao nhất trong tòa nhà bệnh viện ở trụ sở.

Hoắc Thiệu Hằng vào thang máy, một mình đi lên đến nơi làm việc của Trần Liệt. Từ hôm qua đến giờ Trần Liệt đã gọi cho anh mấy cuộc điện thoại bảo anh đến đây một chuyến rồi. Sáng hôm nay anh ta lại gọi tiếp, anh cũng đang muốn đi xem tình hình của Cố Tường Văn thế nào.

Trong mấy ngày quay về đây, khó khăn lắm Trần Liệt mới có thể giữ cho tình trạng của Cố Tường Văn ổn định được, trạng thái cơ thể của ông ấy đang dần dần hồi phục từng bước một.

Đẩy cửa phòng bệnh trắng như tuyết ra, Hoắc Thiệu Hằng thò đầu vào ngó Cố Tường Văn đang nằm trên giường bệnh một cái.

Trên người ông cắm đủ các loại ống dẫn, bên cạnh giường bệnh, máy móc thiết bị nhiều như thể là một phân xưởng vậy.

Trần Liệt ở trong phòng làm việc ngay bên cạnh. Từ màn hình giám sát, anh ta cũng đã nhìn thấy Hoắc Thiệu Hằng đến. Anh ta chờ thêm một lúc mới thấy Hoắc Thiệu Hằng đi sang phòng làm việc của mình.

“Anh qua thăm ông ấy rồi à?” Trần Liệt lườm anh một cái, “Dưới sự chăm sóc của tôi mà anh còn phải lo lắng sao?”

“Tôi không lo lắng gì cả, chỉ ngó một cái thôi. Bao giờ thì ông ấy có thể tỉnh lại?” Hoắc Thiệu Hằng nghiêng người về phía trước, cầm quả táo mà Trần Liệt để ở góc bàn lên cắn một miếng, “Chua thế.” Kêu xong, anh lại đặt xuống, hỏi Trần Liệt: “Cậu tìm tôi có việc gì không?”

Lông mày Trần Liệt nhíu chặt đến xoắn cả lại, nhìn Hoắc Thiệu Hằng một cái, sau đó hơi chột dạ nhìn sang chỗ khác. Ánh mắt anh ta đảo tứ tung trong phòng làm việc nhưng không chịu trả lời câu hỏi của Hoắc Thiệu Hằng.

Hoắc Thiệu Hằng làm bạn bè với Trần Liệt bao nhiêu năm nay, chỉ nhìn động tác, vẻ mặt của anh ta là biết anh ta gặp phải vấn đề khó khăn rồi.

Một tay anh nghịch ngợm quả táo bị cắn dở trên bàn, Hoắc Thiệu Hằng thản nhiên nói: “Cậu lại định làm gì? Không cứu được người nên lại bắt đầu có ý đồ với Niệm Chi phải không? Tôi đã cảnh cáo cậu bao nhiêu lần rồi, Niệm Chi không phải là chuột bạch thí nghiệm của cậu. Cậu đừng có hòng nghĩ đến chuyện dùng cô ấy để cứu Cố Tường Văn tỉnh dậy nữa. Cậu mà làm thế, tôi khinh bỉ cậu cả đời.”

Trần Liệt như bị nghẹn một hơi ở l*иg ngực vậy, muốn thở hắt ra mà cũng không hắt ra nổi. Sắc mặt anh ta tím tái cả đi. Một lúc lâu sau, anh ta mới nhảy bật ra khỏi sau bàn làm việc, lao ra cửa đóng chặt cửa lại rồi đồng loạt tắt hết hệ thống thiết bị theo dõi giám sát trong phòng làm việc của mình đi.

Sau đó, anh ta nói với Hoắc Thiệu Hằng: “Anh có cách nào kiểm tra xem ở đây có camera ẩn nào không hay không?”

Anh ta như thế này, hẳn là có điều muốn nói nhưng lại sợ bị người khác nghe thấy hoặc ghi âm lại. Đọc truyện tại s1apihd.com

Hoắc Thiệu Hằng cũng nghiêm túc hẳn lên.

Đây là tòa nhà lớn trong trụ sở chính của Cục tác chiến đặc biệt. Thật ra, chính anh cũng không biết rõ được rốt cuộc nơi này có bao nhiêu camera giám sát ẩn.

Thế nên, nếu không muốn để người khác biết chuyện mình muốn nói thì ở trong này cũng không có cách nào khác.

Anh đứng dậy, nói: “Tôi có việc, đi trước đây.”

Trần Liệt hiểu ý ngay, vội vội vàng vàng nhảy cỡn lên vơ lấy chiếc áo khoác ngoài của mình, cùng Hoắc Thiệu Hằng đi ra khỏi phòng làm việc.

Hai người một trước một sau vào thang máy xuống lầu, đi ra một quảng trường rộng lớn ở trước tòa nhà bệnh viện.

Ở nơi này, chỉ cần nói nhỏ một chút thì chắc chắn sẽ không bị bất cứ thiết bị nào nghe lén được.

Thấy Trần Liệt thận trọng như thế này, tuy trên mặt Hoắc Thiệu Hằng vẫn không lộ mảy may cảm xúc gì nhưng trong lòng cũng đã chuẩn bị tinh thần sẵn rồi.

“Cậu nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì?”

Cứ lúc nào căng thẳng là chóp mũi Trần Liệt lại chảy mồ hôi. Anh ta gỡ kính xuống lau rồi đeo lên lại, cố lấy hết dung khí nói: “Hoắc thiếu này, tôi nói trước nhé, anh đừng có cáu đấy.”

“Ừ, nói đi.”

“Lần này, tôi có muốn dùng tủy xương của Niệm Chi cũng không được.”

“Hả?”

“DNA của cô ấy không giống với DNA của Cố Tường Văn.”