Chương 532 PHẢN ĐỐI VÀ ỦNG HỘ
Hoắc Thiệu Hằng kín đáo rút cánh tay mình ra, bước ra khỏi phòng vệ sinh nhỏ của Tống Cẩm Ninh, đi về phía phòng làm việc của bà.
Tống Cẩm Ninh mỉm cười đi theo sau anh, về phòng làm việc rồi ngồi xuống.
“Con nói đi, có chuyện gì cần tìm mẹ nào.” Tống Cẩm Ninh mở phần ghi chú trên laptop của mình ra, định ghi lại chuyện của Hoắc Thiệu Hằng vào lịch tuần trên máy tính, như vậy cũng có thêm công cụ nhắc nhở để tránh cho bà bận rộn quá lại quên khuất đi mất.
Hoắc Thiệu Hằng ngồi đối diện với Tống Cẩm Ninh, một tay gác lên bàn làm việc của bà, một tay nghịch chiếc điện thoại di động của mình, thản nhiên nói: “Con định làm báo cáo xin kết hôn.”
Tống Cẩm Ninh “á” một tiếng, miệng há hốc ra mãi không khép lại được.
Phải mất một lúc lâu sau, bà mới kinh ngạc đứng bật dậy, hai tay chống xuống bàn làm việc, nhoài người về phía trước, cuống quít hỏi dồn: “Thiệu Hằng, con thật sự muốn kết hôn rồi sao? Cô dâu là ai thế? Có phải là… có phải là… Niệm Chi không con?!”
Kể từ sau khi tỉnh táo lại, Tống Cẩm Ninh nhanh chóng chú ý đến ánh mắt khác thường của Cố Niệm Chi khi cô nhìn Hoắc Thiệu Hằng. Đương nhiên, cũng có cả thái độ hoàn toàn không bình thường của Hoắc Thiệu Hằng dành cho Cố Niệm Chi nữa.
Đối với đôi trẻ này, bà vô cùng vui mừng khi thấy họ có thể thành đôi.
Cố Niệm Chi là một thiếu nữ thiên tài, lúc còn trẻ, Tống Cẩm Ninh cũng từng được mệnh danh là “Thiếu nữ thiên tài”.
Giữa thiên tài và thiên tài luôn có cảm giác rất đồng cảm. Bà rất thích cô gái bé nhỏ hoạt bát và đáng yêu đó.
Hoắc Thiệu Hằng khẽ gật đầu, trên mặt mang theo nụ cười nhè nhẹ, ngón tay khe khẽ gõ xuống bàn làm việc của Tống Cẩm Ninh, ngay cả giọng nói cũng ôn hòa hơn nhiều, “Mẹ cũng thích Niệm Chi ạ?”
“Thích chứ. Cô bé đó rất hợp ý mẹ nhé!” Mặt Tống Cẩm Ninh rạng rỡ tươi cười, đầy vẻ yêu thích. Có điều, một lát sau bà lại thấy khó hiểu, “… Viết báo cáo xin kết hôn là chuyện tốt mà, vậy con đến tìm mẹ là vì việc gì?”
Bà còn tưởng rằng anh có vấn đề gì đó khó giải quyết…
Hoắc Thiệu Hằng cụp mắt xuống nhìn viền hoa khắc tinh xảo bên cạnh bàn làm việc bằng gỗ lim màu đỏ sẫm kia, giọng nói hơi trầm thấp: “… Sau khi con gửi báo cáo xin kết hôn lên, trong buổi thảo luận của trên tổ chức, ba đã bỏ phiếu phản đối.”
“Cái gì? Ông ta phản đối? Ba con dựa vào cái gì mà phản đối?!” Tống Cẩm Ninh vừa nghe vậy đã thấy bừng bừng lửa giận. Khuôn mặt trắng nõn của bà đỏ bừng lên, đôi mắt như nước hồ thu dâng trào cuộn sóng. Bà vỗ bàn đánh bốp một tiếng rõ mạnh: “Con đừng lo, ngày mai mẹ sẽ đi tìm ba con. Nếu ông ta mà dám ngăn cản mẹ đón con dâu của mẹ vào cửa, mẹ sẽ cho ông ta biết vì sao hoa lại đỏ như vậy!”
Hoắc Thiệu Hằng không ngờ Tống Cẩm Ninh lại ủng hộ chuyện của anh và Cố Niệm Chi như thế, trong lòng chợt dâng lên một dòng nước ấm áp. Có điều, dòng nước ấm này thoáng chảy vụt qua rồi biến mất, anh dần hồi phục lại trạng thái bình thản tự nhiên như thường ngày.
“Vậy trăm sự nhờ mẹ ạ.” Hoắc Thiệu Hằng đứng dậy, hơi khom người, “Muộn quá rồi, mẹ nên đi nghỉ ngơi thôi.”
“Ừ ừ, mẹ không giữ con lại nữa. Nửa đêm canh ba rồi, con mau về ngủ sớm đi.” Tống Cẩm Ninh nhìn đồng hồ, đã hơn bốn giờ sáng rồi.
Bà đích thân tiễn Hoắc Thiệu Hằng ra ngoài, dãy hành lang tĩnh lặng lại bật sáng những bóng đèn cảm ứng âm thanh. Dưới ánh đèn, khuôn mặt của Tống Cẩm Ninh trắng như phát sáng.
“Thiệu Hằng này, vậy Niệm Chi có biết chuyện con gửi báo cáo xin kết hôn đó không? Con thấy… mẹ là mẹ chồng thì nên chuẩn bị quà gì cho con bé nhỉ? Con bé thích cái gì, con có biết không?” Tống Cẩm Ninh vô cùng hào hứng hỏi anh, chỉ hận không thể lập tức đón ngay Cố Niệm Chi về nhà thôi.
Hoắc Thiệu Hằng hơi nghẹn lời một chút, hai tay đút túi quần chậm rãi bước đi. Anh khẽ lắc đầu nói: “Cô ấy vẫn chưa biết ạ.” Nói xong, anh lại nhìn Tống Cẩm Ninh một cái, “Mẹ cũng đừng nói với cô ấy.”
“Sao lại thế?” Tống Cẩm Ninh sững sờ nhìn Hoắc Thiệu Hằng, “Có chuyện gì cần phải giữ bí mật như vậy sao?”
Hiện giờ bà đã biết việc mà con trai mình làm không phải là công việc bình thường, vì vậy bà rất thận trọng, chỉ sợ làm cho con trai bị phiền hà thêm.
Hoắc Thiệu Hằng lại lắc đầu, nói: “Không phải nguyên nhân này đâu ạ.”
“Vậy thì là nguyên nhân gì? Làm gì có ai như con chứ? Muốn kết hôn rồi mà con gái nhà người ta còn không biết! Con thật là, chuyện gì cũng ôm hết cả vào người!” Tống Cẩm Ninh không nhịn được cười, tâm trạng cực kì vui vẻ.
Hoắc Thiệu Hằng nghĩ đến sự kháng cự của Cố Niệm Chi đối với thân phận mới của mình, trầm mặc một lúc mới nói: “… Là vì báo cáo xin kết hôn mới chỉ là bước đầu tiên thôi ạ. Sau khi được thông qua, bên trên tổ chức sẽ tiến hành thẩm tra lý lịch chính trị. Mà bản thân con không xác định được thời gian thẩm tra lý lịch chính trị thế nào, ngắn thì nửa năm, dài thì có khi tới hai ba năm…”
“Ồ…” Tống Cẩm Ninh hơi khó hiểu, “Lúc mẹ với ba con kết hôn, hình như có phiền phức vậy đâu nhỉ?”
“Vâng ạ. Chức vụ và quân hàm khác nhau, mức độ thẩm tra lý lịch chính trị cũng sẽ khác nhau.” Hoắc Thiệu Hằng giải thích đơn giản một chút.
Tống Cẩm Ninh lập tức hiểu ngay.
Truy๖enDKM.com
Nói một cách ngắn gọn dễ hiểu thì là vì lúc ấy quân hàm của Hoắc Quan Thần không cao, chức vị cũng chỉ tầm tầm bậc trung, thế nên thời gian và thủ tục thẩm tra lý lịch chính trị cũng giản tiện hơn nhiều.
Mà Hoắc Thiệu Hằng đã là sĩ quan cấp Tướng rồi, hơn nữa còn là đơn vị bảo mật đặc biệt của Bộ Quốc phòng, mức độ và thời gian thẩm tra lý lịch chính trị không phải là thứ mà Hoắc Quan Thần năm đó có thể so sánh được.
Tiễn Hoắc Thiệu Hằng về xong, Tống Cẩm Ninh chỉ ngủ có ba tiếng đã dậy rửa mặt mũi, thay quần áo ra ngoài. Bà muốn nhân lúc Hoắc Quan Thần vẫn còn chưa đi làm, tranh thủ quay về Hoắc trạch một chuyến.
Hiện giờ nơi này chỉ còn có một mình Hoắc Quan Thần ở, người nhà họ Chương đều đã bị đuổi đi hết rồi. Hoắc Học Nông và Hoắc Gia Lan đi châu Âu, cả tòa nhà trống rỗng, bước đi thôi cũng để lại tiếng vang.
Hoắc Quan Thần đi sớm về khuya, thời gian ở lại trong nhà rất ít.
Có điều, hôm nay Tống Cẩm Ninh tới đây sớm, Hoắc Quan Thần vẫn chưa ra ngoài.
Vừa ngẩng đầu lên, nhìn thấy Tống Cẩm Ninh mặc một bộ váy màu xanh da trời bước vào, hô hấp của Hoắc Quan Thần gần như ngừng lại.
Ông ta sững sờ nhìn Tống Cẩm Ninh lạnh lùng diễm lệ như hoa đào bước tới trước mặt mình, đang định lên tiếng thì lại nghe thấy Tống Cẩm Ninh nhíu mày, bất mãn hỏi: “Vì sao ông lại phản đối báo cáo xin kết hôn của Thiệu Hằng? Ông dựa vào cái gì mà phản đối?”
Sự nhiệt huyết và kí©ɧ ŧɧí©ɧ của Hoắc Quan Thần bị câu hỏi của Tống Cẩm Ninh giội ngược lại. Sắc mặt ông ta lập tức trở nên vô cùng khó coi, trầm giọng nói: “Bà nói cái gì? Sao bà biết được chuyện này?”
Lẽ nào có người tiết lộ chuyện ông ta bỏ phiếu phản đối trong hội nghị thường lệ của trên tổ chức sao?
Hoắc Quan Thần lập tức nghĩ ngay đến Thượng tướng Quý, ngọn lửa phẫn nộ trong lòng càng bùng cháy mạnh hơn.
“Ông đừng có quan tâm vì sao tôi biết làm gì. Tôi chỉ hỏi ông là, có phải ông phản đối chuyện báo cáo xin kết hôn của Thiệu Hằng không?!” Tống Cẩm Ninh tức giận nhìn ông ta, khuôn mặt xinh đẹp rạng ngời của bà càng động lòng người hơn.
“Đúng là tôi phản đối!” Hoắc Quan Thần sa sầm mặt xuống, nghển cổ lạnh lùng nói: “Lẽ nào bà ủng hộ sao?!”
“Đương nhiên là tôi ủng hộ rồi.” Tống Cẩm Ninh cũng ngẩng đầu lên, không chịu yếu thế, “Thiệu Hằng và Niệm Chi là một đôi trời sinh, ông làm cái gì mà đòi phản đối?!”
“Một đôi trời sinh á?!” Hoắc Quan Thần thật sự chỉ muốn ngửa đầu lên trời mà cười dài, “Cẩm Ninh à, mà có biết Niệm Chi lớn lên cùng với Thiệu Hằng không?! Thiệu Hằng còn từng là người giám hộ của con bé đấy!”
“Thế thì đã sao nào? Chỉ là người giám hộ thôi mà, có phải họ hàng thân thích có quan hệ huyết thống đâu?!” Tống Cẩm Ninh khinh thường phì cười một tiếng, “Tôi đã biết rõ từ lâu rồi. Niệm Chi là do Bộ Quốc phòng ủy thác cho Thiệu Hằng chăm sóc. Ông có hiểu lầm gì về mối quan hệ người giám hộ trên danh nghĩa này à?”
“Không phải là tôi có hiểu lầm gì, mà là người khác sẽ có hiểu lầm!” Thấy Tống Cẩm Ninh vẫn cố chấp không chịu mở mắt ra, Hoắc Quan Thần cảm thấy huyết quản của mình như muốn nổ tung vậy. Ông ta cũng giận dữ nhìn Tống Cẩm Ninh: “Niệm Chi lớn lên cùng với nó, lúc nó làm người giám hộ của con bé, con bé chỉ mới có mười hai tuổi thôi! Mười hai tuổi! Bà có biết không hả?! Thiệu Hằng lớn hơn con bé mười tuổi!!! Bà muốn người ta nghĩ như thế nào? Nghĩ như thế nào hả?!!! Sau này tiền đồ của Thiệu Hằng không cần tiếp tục thăng tiến nữa sao?! Bà đã từng nghĩ đến vấn đề này chưa?!”