Chương 527 COI NHƯ THẦY LỢI HẠI
“Em đã ngủ bao lâu rồi?” Cố Niệm Chi ngồi trên giường ôm đầu gối, quấn một tấm chăn mỏng lên người, đôi mắt còn nhập nhèm buồn ngủ, “Chắc không lâu lắm đâu nhỉ?”
Hoắc Thiệu Hằng nhìn đồng hồ đeo tay, thản nhiên nói: “Một ngày một đêm, quả thật là không lâu lắm.”
Những việc đã trải qua ở Barbados quá căng thẳng, cô phải đối chọi với sự va đập của hàng rào điện tử ở hải vực Blue Hole, gây ra một số tổn thương nhất định cho cơ thể. Hơn nữa, ngồi máy bay suốt mười mấy giờ cũng rất mất sức, cho nên sau khi trở về cô mới xuất hiện hiện tượng buồn ngủ như thế này.
Ngủ cũng là một trong những cơ năng tự chữa trị của cơ thể con người.
Trần Liệt có tới đây khám cho Cố Niệm Chi, nói rằng cô không sao cả, chỉ là đang ngủ thôi nên Hoắc Thiệu Hằng mới không đánh thức cô dậy.
Cố Niệm Chi dụi mắt lẩm bẩm: “Mới một ngày một đêm thôi mà…”
Lá gan càng lúc càng lớn, giờ còn dám càu nhàu trước mặt Hoắc Thiệu Hằng nữa cơ đấy.
Hoắc Thiệu Hằng cong cong khóe môi, đứng dậy nói: “Em chỉnh trang lại trước đi, hôm nay anh còn có một cuộc họp. Ba em đã được đưa vào nằm ở bệnh viện của Bộ Quốc phòng rồi. Trần Liệt đã dẫn y tá chuyên môn tới, nếu em muốn tới thăm ông ấy thì có thể tìm Trần Liệt, hoặc là bác sĩ Diệp.”
Cố Niệm Chi ngẩn người, thả cánh tay đang dụi mắt xuống, nhìn Hoắc Thiệu Hằng mất một lúc, “Hoắc thiếu, giờ anh phải đi luôn à?”
“Ừ, buổi sáng anh còn có cuộc họp.”
Vì Hoắc Thiệu Hằng lo lắng cho cô nên mới sang đây nhìn một chút, thuận tiện gọi cô dậy.
Đáy mắt Cố Niệm Chi ánh lên vẻ lưu luyến không muốn xa rời, nhưng cô không nói ra, chỉ yên lặng nhìn Hoắc Thiệu Hằng.
Hoắc Thiệu Hằng mỉm cười, nghiêng người về phía trước, khom người xuống hôn lên trán cô, “Ngoan, mau xuống ăn sáng đi, phải đi học rồi.”
Nói xong anh cũng đi luôn, dứt khoát gọn gàng, không nhìn ra được một chút lưu luyến nào.
Cố Niệm Chi nhìn theo bóng lưng Hoắc Thiệu Hằng rời khỏi phòng ngủ của cô bằng ánh mắt phức tạp. Anh kéo cửa ra, cuối cùng nghe thấy tiếng đóng cửa vang lên, bóng lưng của anh biến mất sau cánh cửa lớn.
Cứ đi thẳng cánh như vậy đấy à…
Cố Niệm Chi ngồi trên giường thêm một lúc, nhìn đồng hồ đeo tay, phát hiện mới hơn bảy giờ sáng.
Cô chậm chạp đứng dậy, đi vào phòng tắm để tắm gội rồi bước ra ngoài tiến hành chăm sóc da, cố ý kéo dài thời gian.
Đợi tới lúc đi xuống dưới, quả nhiên không ngoài dự liệu của cô, Hoắc Thiệu Hằng đã không còn ở phòng ăn nữa rồi.
Đương nhiên thôi, cô đã kéo dài gần một tiếng mới xuống nhà mà.
Triệu Lương Trạch đang ngồi trong phòng ăn cầm iPad đọc tin tức, thấy cô bước vào bèn buông iPad xuống, chỉ vào vị trí đối diện, cười híp mắt nói: “Niệm Chi đấy à, ngồi đi em. Sáng nay có cháo kê, bánh bao thịt bò, bánh quẩy, còn có cả mỳ nữa, em muốn ăn món gì nào?”
Cố Niệm Chi ngồi xuống đối diện anh ta, với tay lấy bánh quẩy xé ra thành hai miếng, ăn cùng với cháo kê. Ăn được một lúc, cô mới hỏi: “Hoắc thiếu đi rồi à anh?”
“Ừ, anh ấy đi từ lâu rồi, vừa xuống nhà đã đi luôn.” Triệu Lương Trạch cầm iPad lên, tiếp tục đọc tin tức, không ngẩng đầu lên nói: “Niệm Chi, em định bao giờ thì tới trường? Anh đưa em đi.”
“Tại sao anh lại đưa em đi?” Cố Niệm Chi khó hiểu, “Không phải trước kia đều là anh Phạm đưa em đi sao?”
“Hôm nay anh Phạm phải đưa Hoắc thiếu tới chỗ Thượng tướng Quý, Đại Hùng có việc chưa về nên anh là người đưa em đi.” Triệu Lương Trạch ngước mắt nhìn cô, nghiêng người ra phía trước, hỏi, “Sao thế? Em không tin kỹ thuật lái xe của anh Tiểu Trạch à?”
“Không phải.” Cố Niệm Chi cười ha ha, ăn vài miếng bánh quẩy, cuối cùng vẫn không nhịn được nên lại hỏi: “Anh Tiểu Trạch, hộ chiếu và chứng minh thư của em đều đã đổi lại hết rồi, anh biết không? Hóa ra cái trước đây em dùng đều là giấy tờ tùy thân giả.”
Qua giọng điệu của cô, Triệu Lương Trạch nghe ra được chút bất mãn. Anh ta mỉm cười hơi chột dạ, nói vòng vo: “Dù sao thì bất kể đổi thế nào, tên của em cũng vẫn như vậy mà! Mọi người cũng đâu có nhầm lẫn…”
“Không thể nói vậy được.” Cố Niệm Chi nhíu mày nhìn Triệu Lương Trạch, gõ ngón tay thon dài xuống mặt bàn, “Số chứng minh nhân dân, số hộ chiếu đều không giống với cái trước đây, có cảm giác giống như em đã thay đổi thân phận vậy. Anh có biết là cảm giác này rất khó chịu không?”
“Thay đổi thân phận ư?” Triệu Lương Trạch cẩn thận phỏng đoán tâm tư của Cố Niệm Chi, “Theo ý của em, có vẻ em bất mãn với thân phận mới phải không?”
“Cũng không tới mức bất mãn…” Cố Niệm Chi thở dài, chống đầu lên, không ăn nữa, “Chỉ là… em cảm thấy… cảm thấy… cảm thấy dù thế nào cũng nên hỏi em trước một tiếng chứ?”
Triệu Lương Trạch lại càng buồn cười hơn.
Cô gái nhỏ lớn lên cùng với bọn họ, bây giờ đã bắt đầu muốn có quyền độc lập tự chủ rồi, ngẫm lại cũng thật thú vị.
“Thôi nào, thôi nào, có phải là chuyện gì ghê gớm lắm đâu, chỉ đổi lại giấy tờ tùy thân thôi mà.” Triệu Lương Trạch không hiểu vì sao Cố Niệm Chi lại chuyện bé xé ra to như vậy, “Được rồi, giờ đang nhiều việc phải giải quyết lắm, em mau ăn đi, ăn xong anh đưa em tới trường. Em đã xin nghỉ mấy ngày rồi, bên phía trường học sẽ không làm khó em chứ?”
Suy nghĩ của Cố Niệm Chi chuyển hướng sang phía trường học, cô ngẫm nghĩ rồi nói: “Chắc là không đâu nhỉ? Giáo sư Hà cũng biết.”
Triệu Lương Trạch biết Hà Chi Sơ coi như đã cứu mạng mình nên cũng muốn đặc biệt tới cảm ơn anh ta.
“Ừ, anh đi cùng với em, thuận đường tới cảm ơn Giáo sư Hà luôn.” Nói xong, Triệu Lương Trạch lấy một lẵng quà mình đã chuẩn bị ra cho Cố Niệm Chi xem.
Đây là lẵng quà anh ta mua ở trung tâm thương mại, có hoa có trái cây, còn có cả một chiếc bút máy ngòi vàng nhìn rất khiêm tốn mà sang trọng.
Cố Niệm Chi hít vào một hơi thật sâu, vuốt ve cây bút máy ngòi vàng đó, nói: “Anh Tiểu Trạch, anh mạnh tay thật đấy! Giá của cây bút máy ngòi vàng này không rẻ đâu!”
Triệu Lương Trạch gõ đầu cô một cái, “So với mạng của anh Tiểu Trạch nhà em thì cây bút máy ngòi vàng này có đáng là gì chứ?”
“Anh nói cũng đúng.” Cố Niệm Chi liên tục gật đầu, nói chân thành: “Anh Tiểu Trạch, nhìn thấy anh không sao thế này thật tốt quá!”
Triệu Lương Trạch đùa cô mãi một lúc lâu nhưng không đề cập tới chuyện cảm ơn cô đã cứu mạng, vốn là muốn nhìn thấy cô làm nũng ăn vạ đòi anh tặng quà, không ngờ Cố Niệm Chi lại không hề nghĩ tới vấn đế này.
Triệu Lương Trạch ngượng ngùng, lấy một túi giấy khác dưới gầm bàn ăn lên đưa cho cô: “Ừ, mạng của anh Tiểu Trạch nhà em thật sự là rất rất quý, cho nên Niệm Chi à, em là ân nhân cứu mạng cũng phải có quà cảm ơn lớn chứ.”
“Hả? Em cũng có à?!” Cố Niệm Chi vừa mừng vừa ngạc nhiên, hai tay luống cuống không biết đặt ở đâu.
Đôi mắt to tròn như thiếu nữ xinh đẹp trong truyện tranh cong cong thành hai vầng trăng lưỡi liềm. Hàng lông mi dài trên khuôn mặt trắng nõn tạo thành hai đường cong rung động lòng người. Khóe môi củ ấu nhoẻn lên nhìn vô cùng xinh đẹp. Lúc nở nụ cười, nhìn cô còn động lòng người hơn cả đóa hoa hải đường tươi đẹp nhất trong mùa xuân.
“Đương nhiên là em phải có rồi!” Triệu Lương Trạch lắc đầu, duỗi tay xoa đầu Cố Niệm Chi: “Ôi Niệm Chi, em mơ màng thật đấy! Có phải em đã quên rằng chính em mới là ân nhân cứu mạng thật sự của anh không hả?!”
“Em á?” Cố Niệm Chi cuống quít xua tay, “Anh Tiểu Trạch, anh đừng nặng nề chuyện đó. Anh vì chuyện của em mới đi Barbados rồi gặp nạn, em cứu anh là chuyện hiển nhiên thôi, anh không cần phải coi em như ân nhân cứu mạng đâu, em sẽ xấu hổ đến mức muốn độn thổ cho xong đấy…”
“Niệm Chi…” Triệu Lương Trạch muốn nói, bất kể cô có phải là Cố Niệm Chi hay không, bọn họ cũng phải tới Barbados đón Cố Tường Văn về đây, nhưng nói như vậy liệu có quá tàn nhẫn hay không?
Lời nói đã tới miệng nhưng Triệu Lương Trạch lại đổi sang một cách nói khác: “Niệm Chi, chuyện đi Barbados, một nửa là vì em, một nửa cũng là vì nhiệm vụ của bọn anh. Em cứu anh không phải là chuyện hiển nhiên nên anh không thể coi như chuyện đương nhiên được. Cho nên em cứ nhận món quà cảm ơn này của anh đi, nếu không anh sẽ thấy khó chịu lắm đấy.”
Nghe Triệu Lương Trạch nói như vậy, Cố Niệm Chi mới nhận túi giấy kia, lấy chiếc hộp nhung màu đỏ nho nhỏ ở bên trong đó ra.
“Wow? Là gì vậy ạ? Chiếc hộp nhung này đáng yêu quá.” Cố Niệm Chi thích thú nhìn món quà trên tay.
Con gái bẩm sinh đã không có sức chống cự với mấy món đồ xinh xắn rồi.
“Em mở ra xem chẳng phải là sẽ biết ngay sao?” Triệu Lương Trạch khoanh tay, hài lòng nhìn nét mặt mừng rỡ của Cố Niệm Chi, cực kì có lòng tin với gu thưởng thức của Bạch Duyệt Nhiên.
Lúc Bạch Duyệt Nhiên tới thăm anh ta, nghe anh ta nói muốn tặng quà cho Cố Niệm Chi, cô ấy đã đưa ra đề nghị về món quà này cho anh ta.
Cố Niệm Chi mở hộp nhung ra, nhìn thấy bên trong là một sợi dây chuyền năm bông hoa của Van Cleef & Arpels, không giống với loại hoa nhỏ đính đá quý mà trước đây Hoắc Thiệu Hằng mua cho cô, loại này toàn bộ đều được đính bằng kim cương.
Viên kim cương không lớn nhưng viên nào cũng chắc nịch óng ánh trong suốt, độ tinh khiết cực kì cao, đính thành năm bông hoa nhỏ, nhìn lần đầu tiên sẽ thấy không thu hút, nhưng mà càng nhìn lại càng không thể dời mắt.
Cái gọi là hào hoa một cách kín đáo chính là cảm giác này đây.
Đọc truyện tại s1apihd.com
Cố Niệm Chi chậc chậc hai tiếng, “Anh Tiểu Trạch, anh phát tài rồi à? Loại dây chuyền năm bông hoa đính kim cương của Van Cleef & Arpels này không hề rẻ đâu…”
So với dây chuyền năm bông hoa đính đá quý mà Hoắc Thiệu Hằng mua cho cô, sợi dây này còn đắt hơn gấp ba lần.
Cô rất quen thuộc với trang sức của Van Cleef & Arpels.
Có điều, loại dây chuyền Hoắc Thiệu Hằng mua thích hợp cho các cô gái trẻ đeo, còn loại Triệu Lương Trạch mua, hình như thích hợp với kiểu phụ nữ trưởng thành hơn.
“Anh nói rồi, anh Tiểu Trạch của em có tiền mà.” Triệu Lương Trạch buông hai tay xuống, nghiêng người tới trước nhìn Cố Niệm Chi, trịnh trọng cảm ơn một lần nữa: “Niệm Chi, thật sự cảm ơn em. Lúc ở đáy biển Blue Hole, anh thật sự đã ôm quyết tâm chắc chắn phải chết rồi. Nhưng có ai mà không muốn sống chứ? Em đã cứu anh, cho anh một cơ hội sống tiếp, chút tiền này có là gì đâu chứ, phải không? Đến cả mạng sống của mình, anh cũng có thể cho em.”
Cố Niệm Chi giật mình mỉm cười xua tay lia lịa, nói: “Em nhận sợi dây chuyền! Em nhận dây chuyền còn không được sao?! Anh Tiểu Trạch đừng nói nghiêm trọng như vậy, làm em sợ chết đi được…”
“Ha ha, không nói như vậy thì em đâu có chịu nhận.” Triệu Lương Trạch đứng dậy, “Đi thôi, anh đưa em tới trường học.”
Lúc đó, khi rời khỏi trường học Cố Niệm Chi rất vội vàng, chỉ mang theo một chiếc túi nhỏ đựng đồ tùy thân, cặp sách và vali đều để ở ký túc xá của trường, bởi vậy lúc trở về cũng rất thuận tiện, chỉ cần đeo chiếc túi nhỏ của mình là đủ.
Hai người lên xe của Triệu Lương Trạch, chạy về hướng cửa phía Nam của trường Đại học B.
Cùng lúc đó, một chiếc máy bay riêng từ từ hạ cánh xuống sân bay Đế Đô.
Cố Yên Nhiên ngồi trong máy bay riêng của mình, nhìn buổi sáng mù sương ở sân bay Đế Đô qua cửa sổ máy bay, biểu cảm trên mặt hơi mờ mịt.
Cô ta đã dành thêm một ngày ở Barbados, cố tình tìm bác sĩ gia đình và nha sĩ của mình với Cố Niệm Chi lúc còn nhỏ tới để điều tra chuyện mẫu răng và mẫu máu.
Những người này đều xác nhận với cô ta, số liệu nhóm Hoắc Thiệu Hằng cung cấp là thật, giống y đúc với kết quả bọn họ xét nghiệm đo đạc được.
Cho nên Cố Niệm Chi ở Đế quốc Hoa Hạ thật sự là Cố Niệm Chi em gái của cô ta sao?
Nhưng rõ ràng bảy năm trước con bé đã rời bến ra khơi rồi, tại sao lại tới Đế quốc Hoa Hạ?
Cố Yên Nhiên cầm một tấm hình của Cố Niệm Chi lúc còn bé trong tay, nhìn đi nhìn lại nhiều lần, quả thật không hề giống cô ấy bây giờ một chút nào.
“Cô Cố, có thể nhập cảnh rồi.” Quản gia gần đây cô ta mới mời về là một người phụ nữ da trắng người nước Anh đã hơn năm mươi tuổi có thân hình mập mạp. Bà ta đã theo học tại trường học quản gia, xuất thân từ gia đình có truyền thống làm quản gia.
Để mời được bà ta, Cố Yên Nhiên đã tốn không ít công sức. Cô ta trả giá cao hơn giá thị trường gấp mười lần mới có thể khiến cho bà ta đồng ý ký hợp đồng.
Cố Yên Nhiên đứng lên, mỉm cười với quản gia, “Cảm ơn bà, bà James.”
Bà James cũng nở nụ cười, “Cô Cố khách sáo quá, mời cô.”
Bọn họ bước xuống từ máy bay riêng của mình, làm thủ tục nhập cảnh, sau đó ngồi lên chiếc xe tới đón Cố Yên Nhiên, đi trước tới một căn biệt thự cô ta đã mua ở đây.
…
Cố Niệm Chi quay về trường học, cùng Triệu Lương Trạch đi gặp Hà Chi Sơ trả phép trước.
“Đã về rồi à?” Hà Chi Sơ cẩn thật đánh giá sắc mặt của Cố Niệm Chi, “Em có mệt không? Có cần nghỉ ngơi thêm vài ngày không?”
“Không cần đâu, không cần đâu ạ.” Cố Niêm Chi liên tục xua tay, “Em đã nghỉ ngơi đủ rồi.”
Triệu Lương Trạch đưa gói quà của mình lên, thành khẩn nói: “Giáo sư Hà, cảm ơn anh đã cứu mạng tôi lúc ở Barbados. Đây chỉ là một món quà nhỏ thể hiện lòng kính trọng của tôi, mong anh vui lòng nhận cho.”
Hà Chi Sơ gật đầu, giao luôn cho Cố Niệm Chi: “Niệm Chi, em cầm vào đặt trong phòng tôi đi.”
Cố Niệm Chi ớ một tiếng, nói: “Giáo sư Hà, chuyện này mà cũng phải để em làm à?”
“Em là trợ giảng của tôi, còn là trợ giảng duy nhất, chuyện thế này em không làm thì ai làm hả?” Hà Chi Sơ nói như thể đây là chuyện đương nhiên vậy, trong đôi mắt hoa đào lấp lánh hoàn toàn phẳng lặng, giọng nói lành lạnh cũng có vẻ rất xa cách.
Ok, coi như thầy lợi hại…
Cố Niệm Chi hậm hực nhận gói quà lớn của Triệu Lương Trạch tặng, ôm vào đặt trong phòng Hà Chi Sơ.
Triệu Lương Trạch lại hàn huyên với Hà Chi Sơ vài câu, sau đó mới nói vọng vào phòng trong: “Niệm Chi, anh đi đây, có việc gì thì gọi điện thoại cho anh nhé!”
Cố Niệm Chi vội vàng đi ra, thấy Triệu Lương Trạch đã rời khỏi đây thì giậm chân một cái, nói: “Đi nhanh như vậy à, em vẫn còn có chuyện muốn hỏi anh ấy mà.”
“Hỏi cái gì?” Giọng điệu của Hà Chi Sơ đã dịu hơn, trong này không có người ngoài, hiển nhiên thái độ của anh ta cũng đã thay đổi: “Cơ thể của em thật sự không có vấn đề gì chứ?”
“Không có vấn đề gì ạ.” Cố Niệm Chi quay một vòng trước mặt Hà Chi Sơ, “Tất cả đều bình thường, em ngủ một ngày một đêm xong, đau đớn gì gì đó đều lành hết rồi. Nhưng mà…”
Cô nhìn Hà Chi Sơ, cảm thấy cần phải nói chuyện này cho anh ta biết, dù sao anh ta cũng là thầy của cô, mà những giấy tờ tùy thân dùng đăng ký trong trường học đều đã đổi lại hết rồi.
Bởi vậy cô vẫn nên nói với anh ta thì hơn: “Hộ chiếu và chứng minh thư của em đều đã thay sang cái mới rồi, bây giờ em là công dân quy thuận Đế quốc Hoa Hạ, là di dân, không còn là thân phận lúc trước nữa.”