Xin Chào Thiếu Tướng Đại Nhân

Chương 525: Quyết đấu (6)

Chương 525 QUYẾT ĐẤU (6)

“Niệm… Niệm Chi… Em thật sự là em gái Niệm Chi của chị sao?! Thế nhưng em hoàn toàn không giống lúc bé một chút nào cả…” Cố Yên Nhiên tiến về phía trước một bước, tới gần Cố Niệm Chi thêm một chút, chầm chậm vươn tay về phía cô, muốn vuốt ve gò má của cô.

Cố Niệm Chi vô thức nghiêng đầu sang bên cạnh, lui về sau một bước, không muốn bị Cố Yên Nhiên sờ vào mặt.

Tay của Cố Yên Nhiên dừng ở giữa không trung trong chốc lát, sau đó chán nản hạ xuống. Chỉ trong thoáng giây đôi mắt của cô ta đã ứa đầy nước mắt.

“Niệm Chi? Em thật sự là Niệm Chi sao?” Cố Yên Nhiên lại hỏi thêm một câu, biểu cảm trên mặt vô cùng kinh ngạc. Một lát sau, cô ta nhắm mắt lại, giống như dần dần hoàn hồn từ trong nỗi chấn kinh đó, vẻ mặt khó có thể tin cũng từ từ tan biến, thay vào đó là một thần sắc phức tạp khó mà miêu tả thành lời được.

Cô ta mở mắt ra nhìn Cố Niệm Chi chằm chằm, giống như từ trước tới giờ chưa từng gặp cô, muốn khắc sâu hình dáng cô vào đáy lòng vậy.

Thần sắc trên mặt cô ta lại dần dần kích động, dáng vẻ hệt như là gặp lại người thân xa quê sau bao năm xa cách mà không dám nhận nhau.

Chỉ trong vài phút, tâm trạng của Cố Yên Nhiên dường như đã trải qua cảm giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ mạnh khi ngồi tàu lượn siêu tốc hết lần này tới lần khác.

Thấy cô ta như thế, vẻ mặt căng thẳng của Cố Niệm Chi cũng dịu lại một chút. Cô khẽ gật đầu, giọng nói cũng hòa nhã theo: “Những chứng cứ này đã chứng minh tôi chính là Cố Niệm Chi của nhà họ Cố các vị. Còn về phần diện mạo, không ai có thể cam đoan ngoại hình lúc lớn của mình sẽ giống lúc nhỏ y như đúc, đúng không? Cho nên, cô Cố dùng lý do này để phủ định việc tôi chính là Cố Niệm Chi của nhà họ Cố hình như không được ổn cho lắm.”

“Không, không, không. Chị không có ý phủ nhận, chẳng qua là chị kinh ngạc và vui mừng quá thôi…” Cố Yên Nhiên không ngừng rơi nước mắt, buồn vui lẫn lộn nhìn Cố Niệm Chi, “Niệm Chi, mấy năm nay, em đã đi đâu? Rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì? Tại sao em lại…”

Cố Yên Nhiên nhìn Hoắc Thiệu Hằng đứng bên cạnh Cố Niệm Chi. Theo tin tức cô ta biết, Cố Niệm Chi lớn lên cùng với Hoắc Thiệu Hằng, nhưng Hoắc Thiệu Hằng là quân nhân của Đế quốc Hoa Hạ, anh ấy đã gặp được Cố Niệm Chi ở đâu chứ?

Tới lúc này Hoắc Thiệu Hằng mới bình tĩnh nói: “Chuyện năm đó để sau này hãy nói, nếu như cô Cố đã không phản đối nữa, vậy máy bay của chúng tôi phải cất cánh đây.”

Ánh mắt Cố Yên Nhiên hơi u ám, tầm nhìn dao động qua lại giữa Cố Niệm Chi và Hoắc Thiệu Hằng. Cuối cùng, cô ta thở dài một hơi, nói: “Anh Hoắc, cho dù Niệm Chi thật sự là em gái của tôi đi chăng nữa, anh làm như thế này cũng có phần không được tử tế. Niệm Chi là em gái của tôi, nhưng người bị anh đưa đi cũng là ba tôi, anh có nghĩ tới nỗi lòng của một người làm con như tôi hay không?”

Khóe môi Hoắc Thiệu Hằng cong lên, anh nhàn nhã đút một tay vào túi quần, một tay khác thì nắm chặt tay Cố Niệm Chi, hờ hững nói với Cố Yên Nhiên: “Nếu không phải cô Cố tìm mọi cách thoái thác không chịu quyết định ngày đi thì chúng tôi sẽ không đưa ra hạ sách này. Được rồi,

giờ cô Cố cũng đã thừa nhận thân phận của Niệm Chi, vậy thì đã không còn hiểu lầm gì nữa, chúng tôi có thể đi được chưa?”

Tay của Cố Yên Nhiên siết chặt chiếc túi xách nhỏ mà mình luôn mang theo bên người không rời, gân xanh lộ rõ trên mu bàn tay.

Lúc này, cô ta nói “không” còn có tác dụng sao?

Địa vị của cô ta ở Barbados có cao vời vợi đến mấy đi chăng nữa, nhưng đặt vào trong mắt mấy người thuộc Đế quốc Hoa Hạ này, ngay cả Tổng thống Barbados cũng không là cái thá gì chứ nói gì đến cô ta?!

Trước đây, lẽ ra bọn họ không nên ẩn cư ở một quốc gia rách nát như thế này…

Cố Yên Nhiên đè nén sự hối tiếc và bất mãn xuống đáy lòng, khẽ gật đầu, chậm rãi nói: “Được thôi. Anh Hoắc đã khăng khăng như thế, mà giữa chúng ta cũng đã có thỏa thuận, vậy tạm thời anh có thể đưa ba tôi rời đi trước. Nhưng rốt cuộc Cố Niệm Chi có phải là em gái của tôi không, xin anh hãy để tôi tự mình điều tra lại. Dù sao nhà họ Cố chúng tôi, không phải là người nào muốn bước vào cũng có thể bước vào được.”

Bản thân Cố Niệm Chi hoàn toàn chưa từng nghĩ rằng sẽ thật sự quay lại nhà họ Cố làm con gái út. Cô khai rõ thân phận là vì muốn dốc sức dùng cách thức hợp pháp để đưa Cố Tường Văn về Đế quốc Hoa Hạ mà thôi.

Cô hơi nhíu mày, nhìn Cố Yên Nhiên mỉm cười, “Cô Cố muốn kiểm tra bao lâu thì cứ kiểm tra bấy lâu, dù sao ở trong mắt của cô Cố, gia nghiệp của nhà họ Cố cũng quan trọng hơn ba mình mà. Cho nên, cô có thể để chúng tôi đưa ba cô đi được, còn cửa nhà họ Cố, tôi muốn bước vào sẽ không dễ dàng gì, ý cô chính là vậy sao?”

Cố Yên Nhiên hơi nghẹn lời, lập tức nở nụ cười, “Niệm Chi, em đừng vội, chị chỉ xác nhận lại một lần nữa thôi. Chị sẽ nhanh chóng tới Đế quốc Hoa Hạ tìm em. Nhà họ Cố chỉ có hai chị em chúng ta, phải chung sống hòa thuận với nhau mới đúng. Em hãy chăm sóc ba thật tốt, đợi chị giải quyết xong chuyện ở đây sẽ tới Đế quốc Hoa Hạ.”

Cố Yên Nhiên nhường một bước, bất ngờ đồng ý để Hoắc Thiệu Hằng và Cố Niệm Chi đưa Cố Tường Văn đi.

Hoắc Thiệu Hằng không ngờ chuyện này lại được giải quyết dễ dàng như vậy. Anh nhìn Cố Yên Nhiên bằng ánh mắt sâu thẳm, sau đó khom người với cô ta, “Vậy cảm ơn cô Cố đã thông cảm, chúng ta hẹn gặp lại ở Đế quốc Hoa Hạ.”

“Vâng. Ba tôi bị mấy vị đưa đi như thế, chắc chắn tôi phải đi tìm mấy vị rồi.” Cố Yên Nhiên bình tĩnh lại, rút khăn ướt ra lau nước mắt, mỉm cười trong nước mắt nói: “Xin anh Hoắc để lại thông tin liên lạc. Tôi không muốn lúc tới Đế quốc Hoa Hạ còn phải lên mạng đăng tin tìm anh đâu!”

Cố Yên Nhiên là con gái của Cố Tường Văn, bọn họ vốn dĩ cũng phải giữ liên lạc với cô ta.

Hoắc Thiệu Hằng không phản đối, gọi Âm Thế Hùng xuống, nói: “Cậu lưu lại cách liên lạc cho cô Cố đi, chúng tôi đi trước.”

Hoắc Thiệu Hằng dùng một tay ôm eo Cố Niệm Chi, gật đầu với Cố Yên Nhiên lần nữa, sau đó dẫn Cố Niệm Chi bước lên cầu thang tạm thời của máy bay.

Cố Yên Nhiên thu lại ánh mắt đang dõi theo Hoắc Thiệu Hằng và Cố Niệm Chi từ phía sau, tươi cười nói với Âm Thế Hùng: “Các anh đã lên kế hoạch này bao lâu rồi?”

“Tất cả đều là trùng hợp, là trùng hợp cả thôi, nào có lên kế hoạch gì đâu chứ?” Tất nhiên Âm Thế Hùng phải kiên quyết phủ nhận rồi, nói chuyện chặt chẽ không chút kẽ hở.

Anh ta lưu lại số điện thoại phòng Quan hệ đối ngoại của Cục tác chiến đặc biệt cho Cố Yên Nhiên, “Cô chỉ cần gọi vào số điện thoại này tìm tôi là được.”

Cố Yên Nhiên nhận danh thϊếp Âm Thế Hùng đưa, cười với anh ta, “Nhất định tôi sẽ tới cửa chào hỏi. Ba tôi ở trong tay các anh, xin hãy cẩn thận chăm sóc ông ấy. Đừng lơ là lười biếng, tôi sẽ kiểm tra đấy!”

“Ồ? Vậy sao?” Âm Thế Hùng cũng mỉm cười, nhớ tới vừa nãy Trần Liệt mới nói Cố Tường Văn được chăm sóc tới nỗi suýt rơi vào cảnh “dầu cạn đèn tắt”, anh ta không nhịn được nói: “Vậy trước tiên cô hãy mau tới bệnh viện bên phía cô kiểm tra một chút xem, chính bọn họ đã chăm sóc ba cô đến nỗi sắp đi luôn rồi đấy.”

“Cái gì?! Sao có thể như vậy được chứ?!” Cố Yên Nhiên sửng sốt tới nỗi sắc mặt cũng thay đổi, “Bệnh viện kia gần như là dựa vào nhà họ Cố chúng tôi giúp đỡ mới có thể vận hành được, sao bọn họ dám…?”

“Điều này thì tôi cũng không biết được.” Âm Thế Hùng nói xong bèn giao cho Cố Yên Nhiên một bản báo cáo kiểm tra sức khỏe mà Trần Liệt bảo anh ta mang xuống, “Đây là báo cáo kiểm tra sức khỏe mà bác sĩ của chúng tôi vừa mới làm cho ba cô. Cô xem thử những dữ liệu sức khỏe này xong, sẽ biết phía bệnh viện đã ‘chăm sóc’ ba cô như thế nào.”

Cô Yên Nhiên nghi ngờ nhận bản báo cáo sức khỏe kia, cúi đầu nhìn lướt qua thật nhanh. Càng đọc, sắc mặt cô ta càng sa sầm xuống, cuối cùng nghiến răng nghiến lợi suýt vò nát bản báo cáo kiểm tra sức khỏe, “Sao bọn họ dám làm vậy chứ?!” Nói xong, cô ta cúi đầu với Âm Thế Hùng: “Xin các anh hãy chăm sóc ba tôi cẩn thận, trăm sự nhờ các anh.”

Âm Thế Hùng giật nẩy mình, không ngờ Cố Yên Nhiên hùng hổ tới bắt người lại có thể thu cờ ngừng trống như thế này.

“Bây giờ tôi sẽ đi kiểm chứng thân phận của cô Cố. Còn về phía bệnh viện, nếu quả thật họ dám đối xử với ba tôi như vậy, tôi nhất định không để yên cho bọn họ!” Khuôn mặt trắng nõn của Cố Yên Nhiên đỏ bừng lên, hai tay vẫn đang run rẩy. Có thể nhìn ra được là cô ta vẫn còn cảm thấy vô cùng bất ngờ với chuyện này.

Em gái mất tích gần bảy năm đột ngột hiện thân, đã trở thành cô gái trưởng thành, chắc hẳn trong lòng cô ta cũng vô cùng bùi ngùi nhỉ?

Cố Yên Nhiên xoay người dẫn thuộc hạ của mình vội vàng rời đi.

Nhìn bóng lưng cô độc của Cố Yên Nhiên giữa vòng người vây quanh, ấn tượng của Âm Thế Hùng đối với cô ta đã thay đổi rất nhiều.



Cố Niệm Chi và Hoắc Thiệu Hằng quay lại máy bay. Cả hai đều có phần không thích ứng được với tình hình vừa rồi.

“Không ngờ chị ta lại thả cho chúng ta đi như vậy?” Cố Niệm Chi tự lẩm bẩm, ngồi trên ghế nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ máy bay tới xuất thần.

Hoắc Thiệu Hằng ngồi xuống bên cạnh cô, quay sang nhìn Cố Niệm Chi, “Đừng nghĩ nữa, cô ta có đồng ý hay không thì kết quả vẫn vậy. Anh thấy chỉ là cô ta có vẻ biết điều mà thôi.”

Kẻ biết điều mới là trang tuấn kiệt.

Biết rõ hiện tại cứng rắn với bọn họ đã không được nữa rồi, chẳng lẽ một mình cô ta có thể đối nghịch với cả Đế quốc Hoa Hạ sao?

“Theo anh thấy, cô chị gái này của em cực kì thực tế, không để tâm vào chuyện vụn vặt. Vừa thấy hướng này không thể làm sẽ lập tức chuyển mục tiêu hành động, quả là một nhà kinh doanh đủ tiêu chuẩn.” Hoắc Thiệu Hằng mở một quyển tạp chí kinh tế đặt ở khoang hạng nhất ra, lại có thêm một vài cách nhìn mới về Cố Yên Nhiên.

Cố Niệm Chi vô cùng phiền muộn gục lên tay vịn của ghế ngồi, yếu ớt nói: “Đã gọi là chị rồi sao? Em còn chưa gọi đâu…”

Hoắc Thiệu Hằng điềm nhiên lật một trang tạp chí, giọng nói trầm thấp: “Mặc kệ em có thừa nhận hay không, trên pháp luật, cô ta chính là chị gái của em, cho nên em cũng phải nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng đi thì hơn.”

Đạo lý là như vậy, nhưng khi nó thốt ra từ trong miệng Hoắc Thiệu Hằng, Cố Niệm Chi nghe lại thấy hơi không thoải mái.

Cô liếc xéo Hoắc Thiệu Hằng, bĩu môi nói: “Vậy anh đứng ở bên nào hả? Với ba em, em cũng có phần…”

Hoắc Thiệu Hằng quay đầu liếc cô một cái, dùng tay nhéo cái mũi nhỏ thẳng tắp xinh đẹp của cô, “Anh đứng ở bên nào còn phải hỏi nữa sao? Quả là Đại Hùng nói không sai mà, em chính là một cô nhóc vô lương tâm.”

Nãy giờ Âm Thế Hùng đang dựng thẳng lỗ tai ngồi ở dãy trước nghe lén hai người họ nói chuyện, lúc này hận không thể trượt hết cả người mình xuống dưới mặt ghế ngồi.

Ngồi nghe ở một góc tường mà cũng trúng đạn, anh ta oan ức lắm lắm đấy biết không hả?!!

Lúc này Cố Niệm Chi mới mím môi mỉm cười, tiến tới trước mặt Hoắc Thiệu Hằng, nhỏ giọng hỏi: “Vậy… Hoắc thiếu muốn phạt em thế nào đây?”

Giọng nói trong veo mềm mại này thốt ra từ miệng cô thật sự là một sự quyến rũ.

Tim Hoắc Thiệu Hằng căng lên, nhưng ngoài mặt vẫn như không có việc gì, anh thản nhiên lật tạp chí, nói: “Phạt em ư? Để về rồi nói, ghi sổ trước đã.”

Cố Niệm Chi đang muốn nói tiếp thì nghe thấy trong radio của máy bay vang lên giọng nói của cơ trưởng, bảo mọi người thắt chặt dây an toàn, máy bay sẽ lập tức cất cánh trong vài phút nữa.

Cố Niệm Chi vội ngồi đàng hoàng, không nói gì nữa.

Sau khi máy bay cất cánh, nó nhanh chóng lao vào mây xanh, bay thẳng về hướng Đế quốc Hoa Hạ bằng lộ trình ngắn nhất.

Chuyến bay này mất mười mấy tiếng đồng hồ, vượt qua hơn nửa địa cầu, cuối cùng đáp xuống ở sân bay thủ đô của Đế quốc Hoa Hạ. Truy cập fanpage https://facebook.com/TruyenDKM để tham gia các event hấp dẫn.

Máy bay vừa mới ổn định, Hoắc Thiệu Hằng đã bố trí cho thành viên của Cục tác chiến đặc biệt mang xe cứu thương và xe tải lớn đến, đỗ ở trước cửa khoang máy bay chờ lệnh.

Bọn họ bước xuống từ trên máy bay, không đi qua cửa hải quan mà trực tiếp ngồi vào xe riêng của Cục tác chiến đặc biệt rời khỏi sân bay, chạy về phía Trụ sở chính của Cục tác chiến đặc biệt.

Thượng tướng Quý và Chủ tịch Long cùng với Bộ trưởng Bạch hiện đang thay thế vị trí của Thủ tướng Đậu đã đợi sẵn ở đó rồi. “Đây là Cố Tường Văn sao?” Thượng tướng Quý kích động bước lên trước, nhìn Cố Tường Văn gầy trơ cả xương đang nằm im không nhúc nhích trên băng ca di động.