Chương 514 CHUYỆN TÌNH CẢM (5)
Âm Thế Hùng tìm không quân Cuba, điều đến một chiếc trực thăng khá cũ kĩ, còn là trực thăng do Liên Xô sản xuất nữa. Có điều, nó rất bền và chắc chắn, tốc độ bay cũng rất ổn định, chỉ là tạp âm hơi lớn một chút.
Âm Thế Hùng ngồi xuống bên cạnh Cố Niệm Chi, ngoáy tai nói lớn: “Đồ cũ đều thế này cả! Không chú trọng hình thức bên ngoài, tuy không đẹp lắm nhưng bảo đảm an toàn!”
Mạch suy nghĩ của Cố Niệm Chi bị Âm Thế Hùng cắt ngang, cô liếc mắt nhìn anh ta một cái rồi hơi bĩu môi.
“Em sao thế? Xem cái miệng nhỏ kìa, chu lên như thể theo được cả một chai dầu thế á.” Âm Thế Hùng khẽ chạm vào môi cô, ngạc nhiên hỏi: “Ơ? Sao hình như bị thương rồi vậy? Ai cắn thế?”
Cuối cùng Cố Niệm Chi cũng không kìm được, lườm anh ta một cái, cười nhếch mép với Âm Thế Hùng, để lộ ra hàm răng trắng nhỏ nhắn, ra vẻ chính bản thân mình tự cắn.
Âm Thế Hùng nhìn dấu răng nhỏ nhắn kia, cũng thầm nghĩ chắc không phải Hoắc Thiệu Hằng cắn đâu nhỉ…
Anh ta cười hi hi hỏi cô: “Sao em phải cắn môi mình thế? Thèm thịt quá à? Nếu em thèm thịt quá thì nói với anh Đại Hùng một tiếng, chúng ta xuống máy bay rồi đi ăn thịt nướng!”
Còn ăn thịt nướng nữa!
Trong lòng Cố Niệm Chi đã trợn mắt một trăm tám mươi cái rồi. Lần này ra biển, ấn tượng về “thịt nướng” quá sâu sắc, cô cảm thấy cả đời này mình sẽ không muốn ăn thịt nướng nữa…
…
Hoắc Thiệu Hằng đang đứng ở nơi cách họ không xa nghe điện thoại.
Họ đang dùng đường dây riêng trên máy bay trực thăng gọi đến, mặc dù cách thức hơi cũ nhưng không có khả năng bị nghe lén.
“Thiệu Hằng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế?” Thượng tướng Quý ở đầu dây bên kia lòng như lửa đốt, “Sao lại xảy ra chuyện? Chẳng phải cậu nói muốn đưa Cố Tường Văn về sao? Có người cản trở cậu à?”
Hoắc Thiệu Hằng suy nghĩ kĩ càng, cảm thấy tạm thời không thể loại trừ khả năng này.
Hơn nữa, anh rất có hứng thú với hàng rào điện tử của Cố Tường Văn, vẫn muốn mượn cơ hội này thăm dò Cố Yên Nhiên, xem cô ta biết được bao nhiêu, hoặc là thăm dò được năm đó Cố Tường Văn đã làm nghiên cứu ở đâu, cũng có thể sẽ giúp họ tìm được tư liệu.
“Thủ trưởng, chuyện này cháu vẫn đang điều tra.” Hoắc Thiệu Hằng cẩn thận trả lời, “Hơn nữa chúng cháu còn có phát hiện mới, hy vọng lần này ngoài việc thuận lợi đưa người về, còn có thể mang về một ít đồ mới.”
Thượng tướng Quý vừa nghe đã biết Hoắc Thiệu Hằng lại tìm được đồ tốt rồi, nhưng trong điện thoại ông không hỏi thêm nhiều, chỉ thở phào một hơi, luôn miệng nói: “Vậy thì tốt! Vậy thì tốt! Phải hoàn thành nhiệm vụ bằng mọi giá nhé! Như vậy tôi cũng dễ ăn nói với mấy người kia.”
Hoắc Thiệu Hằng xảy ra chuyện ở Barbados, Thượng tướng Quý cũng đối mặt với áp lực rất lớn. Ủy ban tối cao Bộ Quốc phòng, Quốc hội và cả bên Nội các của Thủ tướng Đậu đều lên tiếng chất vấn ông, yêu cầu ông phải hồi đáp về vấn đề tại sao trong lúc Thiếu tướng Hoắc đi viếng thăm nước ngoài mà lại đi chệch hành trình như vậy…
Nhìn thấy yêu cầu “chất vấn” gần như tiết lộ bí mật của Thủ tướng Đậu, Thượng tướng Quý đã lớn tiếng mắng chửi hơn nửa tiếng đồng hồ trong phòng làm việc.
“Thiệu Hằng, tôi nói cậu nghe này, nếu cậu nhận được thư chất vấn của Chính phủ thì đừng để ý đến bọn họ. Cậu gửi thư chất vấn cho tôi, tôi đi cãi nhau với họ.”
Vốn dĩ Thượng tướng Lý rất bao che cho anh, bây giờ có chút tin tức chắc chắn rồi, ông càng muốn ra mặt thị uy với Thủ tướng Đậu hơn.
Hoắc Thiệu Hằng ngạc nhiên hỏi: “Thủ tướng Đậu vẫn chưa xuống đài sao?”
Anh nhớ trước khi mình ra nước ngoài, chuyện Thủ tướng Đậu cấu kết với tổ chức Yamaguchi của Nhật Bản đã bại lộ rồi.
“… Đâu có dễ dàng như vậy chứ? Ông ta kiên quyết không chịu từ chức. Nếu Quốc hội muốn bãi chức ông ta thì phải mở trình tự bồi thẩm đoàn cao cấp, phải mất ít nhất nửa năm tới một năm mới lập được bồi thẩm đoàn cao cấp. Hơn nữa còn một tháng nữa là bầu cử rồi, nên mọi người cũng không làm theo cách phiền phức như vậy nữa, chỉ chờ đến lúc bầu cử thì cho ông ta xuống đài sau.” Thượng tướng Quý hậm hực đập bàn.
Hoắc Thiệu Hằng cũng im lặng một lúc lâu, ngón tay gõ nhẹ lên chiếc bàn vuông nhỏ: “Người dân bầu cử có biết những chuyện đó của ông ta không? Nếu như họ không biết, lại tiếp tục bầu ông ta…”
“Chuyện này thì cậu yên tâm đi, bây giờ những chuyện đó đã lan truyền khắp nơi rồi, trên mạng, trên báo, tivi đều có đủ cả. Con người của lão Đậu cũng kiên trì lắm, áp lực dư luận ở bên ngoài lớn như vậy nhưng ông ta vẫn không để vào mắt, vẫn tiếp tục giữ chực vị thủ tướng của ông ta.” Thượng tướng Quý lắc đầu cảm thán, “Có điều, những chuyện chính trị này không liên quan đến chúng ta, chúng ta không cần quan tâm. Cậu chỉ cần đưa người về đây làm được.”
“Vâng, thưa thủ trưởng.” Hoắc Thiệu Hằng vội vàng thẳng người lên, đứng nghiêm nhận lệnh.
Anh đặt điện thoại xuống, đi đến bên cạnh của Cố Niệm Chi. Nhìn thấy Âm Thế Hùng đang cười nói vui vẻ bên cạnh cô, anh ngồi xuống dém lại tấm chăn mỏng cho cô rồi nói: “Em không ngủ được à?”
Cố Niệm Chi rũ mắt xuống, khẽ lắc đầu, sau đó cô trở mình, nằm hướng vào trong, quay lưng lại với Hoắc Thiệu Hằng và Âm Thế Hùng.
Âm Thế Hùng gãi đầu, thầm nghĩ, hình như có chuyện gì đó sai sai rồi…
Từ trước tới giờ Niệm Chi đều ngoan ngoãn nghe lời Hoắc thiếu, sao hôm nay lại khác thường như thế?!
Anh ta đưa mắt nhìn hai người này rồi đứng dậy, lẩm bẩm: “Tôi đi xem Tiểu Trạch thế nào đã…” Nói xong lập tức bỏ đi mất.
Nhưng trên máy bay trực thăng chỉ có chút chỗ như vậy thôi, anh ta có thể đi đâu được chứ?
Chỉ đi được vài bước rồi lại ngồi xuống.
Hoắc Thiệu Hằng ngồi cạnh Cố Niệm Chi, thấp giọng nói chuyện với Trần Liệt đang kiểm tra đo lường số liệu cho cô.
“… Đã kiểm tra những phương diện nào rồi? Xác nhận không có vấn đề gì rồi chứ?”
Trần Liệt xem biểu đồ số liệu, khẽ lắc đầu, “Chắc chắn không có vấn đề gì, chỉ là quá mệt thôi. Nhưng theo như những gì anh nói, hàng rào điện tử trong hải vực Blue Hole ghê gớm như vậy, cơ thể của Niệm Chi cũng sẽ chịu ảnh hưởng nhất định, phải nghỉ ngơi vài ngày.”
Hoắc Thiệu Hằng gật đầu.
Cách nói của Trần Liệt giống hệt vị bác sĩ bên Hà Chi Sơ.
Có điều, hình như vị bác sĩ đó không biết thể chất đặc biệt của Cố Niệm Chi nên Hoắc Thiệu Hằng vẫn không yên tâm.
Chỉ khi để Trần Liệt kiểm tra lại một lần, anh mới có thể chắc chắn Cố Niệm Chi thật sự không có vấn đề gì.
Cố Niệm Chi nhắm mắt, nghe thấy Hoắc Thiệu Hằng và Trần Liệt đang nhỏ tiếng bàn luận tình trạng của mình, trong lòng có chút không vui.
Hoắc thiếu hỏi nhiều như vậy, cố gắng xác nhận mình không sao như thế, rốt cuộc là có ý gì?!
Đúng là cô không sao, nhưng những tổn thương mà cô phải chịu là thật mà…
Hơn nữa còn rất đau là đằng khác.
Sự đau đớn này giống hệt như lần trước hiến tủy cho mẹ của Hoắc Thiệu Hằng, cũng là cái cảm giác đau đến thấu xương ấy.
Điều duy nhất cô hơn được người khác là cô giỏi chịu đựng mà thôi.
Nhưng đây cũng được xem là ưu điểm sao?
Trong lòng Cố Niệm Chi vô cùng buồn bực.
Cô nằm quay mặt vào trong, đưa mắt nhìn lớp vỏ cũ kĩ của máy bay trực thăng. Nhìn một lúc, Cố Niệm Chi lại từ từ thϊếp đi.
Đọc truyện tại s1apihd.com
Đợi đến khi cô tỉnh dậy thì đã về đến nơi làm việc trong Lãnh sự quán của Đế quốc Hoa Hạ ở Barbados rồi.
Đây là căn phòng mà cô ở, đèn ngủ trong phòng đang mở, ánh đèn vàng ấm áp giúp trái tim của cô trở nên bình tĩnh lại.
Cố Niệm Chi mở mắt nhìn ngó xung quanh, hình như chỉ có một mình cô thôi.
Cô từ từ ngồi dậy, vén tấm chăn mỏng ra, đầu thì nặng, người thì hẫng hẫng, cô đi giày bước xuống giường.
Nhưng vừa đi vài bước hai chân cô đã mềm nhũn, ngã xuống tấm thảm dưới đất vang lên một tiếng.
Hoắc Thiệu Hằng đứng dậy từ trên sofa trong phòng ngủ, đi đến bên cạnh cô, bế cô lên, “Sao em tỉnh rồi? Em định đi đâu?”
Cố Niệm Chi giật mình, hỏi: “Hoắc thiếu? Anh cũng ở đây à? Sao em không nhìn thấy anh?”
“Anh ở ngay trên ghế sofa bên kia.” Hoắc Thiệu Hằng nghiêng người. Cố Niệm Chi nhìn thấy bộ sofa hình tròn giữa phòng ngủ, chỗ tựa lưng khá cao. Nếu Hoắc Thiệu Hằng ngồi ở đó mà không lên tiếng thì Cố Niệm Chi thật sự không biết có một người đang ngồi bên ấy.
“Ồ.” Cố Niệm Chi hoàn hồn lại, đẩy tay của Hoắc Thiệu Hằng ra, bình tĩnh nói: “Muộn lắm rồi, Hoắc thiếu đi nghỉ ngơi đi. Ở đây em không sao đâu.”
“Thật sự không sao à?” Hoắc Thiệu Hằng bật cười, “Không sao mà cái miệng lại vểnh cao như vậy à? Em nói em có sao, anh nhất định sẽ ở đây với em.” “Nếu như cần em phải nói mình có sao anh mới chịu ở cạnh em, vậy thì còn ý nghĩa gì nữa?” Cố Niệm Chi quay đầu đi, cảm giác ấm ức trong lòng vẫn chưa tan biến.