Xin Chào Thiếu Tướng Đại Nhân

Chương 507: Nào ai dám sánh cùng? (14)

Chương 507 NÀO AI DÁM SÁNH CÙNG? (14)

Lúc Cố Niệm Chi xuống nước vô cùng im ắng, không tạo nên một chút bọt sóng nào, giống như vận động viên nhảy cầu thượng hạng vậy.

Cô vừa xuống nước liền cảm thấy áp lực của dòng điện ập tới từ bốn phương tám hướng.

Giống như có vô số chiếc kim nhỏ như tơ cắm chi chít vào từng phân từng tấc da thịt.

Cô cắn chặt răng, nén đau, nhanh chóng lặn xuống nơi biển sâu.

Quả nhiên chỉ cần chịu được cơn giật điện tê dại lúc mới vào nước, khi lặn xuống cách mặt nước khoảng hai mét thì không cảm nhận được dòng điện nữa.

Cố Niệm Chi mở to hai mắt nhìn thế giới màu lam sẫm nơi đáy biển.

Cô âm thầm ghi nhớ tình hình xung quanh trong đầu mình, càng cảm thấy kính trọng và sùng bái người lắp đặt khu vực này.

Nước cất không dẫn điện, nhưng nước bình thường đều có lẫn tạp chất, cho nên chắc chắn sẽ dẫn điện.

Nước biển thì lại càng không phải nhắc tới nữa, khẳng định sẽ dẫn điện.

Có điều, người tạo nên khu vực này rất khéo léo ở chỗ dùng hàng rào điện tử bao bọc xung quanh Blue Hole. Từ trên xuống dưới của khu vực này được dùng một lớp bảo vệ mắt thường không thể nhìn thấy được để ngăn cách Blue Hole với hải vực bình thường.

“Thật sự quá tài giỏi…” Cố Niệm Chi thầm tán thưởng trong lòng, đồng thời cũng nhanh chóng lặn xuống, hướng về phía vực sâu dưới đáy Blue Hole.



Hoắc Thiệu Hằng quay về đến chỗ khe đá đã trốn cùng Triệu Lương Trạch, thấy anh ta còn đang loay hoay sửa máy phát tín hiệu, không khỏi cười khổ rồi vỗ vai Triệu Lương Trạch.

Triệu Lương Trạch ngẩng đầu, thấy Hoắc Thiệu Hằng đã quay lại liền vui mừng kêu to rồi nhào tới ôm lấy bả vai anh, dùng sức vỗ mạnh tạo thành từng vòng sóng nước.

Tiếng kêu bị mặt nạ dưỡng khí chặn lại nên Hoắc Thiệu Hằng không nghe thấy. Dù vậy nhưng anh có thể cảm nhận được sự kích động của Triệu Lương Trạch từ chấn động nơi bả vai.

Hoắc Thiệu Hằng cũng vỗ lại vào vai anh ta rồi hai người cùng quay về nấp chỗ khe đá.

Hai người dùng ngôn ngữ tay để trao đổi tình hình phía trên mặt biển.

Lúc này Triệu Lương Trạch mới biết rằng thì ra hàng rào điện tử còn phong tỏa cả vùng mặt biển nữa.

Triệu Lương Trạch cảm thấy nếu không đeo kính lặn thì mắt anh ta đã lồi cả ra rồi.

Anh ta kích động dùng thủ ngữ nói với Hoắc Thiệu Hằng: “… Vốn chúng ta cho rằng chỉ là hàng rào điện tử quân dụng tiên tiến thôi, bây giờ mới biết thì ra là loại tiên tiến nhất trong các loại tiên tiến.”

Hoắc Thiệu Hằng gật đầu đồng ý nhưng anh không kích động giống Triệu Lương Trạch.

Nếu được sử dụng thứ tiên tiến như vậy thì đương nhiên anh sẽ mừng như điên.

Nhưng lúc này, cái thứ tiên tiến đó lại đang trở thành nhà tù trói buộc bọn họ. Như vậy thì làm sao anh còn vui nổi đây?

Nếu các nước khác có được thứ khoa học kỹ thuật vượt thời đại này thì thật đáng sợ…

Hai người dựa lưng vào nhau, nghỉ ngơi trong khe đá.

Để tiết kiệm dưỡng khí, hai người chỉ dùng một bình dưỡng khí, thay phiên nhau dùng vài phút.

Thời gian dần trôi qua, bình dưỡng khí bọn họ mang theo cũng sắp hết.

Vốn không nghĩ rằng sẽ tốn nhiều thời gian ở chỗ này vì vậy bình dưỡng khí họ mang theo là loại có thể tích nhỏ nhất, dù thế nào thì cũng sẽ đến lúc dùng hết thôi.

Triệu Lương Trạch muốn Hoắc Thiệu Hằng có cơ hội sống sót cao hơn nên từ lúc bắt đầu dùng chung bình dưỡng khí anh ta đã cố gắng dùng ít hơn để phần dưỡng khí còn lại cho Hoắc Thiệu Hằng.

Hoắc Thiệu Hằng quan trọng hơn anh ta, anh ta tình nguyện nhường cơ hội sống lại cho Hoắc Thiệu Hằng. Như vậy, dù anh ta chết cũng đáng. Hơn nữa, chắc chắn Hoắc Thiệu Hằng sẽ báo thù cho anh ta, đến lúc đó để anh ấy đốt vài đoạn mã code ta cho anh ta thì cho dù ở dưới suối vàng anh ta cũng có thể theo dõi sự phát triển của phần mềm máy tính rồi.

Anh ta cũng giảm bớt hoạt động để giữ sức lực, đồng thời cố gắng không để Hoắc Thiệu Hằng phát hiện ra.

Chẳng bao lâu sau, anh ta bắt đầu nhìn thấy, nghe thấy ảo giác.

Trước mắt anh ta không còn là nước biển màu lam sẫm nữa mà là một căn biệt thự tuyệt đẹp. Hai người con gái xinh đẹp mặc bộ quần áo tennis màu trắng, tay cầm vợt đang chuẩn bị đi đánh tennis.

Hai người đều đang cười rất tươi, ánh mặt trời chiếu qua tán cây hắt xuống đất từng vệt sáng vàng. Làn da của cô gái cao hơn gần như chuyển thành màu nâu vàng, vừa cười liền để lộ hàm răng trắng muốt, đôi môi căng mọng kia cũng là thứ mà anh ta muốn nếm thử nhất.

Đúng vậy, cô gái cao ráo đó chính là người trong lòng anh ta, Bạch Duyệt Nhiên.

Anh ta ngây ngẩn nhìn cảnh tượng này, vươn tay ra phía trước, muốn chạm vào cô gái xinh đẹp với nước da bánh mật kia, nhưng cô ấy lại chẳng khác gì bong bóng xà phòng, anh ta vừa đưa tay ra đã lập tức biến mất.

Trước mắt anh ta vẫn là nước biển màu lam sẫm, yên lặng không một gợn sóng.

Triệu Lương Trạch thất vọng, đầu lại càng thiếu dưỡng khí hơn, “Đừng đi… Duyệt Nhiên… Đừng đi…”

Anh ta cố hết sức vươn tay về phía trước, muốn bắt bóng lưng đã biến mất kia, nhất thời không khống chế được bản thân liền ngã sấp về phía trước.

Lúc này Hoắc Thiệu Hằng mới phát hiện ra tình trạng của Triệu Lương Trạch.

Anh ôm lấy vai Triệu Lương Trạch, vỗ mạnh lên mặt anh ta nhưng anh ta không có chút phản ứng nào nữa, đã ngất đi mất rồi.

Hoắc Thiệu Hằng vội nối bình dưỡng khí vào mặt nạ lặn của Triệu Lương Trạch để anh ta hít khí oxy. Nhưng không biết do Triệu Lương Trạch đã hôn mê đến mức không thể hít thở được hay là cho dù có hôn mê cũng không chịu hít thở, nhất định phải để dành chút dưỡng khí cuối cùng cho Hoắc Thiệu Hằng.

Hoắc Thiệu Hằng ôm chặt cơ thể đang dần mất đi sự sống của Triệu Lương Trạch, sự đau thương giận dữ trong lòng anh khó có thể diễn tả bằng lời.

Bọn họ có thể hy sinh nhưng hy sinh theo cách không có chút giá trị nào như thế này thì chính là lỗi của anh!

Anh không thể để cho Triệu Lương Trạch nộp mạng ra ở đây được, anh phải đưa cậu ta ra ngoài.

Hoắc Thiệu Hằng nghiến răng bế Triệu Lương Trạch lên, hai chân đạp một cái liền lao ra ngoài như một mũi tên.

Anh vận hết sức bơi lên mặt biển, lần này anh phải dùng chính mình làm khiên thịt để đưa Triệu Lương Trạch ra ngoài.

Trừ khi những tay súng trên mặt biển kia dùng lựu đạn khiến cơ thể anh nổ thành mảnh vụn, nếu không anh sẽ bảo vệ đồng đội mình đến cùng!



Cố Niệm Chi sải hai cánh tay giống một nàng tiên cá đang lặn xuống đáy biển màu lam sẫm.

Càng lặn sâu, cảm giác giật điện càng mất dần.

Từ mười mét trở xuống thì Cố Niệm Chi không cảm thấy đau vì bị điện giật nữa.

Cô tăng tốc lặn sâu xuống, đồng thời mở to mắt tìm kiếm tung tích của Hoắc Thiệu Hằng và Triệu Lương Trạch.

Xuống Blue Hole rồi cô mới phát hiện đúng là mình quá lỗ mãng.

Blue Hole rộng như vậy, cô phải làm thế nào mới tìm được Hoắc Thiệu Hành và Triệu Lương Trạch đây?

Nhưng cô chỉ cần hơi động não một chút liền nghĩ ra cách ngay.

Bây giờ cô chắc chắn máy truyền tin của bọn họ không thể hoạt động là do dòng điện trong nước làm nhiễu và ngăn cách sóng truyền.

Mà cô đã lặn xuống Blue Hole rồi, hàng rào điện tử ở vùng rìa Blue Hole để ngăn cách người bên ngoài tiến vào thôi, bên trong có lẽ sẽ không có vấn đề gì cả.

Cố Niệm Chi móc chiếc máy truyền tin mini ra, gõ mã Morse đã học được từ Âm Thế Hùng để phát tin đi: “Em là Cố Niệm Chi, Hoắc thiếu, anh Tiểu Trạch, các anh ở đâu? Em đã xuống đến khu vực Blue Hole, em đang ở….”

Cô gửi hết toàn bộ tọa độ hiển thị trên thiết bị lặn của mình đi.



Hoắc Thiệu Hằng sầm mặt xuống, cố gắng kéo theo Triệu Lương Trạch ngoi lên trên, đột nhiên cảm thấy máy truyền tin mini trên cổ rung rung.

Anh vừa bơi vừa cảm nhận từng nhịp rung từ máy truyền tin, càng lúc càng cảm thấy quen thuộc, hình như là mã Morse!

Anh vội vàng kéo máy truyền tin mini xuống đặt bên tai để nghe.

Tít tít… tít… Tít tít tít…

Chuỗi tín hiệu liên tục truyền tới, lặp đi lặp lại nội dung giống nhau: “Em là Cố Niệm Chi, Hoắc thiếu, anh Tiểu Trạch, các anh ở đâu? Em đã xuống đến khu vực Blue Hole.”

Khi nghe rõ ý nghĩa của đoạn mã, Hoắc Thiệu Hằng kinh ngạc đến mức quên cả bơi.

Anh đỡ Triệu Lương Trạch dừng lại vài giây rồi mới nhanh chóng bơi về phía Cố Niệm Chi nói tới.

Phương pháp của Cố Niệm Chi rất có tác dụng, cô nhanh chóng nhận được trả lời của Hoắc Thiệu Hằng, lập tức vui mừng đến mức gần như quên đi việc cô đang ở Blue Hole nguy hiểm, vui vẻ xoay vài vòng trong nước, nhìn nước gợn sóng mà tâm trạng cô vô cùng kích động.

Lúc Hoắc Thiệu Hằng kéo theo Triệu Lương Trạch bơi tới liền nhìn thấy cảnh như thế này.

Cố Niệm Chi mặc đồ lặn màu đen giống như một tinh linh bóng tối đang xoay tròn trong nước biển, thân hình yểu điệu hiện ra giữa đám bọt nước. Mặc dù Hoắc Thiệu Hằng còn cách cô một đoạn nữa nhưng vẫn cảm nhận được niềm vui sướиɠ toát ra từ nơi sâu thẳm trong lòng cô.

Trái tim anh giống như núi băng đang tan chảy vậy, mọi thứ đều bị chôn vùi hết, chỉ còn lại duy nhất một bóng hình đang nhẹ nhàng khiêu vũ trong màn tuyết rơi mờ mịt.

Khóe mắt Hoắc Thiệu Hằng hơi cay, anh vội vàng ngẩng đầu, hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh.

Cô bé ngốc nghếch của anh…

Anh kéo Triệu Lương Trạch bơi tới.

Cố Niệm Chi xoay thêm một vòng nữa, lúc quay đầu lại liền nhìn thấy bóng dáng Hoắc Thiệu Hằng. Cô vui mừng bơi tới, muốn nhào vào lòng anh nhưng lại thấy trên vai anh đang vác Triệu Lương Trạch.

Cô lập tức hiểu ngay, ra dấu tay hỏi Hoắc Thiệu Hằng: “Anh Tiểu Trạch sao vậy? Anh ấy gặp phải nguy hiểm gì à?”

Hoắc Thiệu Hằng lắc đầu, tiện tay ra hiệu hỏi cô: “Em đến đây làm gì? Mấy tay súng bên trên mặt biển đâu?”

Hàng rào điện tử xanh tím khởi động, anh đành phải lặn xuống nên không biết tình hình trên mặt nước.

Cố Niệm Chi ra dấu đơn giản nói: “… Chết hết rồi, Yamaguchi Yoko cũng chết rồi. À đúng rồi, chính là ả đàn bà trung niên muốn gϊếŧ anh đó. Nói ra thì rất dài dòng, mặt biển bây giờ đã an toàn rồi, em đã phá hủy nguồn điện của hàng rào điện tử nên điện áp phía trên mặt biển cũng nhỏ lại, chúng ta lên trên thôi.”

Hoắc Thiệu Hằng nghe vậy liền mừng rỡ, kéo ngay Cố Niệm Chi lại, một tay vòng qua vòng eo nhỏ nhắn của cô ôm chặt một cái.

Lúc này Cố Niệm Chi bám vào người anh lại mềm yếu như một cây leo, gần như không thể đứng nổi nữa.

Cánh tay mạnh mẽ của Hoắc Thiệu Hằng ôm lấy eo cô, cô lơ lửng trong làn nước lam sẫm trong vắt, mọi thứ đều đẹp như một giấc mộng, đến cả hàng rào điện tử xanh tím trên mặt biển kia cũng trở thành phông nền của giấc mơ này.



Hà Chi Sơ sa sầm mặt nhảy xuống biển theo sau Cố Niệm Chi rồi nhanh chóng bơi về phía trước.

Nhưng anh ta vừa chạm tới ranh giới Blue Hole thì điện áp đang yếu ớt bỗng như được bổ sung thêm năng lượng, tia điện màu xanh tím lập tức trở nên rõ ràng hơn, nổ lách tách liên hồi.

Mấy lần Hà Chi Sơ định lao vào đều bị điện giật cho bán sống bán chết. Lần cuối cùng, anh ta còn bị điện giật ngất lịm.

Nếu không nhờ có thuộc hạ của anh ta nhanh chóng đưa anh ta đi thì có khi anh ta đã chết ở đây rồi…



Cố Niệm Chi bất chấp tất cả nhảy xuống biển, Âm Thế Hùng chỉ còn một mình đi tới đi lui trên chiếc Millennium Ota đã bị đâm hỏng.

Anh ta nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng đành liên lạc với Phòng làm việc Barbados và Tổng lãnh sự quán Cuba để báo cáo về tình hình nơi này, yêu cầu điều một chiếc trực thăng quân sự tốt nhất đến cứu viện.

Người bên Tổng Lãnh sự quán nghe tin Hoắc Thiệu Hằng gặp nạn liền lập tức báo về nước. Mười phút sau, một chiếc trực thăng quân sự đời mới nhất đã cất cánh từ Cuba để bay tới khu vực Blue Hole mà Âm Thế Hùng nói.

… Bạn đang đọc truyện tại s1apihd.com

Cố Niệm Chi và Hoắc Thiệu Hằng mang theo Triệu Lương Trạch đã ngất lịm cuối cùng cũng bơi được lên gần mặt biển Blue Hole.

Hoắc Thiệu Hằng vừa ngẩng đầu nhìn lên đã kéo Cố Niệm Chi đang định ngoi lên lại.

Dòng điện yếu ớt trên đầu bọn họ lúc này đã mạnh trở lại, giống như một biển lửa ma trơi màu xanh sẫm đang bốc cháy trên cánh đồng tử vong hoang vu vậy.