Xin Chào Thiếu Tướng Đại Nhân

Chương 504: Nào ai dám sánh cùng? (11)

Chương 504 NÀO AI DÁM SÁNH CÙNG? (11)

Nước biển ở Blue Hole sôi trào, ánh điện xanh tím nổ lách tách trên mặt biển, dòng điện vừa giống rắn vàng nhảy múa, lại vừa giống bầu trời đầy sấm sét trước cơn giông bão.

Chỉ khác là vị trí của trời và đất đã đảo ngược.

Blue Hole nhìn giống bầu trời, còn bầu trời lại giống như đất liền.

Cố Yên Nhiên hít ngược một hơi lạnh, che miệng trợn mắt nhìn cảnh tượng trước mặt, lẩm bẩm nói: “Ngày đó… ngày đó của bảy năm trước ấy, chỗ này trông y như bây giờ…”

Quang cảnh hiện giờ giống hệt những gì cô ta nhớ đã xảy ra vào ngày hôm ấy. Bầu trời u ám, nước biển xanh thẳm, trời và đất đảo lộn vị trí.

Cũng trong ngày hôm đó, cô ta nhận được tin dữ, chuyến bay MH210 có ba mẹ cô ta trên đó mất tích, sau đó cả thế giới cùng tham gia vào quá trình tìm kiếm.

Cô ta vội vàng rời khỏi nhà xử lý hậu sự cho ba mẹ mình.

Mà em gái Cố Niệm Chi của cô ta cũng khăng khăng lên tàu ra biển chính vào ngày hôm đó.

Người làm không ngăn được con bé nên chỉ có thể đi theo, cuối cùng chiếc du thuyền ấy cũng không quay lại nữa…

Cố Yên Nhiên nhắm chặt hai mắt, không muốn tiếp tục nhớ lại.

Cố Niệm Chi đang nấp sau vách đá ngầm nhìn thấy tình hình Blue Hole thì lại càng nóng ruột hơn.

Rốt cuộc cô phải làm thế nào mới cứu được Hoắc Thiệu Hằng và Triệu Lương Trạch đây?

Những người ngồi thuyền kia căn bản không thể đến gần khu vực đó được.

Lúc trước cô còn nhìn qua ống nhòm thấy Hoắc Thiệu Hằng thỉnh thoảng nổi lên mặt nước, nhưng bây giờ đã lâu không thấy Hoắc Thiệu Hằng ló đầu lên nữa.

Chẳng lẽ anh đã gặp bất trắc gì rồi sao?

Cố Niệm Chi bị chính suy nghĩ của mình làm cho sợ hãi. Trái tim cô co thắt lại như bị bóp chặt, máu toàn thân cô đều muốn nổ tung trào ra khỏi cổ họng.

Cố Niệm Chi cảm thấy cổ họng như có vị tanh ngọt.

Cô mím chặt môi lại, không cho phép mình để lộ ra bất kì cảm xúc yếu đuối nào.

Bây giờ không phải lúc yếu mềm, ở đáy biển như địa ngục kia còn có người chờ cô đến cứu.

Cố Niệm Chi lặng lẽ rời khỏi vách đá ngầm, chuẩn bị lặn xuống dưới.

Đến đây thì cô đã có thể nhìn thấy Blue Hole ở cách đó không xa rồi, không còn sợ sẽ lạc hướng nữa.

Cũng chính lúc này, trên mặt biển đột nhiên có tiếng còi kêu lên từng hồi vội vã đang càng ngày càng đến gần cô.

Cố Niệm Chi sợ hết hồn, đang chuẩn bị tuột xuống khỏi vách đá ngầm liền nghe thấy có tiếng người vang lên từ phía sau lưng: “Ơ? Chỗ này cũng có người à?”

Cố Niệm Chi vừa nghe liền biết hỏng bét rồi, cô bị phát hiện rồi.

Trong lúc cấp bách chưa biết đối phương là địch hay bạn, cô chỉ muốn nhanh chóng trượt xuống đáy biển mới có thể an toàn được.

Không ngờ tài bơi lội của đối phương lại tốt hơn cô nhiều. Kỹ năng bơi của cô chỉ được luyện ở trong hồ bơi, còn người này vừa nhìn đã biết là từ nhỏ lớn lên ở bờ biển, vật lộn với sóng biển mới luyện được kỹ năng đó rồi.

Người kia nhanh chóng nắm lấy cánh tay Cố Niệm Chi kéo lên thuyền rồi ném cô vào một góc.

Trên thuyền cứu hộ có một người phụ nữ đeo kính gọng đen rất to, tóc mái dày che hết trán đang xoay người lại, tháo bình oxy và mặt nạ lặn của Cố Niệm Chi ra.

“Ha, quả nhiên là mày mà!” Ả đàn bà trung niên bật cười điên cuồng, “Cố Niệm Chi ơi là Cố Niệm Chi, mày cũng có ngày hôm nay à?”

Chính là ả đàn bà trên chiếc du thuyền màu xanh sẫm kia.

Cố Niệm Chi vô cùng lo lắng nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh, lạnh lùng hỏi: “Cô là ai? Tôi có quen cô không?”

“Mày không cần nhận ra tao, chỉ cần tao nhận ra mày là được.” Ả đàn bà trung niên sắp báo được thù lớn nên mừng như điên, cười gằn giơ tay giáng một cái tát cực mạnh xuống mặt Cố Niệm Chi.

Từ trước tới giờ Cố Niệm Chi có khi nào chịu thiệt thòi đâu. Cô không cần nghĩ nhiều đã trở tay tát lại ả ta một cái, cứng miệng nói: “Cô không nói chuyện tử tế được à? Sao phải động tay đánh người chứ?”

Ả đàn bà trung niên bị Cố Niệm Chi tát cho ngẩn người, phải mất một lúc mới lấy lại tinh thần. Ả ta trợn mắt nhìn cô, ánh mắt như tóe lửa: “Mày đánh tao á? Mày lại dám đánh tao à?” Nói xong, ả ta liền gào lên với hai tên thuộc hạ của mình: “Chúng mày làm ăn kiểu gì vậy? Sao không trói nó lại?”

Cố Niệm Chi thầm nói hỏng bét rồi, nếu bị trói lại thì sao cô còn cứu Hoắc Thiệu Hằng được nữa?

Cô lập tức rút súng bên hông đồ lặn ra rồi chĩa súng về phía ả đàn bà trung niên rồi bóp cò.

Có điều, dù sao cô cũng căng thẳng quá, tay run lên, lại bắn trượt một phát.

Nhưng như vậy thôi cũng đủ để ả đàn bà trung niên phải luống cuống.

Ả ta không ngờ trong đồ lặn của Cố Niệm Chi lại giấu súng, hoảng hốt ngẩn ra một thoáng rồi lập tức kéo một tên thuộc hạ qua chắn trước người mình.

Lúc này Cố Niệm Chi lại giơ tay lên, phát súng thứ hai khiến tay súng chắn trước mặt ả ta mất mạng ngay lập tức.

Tên thuộc hạ còn lại lập tức rút súng ra nhắm bắn Cố Niệm Chi.

Cố Niệm Chi đã có chuẩn bị, bắn xong phát súng thứ hai liền lộn một vòng đến bên chân ả đàn bà trung niên kéo ả ta ngã xuống. Hai người cùng vật lộn với nhau.

Tên thuộc hạ còn lại sợ ném chuột vỡ bình, không dám nổ súng mà chỉ đứng bên cạnh ngắm tới ngắm lui, chỉ sợ bắn nhầm chủ nhân của mình.

Cố Niệm Chi không lo lắng nhiều như thế. Vừa lao vào vật lộn với ả ta là cô đã biết sức của ả ta không bằng mình. Cố Niệm Chi dùng một tay vặn ngược hai tay ả ta lại, đồng thời nghiêng người quỳ một chân trên sàn thuyền, một tay cầm súng bắn liền mấy phát về phía người đàn ông cầm súng đang rụt rè lo sợ không dám bắn kia.

Tên thuộc hạ thứ hai cũng đã bị cô bắn chết.

Mỗi chân Cố Niệm Chi đạp một cái, xác hai gã đàn ông đều rơi xuống biển. Cô quay đầu trợn mắt nhìn ả đàn bà trung niên, ánh mắt đằng đằng sát khí.

“Mày dám gϊếŧ người!” Đôi mắt ả đàn bà trung niên trợn trừng như sắp lồi cả ra ngoài, “Mày mà cũng dám gϊếŧ người, mày biết luật mà còn phạm luật.”

Có súng trong tay nên Cố Niệm Chi can đảm hơn nhiều.

Cô thầm vui mừng vì bộ đồ lặn tiện tay cầm đi này là đồ lặn dự bị của nhóm Hoắc Thiệu Hằng, không giống đồ lặn bình thường, bên trong có trang bị sẵn các loại vũ khí và dây thừng. Thời khắc sinh tử, nó vừa có thể bảo vệ tính mạng vừa có thể đánh lùi kẻ địch, tất cả đều là đồ quân dụng đặc chế của Cục tác chiến đặc biệt.

Cố Niệm Chi từ từ đứng dậy, tay cầm súng chĩa thẳng về phía ả đàn bà trung niên: “Tôi gϊếŧ người vì tự vệ, cô có ý kiến gì? Không giống các người muốn truy sát chúng tôi.”

Ánh mắt ả đàn bà trung niên lóe sáng, ả ta cười chống chế: “Bọn tao truy sát chúng mày? Chúng mày đã chết chưa? Chưa chết một ai nhé, phải là chúng mày truy sát bọn tao mới đúng chứ? Nhưng mà Cố Niệm Chi này, những chuyện này có lẽ đều là hiểu nhầm thôi... Mày không cần phải vậy... Có gì chúng ta cứ từ từ nói...”

Cố Niệm Chi hận ả đàn bà này khiến Hoắc Thiệu Hằng gặp phải nguy hiểm nên không thèm nghe ả ta nói chuyện.

Hơn nữa vừa rồi rõ ràng là ả ta không đánh lại cô, hai tên thuộc hạ lại bị cô gϊếŧ cả cho nên mới chịu xuống nước với cô như thế. Loại người mềm nắn rắn buông này, có nói thêm một câu với ả ta cũng là dư thừa.

Cô lại gần thêm một bước, chĩa súng vào đầu ả ta, nói không cần nghĩ nhiều: “Tôi không cần biết có hiểu nhầm gì, vừa rồi cô đã định gϊếŧ tôi thì bây giờ tôi chẳng có lý do gì để bỏ qua cho cô cả.” Dứt lời, cô chuẩn bị bóp cò.

“Mày không muốn biết trí nhớ trước năm mười hai tuổi sao? Mày gϊếŧ tao thì vĩnh viễn không bao giờ có đáp án, chẳng lẽ mày không muốn biết ba mẹ mình là ai à?” Ả đàn bà bắt đầu toát mồ hôi lạnh, không ngờ Cố Niệm Chi lại quyết đoán như vậy. Đã gϊếŧ hai người liền không chút do dự rồi còn định gϊếŧ luôn cả ả ta nữa.

Cố Niệm Chi thoáng do dự một chút, vì sao ả đàn bà Nhật Bản này lại biết chuyện liên quan đến cô được?

Nhưng cô lấy lại tinh thần rất nhanh, ấn mạnh họng súng lên trán ả đến mức gần như tạo thành một cái vết lõm, lạnh lùng nói: “Tôi không có trí nhớ trước năm mười hai tuổi cũng không chết, còn cần phải nghe cô nói nhảm à? Ba mẹ tôi càng không cần cô quan tâm.”

“… Cố Niệm Chi, đúng là tao đánh giá mày quá cao rồi. Thì ra mày lại manh động lỗ mãng vô giáo dục như thế. Ba mẹ mày mà biết thì sẽ đau lòng đến thế nào đây.” Cuối cùng ả đàn bà cũng cuống lên, “Khó khăn lắm mày mới bắt được tao, lẽ nào không tò mò vì sao tao lại nhất quyết phải truy sát mày không chịu ngưng à?”

Cố Niệm Chi giật mình, cuối cùng cũng dừng tay lại, “Cô nhất quyết phải truy sát tôi không chịu ngưng ư? Chuyện bao giờ vậy? Sao tôi lại không biết gì cả?”

Ả đàn bà trung niên bị lời của Cố Niệm Chi chọc cho tức điên người.

Sao con bé này lại ăn nói gợi đòn thế cơ chứ!

Ả ta đổ bao nhiêu công sức lên kế hoạch, tỉ mỉ thực hiện, chỉ thiếu một chút nữa thôi là có thể dồn cô vào chỗ chết, kết quả là lần nào cũng đều để cô không cánh mà bay mất.

Kể cả lần này cũng vậy, ả ta đã dùng ba chọi một rồi mà vẫn bị lật ngược thế cờ…

Chẳng lẽ ả ta thật sự không phải là đối thủ của Cố Niệm Chi sao?

Ả đàn bà nhìn Cố Niệm Chi chằm chằm đầy vẻ khó hiểu, “Mày thật sự không biết? Mày không nhớ năm ngoái, mày đi ăn sinh nhật bạn học, bị trúng thuốc kí©ɧ ɖụ© à?”

Cố Niệm Chi bàng hoàng giật thót tim.

Sao ả đàn bà trung niên này lại biết được chuyện đó?

“Rốt cuộc cô là ai?” Giọng Cố Niệm Chi trầm xuống lộ vẻ nghi ngờ rõ ràng.

Ả đàn bà mừng rỡ, biết Cố Niệm Chi đã sập bẫy của ả ta rồi.

Ả ta bật cười, nói: “Mày thật sự muốn biết tao là ai à? Thật sự không biết sao?”

Trong lúc hai người nói chuyện thì một tiếng còi inh ỏi lại vang lên.

Cố Niệm Chi tỉnh táo lại, biết mình không thể lãng phí thời gian được nữa. Hoắc Thiệu Hằng vẫn còn chờ cô tới cứu, kéo dài một phút thì anh bị nguy hiểm thêm một phút.

Bởi vậy nên cô không hề tò mò chút nào, lạnh lùng nói: “Ai thèm bận tâm cô là ai chứ? Cô thích thì nói, không thích thì thôi.” Vừa nói cô vừa lên đạn, định nổ súng lần nữa.

Ả đàn bà trung niên nghe tiếng còi thì mặt cũng biến sắc, giọng lập tức thay đổi, nghe âm u hơn: “Mày không muốn biết thì thôi, dù sao con gái trúng H3AB7 đều không có kết cục tốt đẹp gì. Cố Niệm Chi à, có phải cảm giác lên giường cùng bảy người đàn ông rất phê đúng không?”