Chương 492 LÀ AI CỨU RỖI AI?
“Tự do ư?” Người đàn ông tên Dạ Huyền này có vẻ như vô cùng coi thường từ đó, “Cô cả à, cô lại quên rồi. Bác Cố giúp đỡ những đứa trẻ ở cô nhi viện không phải để giam cầm tự do của chúng tôi… Chúng tôi chưa từng mất tự do.”
“Vậy sao?” Cố Yên Nhiên cười hơi mệt mỏi, không có sức lực để bắt bẻ từng câu từng chữ với anh ta. Cô ta quay đầu sang chỗ khác, nhìn ra ngoài cửa sổ xe, lạnh nhạt nói, “Coi như tôi nói sai, được chưa? Tôi rất mệt, hôm nay không muốn cãi nhau.”
“Không ai muốn cãi nhau với cô cả.” Dạ Huyền vươn người sang nhìn sắc mặt Cố Yên Nhiên, thấy cô ta hơi tiều tụy thật. Anh ta đẩy Cố Yên Nhiên một cái, nói: “Cô ngồi sang kia đi, để tôi lái xe.”
Cố Yên Nhiên quay đầu xuống nhìn thoáng qua chiếc SUV của Dạ Huyền ở phía sau, bĩu môi nói, “Xe của anh thì làm thế nào?”
“Để đó, sau khi về tôi tìm người kéo đi là được.”
Hiện giờ Cố Yên Nhiên cũng không còn sức lực lái xe nữa, cô ta chuyển sang ngồi bên ghế phụ, nhũn người vùi mình vào trong ghế, cắn móng tay ngẩn ngơ không biết đang nghĩ gì.
Dạ Huyền khởi động xe, hỏi cô ta, “Cô đi đâu?”
“Về trang viên đi.” Cố Yên Nhiên mệt mỏi nói, tựa như trong lòng đang đầy ắp tâm sự mà không thể nói được thành lời vậy.
Dạ Huyền yên tĩnh trong chốc lát. Anh ta lái xe sang làn xe cao tốc rồi hạ kính xe xuống. Gió lạnh ban đêm mang theo hơi biển ùa vào khiến cho tinh thần người ta thoải mái hơn một chút.
Cố Yên Nhiên nhắm luôn mắt lại, nói: “Tôi ngủ một lúc, tới nơi nhớ đánh thức tôi dậy nhé.”
“Ừ.” Dạ Huyền trầm giọng đáp một câu rồi lái thẳng về trang viên ở vùng ngoại ô của nhà họ Cố.
Cả chặng đường đi rất thông thoáng, hầu như không có ai đi trên đường, chỉ mất không tới mười lăm phút đã tới cửa trang viên.
Dạ Huyền xuống xe, mở cửa, đứng ở bên cạnh giống như một người bảo vệ canh cửa vậy, “Cô cả, đã tới rồi.”
Đôi mắt Cố Yên Nhiên giật giật mấy cái, hàng lông mi dài run rẩy rồi từ từ mở mắt ra.
Cô ta mơ màng mất một chút, cho tới khi thấy cánh cửa sắt cao ngất trước mặt, cả ánh đèn sáng tỏ trước cửa và hình bóng cao lớn dưới ánh đèn đường kia, cô ta mới thoáng hoảng hốt, lầm bầm nói: “… Vì sao anh không phải là anh ấy chứ?”
“Cô cả?” Dạ Huyền nhíu mày, khom người vào trong xe nắm lấy cánh tay cô ta, “Cô tỉnh chưa? Tới nhà rồi.”
Cố Yên Nhiên tỉnh táo lại, nương theo lực tay của Dạ Huyền ra khỏi xe, khẽ day day đôi mắt vẫn còn đang mơ màng buồn ngủ, “Cảm ơn anh, tôi về đến nhà rồi còn anh thì sao? Có muốn ở lại đây một đêm không?”
Xe của Dạ Huyền vẫn đang để trên đường cao tốc, giờ cũng đã khuya, không tìm được người kéo xe về.
“Cô muốn tôi ở lại đây một đêm à?” Dạ Huyền chống một tay vào cái cổng sắt lớn, chặn lối vào của Cố Yên Nhiên.
Cố Yên Nhiên ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn Dạ Huyền một cái. Mày rậm mắt to, sống mũi cao thẳng, hốc mắt sâu, anh ta mang tướng mạo đặc trưng của một người con lai, hơn nữa còn là người vô cùng anh tuấn trong những người con lai.
“Dạ Huyền…”
“Cô nhớ tôi không?” Dạ Huyền cố chấp không buông tay, đi về phía trước một bước, cúi đầu, ghé sát vào bên môi Cố Yên Nhiên.
Cố Yên Nhiên muốn nói “không nhớ”, nhưng cô ta chưa kịp mở miệng nói, môi Dạ Huyền đã tấn công tới nơi, ngậm lấy đôi môi của cô ta, chặn miệng cô ta lại, không cho cô ta từ chối.
Cố Yên Nhiên chỉ kịp ưm ưm hai tiếng đã bị Dạ Huyền bế lên, đi vào trong cánh cửa sắt.
Hai người quấn chặt lấy nhau không rời, quần áo rơi lả tả dọc đường đi, tới khi tới phòng khách trong tòa nhà chính, hai người đã rơi vào trạng thái không nhịn nổi nữa rồi.
…
Tâm trạng của Cố Yên Nhiên thật sự không tốt, Dạ Huyền tới như một liều thuốc giải để cô ta có thể tạm thời quên đi những chuyện phiền toái gần đây, chỉ cùng anh ta thỏa thích hưởng thụ niềm vui thú nam nữ.
Sau khi xong xuôi, cô ta chỉ quấn một chiếc khăn tắm đi vào phòng tắm tắm rửa, nhìn thấy cơ thể đầy vết tích hoan ái trong gương, cô ta lắc mạnh đầu rồi đi thẳng vào buồng tắm.
Tắm xong, cô ta ra khỏi phòng tắm, thấy Dạ Huyền cũng đã tắm xong, thay quần áo ngủ, ngồi dựa vào đầu giường cô ta xem tạp chí.
Đó là một quyển tạp chí thời trang, Cố Yên Nhiên ném bừa vào trong ngăn tủ đầu giường, dùng để đọc gϊếŧ thời gian trước khi ngủ.
Dạ Huyền không cảm thấy có chút hứng thú nào đối với những thứ phụ nữ hay xem này, nhưng thời điểm này mà tay không cầm thứ gì đó thì cũng vô cùng gượng gạo.
Cố Yên Nhiên ngồi xuống trước bàn trang điểm, cầm máy sấy sấy tóc.
Dạ Huyền đặt quyển tạp chí xuống, vòng hai tay ra sau đầu, yên lặng nhìn Cố Yên Nhiên trang điểm.
Bôi kem dưỡng da ban đêm xong, Cố Yên Nhiên quấn áo ngủ đi tới bên giường, nói với Dạ Huyền, “Huyền, đêm nay là đêm cuối cùng, chúng ta chia tay đi.”
“Chia tay?” Dạ Huyền không nhịn được lại cười phì một tiếng, “Chúng ta đã bao giờ hẹn hò yêu đương đâu?”
Cố Yên Nhiên không nói gì, đứng cúi đầu nhìn anh ta, khóe môi dần mím lại.
“… Cô nhìn tôi như thế cũng vô dụng thôi.” Dạ Huyền ngồi thẳng người dậy, “Tôi sẽ không rời khỏi cô. Bắt đầu từ ngày cô cứu tôi, tôi đã thề rằng mạng của tôi là của cô, đời này chỉ nhận một mình cô.”
“Huyền, khi đó chúng ta đều còn nhỏ.” Cố Yên Nhiên sững sờ nói. Cô ta ngồi lên trên giường, nắm lấy tay Dạ Huyền đặt lên gò má mình, “Tôi và anh coi như đã từng có một khoảng thời gian tốt đẹp bên nhau, đến với nhau vui vẻ rồi chia tay trong hòa bình. Sau này tôi sẽ kết hôn, có chồng và gia đình riêng của mình, anh ấy sẽ không vui khi tôi có một ‘bạn trai tri kỷ’ như thế này…”
“Tôi không quan tâm anh ta có vui hay không.” Dạ Huyền đắm đuối nhìn Cố Yên Nhiên, “Nhớ hồi tôi ở trường nội trú bên Mỹ, mười năm đó, khoảng thời gian tôi vui vẻ nhất chính là đọc thư cô viết cho tôi. Nhiều năm như vậy, mỗi tuần một bức thư, chưa hề gián đoạn, mãi cho tới khi bác Cố xảy ra chuyện… Tôi đã sớm quyết định là cô rồi, mặc dù khi đó cô cũng còn nhỏ, nhưng cô không biết…”
Chương 492.2LÀ AI CỨU RỖI AI?
Cố Yên Nhiên dùng tay che miệng của anh ta lại, “Anh đừng nói thêm nữa, đã qua rồi, chúng ta đã trưởng thành rồi.”
“Khi đó cô còn nhỏ, cô vì cứu tôi mà bị bệnh nặng một trận, tôi lại bị bác Cố đưa tới học ở trường nội trú. Đi một cái là mười năm liền, không ngờ lúc tôi quay trở lại đây, bác Cố đã trở thành người thực vật.” Dạ Huyền đấm vào giường, “Chuyện ngày đó cô bị các tay súng bắt đi tôi đã thấy rồi, Yên Nhiên, cô thấy đấy, cô không thể không có tôi. Cô vừa mới để cho tôi đi đã lập tức xảy ra chuyện như vậy, cô bảo tôi làm sao yên tâm được đây?”
Cố Yên Nhiên nhìn Dạ Huyền, trong lòng không phải không thấy cảm động.
Từ khi Cố Tường Văn xảy ra chuyện, cô ta chỉ một thân một mình chèo chống toàn bộ mọi chuyện của nhà họ Cố.
Nhà họ Cố vốn đã rất neo người, gia sản khổng lồ như thế đè lên vai một mình cô ta. Cô ta cảm thấy mình như một đứa nhóc cầm tài sản kếch xù rêu rao khắp nơi ở một khu phố chợ náo nhiệt vậy, khó tránh khỏi sẽ dẫn tới rất nhiều người ngấp nghé. Cô ta đã sắp không gánh vác được nữa rồi.
Ngay sau khi Cố Tường Văn xảy ra chuyện, Dạ Huyền đã tạm ngưng việc học để trở về Barbados trung thành tuyệt đối với cô ta.
Nhưng mặc dù Dạ Huyền đối xử với cô ta rất tốt, cô ta cũng không phải không có cảm giác với anh ta, nhưng Dạ Huyền thân cô thế mỏng, căn bản không đủ năng lực bảo vệ cô ta và nhà họ Cố.
Cô ta cần một chỗ dựa khác.
“Dạ Huyền, chúng ta thật sự không thích hợp.” Cố Yên Nhiên thở dài, chống tay lên đầu, mái tóc xoăn dài rủ xuống che đi nửa bên mặt cô ta, “Tôi không muốn sau này chồng tôi không vui… Anh… hãy đi đi.”
Hai tay Dạ Huyền run rẩy, anh ta nửa quỳ trước mặt Cố Yên Nhiên, nắm chặt tay cô ta, cất tiếng cầu khẩn, “Yên Nhiên, cô thật sự không cho tôi một cơ hội sao? Tôi có thể giúp cô, nhất định có thể giúp cô!”
“Anh không giúp được tôi đâu.” Giọng điệu Cố Yên Nhiên vô cùng tỉnh táo, “Tôi cũng không muốn hủy hoại cuộc đời anh. Dạ Huyền, anh nên sống cuộc sống của mình, tìm một người con gái tốt, yêu đương hẹn hò, kết hôn, sau đó có gia đình của mình. Anh sẽ nhanh chóng quên đi tất cả mọi thứ hiện tại, nói không chừng sẽ còn hận không thể khiến cho tất cả mọi chuyện chưa từng xảy ra nữa.”
“Yên Nhiên!”
“Dạ Huyền, chúng ta thật sự không phù hợp.” Cố Yên Nhiên đã hoàn toàn bình tĩnh lại, trong giọng nói của cô ta không mang theo bất cứ tâm tư tình cảm gì, “Anh đi đi, sau này đừng quay lại nữa. Anh mà quay lại thì đừng trách tôi trở mặt.”
“Cô thật sự muốn đuổi tôi đi sao?!” Dạ Huyền tỏ vẻ vô cùng tổn thương. Anh ta từ từ đứng lên, cụp mắt nhìn Cố Yên Nhiên đang không nói một lời, chờ mong phản ứng của cô ta.
Thần sắc Cố Yên Nhiên vẫn không thay đổi, chỉ nhẹ nhàng gật đầu, “Không phải là đuổi anh đi, là để anh tự sống cuộc sống của chính mình.”
Cố Yên Nhiên đã nói tuyệt tình như thế, cuối cùng Dạ Huyền cũng không còn lý do gì để ở lại đây nữa.
Anh ta sa sầm mặt xuống, im lặng thay quần áo rồi nhanh chóng xông ra khỏi phòng, trước khi đi còn không quên đóng cửa lại giúp cô ta.
Cố Yên Nhiên nhìn về hướng cửa phòng, cười khổ một tiếng rồi lấy điện thoại ra, gọi cho Hoắc Thiệu Hằng, “Anh Hoắc đấy à?”
Thấy Cố Yên Nhiên cuối cùng cũng gọi cho mình, Hoắc Thiệu Hằng ung dung đeo tai nghe bluetooth lên, chờ nghe thấy tiếng bên kia mới nói, “Cô Cố, có chuyện gì sao?”
Cố Yên Nhiên nghẹn lời, thầm nghĩ Hoắc Thiệu Hằng này giỏi giả vờ thật, rõ ràng là vô cùng muốn gặp Cố Tường Văn, ba của mình, nhưng lại vẫn tỏ vẻ bình chân như vại.
Thôi bỏ đi, so độ kiên trì với Hoắc Thiệu Hằng, cô ta chắc chắn không sánh bằng được.
Cố Yên Nhiên cố ra vẻ tươi cười thoải mái, nói, “Có chứ, anh Hoắc quên rồi sao? Chẳng phải anh đã đồng ý muốn đưa ba tôi tới nước các anh dưỡng bệnh à?”
“A, chuyện này sao, tôi nhớ rõ, nhưng mà hình như cô Cố không vội thì phải, chúng tôi lại càng không vội. Phong cảnh ở Barbados cũng không tệ, coi như chúng tôi đi du lịch miễn phí thôi.”
Hoắc Thiệu Hằng đút một tay trong túi quần, một tay kẹp điếu xì gà, đứng hút trong phòng khách sạn, nhìn ra bầu trời đêm của Barbados bên ngoài cửa sổ tới xuất thần.
Vừa rồi ông Mike đã cho anh tin tức chính xác, nói rằng thân phận của Cố Niệm Chi hoàn toàn hợp pháp, rất nhanh sẽ có thể khôi phục thân phận công dân Barbados của cô.
Barbados là một nước thuộc Liên hiệp Anh, bởi vậy nên Cố Niệm Chi sẽ tự động có được thân phận công dân Liên hiệp Anh.
Có điều thân phận công dân Đế quốc Hoa Hạ của cô ấy sẽ bị mất hiệu lực.
Nhưng Hoắc Thiệu Hằng không hề lo lắng, sau khi về nước, anh sẽ giúp Cố Niệm Chi xin thân phận công dân Đế quốc Hoa Hạ theo dạng di dân quy thuận.
Trước khi tất cả các thủ tục về thân phận công dân được hoàn thành, Hoắc Thiệu Hằng nhất định phải giấu kín Cố Yên Nhiên chuyện này.
Anh muốn xem rốt cuộc cô ta đang mưu tính điều gì.
Quả nhiên, thái độ của Hoắc Thiệu Hằng thật sự khiến Cố Yên Nhiên bối rối. Cuối cùng, cô ta đành nói, “Anh Hoắc, không phải tôi cố ý kéo dài thời gian đâu. Anh cũng biết đấy, còn có các tay súng đang ẩn nấp chầu chực, tôi không dám bại lộ tung tích ba tôi quá sớm.”
Hoắc Thiệu Hằng thầm hừ lạnh một tiếng trong lòng, giọng điệu vô cùng trầm thấp, “Không nói chuyện trước kia nữa, cô nên nhanh chóng để cho chúng tôi gặp ba cô đi, sau đó chúng ta sẽ thảo luận kĩ càng, xem nên đưa ba cô lên máy bay thế nào?”
Cố Yên Nhiên gật đầu, “Hiện giờ đã muộn rồi, nếu như anh Hoắc có rảnh, tám giờ sáng mai anh đến trang viên Mandolin ở ngoại ô, đó cũng là sản nghiệp của nhà họ Cố chúng tôi, có thể thấy được trên bản đồ.” Đọc truyện tại s1apihd.com