Xin Chào Thiếu Tướng Đại Nhân

Chương 491: Anh tự do rồi

Chương 491 ANH TỰ DO RỒI

Hoắc Thiệu Hằng nhìn Trần Liệt một cái, sau đó đột nhiên nói với ra sau lưng anh ta, “Bác sĩ Diệp đấy à, tới giúp tôi đưa Niệm Chi về phòng cô ấy đi.”

Trần Liệt bị dọa run cả người, mặt mũi trắng bệch, chân tay luống cuống không dám quay đầu lại. Toàn thân anh ta cứng ngắc như con rối, đứng đơ ra trước cửa phòng mình, trơ mắt nhìn Hoắc Thiệu Hằng cười mỉm rồi chậm rãi đi qua trước mặt anh ta.

Mãi cho tới khi Hoắc Thiệu Hằng đưa Cố Niệm Chi vào phòng, Trần Liệt mới tỉnh ngộ, quay vụt đầu nhìn lại đằng sau. Làm gì có Diệp Tử Đàn ở đâu ra chứ?!

Hoắc Thiệu Hằng chỉ lừa anh ta mà thôi!

Trần Liệt bị Hoắc Thiệu Hằng chọc giận tới mức nấc cả lên, lao vọt tới trước cửa phòng Cố Niệm Chi. Anh ta giơ nắm đấm muốn gõ cửa, nhưng đột nhiên nhớ tới phòng của Diệp Tử Đàn ở ngay bên cạnh phòng Cố Niệm Chi nên đành phải lập tức thu tay lại.

Nhưng cuối cùng, anh ta vẫn không cam tâm, bèn khoanh tay thở phì phì ở cửa phòng Cố Niệm Chi, chờ Hoắc Thiệu Hằng ra ngoài.

Hoắc Thiệu Hằng từ từ đặt Cố Niệm Chi đã ngủ say xuống chiếc giường lớn.

Khí hậu Barbados rất nóng bức, phần lớn các phòng đều lắp điều hòa nên buổi tối cũng khá mát mẻ.

Hoắc Thiệu Hằng lau mồ hôi trán cho Cố Niệm Chi, tiện tay kéo chiếc chăn tơ tằm mỏng bên cạnh đắp lên cho cô, sau đó mới đứng dậy ra khỏi phòng.

Không cần quay đầu lại anh cũng biết Trần Liệt đang vô cùng bực bội đứng tựa bên tường.

Hai tay Hoắc Thiệu Hằng đút trong túi quần, anh bình tĩnh nói, “Cậu thế này là chỉ cho phép quan chức đốt lửa mà không cho phép dân chúng đốt đèn à?”

“Tôi nào dám chứ?!” Trần Liệt oan ức không chịu nổi, “Tôi chỉ là dân thường, anh mới là quan chức. Anh có thể đốt lửa, tôi không được đốt đèn, được chưa?”

“Được, vậy chuyện hôm nay cũng thế, coi như hòa nhau.” Hoắc Thiệu Hằng quay người lại, sắc mặt trở nên rất nghiêm túc, “Trần Liệt, chuyện này rất quan trọng, cậu đừng có không quan tâm. Bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra cả, hơn nữa lúc nào cũng có thể bị đám tay súng bắn tỉa kia đuổi tới.”

“Nghiêm trọng như thế sao? Người đó là thần thánh phương nào thế?” Trần Liệt hứng thú hỏi, “Vì sao lại phải thận trọng như vậy?”

“Cậu không mệt à?” Hoắc Thiệu Hằng nhìn xuống đồng hồ đeo tay, “Đã rất muộn rồi, để ngày mai nói tiếp nhé?”

“Anh quá thể vừa thôi! Khơi gợi hứng thú người ta lên rồi lại không nói hết lời, anh cho rằng tôi có thể ngủ được sao?!” Trần Liệt bất mãn cáu um lên. Có điều, dù thế nào thì phòng của Diệp Tử Đàn cũng ở sát vách với Cố Niệm Chi, cho nên nói là cáu um lên đấy nhưng anh ta cũng không dám quá lớn tiếng.

Hoắc Thiệu Hằng gật đầu, “Được, nếu cậu đã không muốn ngủ, vậy đi theo tôi, tôi cho cậu xem vài thứ.”

Hoắc Thiệu Hằng dẫn Trần Liệt trở lại phòng mình, lấy những tài liệu đó ra cho anh ta xem rồi nói, “Đây chính là nhiệm vụ của cậu lần này, cần phải lấy thân phận bác sĩ chăm sóc sức khỏe, đưa Cố Tường Văn về nước.”

Một lát sau Trần Liệt mới phản ứng được, “Cố Tường Văn á?! Là Cố Tường Văn đó sao?! Cuối cùng anh cũng tìm được ông ta rồi ư?!... Nhưng chẳng phải anh nói ông ta là người thực vật à? Sao ông ta lại biến thành người thực vật thế?”

“Nghe nói bảy năm trước ông ấy đã có mặt ở trên chiếc máy bay MH210 kia.” Hoắc Thiệu Hằng trầm giọng nói. Anh khoanh tay, vừa đi tới đi lui trong phòng vừa xâu chuỗi lại tất cả các manh mối, “Thấy bảo lúc đó những người khác đều gặp nạn, chỉ mình ông ấy còn sống, được con gái ông ấy là Cố Yên Nhiên cứu về, nhưng mãi vẫn không tỉnh lại.”

“Khoan khoan khoan khoan!” Trần Liệt nghe mà đau cả đầu, “Sao con gái ông ấy lại là Cố Yên Nhiên?! Chẳng phải là Niệm Chi sao?! Chẳng phải anh vẫn luôn nói Niệm Chi là con gái Cố Tường Văn sao?”

“Đúng thế, tên của ba Niệm Chi đúng là Cố Tường Văn, ông ấy cũng là ba của Cố Yên Nhiên.” Hoắc Thiệu Hằng dừng bước lại, nhìn gương mặt tròn của Trần Liệt đang đỏ bừng lên, không nhịn được cười, nói: “Cậu cũng rất kinh ngạc à?”

“… Cố Yên Nhiên không có quan hệ huyết thống với Niệm Chi, nhưng cô ta lại là con của Cố Tường Văn sao? Thế Niệm Chi…” Trần Liệt nhíu mày, đôi mắt tròn cũng nheo lại thành một đường thẳng.

“Nghĩ mãi mà vẫn không hiểu nổi à?” Hoắc Thiệu Hằng buồn cười lắc đầu, “Được rồi, không làm khó cậu nữa. Vẫn có chị em không có quan hệ huyết thống, cậu bỏ qua cái quan hệ huyết thống để suy nghĩ sâu thêm một chút sẽ rõ thôi.”

Trần Liệt chợt hiểu ngay, “Trong hai người bọn họ có một người không phải là con ruột!... Thì ra là thế! Quả nhiên là người trong cuộc thì mơ hồ!”

Thật ra cũng không tính là người trong cuộc mơ hồ, bởi vì tình huống của Cố Niệm Chi tương đối đặc thù.

Cô bị mất đi ký ức trước năm mười hai tuổi, cho nên muốn chứng minh thân phận của cô thì chỉ có con đường duy nhất là nghiệm chứng DNA. Nếu như DNA không phù hợp, ai có thể nghĩ tới được là hai người không có quan hệ huyết thống lại có quan hệ chị em với nhau chứ?

G iờ có Hà Chi Sơ đứng ra giúp đỡ bọn họ nên mới có thêm nhiều manh mối về thân thế của Cố Niệm Chi.

Hoắc Thiệu Hằng đi tới ngồi xuống ghế sofa đối diện Trần Liệt, một tay chống ở đầu gối, tiếp tục nói về tình hình của Cố Tường Văn cho Trần Liệt nghe, “… Ngày tôi tới Barbados, nhà họ Cố bị các tay súng gϊếŧ sạch, mục đích là để ép Cố Yên Nhiên nói ra tung tích của Cố Tường Văn, nhưng Cố Yên Nhiên thà chết cũng không chịu nói. Sau đó, tôi đuổi theo cứu được cô ta về, cô ta quyết định nhờ tôi hỗ trợ đưa ba mình đi Mỹ.”

“Đi Mỹ á? Không phải về nước ta sao?!” Trần Liệt ngồi thẳng người lên, “Anh nói lòng vòng cái gì thế?!”

“Không phải là lòng vòng, chi tiết trong chuyện này nói ra thì tương đối phức tạp. Tóm lại là sau đó Bộ Quốc phòng đồng ý giúp cô ta, nhưng điều kiện là đưa Cố Tường Văn về Đế quốc Hoa Hạ chứ không phải tới Mỹ.” Hoắc Thiệu Hằng thở dài, “Kết quả là mặc dù Cố Yên Nhiên đồng ý điều kiện của Bộ Quốc phòng nhưng cũng không quá tình nguyện, cô ta vẫn cứ dây dưa kéo dài thời gian mãi, bất đắc dĩ, tôi phải đưa Niệm Chi sang đây, cũng gọi cậu tới, để phòng ngừa lỡ có chuyện gì xảy ra.”

Cuối cùng Trần Liệt cũng hiểu rõ chân tướng chuyện này. Anh ta chống đầu, lẳng lặng suy nghĩ một lúc rồi duỗi một ngón tay ra lắc lắc, “Vậy thì xem ra chúng ta nên chuẩn bị thêm mấy bộ thiết bị, dẫn thêm người theo mới có thể đảm bảo được.”

“Ừ, tôi giao toàn quyền phương diện này cho cậu, tôi phụ trách tìm người, cũng sẽ duy trì cảnh giới trên đường luôn. Cậu phụ trách việc kiểm soát tình trạng bệnh nhân để không chuyển biến xấu, tốt nhất là nghĩ cách để ông ta tỉnh lại.” Hoắc Thiệu Hằng đặt kỳ vọng rất cao ở Trần Liệt, yên lặng nhìn anh ta.

Trần Liệt vội vàng gật đầu, “Tôi sẽ tìm cách, anh không cần phải lo lắng, nhưng điều quan trọng nhất bây giờ là phải tìm được người đúng không?”

“Ừ.” Hoắc Thiệu Hằng khoanh tay, lùi lại ngồi xuống ghế sofa phía sau, buồn bực nói, “Barbados chỉ nhỏ có từng này thôi, Cố Yên Nhiên có thể giấu người được ở đâu chứ?”

“Ngay cả những tay súng bản địa còn không tìm thấy, anh lạ nước lạ cái như vậy, chắc chắn sẽ càng không tìm được.” Trần Liệt dang tay ra, “Chi bằng ngồi ôm cây đợi thỏ đi.”

“Ngày mai tôi sẽ tiếp tục thúc giục Cố Yên Nhiên, nếu như cô ta còn lần lữa, tôi sẽ không khách sáo nữa.” Hoắc Thiệu Hằng là một người có năng lực hành động rất mạnh, trên tay anh thậm chí còn có ba bản kế hoạch dự bị, chỉ chờ xem Cố Yên Nhiên hành động thế nào thôi.

Lúc này Cố Yên Nhiên đang lái xe từ trong thành phố về biệt thự vùng ngoại ô.

Điện thoại đột nhiên đổ chuông, cô ta đeo tai nghe bluetooth, nhẹ nhàng alo một tiếng, “Cô đấy à? Sao thế? Vẫn chưa đi à?”

Đầu bên kia im lặng một lúc, sau đó mới nói, “Yên Nhiên, lần này tôi chỉ sợ thật sự sẽ liên lụy đến cô.”

“Sao vậy?” Tay Cố Yên Nhiên hơi khựng lại, chân phía dưới muốn ấn phanh nhưng lại nhầm thành chân ga.

Nguồn : s1apihd.com

May mà trên đường không có ai, nếu không thì cô ta đã đâm vào đuôi xe phía trước rồi.

“… Đám người Hoắc Thiệu Hằng vẫn đang điều tra tung tích của tôi. Tôi vừa nhận được tin tức, bọn họ đã điều tra thẳng sang bên tổ chức Yamaguchi của Nhật Bản rồi.” Giọng nói kia đầy u ám, bộc lộ trọn vẹn tâm trạng cực kì không vui của người đó.

“Hả? Sao lại thế được?” Cố Yên Nhiên cũng rất kinh ngạc, “Tổ chức Yamaguchi của Nhật Bản có liên quan gì đến cô đâu? Cô đừng tự hù dọa bản thân mình thế chứ.”

Người bên kia im lặng một lúc lâu, không thể nói kĩ càng với Cố Yên Nhiên nên cuối cùng chỉ đành nói một câu, “Chúng ta nên cắt đứt liên hệ đi, không thể để cho người khác nắm được chứng cứ, nếu không, không chỉ cô xong đời mà tôi cũng xong đời.”

“Nghiêm trọng vậy sao?” Cố Yên Nhiên không hề lo lắng chút nào, cười khanh khách nói, “Thật chẳng giống cô gì cả…”

“Thật sự rất nghiêm trọng.” Giọng người ở bên đầu dây bên kia vô cùng thận trọng, “Tôi chạy trốn được hai lần rồi. Quá tam ba bận, không biết còn có thể thoát được lần thứ ba hay không. Nếu như không thể…” Người đó dừng một chút, “Cô hãy coi như không có một người bạn như tôi đi. Từ trước tới nay chưa từng gặp tôi bao giờ, coi như tôi không tồn tại trên thế giới này là được rồi.”

“Hả?” Lúc này Cố Yên Nhiên mới đột ngột phanh xe lại, dừng bên vệ đường, “Cô nói rõ cho tôi nghe đi, cuối cùng là chuyện gì đang xảy ra?! Rốt cuộc cô đã phạm vào chuyện gì?”

“Cô càng biết nhiều càng không có lợi, cô chắc là mình vẫn muốn biết ư?” Người kia cười phì một tiếng, “Cô đừng nên hỏi sâu thì hơn. Yên Nhiên à, cô là bạn tôi, tôi sẽ không để cô xảy ra chuyện. Mấy ngày này cô nên cẩn thận hơn một chút…”

Người đó thì thầm vài câu trong điện thoại rồi cúp máy.

Cố Yên Nhiên cau mày, kinh ngạc nhìn con đường phía trước, thầm nghĩ, chẳng lẽ con đường tới Đế quốc Hoa Hạ đã trở thành con đường duy nhất của mình rồi sao?

Nhưng cô ta lại muốn tới Mỹ hơn… Có điều, một thân một mình cô ta thì dễ đi, nhưng giờ còn phải đưa theo một người thực vật thì hoàn toàn không có thể lặng lẽ rời khỏi Barbados được.

Cô ta thở dài, gục xuống tay lái, như đã ngủ thϊếp đi vậy.

Một lát sau, một chiếc SUV màu đen lao vụt tới dừng ở phía sau xe cô ta, một người đàn ông cao lớn oai hùng bước từ trên xe xuống, gõ cửa sổ xe Cố Yên Nhiên, “Cô cả ơi? Cô sao thế?”

“Là anh đấy à?” Cố Yên Nhiên quay đầu thấy một gương mặt quen thuộc bèn mở cửa xe ra.

Người đó vào ngồi trong xe, “Cô cả, cô có phiền toái gì sao? Tôi có thể giúp cô.”

Đôi mắt người đó đen trắng rõ ràng, ánh mắt rất trong trẻo đơn thuần như là đôi mắt của một đứa trẻ có trái tim đầy nhiệt huyết vậy.

Cố Yên Nhiên sờ lên mặt anh ta, sau đó trượt theo cánh tay xuống, nắm chặt lấy bàn tay anh ta. Cô ta cúi đầu nhìn đôi bàn tay đó. Đôi bàn tay này đã giúp cô ta vô số lần, không còn sạch sẽ nữa, đã dính mùi máu tươi rồi, nhưng cũng từng là chỗ dựa duy nhất của cô ta.

Giờ đây, đôi tay này không còn giúp được cô ta nữa.

Cố Yên Nhiên lắc đầu, “Anh không cần phải ở lại bên chúng tôi nữa đâu. Dạ Huyền, anh tự do rồi.”