Xin Chào Thiếu Tướng Đại Nhân

Chương 486: Mở ra cánh cửa lớn của một thế giới mới

“Em không tin.” Cố Niệm Chi buột miệng nói xong mới nhìn thấy nét mặt khổ sở và tổn thương của Hà Chi Sơ. Cô lập tức cảm thấy hơi hổ thẹn, cũng biết mình vừa nói hơi quả quyết, tuyệt tình quá. Hà Chi Sơ tốn bao nhiêu công sức như thế, không có công thì cũng vất vả lắm rồi, cô cần gì phải nói ra mấy lời làm tổn thương người khác như vậy chứ?

Khóe mắt thoáng liếc thấy ánh mắt tò mò của Tiến sĩ Doug đang bay qua bay lại giữa cô và Hà Chi Sơ, cô vội cúi đầu xuống, khẽ mím môi nhỏ giọng nói: “Giáo sư Hà à, em có một số lời muốn nói riêng với thầy.”

Tiến sĩ Doug hiểu ý, vội nói ngay: “Tôi phải tan sở đây, hai người có muốn xuống lầu trước không?”

Hà Chi Sơ gật đầu, lấy lại mẫu máu và mẫu răng mà anh ta đưa lúc trước từ tay Tiến sĩ Doug, gom hết cả lại cùng với kết quả xét nghiệm ngày hôm nay, nhét vào trong túi tài liệu cầm theo từ lúc tới rồi cùng Cố Niệm Chi đi ra ngoài.

Hai người ngồi lên chiếc Maserati của Hà Chi Sơ, ban đầu cả hai đều chẳng nói lời nào, bầu không khí trong xe hơi nặng nề.

Chờ khi xe đi vào đường cao tốc, trong biển người và xe cuồn cuộn chảy qua, Hà Chi Sơ mới siết chặt vô lăng, mắt nhìn thẳng về phía trước, lạnh lùng nói: “… Em nói đi.”

Cố Niệm Chi đớ người ra.

“Sao không nói gì thế?” Hà Chi Sơ liếc cô một cái, vẻ mặt rất lạnh nhạt thờ ơ, dáng vẻ như kiểu bực bội vì lòng tốt của mình bị coi thành lòng lang dạ sói vậy.

Cố Niệm Chi trấn tĩnh lại tinh thần, ngón tay vân vê chiếc đồng hồ đeo tay của mình, trong đầu lại thầm nghĩ xem nên nói như thế nào mới không để lộ chuyện bên phía Hoắc Thiệu Hằng mà vẫn có thể biểu đạt được ý tứ của mình.

“Giáo sư Hà này, thầy thật sự chắc chắn em chính là em gái của Cố Yên Nhiên sao? Nhưng vì sao Cố Yên Nhiên chưa từng chủ động tới điều tra mối quan hệ giữa em và cô ta mà lại là Giáo sư Hà tra chứ?” Cuối cùng, Cố Niệm Chi quyết định ra tay từ chỗ Cố Yên Nhiên.

Cố Yên Nhiên đã từng gặp cô, biết cô, nhưng chưa từng có một chút tình cảm chị em nào với cô cả.

Vẫn là câu nói đó thôi, cô được Hoắc Thiệu Hằng cứu năm mười hai tuổi, không phải là hai tuổi. Nếu cô là em gái của Cố Yên Nhiên thì vì sao Cố Yên Nhiên không có một chút biểu hiện nào như thế?

Trừ việc cô ta đã từng nói mình có một người em gái cũng tên là “Cố Niệm Chi” ra thì tiếp theo cũng không có bất cứ hành động gì nữa.

Vấn đề này thật sự vô cùng sắc bén.

Tâm trạng của Hà Chi Sơ tốt hơn một chút. Anh ta liếc xéo Cố Niệm Chi, thảnh thơi nói: “Em vẫn còn biết được là tôi ra sức đi điều tra cơ à, cũng coi như còn chút lương tâm nhỉ?”

Cố Niệm Chi á khẩu.

Thôi đi, xin thầy đấy Giáo sư Hà, thầy đừng có nói cái kiểu chọc ngoáy móc mỉa như thế nữa!

Có thể nói chuyện tử tế được không thì bảo?!

Cố Niệm Chi tức tối quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, dáng vẻ như muốn nói “Thầy mà không nói chuyện cho đàng hoàng thì em không thèm để ý đến thầy nữa” vậy.

“Sao thế? Tức rồi à?” Hà Chi Sơ quay sang nhìn cô một cái rồi đưa tay ra xoa đầu cô, “Con nhóc này, tính tình vẫn gắt gỏng ghê gớm nhỉ…”

“Hừ!” Cố Niệm Chi hất tay Hà Chi Sơ ra, tức tối nói: “Giáo sư Hà, thầy đừng có đánh trống lảng. Thầy còn chưa trả lời câu hỏi của em đâu.”

Hà Chi Sơ bật cười thu tay về, tiếp tục cầm vô lăng bằng hai tay, nhìn thẳng về phía con đường trước mặt.

Thời điểm này, trên đường cao tốc của Đế Đô vẫn rất tắc nghẽn, họ không đi nhanh được, chỉ có thể di chuyển với tốc độ rùa bò theo làn xe thôi.

Từng dòng đèn xe lướt qua bên cạnh tạo thành dãy hành lang ánh sáng dài dằng dặc, rực rỡ sắc màu, đẹp không sao tả xiết.

“Vậy tôi hỏi em nhé, vì sao em không tin em là em gái của Cố Yên Nhiên? Số tài liệu đó tôi lấy được từ hồ sơ lưu trữ của bác sĩ gia đình và bác sĩ nha khoa của Cố Niệm Chi, em gái Cố Yên Nhiên. Em định giải thích chuyện họ có mẫu máu và mẫu răng của em như thế nào? Em đừng có nói là do tôi đưa cho họ. Tôi có thể thề độc rằng tuyệt đối không động tay động chân một tí nào cả.” Hà Chi Sơ nói như chém đinh chặt sắt, nghiêm túc và thành thật hơn bất cứ thời điểm nào.

Cố Niệm Chi hơi chần chừ một chút, nếu câu này mà do Hoắc Thiệu Hằng nói ra thì cô sẽ hoàn toàn tin tưởng. Thế nhưng đối với Hà Chi Sơ, cô vẫn còn ở trong giai đoạn bán tín bán nghi.

Có điều, cô cũng không thể nói là hoàn toàn không tin được. Dù sao trong suốt khoảng thời gian này, Hà Chi Sơ đã chứng minh anh ta là người mà cô có thể tin tưởng rồi.

Trụ cột của sự tín nhiệm muốn gây dựng được lên không dễ dàng gì, nhưng nếu muốn hủy hoại thì chỉ cần một chuyện, một câu nói, một cơ hội mà thôi.

“Nhưng mà… Nhưng mà…” Cố Niệm Chi bắt đầu ấp a ấp úng, rất muốn nói ra rằng Cố Yên Nhiên không có quan hệ huyết thống với cô. Nhưng nếu nói ra như vậy thì cũng coi như cô đã bán đứng luôn cả tình hình bên phía Hoắc Thiệu Hằng rồi, vì thế cô tuyệt đối không thể nói ra được.

Muôn vàn suy nghĩ biến chuyển trong đầu cô nhưng chỉ tụ lại ở một ý duy nhất.

Cuối cùng, Cố Niệm Chi tìm ra được một lý do tuyệt hảo: “Nhưng Giáo sư Hà này, vì sao thầy lại muốn lấy hồ sơ lưu trữ của bác sĩ gia đình và bác sĩ nha khoa ạ? Vì sao thầy không xét nghiệm trực tiếp mối quan hệ huyết thống giữa em và Cố Yên Nhiên? Như vậy chẳng phải là càng dễ dàng và trực tiếp hơn sao? Hơn nữa, làm vậy cũng càng tiện hơn ấy. Thầy và Cố Yên Nhiên quen thuộc như vậy, lại là thầy giáo hướng dẫn của em, chỉ cần lấy được mẫu máu của Cố Yên Nhiên, thậm chí là một sợi tóc thôi thì thầy cũng có thể xét nghiệm DNA luôn rồi còn gì, đúng không ạ?”

Cuối cùng cũng hỏi được đến trọng tâm rồi.

Hà Chi Sơ nhìn cô một cái đầy tán thưởng, ngón tay khẽ gõ nhẹ lên vô lăng, nói: “… Đúng nhỉ, vì sao tôi lại bỏ gần cầu xa thế chứ? Sao không xét nghiệm trực tiếp quan hệ huyết thống giữa em với Cố Yên Nhiên có phải hơn không, sao lại phải xét nghiệm mối quan hệ giữa em và Cố Niệm Chi của nhà họ Cố? Vì sao lại thế nhỉ?”

Giọng anh ta vốn trong trẻo lạnh lùng, nhưng lúc này nhẹ nhàng nói ra mấy câu đó lại mang theo vẻ lưỡng lự uyển chuyển khó có thể diễn tả bằng lời.

Trong lòng Cố Niệm Chi chợt nảy ra một suy đoán, đầu óc cũng lập tức vận chuyển nhanh hơn, lẩm bẩm nói: “… Không xét nghiệm mối quan hệ huyết thống giữa em và Cố Yên Nhiên mà lại xét nghiệm trực tiếp mối quan hệ giữa em và Cố Niệm Chi của nhà họ Cố… Điều này chứng tỏ rằng… chứng tỏ rằng… em hiểu rồi!”

Mắt Cố Niệm Chi sáng rực lên, quay sang ghé lại gần Hà Chi Sơ một chút, gấp gáp nói: “Có phải là Cố Niệm Chi của nhà họ Cố vốn dĩ không có mối quan hệ huyết thống với Cố Yên Nhiên không ạ?!”

Chỉ có cách giải thích như vậy mới có thể đưa ra lời chú giải hoàn mỹ cho những hành động này của Hà Chi Sơ.

Thế nên, Hà Chi Sơ vẫn luôn muốn chứng minh Cố Niệm Chi là Cố Niệm Chi đã mất tích của nhà họ Cố kia, chứ không phải là chứng minh cô có mối quan hệ huyết thống với Cố Yên Nhiên.

Nếu không, Hà Chi Sơ cần gì phải bỏ gần cầu xa như thế chứ?

Hà Chi Sơ liếc cô một cái, trong đôi mắt hoa đào sóng sánh có vẻ phong lưu ẩn ý khó mà nói thành lời, “Ừ, coi như cũng thông minh đấy, cuối cùng em cũng nói ra được vấn đề này rồi.”

“Thế nhưng mà…” Cố Niệm Chi lại nghi hoặc tiếp, “Nếu Cố Niệm Chi của nhà họ Cố không có quan hệ huyết thống với Cố Yên Nhiên, thì sao họ lại là chị em ạ?”

“Chuyện đó thì có liên quan gì đâu? Ai nói không có mối quan hệ huyết thống thì không thể là chị em nào?” Hà Chi Sơ phì cười, ngón tay lại gõ nhẹ vào vô lăng, “Điều này chắc không cần tôi phải dạy em đâu nhỉ? Hai chị em trong một gia đình không có mối quan hệ huyết thống nhưng lại vẫn là thành viên trong gia đình trên mặt pháp lý, những tình huống như thế này em cũng gặp không ít đúng không? Niệm Chi à, sau này em đừng có nói với người khác rằng em là học trò của tôi nhé, mất mặt chết đi được.”

Mặt Cố Niệm Chi hơi đỏ lên. Trên mối quan hệ với Cố Yên Nhiên, đúng là cô luôn luôn bị đi vào ngõ cụt.

Lời nói của Hà Chi Sơ như mở ra một cánh cửa lớn của thế giới mới, khiến cho tầm mắt của cô rộng mở hẳn.

Biết rõ Cố Yên Nhiên không có quan hệ huyết thống với mình, trong lòng Cố Niệm Chi như buông được một tảng đá lớn vậy.

Còn về “mối quan hệ chị em” hoàn toàn không cùng huyết thống mà được luật pháp công nhận thì cũng không có gì khác ngoài một số trường hợp: Hoặc là quan hệ chị em do hai bên tái hôn đưa con tới, hoặc là quan hệ chị em do nhận nuôi mà thành.

Bất kể là trường hợp nào thì cũng đều không phải chị em cùng chung huyết thống, không có sợi dây kết nối ràng buộc trời sinh thì cô cũng không cần phải để ý Cố Yên Nhiên có thể đối xử với cô như thế nào.

Cố Niệm Chi chống cằm trầm tư, khuỷu tay gác lên trên cửa xe, như có điều trăn trở, nói: “Giáo sư Hà chắc chắn em chính là Cố Niệm Chi của nhà họ Cố sao? Nhưng vì sao… vì sao từ trước tới giờ họ chưa từng đi tìm em?”

Hà Chi Sơ thở dài một hơi, “Niệm Chi à, điều này thì em cần phải tự mình khám phá rồi. Tôi không làm mấy việc tẻ nhạt như thế, mà dù sao có nói em cũng chẳng tin.”

Cố Niệm Chi biết vừa rồi mình buột miệng nói ra câu “không tin” ấy đã làm tổn thương Hà Chi Sơ rồi. Cô rụt tay về, hơi bối rối vặn vẹo ngón tay, rụt rè nhìn Hà Chi Sơ: “Giáo sư Hà… em xin lỗi ạ…”

Một Cố Niệm Chi thận trọng quan sát sắc mặt của người khác như thế này khiến trong lòng Hà Chi Sơ quặn đau khôn nguôi, một lúc lâu vẫn không nói nên lời.

Mãi rất lâu sau, anh ta mới hơi khàn giọng nói: “Không cần phải nói xin lỗi với tôi. Em cứ suy nghĩ cho kĩ càng vào, rốt cuộc nên làm như thế nào, nên tin hay không tin những chứng cứ này.”

Cố Niệm Chi cụp mắt xuống, ngón tay lại một lần nữa mân mê chiếc đồng hồ đeo tay mà Hoắc Thiệu Hằng tặng mình, nhất thời không thể kết luận được.

Cô vẫn phải nói chuyện rõ ràng với Hoắc Thiệu Hằng về việc này đã.

Xem ra, phương hướng lần trước mà nhóm Hoắc Thiệu Hằng lần tìm theo không đúng lắm rồi.

Vì họ xét nghiệm thấy Cố Yên Nhiên và Cố Niệm Chi không có quan hệ huyết thống nên không cho rằng cô là người nhà họ Cố, cũng không tiếp tục điều tra theo manh mối phía Cố Yên Nhiên nữa.

Nhưng Hà Chi Sơ lại tìm một con đường khác, anh ta ra tay từ chỗ hồ sơ bệnh án lưu trữ của bác sĩ gia đình và bác sĩ nha khoa nhà họ Cố của Cố Niệm Chi thời nhỏ, xét nghiệm ra được rằng Cố Niệm Chi của nhà họ Cố ở Barbados và Cố Niệm Chi ở Đế quốc Hoa Hạ là cùng một người.

Nếu cô thật sự là Cố Niệm Chi kia, như vậy vì sao cô lại từ một đất nước nhỏ ở Trung Mỹ như Barbados chạy đến tận Đế quốc Hoa Hạ chứ?

Cô đã một mình tới đây, hay là đi cùng người khác tới?

Chuyện này cứ quanh quẩn trong đầu cô, giống như từng điểm tiếp nối trong một mảng sương mù mịt, chỉ chờ sương mù tan đi, từng điểm tiếp nối đó sẽ liên kết lại với nhau vậy.

Hà Chi Sơ không nói gì nữa, cả quãng đường chỉ im lặng lái xe về đến Đại học B, đưa Cố Niệm Chi về tận dưới tòa ký túc xá của cô.

“Niệm Chi, ngày mai tôi cho em nghỉ một ngày, em xem cho kĩ càng số tài liệu này đi, từ từ mà tiêu hóa nhé.” Giọng Hà Chi Sơ dịu hẳn đi, “Có điều, thời gian thương cảm không thể vượt quá một ngày. Chuyện gì qua cũng đã qua rồi, cứ cố chấp truy cứu những chuyện trước kia cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Điều quan trọng nhất là sau này em muốn lựa chọn như thế nào.”

Cố Niệm Chi khẽ gật đầu, ôm lấy đồ mà Hà Chi Sơ đưa cho mình, vội vội vàng vàng quay về ký túc xá, không kịp đợi thêm nữa chỉ muốn lập tức liên lạc ngay với Hoắc Thiệu Hằng.

Cô có rất nhiều điều cần nói với anh.

Nhìn theo bóng lưng cuống cuồng chạy vào trong ký túc xá của Cố Niệm Chi, Hà Chi Sơ thở dài một hơi. Anh ta khom người ôm lấy vô lăng, ánh mắt đau đáu nhìn theo hướng Cố Niệm Chi chạy, cứ nhìn chằm chằm mãi một lúc lâu mới khởi động xe quay về.



Cố Niệm Chi mở cửa phòng ký túc xá rầm một tiếng, thấy Mã Kỳ Kỳ không có ở trong phòng, hẳn là đi tự ôn rồi.

Nguồn : s1apihd.com

Cô khẽ thở phào một hơi. Vào thời điểm như thế này, cô thật sự không muốn nói chuyện với bất kì ai, trừ Hoắc Thiệu Hằng.

Vào trong phòng ngủ của mình, khóa trái cửa lại, Cố Niệm Chi lấy điện thoại di động ra, gọi đến số điện thoại cá nhân chuyên dụng của Hoắc Thiệu Hằng.

Đầu dây bên kia vang lên vài tiếng chuông nhưng lại không có ai nghe máy.

“Chuyện gì thế nhỉ?” Cố Niệm Chi nhìn đồng hồ, ở Barbados hiện giờ hẳn là hơn bảy giờ sáng, theo thói quen nghỉ ngơi tập luyện của Hoắc Thiệu Hằng thì giờ anh đã phải dậy rồi chứ nhỉ.

Cố Niệm Chi không còn cách nào khác, chỉ đành phải gọi sang cho Triệu Lương Trạch.

Triệu Lương Trạch nhấc máy rất nhanh, giọng điệu khá thoải mái nhẹ nhàng, hỏi: “Niệm Chi đấy à? Em tìm anh Tiểu Trạch có chuyện gì thế?”

Cố Niệm Chi không còn bận tâm được đến chuyện cười đùa với anh ta nữa, lập tức hỏi: “Anh Tiểu Trạch, Hoắc thiếu đâu ạ? Em có chuyện rất quan trọng muốn tìm anh ấy.”

“Hoắc thiếu á? Hoắc thiếu có việc ra ngoài mất rồi.” Triệu Lương Trạch cười đến toét cả miệng, nói: “Sao thế? Niệm Chi cũng muốn kiểm tra đột xuất à?”

“Kiểm tra đột xuất cái gì chứ?” Cố Niệm Chi rối như lửa đốt, “Anh Tiểu Trạch, em thật sự có việc rất quan trọng cần tìm Hoắc thiếu! Chuyện có liên quan đến nhà họ Cố ở Barbados.”

“Hả?” Triệu Lương Trạch không tiếp tục đùa cợt nữa, “Thật á? Em có tin tức gì?”

“… Là tin tức từ chỗ Giáo sư Hà.” Cố Niệm Chi không nói nhiều với Triệu Lương Trạch, “Anh mau bảo Hoắc thiếu nghe máy đi! Em gọi mấy cuộc rồi mà không ai nghe.”