“Ấy? Cô Cố, sao lại gặp cô ở đây nữa rồi?” Âm Thế Hùng tò mò chào cô ta, “Cô đến khách sạn gặp bạn à?”
Cố Yên Nhiên lắc đầu cười khổ, “Nhà tôi không thể ở được nữa rồi...” Nói xong cô ta lại bật khóc.
Triệu Lương Trạch vội kéo Âm Thế Hùng tránh đi, nhỏ giọng nói vào tai anh ta: “Làm bóng đèn thích quá nhỉ! Cô Cố có nói chuyện với cậu đâu?”
“Sao lại không nói chuyện với tôi? Rõ ràng tôi chào cô ấy trước mà.” Âm Thế Hùng cực kì bất mãn, “Sao người ta lại không được chào lại tôi? Cậu cảm thấy tôi low thế à?”
“Không phải là cảm thấy cậu low, cậu đúng là cái đồ đầu gỗ! Còn nói lý cơ đấy, tôi thấy cậu ấy à, chín khiếu thông được có tám thôi, còn một vẫn bị tắc đấy!”
Triệu Lương Trạch bực mình lườm Âm Thế Hùng một cái, “Ra kia chờ đi, đừng làm loạn!”
Âm Thế Hùng hừ một tiếng, cũng lườm lại Triệu Lương Trạch: “Không biết ai chín khiếu thông được tám còn một vẫn bị tắc đâu! Tiểu Trạch à, tôi giỏi nhìn sắc mặt Hoắc thiếu hơn cậu đấy. Nhưng thôi, chúng ta không nên nhúng tay vào đây, cứ xem đã.”
Nói rồi hai người khoanh tay đứng sau lưng Hoắc Thiệu Hằng, một trái một phải nhìn y như bảo vệ.
Hai tay Hoắc Thiệu Hằng đút vào túi quần, bình thản đứng trước mặt Cố Yên Nhiên đang nước mắt ngắn dài, cứ thế im lặng nhìn cô ta khóc.
Khách khứa trong đại sảnh khách sạn nhìn cảnh này, gần như ai cũng tưởng tượng ra một màn máu chó “lòng dạ đàn ông như sắt thép”.
Hoắc Thiệu Hằng nhìn xung quanh, đưa tay đỡ hờ Cố Yên Nhiên, “Cô Cố, chúng ta sang bên kia nói chuyện.”
Cố Yên Nhiên khẽ gật đầu, cầm khăn mùi soa hỉ mũi, theo Hoắc Thiệu Hằng sang quán cà phê bên cạnh đại sảnh khách sạn.
Đây là một quán cà phê chỉ dành cho khách VIP. Quán được chia thành từng không gian tương đối riêng biệt, rất chú trọng bảo đảm quyền riêng tư của khách mời.
Hai người ngồi xuống phía sau một ngọn giả sơn trong suốt long lanh, đó là một chỗ ngồi được trang trí sắp xếp rất kín đáo tinh tế.
Nữ phục vụ cung kính đến rót cho Cố Yên Nhiên loại cà phê tốt nhất của khách sạn rồi thận trọng nói với cô ta bằng một giọng gần như sùng bái: “Mong cô Cố bớt đau buồn.”
Nước mắt Cố Yên Nhiên lại chảy ra, cô ta kéo tay nữ phục vụ lại, ấn một tờ đô la mệnh giá lớn vào tay cô ta coi như tiền boa.
Nữ phục vụ cảm động vô cùng, cũng buồn vô cùng, rời đi với thần sắc phức tạp.
Hoắc Thiệu Hằng đưa tay nghịch tách cà phê trước mặt, không hề có ý định uống, điềm tĩnh hỏi Cố Yên Nhiên: “Cô Cố, nhà cô thế nào rồi? Không phải đám sát thủ bịt mặt đó đã chết hết rồi sao?”
“… Người trong nhà tôi chết hết rồi, như một cơn ác mộng vậy.” Cố Yên Nhiên khóc đỏ cả mắt, “Anh không biết quang cảnh đó tàn khốc thế nào đâu. Những người bầu bạn với tôi suốt hơn mười năm bỗng nhiên chết cả, trong phòng khách chỉ còn lại hình vẽ nơi nằm cuối cùng của họ. Tôi không chịu được… Cứ thấy những hình vẽ đó là không chịu được… Tôi không sống ở đó được nữa, tôi muốn bán căn nhà đó đi.”
Hoắc Thiệu Hằng không có biểu cảm gì, im lặng đưa cho Cố Yên Nhiên một tờ khăn giấy, “Cô Cố, nơi đó đã xảy ra án mạng như vậy, nếu cô muốn bán thì cô có bán được không?”
Hoắc Thiệu Hằng chỉ thuận miệng nói thế thôi, nhưng hình như lời của anh lại thức tỉnh Cố Yên Nhiên. Cô ta lập tức gật đầu: “Anh Hoắc nói phải lắm, bán căn nhà đó cho người khác cũng thật có lỗi với người ta, thôi tôi không bán nữa. Tôi định dỡ nhà, xây dựng một cái Theme Park ở đó, mở cửa miễn phí cho mọi công dân Barbados.”
Hoắc Thiệu Hằng nhìn Cố Yên Nhiên với vẻ hơi bất ngờ. Anh ngồi dựa vào lưng ghế, ngón tay gõ gõ lên mặt bàn đá hoa cương màu xanh sẫm, nhẹ nhàng nói: “Chắc không cần như thế chứ? Dù sao cũng là căn nhà gia đình cô đã ở bao nhiêu năm nay.” Anh ngừng một chút rồi hỏi: “Nhà cô đã ở đó bao nhiêu năm?”
Cố Yên Nhiên cúi đầu, cầm khăn giấy lau nước mắt, sụt sịt hai tiếng để bản thân bình tĩnh lại rồi đưa tay cầm tách cà phê lên uống một ngụm.
Cà phê ấm nóng trôi qua cổ họng xuống dạ dày, an ủi sự hốt hoảng của Cố Yên Nhiên trong một ngày một đêm vừa rồi.
Cô ta ngước mắt lên, cắn môi nhìn lướt qua Hoắc Thiệu Hằng một cái, thấy anh đang chăm chú nhìn mình. Đôi mắt đen sâu thẳm lấp lánh ánh nhìn quan tâm ấm áp khiến Cố Yên Nhiên bỗng cảm thấy cực kì an toàn.
Ở bên cạnh Hoắc Thiệu Hằng, lần đầu tiên cô ta cảm thấy mình có thể hoàn toàn thả lỏng.
Người đàn ông tĩnh lặng như núi lại có mị lực an ủi người khác như thế.
Nhưng thật đáng tiếc…
Cố Yên Nhiên không khỏi thầm thở dài, không muốn nói chuyện vòng vo với Hoắc Thiệu Hằng nữa. “Anh Hoắc, chúng ta là người đàng hoàng không nói chuyện úp mở.” Cố Yên Nhiên xoay xoay tách cà phê bằng sứ trắng trong tay, thẳng thắn nhìn Hoắc Thiệu Hằng, lấy lại phong thái trước kia của cô ta: “Anh đến Barbados là vì ba tôi, Cố Tường Văn, đúng không? Tôi không hiểu vì sao bây giờ tính mạng của ba tôi nguy nan trong sớm tối mà anh lại không chịu ra tay hỗ trợ?”
Hoắc Thiệu Hằng không ngờ Cố Yên Nhiên lại có gan nói thẳng mục đích của anh ra, mặc dù anh sẽ không thừa nhận.
“Cô Cố căn cứ vào đâu mà nói như vậy?” Hoắc Thiệu Hằng bình thản phản đối, “Tôi đến Barbados để thăm viếng trong khuôn khổ Bộ Quốc phòng, không có liên quan gì đến ba cô cả.”
“Thế ư?” Cố Yên Nhiên mỉm cười, đôi mắt trong suốt như nước: “Lẽ nào anh không nghi ngờ Cố Niệm Chi là em gái tôi, là con đẻ của ba tôi hay sao?”
Hoắc Thiệu Hằng hơi giật mình nhưng nhanh chóng trấn tĩnh lại, không thể để cô ta dắt mũi.
“Tại sao cô lại nói thế nhỉ? Dù các cô đều họ Cố, nhưng chỉ dựa vào điểm này mà tôi có thể phán đoán cô ấy là em gái cô, là con ruột của ba cô sao? Trò này trẻ con quá rồi đấy?” Hoắc Thiệu Hằng nửa cười nửa không vắt chân lên, hai tay khép lại đặt trên đầu gối, nở một nụ cười rất khó hiểu với Cố Yên Nhiên.
Nhìn dáng vẻ trầm ổn mạnh mẽ cùng gương mặt tuấn tú của Hoắc Thiệu Hằng, Cố Yên Nhiên thầm thở dài. Khó khăn lắm mới gặp được một người đàn ông phù hợp với cô ta đến thế, nhưng đáng tiếc cô ta đã đến muộn một bước…
“Tất nhiên là không đơn giản như vậy.” Cố Yên Nhiên nhướng mày, đặt tách cà phê xuống, “Thật ra không chỉ anh mà ngay cả luật sư Hà cũng đang tìm chứng cứ.”
Hoắc Thiệu Hằng hơi sửng sốt.
Anh cảm thấy mất kiên nhẫn nhưng không hề thể hiện ra ngoài, vẫn yên lặng nhìn Cố Yên Nhiên để cô ta nói tiếp.
“Anh Hoắc, nói thật, lần đầu tiên gặp Cố Niệm Chi tôi đã thích cô bé rồi, thật lòng rất yêu thích cô bé. Nhưng nhìn cô bé tôi chưa bao giờ nghĩ cô ấy chính là em gái tôi. Chỉ vì cô ấy cùng tên cùng họ với em gái tôi nên tôi mới có cảm tình với cô ấy thôi.” Cố Yên Nhiên nói thẳng, lật giở từng bí mật Hà Chi Sơ và Hoắc Thiệu Hằng đều đang theo đuổi.
Hoắc Thiệu Hằng khẽ gật đầu, “Thế ư? Chúng tôi không nhìn ra điều này. Xin thứ cho tôi nói thẳng, hình như cô Cố cũng chưa gặp Niệm Chi được mấy lần thì phải?”
Lời nói của Hoắc Thiệu Hằng chặn ngược lại khiến Cố Yên Nhiên chột dạ. Cô ta hối tiếc nhìn Hoắc Thiệu Hằng, nói với vẻ âm u: “Anh Hoắc, chẳng lẽ anh chưa bao giờ gặp ai đó lần đầu mà đã như quen thân từ lâu hay sao?”
Hoắc Thiệu Hằng thản nhiên nói: “Chưa gặp bao giờ. Tôi tin sống lâu mới biết đêm dài.”
“Đúng vậy. Xem ra anh là một người vô cùng thận trọng.” Cố Yên Nhiên gật đầu, lại hiểu Hoắc Thiệu Hằng thêm một chút, “Nhưng tôi vẫn tin có những người mới gặp mà như cố nhân từ lâu, cũng có những người sống cùng bao lâu vẫn như người dưng nước lã.”
Tức là có những người sống với nhau cả đời vẫn như người xa lạ, ngược lại, có những người vừa mới quen mà giống như đã quen biết từ lâu.
“Thế ư?” Hoắc Thiệu Hằng nhếch môi, “Không ngờ cô Cố lớn lên ở nước ngoài mà trình độ tiếng Trung lại tốt lạ thường như thế.”
“Anh Hoắc quá khen.” Cố Yên Nhiên khiêm tốn cười, rồi bỗng trở nên buồn bã: “Ba mẹ tôi rất chú trọng việc dạy dỗ tiếng Trung. Lúc nhỏ em gái tôi rất bướng bỉnh, không thích nói tiếng Trung, ba mẹ tôi chiều nó nên bảo không phải học nữa. Nhưng tôi thì không được. Cho dù tôi có không thích thì cũng phải học. Bây giờ tôi có muốn ba mẹ bắt tôi học cũng không được nữa rồi.”
Nếu đối diện Cố Yên Nhiên là người khác thì cảm giác yêu kính ba mẹ đã mất phát ra từ nội tâm của cô ta vô cùng chân thành cảm động.
Nhưng đáng tiếc, đối diện cô ta lại là Hoắc Thiệu Hằng.
Hoắc Thiệu Hằng đúng là một người vô cùng thận trọng. Tính cách của anh vốn dĩ đã như vậy, sau khi nhập ngũ, công việc bí mật lại bồi dưỡng sự thận trọng của anh thêm cả trăm lần.
Muốn đặt chân vào nội tâm của người như vậy còn khó hơn lên trời.
Hoắc Thiệu Hằng nhìn Cố Yên Nhiên, không hề bị cô ta làm cho xúc động. Anh tiếp tục hỏi: “Giáo sư Hà cũng từng tìm cô Cố rồi à?”
“Vâng, tất nhiên, tôi quen với anh ấy nhiều hơn với anh.” Thái độ của Cố Yên Nhiên vô cùng thành khẩn.
Cô ta đã nhận ra rằng muốn được Hoắc Thiệu Hằng thành tâm giúp đỡ thì thẳng thắn là con đường duy nhất. Bây giờ cô ta không còn đường lui nữa. Nếu Hoắc Thiệu Hằng không giúp cha con cô ta thì cả đời này của cô ta chắc chắn sẽ bị chôn vùi ở Barbados.
“Tôi từng nghe Giáo sư Hà nói cô Cố là khách hàng lớn tại văn phòng luật sư của anh ấy.” Hoắc Thiệu Hằng gật đầu, “Nhưng anh ấy hỏi cô thông tin liên quan đến Niệm Chi để làm gì?”
“Tôi không biết, có điều, anh ấy hỏi tôi thông tin liên lạc của bác sĩ gia đình và bác sĩ nha khoa của em gái Cố Niệm Chi nhà tôi hồi nhỏ, chắc đã liên lạc với họ rồi đấy.” Cố Yên Nhiên mỉm cười liếc nhìn Hoắc Thiệu Hằng rồi thu ánh mắt lại, nhìn sang cửa sổ bên cạnh bàn họ ngồi.
Bên ngoài cửa sổ là một cái hồ rừng mưa nhiệt đới nhân tạo, quang cảnh rộng rãi thoáng đãng tươi đẹp, thậm chí có thể nhìn thấy những chú chim nhiệt đới màu sắc rực rỡ bay đi bay lại.
Tâm trạng của cô ta cũng đang lên xuống như đàn chim nhiệt đới kia vậy
Hoắc Thiệu Hằng cúi đầu nhìn tách cà phê chưa uống ở trước mắt, nghiền ngẫm vấn đề này.
Hà Chi Sơ lấy thông tin liên lạc của bác sĩ gia đình và bác sĩ nha khoa của em gái Cố Yên Nhiên hồi nhỏ chắc chắn là để truy tìm thân phận của Cố Niệm Chi.
Nhưng không phải anh ta biết rất rõ về thân phận của Cố Niệm Chi hay sao?
Vì sao còn phải tìm nữa?
Hoắc Thiệu Hằng nhạy bén phát hiện ra trong chuyện này có điểm gì đó mà anh không biết, nhưng anh không muốn tự mình đoán già đoán non, định tối nay nếu rảnh sẽ gọi thẳng cho Cố Niệm Chi để hỏi. Nguồn : s1apihd.com
Thấy Hoắc Thiệu Hằng im lặng, Cố Yên Nhiên khom người về phía trước, thăm dò: “Anh Hoắc? Tôi vẫn giữ đề nghị đó, anh có thể giúp tôi được không? Giúp ba tôi được không? Có khi Cố Niệm Chi đúng là em gái tôi, như vậy anh giúp ba tôi cũng là giúp ba cô ấy, không phải sao?”