Hoắc Thiệu Hằng yên lặng nhìn về phía Triệu Lương Trạch nhưng ánh mắt lại không có tiêu cự, qua một lúc lâu, anh mới nói: “Tai nạn máy bay này có liên quan gì với Cố Tường Văn? Chẳng lẽ ông ấy ngồi trên chiếc máy bay đó sao?”
Nếu như ông ấy ngồi trên chiếc máy bay đó thì vì sao ông ấy có thể trở thành người thực vật?
Bởi vì căn cứ vào tin tức Cục tác chiến bọn họ nhận được vào bảy năm trước, hành khách trên chiếc máy bay kia không có một ai sống sót.
“Đúng nhỉ, lần ấy do đích thân tôi và đồng nghiệp đi mà.” Âm Thế Hùng cũng rất kinh ngạc, “Bởi vì trên máy bay cũng có công dân của Đế quốc Hoa Hạ chúng ta nên Hoắc thiếu đã để tôi đi cùng với người của Bộ Ngoại giao tới hòn đảo nhỏ đó giúp đỡ xử lý chuyện hậu sự.”
Vụ tai nạn máy bay lần ấy xảy ra một cách rất khó hiểu, máy bay đột nhiên biến mất trên ra đa, chỗ nên đi lại không đi. Hầu như tất cả các quốc gia lớn trên thế giới này đều điều động đội tìm kiếm bằng tàu thuyền và vệ tinh định vị nhưng tìm hơn nửa năm vẫn không thu hoạch được gì.
Kết quả là hai năm sau, trên một hòn đảo nhỏ ở Ấn Độ Dương, có người phát hiện tàn tích của chiếc máy bay đó.
“Nhìn từ tình hình ở hiện trường thì cho dù lúc máy bay rơi có người còn sống sót, nhưng bởi vì hai năm sau mới có người phát hiện, lúc ấy nếu vẫn chưa chết thì qua hai năm, chắc chắn cũng chết vì bị thương nặng. Cậu nghĩ xem, máy bay rơi từ trên trời xuống, liệu có ai còn nguyên vẹn không hề bị thương chỗ nào không?” Âm Thế Hùng nói về tư liệu hiện trường mình điều tra được vào thời điểm ấy.
Anh ta đã chụp lại rất nhiều ảnh, làm bản ghi chép tường tận, cả hiện trường cũng được anh ta dọn dẹp cẩn thận. Nhưng trên máy bay chỉ còn lại hài cốt, bọn họ mất rất nhiều công sức mới xác định được di hài bằng cách dùng DNA của những thân nhân đang lo lắng chờ đợi, sau đó dùng máy bay đưa về Đế quốc Hoa Hạ để an táng.
Hoắc Thiệu Hằng cũng đang nghĩ tới vụ tai nạn máy bay kia. Anh trầm ngâm một lúc lâu mới nói: “Tôi nhớ là lần đó, công dân của quốc gia chúng ta đều đã tìm thấy đủ… di hài, không sót một ai.”
“Đúng, công dân của quốc gia chúng ta đều đã tìm được hết.” Âm Thế Hùng vội vàng trả lời, “Nhưng mà nếu Cố Tường Văn ở trên chiếc máy bay kia, ông ấy không phải là công dân của quốc gia chúng ta, cho nên cũng có khả năng là chưa từng được kiểm tra tới.”
“Vậy cũng có nghĩa là, chúng ta không được biết về tình trạng của Cố Tường Văn.” Triệu Lương Trạch nhìn về phía Hoắc Thiệu Hằng, “Hoắc thiếu, anh định làm thế nào?”
Hoắc Thiệu Hằng nhanh chóng ra quyết định, bắt đầu hạ lệnh: “Thứ nhất, Tiểu Trạch lập tức nghĩ cách tìm được danh sách hành khách trên máy bay MH210. Trước tiên phải chứng thực được Cố Tường Văn thật sự đã ngồi trên chiếc máy bay đó.”
“Vâng, thưa thủ trưởng.” Triệu Lương Trạch ghi nhớ nhiệm vụ của mình, chuẩn bị quay về phòng dùng máy vi tính chuyên dụng tìm kiếm lỗ hổng internet của công ty hàng không Đông Nam Á MH, từ đó tiến vào mạng nội bộ của bọn họ, tìm hồ sơ ghi chép chuyến bay bảy năm trước.
“Thứ hai, Đại Hùng, cậu chỉnh lí lại tình hình của chuyến đi xử lý hậu sự ở đảo nhỏ thuộc Ấn Độ Dương lần ấy, xem xem liệu có bỏ sót hoặc là có hiện tượng bất thường nào không.”
“Vâng, thưa thủ trưởng.” Âm Thế Hùng cũng ghi nhớ nhiệm vụ của mình. Anh ta đã tìm được hồ sơ ghi chép tại thời điểm đó trong thiết bị điện tử mà mình luôn mang theo bên người.
“Thứ ba, tôi muốn đích thân tới phòng bệnh mà Cố Tường Văn vừa mới rời khỏi để thẩm tra hiện trường.”
Điều thứ ba này là Hoắc Thiệu Hằng tự ra lệnh cho mình.
Âm Thế Hùng và Triệu Lương Trạch liếc mắt nhìn nhau, đồng thanh nói: “Hoắc thiếu, để chúng tôi đi cùng với anh.”
Bọn họ sẽ không để mặc Hoắc Thiệu Hằng hành động một mình. Hiện nay Hoắc Thiệu Hằng đã không phải là thành viên bình thường trong Cục tác chiến đặc biệt nữa. Sự an toàn của anh liên quan tới tính mạng của mấy chục nghìn thành viên trong Cục tác chiến đặc biệt ở khắp nơi trên thế giới.
Hoắc Thiệu Hằng cụp mắt xuống thở dài một hơi, “Được, mấy cậu hoàn thành nhiệm vụ của mình trước đi, tôi đi sắp xếp chuyện tới Barbados.”
“Hoắc thiếu, lần này định cải trang thành thân phận gì vậy?” Âm Thế Hùng hào hứng hỏi, “Tuy diện tích của Barbados rất nhỏ, nhưng mà nghe nói các cô nàng ở đấy vô cùng nhiệt tình hăng hái nhé!”
“Cậu chỉ biết tới chuyện gái gú thôi!” Triệu Lương Trạch khinh thường liếc xéo Âm Thế Hùng một cái, “Hoắc thiếu, chúng ta có thể không dẫn tên này đi theo không?”
Hoắc Thiệu Hằng nhếch môi cười, “Lần này chúng ta dùng thân phận chính thức để tới đó. Đại Hùng, cậu liên hệ với chính phủ Barbados, nói rằng Ủy ban tối cao Bộ Quốc phòng Đế quốc Hoa Hạ rất kính trọng quân đội nhân dân Barbados, muốn giao lưu trao đổi với bọn họ.”
Âm Thế Hùng nói: “Quân đội Barbados có điểm gì đáng để chúng ta kính trọng chứ? Cống rãnh mà cũng đòi sóng sánh với đại dương sao?”
“Chính phủ Barbados vẫn luôn muốn tạo quan hệ thân thiết với Đế quốc Hoa Hạ, để thuận tiện cho việc kinh doanh với quốc gia chúng ta, và bán được loại rượu Rum nổi tiếng nhất của quốc gia bọn họ cho Đế quốc Hoa Hạ.” Hoắc Thiệu Hằng không để ý tới câu nói pha trò của Âm Thế Hùng, “Nhanh chóng đi liên hệ đi. Nếu như không tìm được lý do, vậy cậu hãy tự mình bịa ra một lý do mà bọn họ có thể chấp nhận. Tóm lại, chúng ta phải công khai tới thăm chính thức Barbados.”
Triệu Lương Trạch chủ động nói: “Hoắc thiếu, để tôi liên lạc với người trong nước, xin Thượng tướng Quý và Chủ tịch Long ủy quyền.”
“Ừ.” Hoắc Thiệu Hằng gật đầu, “Nhanh lên, vào giờ này ngày mai, tôi muốn đứng ở sân bay Barbados kiểm duyệt đội nghi thức của bọn họ.”
“Vâng, thưa thủ trưởng!” Âm Thế Hùng và Triệu Lương Trạch thu lại vẻ mặt cười đùa, cùng nghiêm trang chào điều lệnh rồi nhận lệnh rời đi.
Hiệu suất làm việc của Triệu Lương Trạch và Âm Thế Hùng cực kì cao.
Hai tiếng sau, Triệu Lương Trạch đã tấn công vào mạng nội bộ của công ty hàng không Đông Nam Á MH, lấy được danh sách hành khách của chuyến bay MH210 bảy năm trước, cái tên Kevin Ku xuất hiện rất rõ ràng trong danh sách.
Mà tờ danh sách này giống y hệt với danh sách hành khách Đại sứ quán Đế quốc Hoa Hạ lấy được từ công ty hàng không MH vào bảy năm trước. Sau khi so sánh qua lại, anh ta cũng không còn gì nghi ngờ nữa. Lúc đó, chắc chắn Cố Tường Văn đã có mặt trên chiếc máy bay kia.
Âm Thế Hùng cũng chỉnh lý lại tình hình lúc đó một lần nữa, vẫn không thấy bất cứ sơ hở gì.
“Hoắc thiếu, tình hình lúc đó chính là như vậy. Máy bay rơi xuống một hòn đảo, công ty hàng không tuyên bố những hành khách kia không có một ai sống sót, công ty bảo hiểm còn chi ra một khoản tiền bồi thường kếch xù.” Nhưng Âm Thế Hùng cũng nói thêm: “Có điều, vì Cố Tường Văn không phải là công dân của quốc gia chúng ta, cho nên trong danh sách công ty bảo hiểm bên chúng ta không có tên của ông ấy, cũng không có khoản bồi thường của ông ấy, đây là chuyện bình thường. Muốn biết công ty bảo hiểm có bồi thường cho nhà họ Cố hay không, phải kiểm tra mạng nội bộ của công ty bảo hiểm.”
Âm Thế Hùng chuyển tầm mắt sang người Triệu Lương Trạch, “Chuyện này cần Tiểu Trạch giúp một tay mới được.”
Triệu Lương Trạch lườm anh ta một cái, cười nói: “Điều này còn cần cậu nói à? Tôi đã thuận tiện dạo một vòng qua mạng nội bộ của công ty tái bảo hiểm Thụy Sỹ đứng ra bảo đảm cho công ty hàng không MH, và đã lấy được danh sách bồi thường bảo hiểm lúc đó rồi.” Nói xong, anh ta đưa danh sách trong máy tính của mình lên trình chiếu.
“Hoắc thiếu, anh xem đi, quả thật nhà họ Cố cũng đã nhận được khoản bồi thường rất lớn.”
“Ơ? Nếu như Cố Tường Văn vẫn chưa chết, vậy chẳng phải Cố Yên Nhiên có tình nghi dính líu đến lừa gạt bảo hiểm sao?” Cặp mắt của Âm Thế Hùng tỏa sáng, “Vậy có cần thông báo cho công ty tái bảo hiểm Thụy Sỹ không?”
Hãy vào s1apihd.com để đọc truyện nhanh hơn!
Hoắc Thiệu Hằng không nói gì. Anh lấy tất cả tư liệu trong tay Triệu Lương Trạch và Âm Thế Hùng ra, nhìn kĩ từ đầu tới cuối một lần, lông mày càng lúc càng nhíu chặt, cuối cùng nói: “Các cậu vẫn chưa chú ý kĩ rồi, khoản bồi thường của công ty tái bảo hiểm Thụy Sỹ trả cho nhà họ Cố là hạn mức family, không phải là hạn mức cá nhân.”
“Cái này không giống nhau sao?” Âm Thế Hùng tò mò ghé đầu nhìn lướt qua, “Không phải là nhà họ Cố ư?”
“Không, bảo hiểm nước ngoài chia ra bảo hiểm cá nhân, bảo hiểm ba mẹ đơn thân và con cái, cùng với bảo hiểm gia đình.” Rõ ràng Hoắc Thiệu Hằng hiểu rất kĩ về mảng này, anh tiếp tục giải thích: “Mà bảo hiểm gia đình chính là loại bảo hiểm chung cho vợ chồng và tất cả con cái.”
Triệu Lương Trạch yên lặng suy nghĩ một lát, tư duy logic phân nhánh của một lập trình viên siêu cấp lại một lần nữa trở nên có tác dụng: “Ý của Hoắc thiếu là, lúc đó Cố Tường Văn không ở trên máy bay một mình? Nhà họ Cố còn có người khác ở trên máy bay ư?”
“Đúng vậy.” Hoắc Thiệu Hằng ngước mắt lên, bắt đầu nhập phân tích của mình vào máy tính: “Căn cứ vào phân tích tình huống chúng ta biết hiện nay, Cố Yên Nhiên không ở trên máy bay, bởi vì bây giờ cô ta vẫn còn sống. Mà em gái của cô ta, nếu như là Cố Niệm Chi, thì lúc ấy cũng không ở trên máy bay.”
Âm Thế Hùng nhìn kĩ những manh mối cơ sở này, đột nhiên phát hiện một điểm thú vị: “Hoắc thiếu, anh xem đi, ngày Cố Niệm Chi xuất hiện chính là ngày chuyến bay MH210 gặp chuyện không may!”
“Đúng vậy. Cho nên lúc ấy Niệm Chi cũng không ở trên máy bay. Cả hai người con gái đều không ở trên máy bay, nhưng công ty tái bảo hiểm Thụy Sỹ lại chi trả khoản bồi thường theo hạn mức gia đình, Cố Yên Nhiên cũng ung dung nhận bồi thường. Từ những điều đó, chúng ta có thể suy ra, lúc ấy đi cùng với Cố Tường Văn còn có vợ của ông ấy nữa. Mà vợ của ông ấy hẳn là đã gặp nạn, cho nên công ty tái bảo hiểm Thụy Sỹ mới bồi thường dựa theo bảo hiểm hạn mức gia đình.” Hoắc Thiệu Hằng cầm con chuột máy tính khoanh tròn năm chữ “Vợ của Cố Tường Văn”, “Các cậu có điều tra ra được vợ của Cố Tường Văn là ai không?”
“Trên danh sách hành khách có một người tên Grace Ku, liệu có phải là vợ của ông ấy không?” Triệu Lương Trạch quay trở lại danh sách hành khách, cẩn thận tìm từ trên xuống dưới, chốt tên.
“Có thể. Sau khi kết hôn, phụ nữ nước ngoài đều đổi sang họ chồng. Cho nên hoàn toàn có khả năng bà ấy dùng cùng họ với Cố Tường Văn. Thế nhưng Grace Ku là ai? Bà ấy là mẹ của Niệm Chi và Cố Yên Nhiên sao?” Âm Thế Hùng nghi ngờ hỏi, cảm thấy dường như mối nghi ngờ càng ngày càng rõ ràng, cũng càng ngày càng lớn dần, có cảm giác sốt ruột như gần trong gang tấc mà lại xa tận chân trời.