Xin Chào Thiếu Tướng Đại Nhân

Chương 467: Muốn tìm được em gái hơn bất cứ ai

Chương 467 MUỐN TÌM ĐƯỢC EM GÁI HƠN BẤT CỨ AI

Cố Yên Nhiên nghe ra được ẩn ý của Hà Chi Sơ, trong lòng thấy hơi tức giận.

Cô ta ngồi thẳng người dậy từ trên ghế nằm, không vui nói: “Ngài luật sư Hà, ngài có ý gì vậy? Tôi muốn tìm được em gái mình hơn bất cứ ai, nhưng lại không thể tìm được con bé, tôi có thể làm gì được chứ?”

“Vậy sao?” Hà Chi Sơ lại mỉm cười, chậm rãi nói: “Cô đã là khách hàng lớn của văn phòng luật chúng tôi, hiện giờ Ôn Thủ Ức trợ lý của tôi cũng là luật sư đại diện của cô đang không có ở đây, tôi là ông chủ của cô ấy, tôi thấy mình có thể tiếp nhận vụ này, tiếp tục giúp cô truy tìm tung tích của em gái cô.”

Nghe anh ta nói vậy, Cố Yên Nhiên vô cùng nghi ngờ. Trong lòng cô ta có một suy đoán, nhưng lại không dám khẳng định. Cô ta vân vê múi mít vàng ươm trong tay, hỏi vòng vo: “Ngài luật sư Hà nói như vậy, chẳng lẽ đã có tung tích của em gái tôi sao? Chuyện này nhất định phải thận trọng đấy.”

Nhà họ Cố bọn họ ở Barbados vô cùng giàu có, không phải loại chó mèo nào cũng có thể tới giả mạo em gái của Cố Yên Nhiên này.

“Tôi biết, cho nên muốn hỏi thử cô một chút, bác sĩ gia đình của em gái cô trước đây là ai? Nha sĩ là ai?” Hà Chi Sơ muốn nghiệm chứng thân phận thông qua hồ sơ nha khoa và hồ sơ chữa bệnh của em gái Cố Yên Nhiên.

Nghe tới đây, trái tim vừa rồi còn rất háo hức của Cố Niệm Chi giờ cũng đã lạnh hẳn đi.

Muốn xét nghiệm DNA sao?

Vô dụng thôi, bọn họ đã từng làm xét nghiệm rồi.

Cố Niệm Chi không hề xoắn xuýt với chuyện này nữa, khẽ lắc đầu với Hà Chi Sơ.

Hà Chi Sơ thoáng nhìn lướt qua động tác của cô, dùng tay ra hiệu cho cô cứ bình tĩnh chớ nóng vội, tiếp tục nghe Cố Yên Nhiên trả lời.

Cố Yên Nhiên sững sờ mất một lúc, mãi lâu sau mới nói: “Là cùng một bác sĩ gia đình, cùng một nha sĩ với tôi. Ngài luật sư Hà có cần thông tin liên lạc của bọn họ không?”

“Có, cô gửi qua cho tôi đi, tôi muốn tìm bọn họ hỏi thăm một chút.” Hà Chi Sơ cầm một chiếc thoại di động khác, chuẩn bị ghi lại thông tin liên lạc của hai người này.

Cố Yên Nhiên khẽ gật đầu, “Vậy để tôi gửi qua cho anh.”

Cô ta tìm số điện thoại và địa chỉ của bác sĩ gia đình cùng với nha sĩ của mình trong điện thoại di động, gửi sang cho Hà Chi Sơ.

Sau khi gửi xong, cô ta cảm thấy rất mệt mỏi, uể oải đứng dậy rời khỏi ghế nằm, nói với Hà Chi Sơ: “Trời tối rồi, tôi phải nghỉ ngơi đây. Chúc ngài luật sư Hà ngủ ngon.”

Ở Đế quốc Hoa Hạ đang là ban ngày, nhưng ở Barbados nằm ở Trung Mỹ đã là ban đêm rồi.

Hà Chi Sơ đáp lại cô ta một câu: “Chúc cô ngủ ngon.”

Cúp điện thoại xong, Hà Chi Sơ ngẩng đầu nhìn thấy vẻ mặt không tán thành của Cố Niệm Chi, bèn nghiêng đầu nói: “Tôi trực tiếp nói cho em biết nhất định em sẽ không tin, cho nên tôi sẽ tìm ra từng chứng cứ một và đặt ở trước mặt em. Em là người có đầu óc, có thể tự mình đánh giá là thật hay giả.”

“Vậy thì em cũng sẽ mỏi mắt mong chờ.” Cố Niệm Chi mỉm cười, không hề nhắc nhở Hà Chi Sơ rằng Hoắc Thiệu Hằng đã kiểm tra DNA rồi, anh ta chỉ đang lặp lại con đường sai lầm đó thôi.

Bởi vì cô không thể tùy tiện nói bất kì chuyện gì của Hoắc Thiệu Hằng ra ngoài, cho dù là chuyện có liên quan mật thiết đến cô.



Sau mười hai tiếng đồng hồ, trong sân bay quốc tế Cuba ở Nam Mỹ, đội nghi thức ba quân đã xếp hàng chỉnh tề ở sân bay, chờ đoàn đại biểu tối cao của Bộ Quốc phòng tới.

Lần này Hoắc Thiệu Hằng ra nước ngoài, chỉ dùng thân phận Phó Tổng thư ký của Ủy ban thường vụ, Ủy ban tối cao Bộ Quốc phòng Đế quốc Hoa Hạ, đây cũng là chức vụ công khai của anh.

Về phần thân phận Chỉ huy trưởng của Cục tác chiến đặc biệt vẫn là một điều cấm kỵ mọi người ngầm hiểu với nhau chứ không có cách nào kiểm chứng.

Năm ngoái, Hoắc Thiệu Hằng lặng lẽ tới Cuba bằng tàu ngầm nguyên tử, tiện thể giải quyết chuyện của Bạch Dư Sinh.

Nhưng lần này anh lại dùng thân phận Phó tổng thư ký của Ủy ban thường vụ, Ủy ban tối cao Bộ Quốc phòng để chính thức đến viếng thăm Cuba.

Trên chuyên cơ anh ngồi có vẽ hình một con rồng đang bay lượn, đầu rồng dữ tợn, miệng mở to lộ ra một con chim ưng ở bên trong.

“Cán bộ cấp cao của Ủy ban tối cao Bộ Quốc phòng Đế quốc Hoa Hạ tới!”

Khi cánh cửa khoang máy bay mở ra, người đứng đầu đội nghi thức ba quân của Cuba hô to một tiếng, bài Quân ca của Đế quốc Hoa Hạ được cất lên hùng hồn, vang vọng trên sân bay Cuba.

Từng đàn bồ câu trắng bay phần phật lên bầu trời xanh thẳm, tiếng hót của chim bồ câu lảnh lót giữa trời xanh, khiến cho tiếng hát Quân ca càng vang dội hơn.

Hoắc Thiệu Hằng mặc quân phục cấp Tướng màu xanh lá cây đậm của Đế quốc Hoa Hạ xuất hiện ở cửa khoang máy bay. Thân hình của anh cao lớn mạnh mẽ, lưng thẳng tắp như cây tùng, bên dưới chiếc mũ quân đội là gương mặt tuấn tú ẩn hiện trong ánh mặt trời. Từng hồi tiếng la hét, tiếng thở dốc vì mê trai chợt lan truyền khắp sân bay. Nhóm nữ du học sinh Đế quốc Hoa Hạ vốn bị kéo tới cho đủ số lượng để giữ thể diện cùng đồng thanh la hét cuồng nhiệt từ tận đáy lòng.

“Hoan nghênh Thiếu tướng Hoắc!”

“Hoan nghênh Thiếu tướng Hoắc!”

“Hoan nghênh Thiếu tướng Hoắc!”

C ác thiếu nữ Cuba da ngăm đen nhưng đường nét rất xinh đẹp phóng khoáng lập tức vừa múa vừa hát, ánh mắt nóng bỏng càng không ngừng liếc qua khuôn mặt Hoắc Thiệu Hằng.

Hoắc Thiệu Hằng đứng ở cửa khoang máy bay, giơ tay lên nhìn về phía đội nghi thức và đám đông đang reo hò ở sân bay, chậm rãi vẫy chào, trên mặt hiện lên một nụ cười máy móc rất đúng mực, vững vàng bước từng bước xuống bậc cầu thang được trải thảm đỏ.

“Chào Thiếu tướng Hoắc, chúng ta lại gặp nhau rồi.” Vackertlo, nhà lãnh đạo tối cao của quân đội cách mạng Cuba mỉm cười chìa tay phải về phía Hoắc Thiệu Hằng, chào hỏi với anh bằng vốn tiếng Trung nửa chín nửa sống của mình.

Hoắc Thiệu Hằng bắt tay với ông ta, cũng lễ phép nói bằng tiếng Cuba: “Chào Nguyên soái Vackertlo, rất vinh hạnh được gặp ngài.”

Vackertlo mừng rỡ không thôi, vội đổi về nói tiếng Cuba: “Thiếu tướng Hoắc, không ngờ anh lại biết nói tiếng Cuba chúng tôi đấy?!”

Hoắc Thiệu Hằng mỉm cười lắc đầu, “Trình độ tiếng Cuba của tôi cũng chỉ ngang với trình độ tiếng Trung của ngài thôi.”

Hai người bèn nhìn nhau cười rồi xoay người đi về phía đội nghi thức ba quân, lần lượt lên xe riêng của mình, bắt đầu nghi thức diễu hành.

Đội nghi thức của quân đội cách mạng Cuba tuân theo đặc tính phóng khoáng của nhân dân Trung - Nam Mỹ, nhiệt tình có thừa, tính trật tự thì không đủ, độ phối hợp trong đội ngũ cũng kém hơn đội nghi thức của Đế quốc Hoa Hạ rất nhiều.

Đương nhiên Hoắc Thiệu Hằng sẽ không bắt bẻ quân đội nhà người ta. Ngược lại, anh hy vọng quân nhân nhà người ta càng yếu ớt càng tốt, không thể chịu khổ chịu cực, tốt nhất là loại quân đội nắng to là sợ bị cảm nắng không huấn luyện nữa, như vậy mọi người mới có thể làm bạn tốt với nhau được.

Diễu hành cùng đội nghi thức xong, Hoắc Thiệu Hằng cùng đoàn đại biểu vào nghỉ ở khách sạn năm sao sang trọng thuộc sở hữu riêng của doanh nhân gốc Hoa ở Havana thủ đô Cuba.

Ở đây đều là người của mình, anh muốn đổi thân phận ra vào cũng thuận tiện hơn một chút.

… Đọc truyện tại s1apihd.com

“Hoắc thiếu, hành trình chính thức hôm nay đã kết thúc, anh còn có dự định gì không?” Triệu Lương Trạch ôm chiếc iPad đã được mình cài thêm trình duyệt bẻ khóa đứng ở trước mặt Hoắc Thiệu Hằng, chờ anh hạ lệnh.

Hoắc Thiệu Hằng chắp tay sau lưng đứng trước cửa sổ sát đất, ngắm nhìn cảnh biển mênh mông ngoài cửa sổ. Nước biển màu xanh lam, bầu trời đúng lúc hơi ảm đạm, không xanh thăm thẳm như ngày thường mà là màu xanh của trứng chim robin, vừa khéo lại càng sát với màu của nước biển. Trời và biển gần như không còn phân rõ ranh giới nữa.

Anh không quay đầu lại, chỉ nói: “Người ở bên Nam Mỹ đâu? Tìm cách bảo bọn họ tới gặp mặt một lần đi.”

“Vâng, thưa thủ trưởng.” Triệu Lương Trạch nhận lệnh, lui xuống thu xếp.

Nhân lực của Cục tác chiến đặc biệt bọn họ ở Nam Mỹ không thể trực tiếp tới gặp bọn họ, cũng không thể để những người đó trông thấy mặt Hoắc Thiệu Hằng, thậm chí là nhìn thấy Triệu Lương Trạch và Âm Thế Hùng cũng không được, nên cần phải có một người trung gian.

Người trung gian này cũng có sẵn, là một tùy viên quân sự của Tổng lãnh sự quán Đế quốc Hoa Hạ trú lại Cuba, họ Phí, quân hàm chỉ là Trung tá, bọn họ đều gọi anh ta là Trung tá Phí.

Kỳ thực, thân phận bí mật của Trung tá Phí là người của Cục tác chiến đặc biệt, thế nhưng ngay chính người của Tổng lãnh sự quán bọn họ cũng không biết thân phận này.

Vào lúc hoàng hôn, Hoắc Thiệu Hằng đeo kính đen, thay một bộ quần áo thợ săn ngụy trang màu vàng đất, đeo một chiếc túi đựng đồ săn bắn chuyên dụng cực lớn trên lưng. Anh cùng với Triệu Lương Trạch và Âm Thế Hùng bước vào một quán rượu nhỏ ở Havana.

Đây là nơi tụ tập đủ hạng người ở Havana, có rất nhiều người ăn mặc như bọn họ. Phần lớn là người đi săn trở về từ thảo nguyên châu Phi rộng lớn, đang mang theo chiến lợi phẩm của mình, khoác lác trong quán rượu nhỏ với vẻ mặt tươi cười hớn hở.

Còn trong mỗi túi đựng đồ săn bắn chuyên dụng nhóm người Hoắc Thiệu Hằng là một khẩu súng hạng nặng đã được tháo rời. Nếu cần thiết, ba người họ có thể ráp xong ba khẩu súng hạng nặng trong vòng năm giây, trong đường kính một nghìn mét không có gì địch nổi được họ.

Nữ phục vụ có vóc người đẫy đà trong quán rượu nhỏ dẫn bọn họ tới vị trí gần cửa sổ, mang rượu ngon đặc chế của Havana lên cho bọn họ, còn mang thêm ba điếu xì gà Havana đã cắt sẵn.

Hoắc Thiệu Hằng cầm điếu xì gà Havana thô to lên lắc qua lắc lại trong tay, tay kia phủ trên ly rượu, ánh mắt nhanh chóng quét một vòng khắp quán rượu nhỏ.

Quán rượu nhỏ chỉ được dựng bằng gỗ thô, trên bức tường phía sau quầy dán một tấm poster rất cũ kĩ, còn có một cái bánh lái được treo ở giữa tấm poster kia nữa. Ly rượu sáng bóng được treo ngược phía trên quầy, vài chai rượu ngon được đặt ngang trong tủ rượu màu nâu sẫm. Máy hát kiểu cũ đang phát một vũ khúc điệu Disco thịnh hành từ thế kỷ trước, thời gian dường như dừng lại ở Havana, không nhìn thấy tháng năm đã qua đi. Mấy người đàn ông tụm năm tụm ba nói chuyện bằng giọng địa phương đặc sệt, có người nói tiếng Cuba bản địa, có một số người nói tiếng Anh, cũng có người nói tiếng Tây Ban Nha.

Người ngồi ở bàn bên cạnh bọn họ là hai người đàn ông châu Á mặc áo ngắn tay họa tiết hoa lớn và quần đùi ngang gối, đang cụng ly uống rượu đến say khướt. Nhưng kỳ diệu là mấy lời luyên thuyên của hai người họ lại rơi vào trong tai nghe bluetooth của ba người Hoắc Thiệu Hằng, Âm Thế Hùng và Triệu Lương Trạch.

Bởi vì một trong hai người kia chính là Trung tá Phí cải trang, một người còn lại, không ai khác chính là thành viên của Cục tác chiến đặc biệt ở Nam Mỹ.