Chương 461 BIA ĐỠ ĐẠN
Thủ tướng Đậu vốn muốn người trợ lý cao cấp này lập tức tới Quốc hội tiếp nhận chất vấn cùng với Thủ tướng, giải thích chuyện ông ta gọi điện thoại yêu cầu hiệu trưởng của trường Đại học B xóa camera giám sát đi.
Không ngờ, một ngày trước khi chuẩn bị tiếp nhận chất vấn, anh ta lại “chết vì bị cướp của”.
Người của Tổng Cục cảnh sát Đế Đô cũng cực kì nóng máu, ngay cả camera giám sát trên đường cái mà bọn họ cũng không tra ra được, còn không bằng Đại học B.
Không có camera giám sát, vậy thì phát động quần chúng tìm nhân chứng thôi.
Nhưng nhân chứng đâu có dễ tìm như thế, cần phải đầu tư thời gian, công sức và nhân lực mới được.
Thủ tướng Đậu vô cùng tức giận nên đích thân gọi điện thoại cho Chủ tịch Long và Thượng tướng Quý, mắng bọn họ, “Có phải các ông muốn tôi chết mới bằng lòng bỏ qua không hả? Đầu tiên là trợ lý của tôi, có phải kế tiếp chính là tôi không?”
Người của mình bỗng dưng bị gϊếŧ, đương nhiên ông ta có lý do để tức giận.
Hơn nữa, Thủ tướng Đậu còn đích thân tới nhà trợ lý để phúng viếng, cấp cho ba mẹ của anh ta một số tiền lớn và an ủi họ. Đồng thời ông ta còn đồng ý cho em trai của cậu ta tới làm việc ở dinh thự Thủ tướng, bù vào vị trí trống của người trợ lý đó.
Người nhà của người trợ lý cao cấp đó lập tức cảm thấy Thủ tướng Đậu là người tốt nên không có ý định truy cứu tiếp nữa, chỉ hy vọng mau tìm được hung thủ, để con của bọn họ trên trời có linh thiêng thấy được an ủi.
Cũng bởi vì cái chết của người trợ lý cao cấp kia nên cuộc họp chất vấn của Quốc hội và Bộ Quốc phòng tạm thời bị đình chỉ.
Tiếp sau đó nữa, Thủ tướng Đậu phát động cử tri của ông ta, cả Quốc hội và Bộ Quốc phòng đều không tiện gọi ông ta nữa.
Trải qua chuyện này, Thủ tướng Đậu càng tin tưởng và nghe theo Yamaguchi Aiko hơn.
Một tuần sau, Yamaguchi Aiko lại xuất hiện ở dinh thự của Thủ tướng Đậu.
Lần này, cô ta không cần dùng thân phận người dọn vệ sinh để xuất hiện mà xuất hiện với tư cách ứng tuyển làm trợ lý riêng của phu nhân Thủ tướng. Cô ta đeo một cặp kính gọng đen rất to, trên đôi mắt xếch được dán thêm miếng dán kích mí nên trông mắt rất to, hoàn toàn không giống với dáng vẻ trước kia.
Nếu như không phải là người đã trải qua chương trình huấn luyện đặc biệt thì rất khó nhận ra cô ta chính là Yamaguchi Aiko đã từng ngụy trang thành người dọn vệ sinh.
“Điều kiện của cô không tệ, cô có bằng lòng làm trợ lý riêng cho tôi không?” Phu nhân Thủ tướng nói chuyện với Yamaguchi Aiko bằng giọng hòa nhã dễ gần, đúng nghĩa một cuộc phỏng vấn, “Tuần sau tôi phải đi theo Thủ tướng tới Đông Nam Á tham gia đàm phán đa phương của ASEAN. Tôi cần một trợ lý riêng đi theo, quản lý hình ảnh cá nhân giúp tôi, cô có thể làm được không?”
Yamaguchi Aiko lịch sự dùng ngôn ngữ bằng tay nói với bà ta: “Bà cứ yên tâm. Ở nước Mỹ, tôi đã có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế hình ảnh cá nhân cho các ngôi sao Hollywood. Bà thanh lịch quý phái như vậy, có tố chất cao hơn mấy ngôi sao biểu diễn nghệ thuật kia nhiều. Tôi nhất định sẽ thiết kế hình ảnh cá nhân cho bà thật đẹp, để bà trở thành đệ nhất phu nhân đẹp nhất của Đế quốc Hoa Hạ chúng ta!”
Tuy phu nhân Thủ tướng không biết tại sao Thủ tướng Đậu lại dặn dò bà ta nhất định phải nhận cô gái câm xấu xí này làm trợ lý riêng, nhưng dưới sự phối hợp của người phiên dịch ngôn ngữ bằng tay, bà ta đã bị cô gái này thuyết phục. Bà ta cảm thấy cho dù mình thật sự tuyển chọn trợ lý riêng trong phạm vi cả nước cũng chưa chắc đã có thể tìm được người vừa ý như thế này.
Bà ta tạm thời yêu cầu cô gái kia thiết kế cho mình một vài cách phối đồ, bao gồm: tham dự các bữa tiệc do chính phủ tổ chức, buổi trò chuyện thông thường và các trường hợp tham dự lễ khai mạc, lễ bế mạc. Kết hợp với trang sức, kiểu tóc và cách trang điểm mà cô ta lựa chọn tỉ mỉ, bà ta đã thay đổi toàn bộ con người như biến thành một người khác.
“Tay nghề của cô quả là khéo léo, trước đây cô học may à?” Phu nhân Thủ tướng thích thú quan sát dáng vẻ của mình ở trước gương, cực kì hài lòng.
Yamaguchi Aiko hơi nghẹn lời, sắc mặt có phần không vui, nhưng cô ta khôi phục lại rất nhanh, mỉm cười tiếp tục dùng tay ra dấu: “Muốn trở thành nhà thiết kế hình ảnh, cần phải học một chút về kiến thức cắt may quần áo, thêm cả trang điểm làm tóc, thiết kế và phân biệt đồ trang sức.”
“Ok. Cô hãy lập tức chuyển tới đây đi, chúng ta chỉ có thời gian một tuần là phải ra nước ngoài rồi.” Phu nhân Thủ tướng lập tức đưa ra quyết định, muốn mời người này về làm trợ lý riêng trong chuyến viếng thăm nước ngoài của mình.
Theo Pháp luật quy định, phu nhân Thủ tướng của Đế quốc Hoa Hạ có vài trợ lý riêng được nhà nước bỏ tiền phát lương theo hạn ngạch, thông báo tuyển dụng là do phu nhân Thủ tướng toàn quyền quyết định. Đương nhiên là người này phải vượt qua điều tra lý lịch theo thường lệ, nhưng cũng là do bộ phận an ninh của phủ Thủ tướng tự kiểm tra lý lịch.
Bởi vì vị trí trợ lý riêng của phu nhân Thủ tướng luôn luôn là bạn bè hoặc người thân của phu nhân nên mục điều tra lý lịch này không nghiêm ngặt lắm. Không giống như những nhân viên làm việc bên cạnh Thủ tướng, chỉ hận không thể tra ra ba đời tổ tiên kể cả bà con thân thích thuộc chi khác thôi.
Có điều, chính Thủ tướng Đậu và vợ của ông ta không hề biết rằng, thật ra cả nhà Thủ tướng đều đã bị theo dõi. Cho nên, người trợ lý riêng được phu nhân Thủ tướng tuyển dụng này đã lọt vào tầm nhìn của camera giám sát.
Yamaguchi Aiko bước ra từ phủ Thủ tướng sau khi tham gia ứng tuyển xong, như thường lệ, lần này cũng để lộ rất nhiều sơ hở, dẫn tới việc bị người của Sở Mật vụ theo dõi. Nhưng vẫn giống hệt như lần trước, sau khi cô ta bước lên tàu điện ngầm, những người này cũng để mất dấu vết của cô ta.
Người của Sở Mật vụ phát hiện lại bị mất mục tiêu một lần nữa nhưng cũng không lo sợ.
Sau khi truyền tin tức về, nhân viên điều tra lý lịch bọn họ bố trí trong dinh thự Thủ tướng Đậu cũng báo cáo lại chuyện phu nhân Thủ tướng mới nhận một trợ lý riêng vào làm.
Sau khi so sánh qua lại, bọn họ đã phát hiện manh mối rất lớn.
“Tất cả thông tin lý lịch của vị trợ lý riêng này đều là giả.”
“Chậc chậc, hiếm khi mới thấy kiểu làm giả tư liệu không có tâm như thế này.”
Nhân viên công tác của Sở Mật vụ kiểm tra thân phận mới của Yamaguchi Aiko, dò tìm theo manh mối, phát hiện cô ta lại chính là nữ nhân viên dọn vệ sinh mà lần trước bọn họ đã để mất dấu, cũng chính là Yamaguchi Aiko am hiểu về thuật ngụy trang.
“Người hợp tác với Yamaguchi quả nhiên chính là Thủ tướng Đậu!” Nhân viên công tác của Sở Mật vụ vừa sợ vừa giận, “Sao ông ta có thể làm như vậy được chứ?!”
“Vì vận động bầu cử, ông ta có thể bán cả linh hồn cho ma quỷ. Cậu có hiểu lầm gì về loại người cần quyền không cần mạng này sao?”
“Vậy giờ chúng ta phải làm sao đây? Ông ta là thủ trưởng cao nhất của chúng ta đấy, chẳng lẽ chúng ta phải đối phó với ông ta à? Vậy không phải là vượt cấp rồi sao?”
“Ông ta làm thế này mà còn xứng đáng giữ chức vị cấp trên của chúng ta à? Hừ!”
Người của Sở Mật vụ đều không dễ chọc, bọn họ nhanh chóng tiến hành phân tích sự vụ bên phía Thủ tướng Đậu, cuối cùng tập trung vào đoàn ngoại giao sang dự đàm phán đa phương với ASEAN vào tuần sau.
Bọn họ kết luận ra rằng, nếu như Yamaguchi Aiko muốn mượn sức Thủ tướng Đậu chạy trốn thì nhất định phải lợi dụng cơ hội làm trợ lý riêng cho phu nhân Thủ tướng, để đi theo đoàn ngoại giao ra nước ngoài sau đó tách đoàn.
...
Một tuần sau, đoàn ngoại giao tham dự đàm phán đa phương với ASEAN do Thủ tướng Đậu dẫn đầu lên đường theo lối đi chuyên dụng dành cho công tác ngoại giao của sân bay Đế Đô.
Lối đi này có thể thoát được thủ tục an ninh sân bay nghiêm ngặt, cũng có thể tránh được tai mắt của Cục tác chiến đặc biệt và Sở Mật vụ.
Đoàn ngoại giao được hưởng đặc quyền không cần tiếp nhận kiểm tra an ninh sân bay, bởi vì bọn họ có nhân viên tự kiểm tra riêng. Hơn nữa, bọn họ ngồi trên chuyên cơ dành cho các chuyến thăm đối ngoại, chứ không phải là máy bay của công ty hàng không dân dụng.
Chỉ có điều, khi bọn họ vừa đi tới cuối lối đi chuyên dụng cho công tác ngoại giao thì lại nhìn thấy trận địa sẵn sàng đón địch của nhân viên kiểm tra an ninh Sở Mật vụ.
Bọn họ mặc đồng phục màu đen của Sở Mật vụ, tay đeo phù hiệu khiên vàng, hai tay bắt tréo sau lưng, đứng thẳng người ở cuối lối đi giống như những gốc cây cao lớn, lẳng lặng nhìn đoàn ngoại giao của Thủ tướng Đậu.
Nhìn thấy thế trận này, trong lòng Thủ tướng Đậu hơi run rẩy, tầm mắt vô thức đảo một vòng qua người trợ lý riêng bên cạnh vợ ông ta.
“Mấy người làm cái gì vậy? Chúng tôi là đoàn ngoại giao, không tiếp nhận thủ tục kiểm tra an ninh của sân bay trong nước.” Thuộc hạ của Thủ tướng Đậu nói rất mạnh miệng, khua tay bảo bọn họ cho qua.
Một vị trưởng phòng của Sở Mật vụ bước tới chào Thủ tướng Đậu, “Thủ tướng Đậu, ngài ra nước ngoài là chuyện lớn của quốc gia, chúng tôi lo lắng có người trà trộn vào trong đoàn gây bất lợi cho ngài và phu nhân của ngài. Xin mời ngài dời bước tới phòng dành cho khách quý ở bên kia, chờ chúng tôi kiểm tra hết tất cả những thành viên trong đoàn đã. Sau khi bảo đảm an toàn của ngài không có vấn đề gì, chúng tôi sẽ để mọi người đi tiếp.”
“Đoàn viếng thăm nước ngoài của tôi không có vấn đề.” Thủ tướng Đậu lập tức tỏ vẻ phản đối, “Tôi đang rất vội, các cậu tránh đường đi.”
Thủ tướng Đậu nói xong, người của Sở Mật vụ nhất thời không dám phản đối tiếp, nhưng vẫn không chịu cho qua.
Hai nhóm người giằng co ở ngay cửa ra vào của lối đi dành riêng cho công tác ngoại giao, mọi người quay sang nhìn nhau, đều không biết nên làm gì để dẹp yên chuyện này nữa.
Trong lòng Thủ tướng Đậu càng lúc càng lo lắng, khi nhìn thấy người của Sở Mật vụ ở đối diện bắt đầu gọi điện thoại cho người khác xin chỉ thị, ông ta lại càng sốt ruột hơn. Thủ tướng Đậu liếc mắt ra hiệu cho cấp dưới của mình, lo lắng nói: “Mặc kệ, chúng ta cứ qua đi, chuyên cơ vẫn đang chờ kia kìa.”
“Vâng, thưa Thủ tướng.”
Thủ tướng Đậu đã lên tiếng, đám thuộc hạ cũng không sợ nữa, mọi người đồng loạt xông lên, nhanh chóng đẩy mấy người của Sở Mật vụ ra.
Truy๖enDKM.com
Đoàn viếng thăm nước ngoài của Thủ tướng Đậu lần này rất đông, có tới hơn năm trăm người, còn người của Sở Mật vụ chỉ có hơn hai mươi người canh giữ ở chỗ này thôi. Nhưng mà bọn họ ai cũng có khả năng lấy một chọi mười, không phải là đối thủ mà mấy dân trí thức yếu ớt trong đoàn người của Thủ tướng Đậu có thể so sánh được.
Không biết là ai ra tay xô đẩy trước, cũng không biết là ai ra tay đánh trước, tóm lại hai phe đã lao vào kéo kéo đẩy đẩy, chẳng mấy chốc, cục diện đã vượt khỏi tầm kiểm soát, phát triển thành trận ẩu đả giữa hai đám người.
Thủ tướng Đậu và vợ của ông ta được mười mấy vệ sĩ bảo vệ xung quanh, từ đầu tới cuối Yamaguchi Aiko vẫn luôn cúi đầu, đứng nấp sau lưng phu nhân Thủ tướng.
Đúng vào lúc tiếng ẩu đả của mọi người kinh động tới toàn bộ người trong phòng chờ VIP thì một tiếng “phụt” vang lên từ khẩu súng có lắp giảm thanh. Phát súng này bắn trúng trợ lý riêng đứng sau lưng phu nhân Thủ tướng Đậu.
Người đó bị bắn ngay giữa lưng, không kịp kêu được tiếng nào, đâm sầm vào lưng phu nhân Thủ tướng Đậu đang đứng trước mặt cô ta.
“Cô làm gì vậy?!” Phu nhân Thủ tướng Đậu bực mình quay đầu lại, chẳng ngờ lại phát hiện trợ lý riêng mình mới tuyển đang trợn mắt nhìn mình, mắt mở to như mắt cá chết. Bà ta lập tức đẩy cô ta ra theo quán tính, nhưng lại phát hiện tay mình dinh dính nhớp nhớp.
Bà ta cúi đầu nhìn thử thì thấy trên tay toàn máu là máu!
Còn người “trợ lý riêng” bị bà ta đẩy ra đã ngã vật xuống đất rồi.
“Gϊếŧ người rồi! Gϊếŧ người rồi! Có người gϊếŧ người rồi!” Phu nhân Thủ tướng Đậu hô hoán như mắc bệnh tâm thần, sau đó liền hôn mê bất tỉnh.
Hai đám người đang đánh nhau nghe thấy câu nói này, không hẹn mà cùng dừng hết lại.
Thủ tướng Đậu thấy “Yamaguchi Aiko” đã chết thì lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, nhưng ông ta không để lộ ra ngoài mà còn ôm vợ mình la hét vô cùng đau lòng: “Gọi xe cứu thương! Gọi xe cứu thương đi! Vợ tôi có bệnh tim! Không chịu được hoảng sợ!”
Sân bay vốn đang trật tự lập tức loạn hết cả lên.
Tất cả nhân viên kiểm tra an ninh, Sở Mật vụ và sĩ quan thường phục của Cục tác chiến đặc biệt đều bị kéo vào sự kiện mưu sát trong lúc kiểm tra lối đi chuyên dùng cho công tác ngoại giao.
Còn ở phòng chờ Vip nào đó, Cố Yên Nhiên từ từ đứng dậy, theo sau là một người phụ nữ trung niên hơn bốn mươi tuổi, cùng đi về phía cửa lên máy bay.
Tại thời điểm này, kiểm tra an ninh đã nới lỏng hơn nhiều, Cố Yên Nhiên dẫn người phụ nữ trung niên trông giống như người quản gia kia lên chuyên cơ của mình.
Năm phút sau, chuyên cơ của cô ta bay lên bầu trời, bay về phía Nam Mỹ.
Người phụ nữ trung niên ngồi ở trước mặt cô ta gỡ bộ tóc giả trên đầu và kính mắt xuống, nở nụ cười với Cố Yên Nhiên, “Cô Cố, lần này may mà có cô giúp đỡ.”
Đó chính là Yamaguchi Aiko đã dùng kế kim thiền thoát xác chứ không ai khác.
“Vẫn là nhờ cô thông minh thôi, nghĩ ra cách tìm người câm thế thân làm trợ lý đi bên cạnh phu nhân Thủ tướng.” Cố Yên Nhiên tấm tắc tán thưởng, “Có lẽ bọn họ không biết từ đầu cô đã quyết định Thủ tướng Đậu mới là bia đỡ đạn của mình đâu nhỉ?”