Chương 460 DƯƠNG ĐÔNG KÍCH TÂY
Yamaguchi Aiko đóng giả làm nữ công nhân vệ sinh ngẩng đầu cười khổ, nói với Thủ tướng Đậu: “Giờ tôi không biết đi đâu cả, không đến tìm ông chẳng lẽ lại ngồi chờ chết à?”
Sở Mật vụ của Đế quốc Hoa Hạ bày ra thiên la địa võng, lùng bắt Yamaguchi Aiko khắp nơi. Tuy họ không có năng lực biếи ŧɦái như Cục tác chiến đặc biệt nhưng cũng ép cô ta rơi vào đường cùng phải tới tìm Thủ tướng Đậu.
Thủ tướng Đậu hơi cứng họng.
Trước đó rõ ràng đã nói là để tránh kéo ông ta xuống nước, Yamaguchi Aiko sẽ không liên lạc với ông ta nữa mà sẽ giá họa cho bên phía gia đình Phó Tham mưu trưởng Từ.
Có thể bắt đồng đạo chết, thì sao bần đạo phải chết làm gì?
Sắc mặt Thủ tướng Đậu sa sầm xuống, ông ta chỉ về phía giá sách kê cạnh tường: “Qua kia lau chùi chút đi.”
Nếu Yamaguchi Aiko đã giả dạng làm nhân viên vệ sinh thì đương nhiên phải quét tước mới không khiến người ta nghi ngờ.
“Thủ tướng Đậu, hiện tại tôi đã tìm ra cách rồi, nhưng vẫn phải cần ông phối hợp một chút thì tôi mới có thể xuất cảnh được.” Yamaguchi Aiko cầm cây chổi lông, bắt đầu phủi bụi trên giá sách.
Thủ tướng Đậu đi tới bên cạnh giá sách cầm một cuốn sách lên lật xem. Lúc nói chuyện với cô ta, ánh mắt ông ta không nhìn Yamaguchi Aiko mà chăm chú nhìn vào quyển sách trước mặt, nếu lỡ có ai đó thấy thì cũng không thể nhìn ra được là ông ta đang trao đổi với Yamaguchi Aiko.
“Phối hợp thế nào? Bên tôi bây giờ cũng đang sứt đầu mẻ trán rồi đây.” Thủ tướng Đậu khẽ nói, “Sở Mật vụ đã hành động rồi, tôi đã gửi tin cho cô hai lần rồi mà, cô không nhận được à?”
Sở Mật vụ trực thuộc nội các Đế quốc Hoa Hạ, ở trong nước cũng có thể coi như cơ quan ngang hàng với Cục tác chiến đặc biệt, trên lý thuyết mà nói thì cũng nằm dưới quyền điều hành của Thủ tướng Đậu.
Hai cơ quan, một quản lý công việc trong nước, một quản lý sự việc ở bên ngoài lãnh thổ quốc gia, chức trách có chỗ chồng chéo lẫn nhau nhưng phạm vi quản lý lại khác hoàn toàn.
Có điều vì Sở Mật vụ lệ thuộc trực tiếp vào nội các nên không đủ bảo mật, quá nhiều người có thể nhúng tay vào, thực lực không mạnh như Cục tác chiến đặc biệt, vì vậy đến giờ vẫn chưa bắt được Yamaguchi Aiko.
Trên mặt Yamaguchi Aiko lộ ra một chút căm phẫn độc ác: “... Các địa điểm xuất cảnh đều có người của Cục tác chiến đặc biệt và Sở Mật vụ cùng hợp tác...”
Cho nên cô ta không dám thăm dò.
Lỡ như bị đám người có năng lực siêu cấp biếи ŧɦái của Cục tác chiến đặc biệt phát hiện ra thì cô ta không chạy nổi. Mà cô ta tuyệt đối không thể để mình bị bắt được, bởi vì một khi cô ta bị bắt, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng...
Yamaguchi Aiko không nhịn được rùng mình một cái, không dám nghĩ tới hậu quả nếu mình bị bắt nữa.
Đến lúc đó chỉ có thể lập tức tự sát, không còn con đường nào khác.
“Cái gì? Bên hải quan cũng có người của Cục tác chiến đặc biệt sao?” Thủ tướng Đậu vừa giật mình vừa thấy tức giận, không nhịn được ném quyển sách trong tay xuống nền nhà, “Bọn họ dựa vào cái gì chứ? Hải quan trực thuộc nội các! Cục tác chiến đặc biệt muốn lên trời à?”
Yamaguchi Aiko gật đầu lia lịa: “Thủ tướng Đậu, ông nghĩ cách đi. Ông là Thủ tướng cơ mà, sao có thể để cho một cơ quan của Bộ Quốc phòng kiềm chế mình như thế chứ? Thử nghĩ mà xem, rõ ràng là ông ngang hàng với Chủ tịch Long và Thượng tướng Quý, nhưng giờ lại bị Cục tác chiến đặc biệt hạ xuống kém một bậc, vậy thì còn làm Thủ tướng làm cái quái gì chứ?”
Sắc mặt Thủ tướng Đậu càng âm trầm hơn.
Ông ta đã sớm cảm nhận được từ lâu rồi. Là Thủ tướng một quốc gia, rõ ràng ông ta là nhân vật cấp lãnh tụ của nước nhà, ít ra ông ta, Chủ tịch Long và Thượng tướng Quý cũng phải là “ba cỗ xe ngựa” cùng tiến cùng lùi chứ, kết quả lại cứ luôn bị hai người kia khinh thường. Họ nhúng tay vào việc của ông ta thì được, nhưng khi ông ta muốn được chia sẻ công việc với Quốc hội và Bộ Quốc phòng thì họ lại thà chết cũng không cho.
Đúng là rất không công bằng.
“Để tôi nghĩ cách xem, bọn họ làm như thế quả thật là không đúng quy định rồi.” Thủ tướng Đậu định bảo nhóm trợ lý cao cấp của mình lục tìm trong các văn bản pháp luật của Đế quốc Hoa Hạ để tìm ra việc làm trái quy định pháp luật của Cục tác chiến đặc biệt, sau đó sẽ ra lệnh cưỡng chế bọn họ không cho nhúng tay vào các công việc ở trong nước nữa.
Điểm này, ông ta tin chắc rằng Chủ tịch Long và đám lãnh đạo già đầu của Ủy ban tối cao Bộ Quốc phòng sẽ phải đồng ý thôi.
Không ai bằng lòng để một cơ quan như thế tồn tại cả.
“Ông có thể từ từ nghĩ cách sau cũng được, nhưng việc cấp bách bây giờ là tôi phải xuất cảnh.” Yamaguchi Aiko cười tủm tỉm đầy ngụ ý, “Thủ tướng Đậu, ông có thể giúp tôi chút chuyện này không?”
“Tôi giúp cô thế nào bây giờ?” Thủ tướng Đậu nhìn Yamaguchi Aiko, “Cô quên ước định của chúng ta rồi à? Người của tôi đã bị họ theo dõi rồi, nếu tôi xảy ra chuyện thì cô cũng đừng hòng được yên.”
“Đương nhiên tôi sẽ không làm cho ông gặp xui xẻo gì đâu. Ông là ngọn núi lớn nhất ở Đế quốc Hoa Hạ mà tôi có thể dựa vào được, nếu ông gặp bất trắc gì thì tôi được lời gì đâu nào? Trước đó đã hợp tác rất tốt rồi, cho dù tôi có muốn làm thế thì đảng Yamaguchi sau lưng tôi cũng không cho phép. Tôi thà chết cũng chẳng muốn nếm thử sự trừng phạt của họ. Thế nên ông cứ yên tâm...” Yamaguchi nghiêm túc an ủi Thủ tướng Đậu, cố gắng xua tan nghi ngờ của ông ta.
Nghe Yamaguchi Aiko nói thế, Thủ tướng Đậu mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Cũng đúng, đám Yamaguchi này trừng phạt người trong tổ chức của mình dùng thủ đoạn còn tàn nhẫn hơn với người ngoài nhiều.
“Được rồi, cô phải nhớ kĩ lời cô nói đấy.” Thủ tướng Đậu cụp mắt, lại rút từ trên giá sách ra một quyển khác.
Yamaguchi Aiko cầm dụng cụ vệ sinh trong tay, vừa lau chùi giá sách vừa nhích gần về phía Thủ tướng Đậu, đè thấp giọng hơn, cho dù trong phòng này có gắn máy nghe trộm thì cũng chưa chắc đã nghe thấy.
“Thủ tướng Đậu, thế nên ông nhất định phải nghĩ cách đi...” Yamaguchi Aiko nheo mắt lại, nét mặt ôn hòa: “Nếu tôi mà xảy ra chuyện, băng đảng Yamaguchi cũng sẽ tìm ông nói chuyện đấy.”
Thủ tướng Đậu hiểu rõ điều này, ông ta nhíu mày đáp: “Tôi sẽ nghĩ cách, nhưng cái cần ưu tiên bây giờ là tôi phải ổn định tình hình bên này đã.”
“Xảy ra chuyện gì thế?” Yamaguchi Aiko nheo mắt, “Nói nghe một chút xem nào.”
“Tôi có một trợ lý cao cấp, vì chuyện của con gái tôi và cô nên đã gọi điện thoại cho hiệu trưởng Đại học B, kết quả bị bọn họ phát hiện ra...” Thủ tướng Đậu quay đầu nhìn Yamaguchi Aiko, “Cô có cách gì không?”
“Cái này dễ mà. Làm cho người bị phát hiện biến mất là được rồi.” Yamaguchi Aiko nói không một chút do dự, “Cái này cứ giao cho tôi.”
“Biến mất ư? Biến mất thế nào?” Thủ tướng Đậu không hiểu lắm, “Đám người của Sở Mật vụ thính như chó ấy, mũi nhạy lắm, cô tưởng là cô giấu cậu ta đi thì bọn họ sẽ không tìm ra sao?”
“Thủ tướng Đậu, ông thú vị thật đấy, sao tôi có thể giấu anh ta đi được chứ!” Yamaguchi Aiko cười khanh khách, “Tôi nói biến mất, đương nhiên là thân thể biến mất rồi...”
“Thật không?” Thủ tướng Đậu chắp tay sau lưng, đi loanh quanh trong phòng làm việc mấy vòng, “Vậy... chuyện ủng hộ mà cô nói thì sao?”
Yamaguchi Aiko không ngờ được chuyện đã đến nước này rồi mà Thủ tướng Đậu vẫn còn nghĩ đến chuyện tổng tuyển cử nữa. Cô ta chớp mắt mấy cái, đáp rất nhanh: “Không thành vấn đề, băng Yamaguchi sẽ đổi người khác liên lạc với ông, tôi không tiện ra mặt nữa. Vả lại, hiện tại tôi làm hỏng chuyện, về còn phải chịu xử phạt, có lẽ từ nay về sau cũng sẽ không xuất hiện ở Đế quốc Hoa Hạ nữa đâu.”
“Vậy là tốt rồi.” Thủ tướng Đậu gật đầu, “Tôi chờ tin của cô, cô giải quyết chuyện này giúp tôi xong, tôi sẽ giúp cô xuất cảnh.”
“Quyết định vậy đi!” Yamaguchi Aiko thở phào một hơi, thầm nghĩ rốt cuộc cũng lừa được Thủ tướng Đậu vào tròng rồi…
Hai người bàn bạc kế sách ổn thỏa xong, Yamaguchi Aiko mới thong dong rời khỏi dinh thự của Thủ tướng Đậu. Vừa ra khỏi cửa không bao lâu, Yamaguchi liền phát hiện ra có người theo dõi mình như trong dự đoán.
Cô ta khẽ mỉm cười, nếu không để họ phát hiện ra cô ta xuất hiện ở dinh thự của Thủ tướng Đậu thì không thể di dời sự chú ý của họ được.
Cô ta mặc bộ đồng phục lao công nữ mộc mạc, leo lên một chiếc xe bus chật chội, đổi xe bus vài lần rồi nhanh chóng cắt đuôi được người theo dõi, biến mất trong biển người mênh mông. Bạn đang đọc truyện tại T.r.u.y.e.n.D.K.M.com
...
Sáng sớm hôm sau, lúc trời vừa sáng, tại khu vực quảng trường cách dinh thự của Thủ tướng Đậu không xa xảy ra một vụ án gϊếŧ người cướp của, người bị gϊếŧ là trợ lý cao cấp số một của Thủ tướng Đậu.
Người này là trợ lý cao cấp phụ trách việc liên hệ giữa văn phòng Thủ tướng với các trường đại học.
Anh ta mới tăng ca suốt đêm trong dinh thự Thủ tướng, vừa hoàn thành xong hết mọi việc, rời khỏi dinh thự Thủ tướng để quay về nhà mình.
Kết quả là lại gặp phải bất trắc.
“Thế này là thế nào hả? Các cậu giữ gìn an ninh trật tự thế này à? Ở ngay sát dinh thự Thủ tướng mà còn để xảy ra án gϊếŧ người cướp của, người bị gϊếŧ còn là trợ lý cao cấp trong dinh thự Thủ tướng! Nếu là dân chúng bình thường thì sao đây? Chẳng phải là càng không có đường sống hay sao?” Đám công chức làm việc trong dinh thự của Thủ tướng vô cùng tức giận, liên tục đưa ra lời chất vấn với Tổng Cục cảnh sát Đế đô.
Tổng Cục cảnh sát Đế Đô nhanh chóng phái ra những cảnh sát tinh nhuệ nhất đến hiện trường phá án, nhưng bọn họ phát hiện toàn bộ camera giám sát xung quanh quảng trường đều bị phá hủy, hơn nữa chỉ cách trước khi vụ án gϊếŧ người cướp của kia xảy ra có vài phút.
Không có hình ảnh theo dõi, không thể tái hiện lại tình cảnh vụ cướp lúc đó, đành phải dựa vào suy luận để phá án.
Bọn họ khám nghiệm hiện trường, thấy nạn nhân ngã trong vũng máu, cổ bị người ta cắt một đường, cặp tài liệu của anh ta rơi cách đó không xa, nhưng ví tiền, điện thoại, còn cả đồng hồ đắt giá vẫn còn nguyên trên cổ tay.
Nếu nói là gϊếŧ người cướp của, vậy rốt cuộc hung thủ đã cướp cái gì chứ?
Không mất tiền, cũng không mất tài liệu, ngay cả ngoại tệ và đồng hồ Rolex cũng còn nguyên.
“Đây mà là gϊếŧ người cướp của ư? Rõ ràng là gϊếŧ người diệt khẩu thì có...” Một nhân viên cảnh sát thấp giọng nói thầm, lắc đầu khinh bỉ. “Ăn nói cho cẩn thận. Thân là nhân viên cảnh sát, không có chứng cứ thì sao có thể nói lung tung chứ hả?” Sếp của anh ta thấp giọng cảnh cáo, “Nói chuyện phải cần chứng cứ, mau đi tìm xem có bằng chứng nào của vụ gϊếŧ người này không.”