Chương 457 CHO MỘT CỦ CÀ RỐT
Tiết Tịnh Giang bật cười, đầu hơi ngửa ra sau, dưới ánh đèn sáng lóa, da thịt màu đồng cổ khiến cho anh ta trở nên cực kì anh tuấn và đàn ông.
Cố Yên Nhiên nhìn anh ta rồi ân cần múc cho anh ta một bát canh: “Nghe nói canh cá diếc nấu đậu phụ ở đây rất ngon, khi còn ở Barbados rất ít khi được thấy cá sông tươi và đậu phụ non mềm thế này.”
Tiết Tịnh Giang được săn sóc như thế cũng phát hoảng, vội gắp cho Cố Yên Nhiên một miếng củ sen: “Tôi nhớ trước kia cô nói là cô thích ăn món này.”
“Không phải là tôi, là em gái của tôi, nó thích tất cả những món liên quan tới củ sen.” Cố Yên Nhiên chìm vào hồi ức, trên môi nở nụ cười thản nhiên, “Nhưng ở Barbados thì lấy đâu ra củ sen chứ? Ba tôi rất thương con bé, nên đã sai người đào một hồ nước, tìm người từ Đế quốc Hoa Hạ của các anh tới, chuyên trồng sen cho nó.”
“Ồ? Đây là chơi lớn đấy!” Tiết Tịnh Giang càng cười vui vẻ hơn, “Hứng chí một cái là đào hồ trồng sen, còn thuê chuyên gia về trồng nữa, đây chính là đại gia trong đại gia rồi còn gì!”
Cố Yên Nhiên mỉm cười, “Nhà chúng tôi chỉ làm ăn nhỏ thôi, không dám xưng là đại gia.”
“Yên Nhiên, cô nói thế sai rồi.” Tiết Tịnh Giang nghe cô ta nói vậy thì lập tức nghiêm túc, “Hai chúng ta còn cần phải khách sáo với nhau thế sao? Tài lực nhà các cô tới đâu, còn cần phải giấu giếm tôi sao?”
Hai người bọn họ bắt tay cùng làm ăn, tài lực của Cố Yên Nhiên, đương nhiên Tiết Tịnh Giang biết rất rõ ràng.
Nhưng tài sản cá nhân của anh ta cũng rất nhiều, vì thế nên Cố Yên Nhiên cũng không cho rằng Tiết Tịnh Giang là loại người mơ ước tài sản của nhà cô ta, đành phải gật đầu: “Tôi cũng không có ý đó, nhưng mà anh nói đúng đấy Tịnh Giang, chúng ta không cần phải giả vờ khách sáo với nhau làm gì.”
Hai người nói chuyện thêm một chút rồi bắt đầu dùng bữa.
Giáo dưỡng của Cố Yên Nhiên rất tốt, lúc nhai không há miệng, nếu muốn nói chuyện thì sẽ nuốt hết thức ăn xuống, lại uống nước súc miệng rồi mới mở miệng nói.
Cô ta ngồi bên cửa sổ, lưng thẳng tắp, tay trắng nõn nà cầm đũa, mỗi lần ăn chỉ gắp một chút thức ăn bỏ vào bát trước mặt mình. Hơn nữa, cô ta cũng rất chú ý tới việc quan tâm đến Tiết Tịnh Giang, thấy chén rượu của anh ta đã cạn sẽ rót đầy cho anh ta, còn bản thân thì uống nước trái cây.
Ăn cơm tối xong thì đã qua mất nửa tiếng.
Tiết Tịnh Giang đứng lên đi thanh toán, để Cố Yên Nhiên ngồi lại một mình tại chỗ.
Cô ta lấy từ trong túi xách ra một cái gương nhỏ, soi gương dặm lại son lên môi mình.
Đúng lúc này, cô ta thấy qua gương có một người đang dùng tay ra hiệu.
Cô ta hơi dịch chuyển hướng cái gương nhỏ, liền thấy một người phụ nữ đeo kính đen, dùng tay ra ám hiệu với mình: “Không xuất cảnh được, giúp một chút đi.”
Cố Yên Nhiên nhìn kĩ dáng vẻ của người phụ nữ kia, đột nhiên nhớ ra một người thì không khỏi lắp bắp kinh hãi, lập tức gật đầu với cái gương, sau đó tiện tay rút ra một tờ giấy ăn, dùng son môi viết mấy chữ lên giấy.
Cô ta đứng lên đi ra ngoài cửa nhà hàng, nửa đường gặp Tiết Tịnh Giang đang quay trở lại, vì vậy kéo tay anh ta: “Được rồi, chúng ta trở về thôi.”
Tiết Tịnh Giang đã theo đuổi Cố Yên Nhiên lâu như vậy nhưng đây là lần đầu tiên cô ta chủ động kéo tay anh ta thế này. Cô ta đứng rất sát, nhưng tâm tư lại đặt lên người người phụ nữ ở sau lưng, dường như không hề cảm thấy được cơ thể áp sát của mình mang lại hậu quả gì.
Tiết Tịnh Giang cảm nhận được, không chỉ cảm nhận được mà còn cực kì có “cảm giác” nữa.
Dáng vẻ đi đường của anh ta cũng lập tức thay đổi.
Hai người ôm theo tâm tư riêng rời khỏi nhà hàng món Ngạc.
Tiết Tịnh Giang và Cố Yên Nhiên ra ngoài đi ăn có dẫn lái xe theo.
Anh ta gọi điện thoại, lái xe nhanh chóng đánh xe tới, nhìn hai người lên xe rời đi.
“Yên Nhiên, hôm nay về chỗ cô, hay là về chỗ tôi?” Bởi vì tự nhiên thấy Cố Yên Nhiên chủ động nên Tiết Tịnh Giang tưởng cô ta đã chấp nhận mình, bọn họ có thể bước từ bước thứ nhất sang bước thứ hai.
Nếu hôm nay may mắn, có khi còn bước hẳn sang bước ba ấy chứ...
Tiết Tịnh Giang đang âm thầm tính toán trong đầu, nhưng Cố Yên Nhiên lại chẳng có tâm tư quan tâm tới anh ta.
Nghe Tiết Tịnh Giang hỏi vậy, Cố Yên Nhiên lắc đầu mang theo vẻ xin lỗi: “Tịnh Giang, hôm nay tôi còn có việc, có khi phải làm việc cả đêm mất, sau này sẽ mời anh tới nhà tôi chơi sau nhé.”
“Ồ, không sao, không sao đâu.” Tiết Tịnh Giang hơi tiếc nuối, nhưng Cố Yên Nhiên đã nói sẽ mời anh ta tới nhà thì bước thứ ba còn xa được sao?
...
Hoắc Thiệu Hằng lái xe, đưa Cố Niệm Chi trở về chỗ căn hộ mà anh mới mua cho cô.
Hai người không xuống xe mà vẫn ngồi ở trong xe.
Trong xe không bật đèn. Một lát sau, bãi đậu xe yên tĩnh trở lại, đèn cảm ứng âm thanh cũng dần tắt theo thứ tự, trong xe tối tới mức giơ năm ngón tay cũng không nhìn thấy.
Cố Niệm Chi đợi một hồi, thấy Cố Thiệu Hằng vẫn im lặng đành phải mở miệng trước: “Hoắc thiếu, anh tìm em có việc gì sao?”
Hoắc Thiệu Hằng bình tĩnh nói: “Không có việc gì thì không được tìm em hay sao? Niệm Chi, từ bao giờ mà em lại khách sáo với anh như thế?”
Thật ra phải nói là “xa cách”...
Trong bóng tối, khóe môi Cố Niệm Chi âm thầm cong lên.
Giờ cô mới nhận ra sự khác thường và khó chịu của Hoắc Thiệu Hằng đều bởi vì mình.
Là cô khiến cho cảm xúc của Hoắc thiếu luôn bất động như núi cũng phải dao động sao?
Ôi trời! Cô phải tặng cho mình 32 cái like mới được!
Tâm trạng nặng nề mà Cố Niệm Chi tích tụ suốt hai ngày nay lập tức tan biến.
Cô chậm rãi nhích người sang gần Hoắc Thiệu Hằng.
Hoắc Thiệu Hằng đang tính xem nên rút chìa khóa xe ra hay một lần nữa khởi động xe đưa Cố Niệm Chi về trường. Anh cảm thấy “hiệu quả huấn luyện” lần này của mình khá tốt. Khi nhìn thấy Cố Niệm Chi và một người đàn ông khác cười cười nói nói, anh đã có thể tự kiềm chế được cảm xúc của bản thân, thản nhiên đối mặt rồi.
Một bàn tay nhỏ nhắn ấm áp đặt bên bờ vai anh, bàn tay còn lại xoa bên má anh.
Hoắc Thiệu Hằng hơi sững sờ.
Bàn tay nhỏ nhắn đang xoa má của anh dùng sức một chút, kéo đầu của Hoắc Thiệu Hằng về phía mình.
Sau đó, Cố Niệm Chi nhoài người lên, chủ động hôn lên môi Hoắc Thiệu Hằng.
Hoắc Thiệu Hằng không ngờ Cố Niệm Chi lại to gan hơn một bậc nữa rồi, dưới sự lạnh nhạt của mình mà cô còn dám chủ động xông lên hôn anh.
Trong lòng anh rung động, lập tức cho “huấn luyện” ngày hôm nay của mình không điểm, sau đó dứt khoát vươn cánh tay rắn chắc của mình ra, ôm lấy Cố Niệm Chi kéo ra khỏi chỗ ngồi, đặt lên đùi mình, một tay ôm eo cô, một tay đỡ gáy cô, giành lấy quyền chủ động trong nụ hôn này.
Nụ hôn của Cố Niệm Chi dịu dàng, kín đáo bao nhiêu thì Hoắc Thiệu Hằng lại hôn mạnh mẽ và táo bạo bấy nhiêu.
Anh cảm thấy hôn môi thôi vẫn chưa đủ nên càng muốn được nhiều hơn nữa.
Cố Niệm Chi vội vàng túm chặt lấy tay Hoắc Thiệu Hằng, không cho anh tiếp tục.
Cô vốn chỉ muốn hôn một chút thôi, tỏ vẻ mình đã không còn đắn đo chuyện lúc trước nữa, nhưng với kiểu thân mật này của Hoắc Thiệu Hằng, ngày mai cô còn có thể xuống giường đi học nổi không...
Cố Niệm Chi cố giãy giụa ra khỏi bàn tay quấy phá của Hoắc Thiệu Hằng, giữa nụ hôn của anh, cô bật thốt lên lời từ chối. Nhưng cô không biết, động tác của cô, giọng nói của cô chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa, khiến cho Hoắc Thiệu Hằng có muốn ngừng cũng không được.
Dù sao thì cũng đã không điểm rồi, Hoắc Thiệu Hằng cắn răng một cái, vác Cố Niệm Chi ra khỏi xe, nhanh chóng rời khỏi bãi đỗ xe, đi thang máy lên tầng mười tám.
Mở cửa căn hộ, còn không kịp đổi giày, Hoắc Thiệu Hằng đã bế Cố Niệm Chi, đè cô lên trên cửa rồi…
...
Lúc này đây, cơn bão ập tới càng lúc càng dữ dội.
Chờ đến khi Cố Niệm Chi tỉnh táo lại thì thấy mình đã đang ở trong bồn tắm.
Hoắc Thiệu Hằng ở sau lưng cô, hai người vẫn đang... “tiết kiệm nước”.
Cố Niệm Chi không nhịn được giận dỗi: “Hoắc thiếu, thế này gọi là gì hả? Đánh cho một cái rồi lại thưởng một củ cà rốt à?”
Hoắc Thiệu Hằng hơi dừng một chút, sau đó, nụ cười dần nở rộ trên môi anh. Anh nhích tới ôm lấy vòng eo thon của Cố Niệm Chi, gác cằm lên vai cô, bình tĩnh nói: “... Thì ra Niệm Chi cho rằng thế này là củ cà rốt... Được rồi, sau này nhất định sẽ cho em thêm vài củ cà rốt nữa nhé!”
Nói xong, anh lại dùng sức hơn một chút. Anh vốn đang lo lắng liệu Cố Niệm Chi có vì thế mà càng ghét mình thêm không, ai ngờ kết quả còn tốt hơn anh nghĩ...
Cố Niệm Chi ngơ ra một hồi mới hiểu được câu nói của mình quả thật mang một nghĩa khác xa tới mức nào.
Cô ôm mặt vô cùng xấu hổ, khe khẽ phát ra một tiếng hừ trong cổ họng.
Hoắc Thiệu Hằng giữ lấy eo cô, xoay người cô lại trong bồn tắm, để cô đối mặt với mình.
Nguồn : s1apihd.com
Anh kiên định và mạnh mẽ kéo tay đang ôm mặt của cô ra, cúi đầu xuống hôn cô.
Khác với nụ hôn cháy bỏng lúc trước của hai người, nụ hôn lúc này như gió xuân mơn man, giống như một nụ sen non mềm trồi trên mặt nước, nâng niu tới mức không thể diễn tả được bằng lời.
Cảm xúc vừa rồi còn rất kích động của Cố Niệm Chi lập tức được nụ hôn này trấn an.
Kết thúc nụ hôn, cô ôm cổ Hoắc Thiệu Hằng, tựa đầu vào vai anh, khẽ nói: “Hoắc thiếu, nếu lần trước anh có thể hôn em như thế này, em sẽ không thấy buồn nữa...”
Hoắc Thiệu Hằng chợt nhớ tới lần trước sau khi hai người thân mật với nhau, anh sợ mình sẽ quá si mê cô nên lập tức bứt ra, thì ra điều đó làm cô thấy đau buồn sao?
Trong lòng anh hơi phân vân một chút, sau đó cúi đầu lại hôn cô, nói: “... Quen rồi sẽ ổn thôi.”
Cố Niệm Chi tức nghẹn lời!
Không muốn quen kiểu đó thì sao hả!