Xin Chào Thiếu Tướng Đại Nhân

Chương 455: Tốt quá hóa dở

Chương 455 TỐT QUÁ HÓA DỞ

“Tế tư, thần điện, chinh chiến, cung tiễn, là quá khứ của ai. Tình yêu như lạc trong dòng người bất tận, em là hình ảnh chỉ thuộc về tôi…”*

(*) Trích bài 爱在西元前 - Châu Kiệt Luân.

Tiếng chuông điện thoại cài riêng cho Hoắc Thiệu Hằng vang lên, là một ca khúc có vẻ ít được chú ý nhất của sếp Châu, nhưng lời bài hát lại cực kì có ý nghĩa. Hơn nữa, Cố Niệm Chi rất thích ý cảnh mà bài hát thể hiện, cho nên sau khi cô và Hoắc Thiệu Hằng ở bên nhau, cô đã đặt nó làm nhạc chuông riêng cho Hoắc Thiệu Hằng.

Nghe thấy nhạc chuông du dương vang lên, tim Cố Niệm Chi đập thịch một cái, cô lấy điện thoại từ trong túi quần ra theo bản năng, ngón tay thon dài trắng nõn trượt nhẹ trên màn hình, ấn nhận cuộc gọi.

Bên kia không có tiếng gì.

Cố Niệm Chi đành phải cầm điện thoại nói lời xin lỗi Hà Chi Sơ, “Giáo sơ Hà, em ra ngoài nghe điện thoại chút.”

“Nghe ở đây không được à?” Hà Chi Sơ nhíu mày hỏi một câu.

Cố Niệm Chi cười lắc đầu: “Em sợ làm phiền Giáo sư Hà với Kỳ Kỳ, đúng không, Kỳ Kỳ?” Cô nháy mắt với Mã Kỳ Kỳ.

Mã Kỳ Kỳ hiểu ý, vội vàng khoát tay: “Cậu mau ra nghe điện thoại đi! Đừng ở đây ồn ào tới chúng tôi!”

Cố Niệm Chi khẽ gật đầu, mỉm cười nhìn về phía Hà Chi Sơ.

Hà Chi Sơ đành phải đứng lên, tránh sang một bên, nhìn Cố Niệm Chi đi qua trước người mình.

Cố Niệm Chi đi ra tới cửa nhà hàng, đứng dưới một gốc cây bên đường, lại cầm điện thoại lên a lô một tiếng.

Nhưng bên kia chẳng có chút âm thanh nào.

Cố Niệm Chi nhìn điện thoại, lúc này mới phát hiện ra Hoắc Thiệu Hằng đã cúp máy.

Chờ có một chút như thế mà cũng không chờ nổi sao?

Cô tức giận trừng mắt với cái điện thoại của mình, trong lòng dâng lên sự tức giận, chỉ muốn đập nát cái điện thoại ra mới có thể tiêu trừ được cơn tức này.

...

Lúc Hoắc Thiệu Hằng nghe thấy câu “Giáo sư Hà, em ra ngoài nghe điện thoại chút” thì cúp máy luôn.

Anh cảm thấy hơi bất ngờ, không ngờ lúc này Cố Niệm Chi lại đang ở cạnh Hà Chi Sơ.

Anh nâng tay nhìn đồng hồ, đã sáu giờ tối rồi, là thời gian ăn tối, hay là vừa mới ăn tối xong?

Bọn họ đang làm gì vậy?

Hoắc Thiệu Hằng mân mê điện thoại của mình, nghĩ một chút rồi ném nó sang bên cạnh, mở máy tính, đăng nhập vào phần mềm theo dõi, xác định vị trí của Cố Niệm Chi, thấy cô đang ở ngoài cổng Nam Đại học B.

Giờ này mà lại cũng không ở trong trường.

Hoắc Thiệu Hằng mím môi, âm thầm kết nối hệ thống camera ở vùng lân cận.

Ở khắp các địa điểm công cộng trên phố lớn ngõ nhỏ đều có gắn camera theo dõi, tạo thành một hệ thống mạng lưới theo dõi dày đặc. Nhưng ngoài những nơi công cộng ra thì việc có gắn camera giám sát hay không, và gắn ở đâu là do mọi người tự quyết định, cơ quan nhà nước không thể can thiệp vào được.

Ví dụ như, khi bạn muốn gắn camera theo dõi trong nhà mình, có thể được thôi, nhưng phần hình ảnh đó, các cơ quan ban ngành nhà nước không có quyền đăng nhập để tra xét, thậm chí cũng không nắm được là nhà ai có gắn, nhà ai không gắn cả.

Tình huống trong Đại học B cũng là như thế, nó hoàn toàn thuộc quyền quản lý của họ. Nếu người trong hệ thống của bọn họ không tiết lộ thì người ngoài không biết được là có theo dõi hay không.

Mà Cố Niệm Chi biết được một số tình hình nội bộ ở Đại học B như vậy hoàn toàn là nhờ vào phúc của Hà Chi Sơ nên mới giúp được nhóm Hoắc Thiệu Hằng tra ra được chân tướng vụ việc Đậu Ái Ngôn và Miêu Vân Tiêu.

Nhưng đường phố bên ngoài cổng Nam Đại học B là nơi công cộng, Hoắc Thiệu Hằng có quyền kết nối mạng, hơn nữa có thể kết nối mạng được.

Qua camera, anh thấy Cố Niệm Chi đứng dưới gốc cây bên đường, sau lưng cô là nhà hàng món Ngạc, trước cửa còn treo đèn l*иg đỏ, nhìn có vẻ như mới khai trương chưa lâu.

Hoắc Thiệu Hằng cũng nhìn thấy rõ ràng Hà Chi Sơ đang ngồi bên cửa sổ bên trong nhà hàng.

Lúc này, Hà Chi Sơ đang nhìn Cố Niệm Chi qua khung cửa sổ.

Cố Niệm Chi đang căm tức vì bị Hoắc Thiệu Hằng cúp máy, nhưng vừa xoay người đã thấy ánh mắt thân thiết của Hà Chi Sơ, cô liền giấu đi sự ảo não trong lòng, cười vẫy tay với anh ta rồi quay vào trong nhà hàng.

Hoắc Thiệu Hằng lại thấy Cố Niệm Chi ngồi bên cạnh Hà Chi Sơ, cười cười nói nói với anh ta, Hà Chi Sơ còn gắp đồ ăn cho cô nữa.

Hoắc Thiệu Hằng lập tức tắt theo dõi, đứng lên đi tới đứng bên cửa sổ.

Anh nhớ rõ lúc sáng Âm Thế Hùng có nói thấy Cố Niệm Chi đi ăn sáng với Hà Chi Sơ, giờ lại cùng ăn tối với nhau nữa, chẳng lẽ ngày ba bữa bọn họ đều ăn với nhau sao?

Hoắc Thiệu Hằng lại có cảm giác thèm hút thuốc.

Vì ở bên Cố Niệm Chi, anh đã quyết định sẽ cai thuốc, để sau này có thể cùng Cố Niệm Chi sinh một đứa trẻ khỏe mạnh, xinh đẹp, thông minh, đáng yêu, nhưng bây giờ...

Mặt Hoắc Thiệu Hằng không chút cảm xúc, anh tìm lấy một bao thuốc lá, đi ra ngoài ban công châm một điếu.

... Truy๖enDKM.com

Cố Niệm Chi tiếp tục dùng bữa tối trong nhà hàng món Ngạc, mặc dù tâm trạng hơi bồn chồn nhưng cô vẫn kiềm chế không gọi lại cho Hoắc Thiệu Hằng, cố gắng ép mình không nghĩ tới chuyện này nữa.

Cô nhẫn nhịn vô cùng vất vả, nếu không phải tại Hà Chi Sơ vẫn luôn nửa cười nửa không nhìn cô chế nhạo, vì không muốn mất mặt trước mặt Hà Chi Sơ thì cô đã tuân theo sự kích động của mình, lập tức lấy điện thoại ra gọi lại rồi.

Mã Kỳ Kỳ ăn vui vẻ nhất. Cô vốn là người hay nói, đây lại là lần đầu được ăn tối với Giáo sư Hà mà mình luôn thần tượng khiến cho cô vui vẻ tới mức cả người bay bổng, lúc nói chuyện cũng vô cùng hào hứng, một sự kiện đơn giản cũng được cô mô tả vô cùng sống động.

“... Ngày đó, em nghe mấy bạn nam tỏ vẻ căm phẫn, bất bình vì vụ án đặc biệt kia, tuy em cũng cảm thấy vụ án ấy có chút vấn đề, nhưng cũng không đến lượt những người đó lên tiếng, thế nên em đã cãi cọ với họ mấy câu. Kết quả một bạn nam tức giận nói với em rằng, nếu có một ngày em ở vị trí của người kia, chẳng lẽ em không hy vọng mình được giải oan à?”

Mã Kỳ Kỳ bắt chước dáng vẻ nói chuyện của nam sinh kia, lúc thì chau mày, lúc thì trừng mắt, bừng bừng khí thế làm Cố Niệm Chi cười bò ra bàn.

Hà Chi Sơ vỗ lưng cho cô, lại rót thêm một cốc sinh tố dừa đặt xuống trước mặt cô.

Mã Kỳ Kỳ tiếp tục nói: “Lúc đó em rất ngạc nhiên, hỏi bọn họ, thế các cậu đều đặt mình vào vị trí của người đó à?”

“Những người đó nói, đương nhiên!”

“Em lại nói, thế nếu người nọ bị tố cáo là hϊếp da^ʍ, chẳng lẽ các cậu cũng hy vọng tương lai nếu các cậu bị tố cáo là hϊếp da^ʍ thì cũng sẽ có người đến lấy lại công bằng cho mình à, ý các cậu là thế hả?”

Mã Kỳ Kỳ khôi phục lại thần thái nói chuyện của mình, lông mày một cao một thấp, dáng vẻ trào phúng quả thật vô cùng sinh động.

Phì...

Cố Niệm Chi phun cả nước dừa trong miệng ra, may mà Mã Kỳ Kỳ ngồi ở đối diện Hà Chi Sơ chứ không phải đối diện với cô, nếu không cũng bị cô phun ướt hết mặt rồi.

“Niệm Chi! Độ chính xác của cậu hay thật đấy!” Mã Kỳ Kỳ cười hì hì dùng khăn lau chỗ bàn bị ướt, “Tiếp tục nào!”

Cố Niệm Chi lườm cô một cái: “Thôi đi! Đừng có nói mát nữa. Đúng rồi, thế cậu nói câu đó xong, đám nam sinh kia đáp lại cậu thế nào?”

Mã Kỳ Kỳ ném khăn giấy vào thùng rác, trên mặt lộ ra biểu cảm cực kì bối rối, mặt nhăn nhó như thể bị táo bón nửa tháng rồi vậy, “Bọn họ cứ thế nhìn tớ, mãi mà chẳng nói được câu nào!”

“Ha ha ha ha! Kỳ Kỳ, cậu giỏi thật!” Cố Niệm Chi che miệng cười đến mức sắp chảy cả nước mắt.

“Chưa hết đâu, tớ còn nói, xin lỗi các vị nghĩa sĩ, nếu sau này các cậu bị tố cáo là hϊếp da^ʍ, tôi không quan tâm có phải các cậu bị hãm hại, bị dụ dỗ hay bị ép buộc, nhưng tôi tuyệt đối sẽ không bênh vực chính nghĩa cho các cậu đâu. Các cậu phải cầu nguyện tôi không vứt đá xuống giếng đã là cảm ơn trời đất rồi!” Mã Kỳ Kỳ vung tay, vẻ mặt trịnh trọng.

Lúc này Cố Niệm Chi mới hạ tay xuống, gật gù nói: “Đây là vấn đề khác biệt về góc nhìn giữa đàn ông với phụ nữ. Kỳ Kỳ này, từ góc độ chuyên nghiệp mà nói, câu trả lời của cậu đúng là có chút vấn đề đấy. Nhưng mà, hì hì, chúng ta đều là người, là người thì sẽ có cảm xúc hoặc buông bỏ, cho dù là người có chuyên nghiệp tới đâu thì cũng sẽ có lập trường của riêng mình, cái gì có thể chấp nhận, cái gì không thể chấp nhận, không thể dùng chung một tiêu chuẩn để đánh giá được.”

Hà Chi Sơ yên lặng ngồi bên cạnh nghe cô nói một hồi, lúc này mới lắc đầu, nói: “Niệm Chi, Kỳ Kỳ, cách nói của hai em đều có vấn đề cả. Là người chuyên nghiệp thì sẽ phải có trách nhiệm với sự chuyên nghiệp của mình. Nếu các em xuất hiện trong thân phận một chuyên gia, vậy thì các em phải quên đi quan điểm cá nhân của mình, các em chính là đại diện cho pháp luật công bằng và chính nghĩa.”

Cố Niệm Chi và Mã Kỳ Kỳ đều ngồi thẳng người theo bản năng, giống như đang nghe Hà Chi Sơ giảng bài vậy.

Hà Chi Sơ không định nói thêm gì nữa, anh ta cầm cốc bia lên uống một hơi cạn sạch, lại nói tiếp: “Còn nhớ Nữ thần Công Lý không? Mắt nàng buộc một mảnh vải màu đen, một tay cầm kiếm, một tay cầm cán cân công lý, ý nói rằng trước mặt chính nghĩa và công lý, mọi người đều ngang hàng nhau. Nữ thần Công Lý sẽ không bị phán đoán chủ quan của mình làm mờ mắt.”

Mặt Mã Kỳ Kỳ đỏ bừng lên, lầm bầm mãi vẫn nói không ra lời.

Cố Niệm Chi lại quen tranh cãi, cười đáp: “Bọn em đâu phải Nữ thần Công Lý đâu, bọn em chỉ là sinh viên trường Luật bình thường thôi. Giáo sư Hà à, yêu cầu của thầy với bọn em cao quá, tốt quả hóa dở đấy ạ!”

Hà Chi Sơ cẩn thận ngẫm nghĩ, chợt phát hiện không ngờ mình lại không thể phản bác được lời nói của Cố Niệm Chi.

“Được rồi, em nói có lý.” Hà Chi Sơ đứng lên, “Tôi ra ngoài một chút.”

Anh ta đi rồi, Mã Kỳ Kỳ nhỏ giọng hỏi Cố Niệm Chi: “Cậu dám tranh luận với Giáo sư Hà á, không muốn sống nữa hả?”

Cố Niệm Chi mím môi, cũng ghé sát lại, nói: “Tớ gọi cái này là tìm đường sống trong chỗ chết!”

“Ôi Niệm Chi, cậu hư rồi nhé! Lại còn dám bảo Giáo sư Hà là chỗ chết nữa, tớ sẽ tố cáo cậu với thầy ấy!” Mã Kỳ Kỳ cười đứng lên, xòe một bàn tay ra: “Trừ khi cậu dùng đồ ăn ngon như bánh nếp cuộn hay bánh đậu vàng hối lộ tớ mới được!”

Cố Niệm Chi chậc lưỡi, lắc đầu nói: “Mấy nam sinh kia đúng là hỏi sai rồi, đáng lẽ họ nên hỏi cậu là nếu lấy bánh nếp cuộn và bánh đậu vàng làm thù lao thì cậu còn dám thề son sắt là không giúp họ nữa hay không mới đúng.”

“Ha ha ha ha! Người hiểu tớ chỉ có cậu thôi!” Mã Kỳ Kỳ nói xong, nghe thấy điện thoại có âm báo tin nhắn liền mở ra xem, sau đó vội vàng đeo balo lên vai, đặt một trăm tệ lên bàn, “Tớ có việc phải đi trước đây, cậu thanh toán giúp tớ nhé, về rồi chúng ta tính sau, thừa trả thiếu bù.”

Lúc Hà Chi Sơ quay ra thì chỉ thấy còn mình Cố Niệm Chi ngồi tại chỗ uống nước dừa. Anh ta đưa tay gọi nhân viên phục vụ tới: “Cho thêm năm chai sinh tố dừa tươi, mang đi, cảm ơn.”

Cố Niệm Chi hơi xấu hổ đứng dậy: “Giáo sư Hà, không cần đâu ạ, em uống hết chai này là được rồi.”

“Không có gì.” Hà Chi Sơ ra hiệu bảo cô đi ra ngoài, “Tôi đã trả tiền xong cả, Kỳ Kỳ đâu rồi?”

“Kỳ Kỳ có việc nên vừa mới rời đi ạ.” Cố Niệm Chi cầm một trăm tệ mà Mã Kỳ Kỳ vừa đưa cho mình, “Giáo sư Hà, đây là tiền của Kỳ Kỳ, thầy nhận đi ạ.”

Sau đó cô cũng lấy ra một trăm tệ: “Chỗ này có đủ không ạ?”

Hà Chi Sơ lườm cô một cái đầy ghét bỏ: “Cố Niệm Chi, em có cần phải phân rõ ràng như thế với tôi không hả?”

Cố Niệm Chi cười đáp: “Chuyện gì ra chuyện ấy, bọn em không thể ăn chực của Giáo sư Hà được.”

“Giáo sư Hà của các em giàu lắm, ăn chực có chút ấy cũng chẳng nghèo được đâu.” Một bàn tay ấm áp đặt lên vai Cố Niệm Chi, còn cả giọng nữ mang theo ý cười vang lên sát bên tai cô nữa.

Cố Niệm Chi không quen ở sát gần người lạ như thế. Cô nhích về phía Hà Chi Sơ theo bản năng, nghiêng đầu nhìn, lại không ngờ là Cố Yên Nhiên đến, sau lưng cô ta là Tiết Tịnh Giang, bạn thân từ nhỏ của Hoắc Thiệu Hằng mà cô đã từng gặp mấy lần.