Xin Chào Thiếu Tướng Đại Nhân

Chương 446: Không kiềm chế nổi

Chương 446 KHÔNG KIỀM CHẾ NỔI

Cuối cùng cũng hỏi đến chuyện hôm qua rồi.

“Hôm qua em đau đầu khủng khϊếp, có lẽ là do đau quá nên cơ thể khởi động cơ chế tự bảo vệ khiến em chìm vào giấc ngủ, hoặc ngất đi.” Hà Chi Sơ hời hợt nói rồi xua tay, “Được rồi, em về nghỉ ngơi đi. Tôi không giao bài tập về nhà cho em đâu. Yên tâm nghỉ ngơi một tuần đi, đừng nghĩ ngợi nhiều nữa.”

Cố Niệm Chi vẫn muốn biết chuyện về con búp bê đó.

Tay cô để trên tay nắm cửa, dáng vẻ nửa muốn đi nửa không. Cuối cùng, cô hạ quyết tâm hỏi: “Giáo sư Hà, thầy có thể nói cho em biết, tại sao thầy lại có con búp bê đó không? Với cả, tại sao con búp bê đó… lại giống trợ giảng Ôn như vậy?”

Khách quan mà nói thì giống Ôn Thủ Ức khi còn nhỏ nhất, tuy Ôn Thủ Ức bây giờ đã trưởng thành thì ngũ quan vẫn rất giống với hồi còn nhỏ, vì thế nên Cố Niệm Chi nhanh chóng nhận ra được.

Ban đầu cô không chú ý lắm, chỉ có khi sau này cứ xảy ra hết chuyện này đến chuyện khác, cô mới bắt đầu giận cá chém thớt mà chán ghét con búp bê mình đã từng cực kì yêu thích không rời tay kia.

“Em rất muốn biết à?” Hà Chi Sơ im lặng một lát, “Thật ra chính em cũng đã có suy đoán của riêng mình rồi, đúng không? Chẳng qua là em muốn nghe lời xác thực từ miệng tôi mà thôi.”

“Nếu em nhớ được chuyện trước đây thì chắc chắn em sẽ không hỏi Giáo sư Hà. Có điều, hình như thầy biết rất rõ ràng nhưng lại úp úp mở mở với em, không biết là vì sao ạ?” Trái tim Cố Niệm Chi đập hụt một cái, hỏi tuột tất cả những nghi ngờ trong lòng ra.

Hà Chi Sơ khẽ nhếch khóe môi, “Tôi úp úp mở mở với em? Vậy đều là lỗi của tôi à? Không biết ai vừa nhìn thấy tôi đã chạy nhanh như thỏ thế nhỉ? Tôi còn không có cơ hội nói chuyện với em, bây giờ em trách tôi chơi trò úp mở đấy à?”

Cái gì gọi là tự vả mặt mình? Chính là đây chứ đâu…

Mặt Cố Niệm Chi đỏ bừng lên nhưng ý nghĩ muốn biết mọi chuyện đã lấn át tất cả, cô không còn để ý được đến chuyện ngượng ngùng nữa, kiên trì nói: “Trước đây em không nghĩ đến nhiều như thế…”

“Thế sao bây giờ lại nghĩ đến được vậy?” Hà Chi Sơ không hề bị che mắt, câu hỏi nào cũng xoáy thẳng vào những suy nghĩ sâu nhất trong lòng Cố Niệm Chi.

Có những lời, chưa chắc Cố Niệm Chi đã có thể nói ra miệng với Hoắc Thiệu Hằng, nhưng bị Hà Chi Sơ truy hỏi, cô lại buột miệng nói ra...

“Bây giờ em có nhu cầu.”

“Nhu cầu gì?” Giọng nói của Hà Chi Sơ càng thêm lạnh nhạt, dường như anh ta đã đoán trước được đáp án không giống với anh ta tưởng tượng.

Quả nhiên mặt Cố Niệm Chi càng đỏ hơn, ấp a ấp úng nói: “Bởi vì… bởi vì… em muốn được ở bên Hoắc thiếu, nhưng nếu không điều tra rõ được thân phận của mình, chỉ sợ…”

Lại là nguyên nhân này à?

Hà Chi Sơ đứng trước cửa phòng mình, lòng như bị dao cắt.

Anh ta nhìn xoáy vào Cố Niệm Chi, một lúc lâu sau mới nói: “Tại sao, tại sao lại phải điều tra rõ chân tướng thân phận của em thì em mới có thể ở bên cạnh Hoắc Thiệu Hằng?”

“Do vị trí công tác của anh ấy ạ.” Cố Niệm Chi thẳng thắn trả lời, “Em đã muốn ở bên cạnh anh ấy thì tự nhiên sẽ phải chấp nhận tất cả những gì thuộc về anh ấy.”

“Vì thế nên em ép mình làm những chuyện mà bản thân em còn thấy ngại?” Hà Chi Sơ sắc bén chỉ ra điểm này, “Em không cảm thấy bản thân em đơn phương cho đi quá nhiều rồi hay sao? Em có từng nghĩ rằng thứ tình cảm như vậy liệu có bền lâu không?”

Cố Niệm Chi không ngờ giảng viên hướng dẫn như Hà Chi Sơ còn có thể kiêm cả cố vấn tình cảm. Cô nghĩ ngợi một chút rồi nói: “Đối với em, yêu là yêu thôi, không muốn tính toán xem ai cho đi nhiều hơn.”

Lời Cố Niệm Chi như con dao sắc nhọn, cứa từng nhát từng nhát vào tim Hà Chi Sơ, trái tim anh ta tả tơi ứa máu nhưng không ai có thể nhìn thấy, cũng không cần thiết phải cho ai nhìn thấy.

Hà Chi Sơ đứng thẳng lưng hơn, nói: “Tôi biết rồi, em có thể đi được rồi.”

Cố Niệm Chi lại càng ngượng ngùng, “Nhưng Giáo sư Hà, thầy vẫn chưa nói mà…”

“Tôi cần suy nghĩ một chút, còn phải được người khác đồng ý mới có thể cho em đáp án được.”

Cố Niệm Chi ngớ ra, ban đầu cô cho rằng Hà Chi Sơ biết tất cả sự thật, chỉ cần anh ta nói ra thì ký ức cô đánh mất sẽ nhanh chóng được hoàn thiện.

Không ngờ anh ta lại không phải là người trong cuộc ư?

Vậy anh ta đến tìm cô cũng là do được người khác ủy thác sao?

Cố Niệm Chi lại bắt đầu đau đầu nhưng cô vẫn ngang bướng nhìn Hà Chi Sơ, cố chấp muốn nghe một đáp án: “Giáo sư Hà, vậy rốt cuộc thầy biết về thân thế của em hay không?”

Hà Chi Sơ nhìn xoáy vào cô rồi tiến hai bước về phía cô, ngữ khí sắc bén đáp lại: “Trước đây em không hề biết chân tướng sự thật, bao nhiêu lâu nay cuộc sống vẫn trôi qua như vậy, bây giờ lại vì một người đàn ông mà không đợi được một ngày nữa hay sao? Em có từng nghĩ đến tâm trạng của người thân mình không?”

Cố Niệm Chi cúi đầu, bị câu nói của Hà Chi Sơ đả kích không nhẹ.

Sáu năm nay, đúng là cô chưa từng nghĩ tới ba mẹ mình, cũng không biết vì sao, rõ ràng cô không phải là một con người vô lương tâm…

Khi ở trường, những bạn học đối xử tốt với cô một chút cô đều sẽ ghi nhớ trong lòng, vậy nên cô không thể nào lạnh nhạt với người thân của mình đến mức độ như vậy được.

Cô cũng rất bức bối, lẩm bẩm nói: “Giáo sư Hà, chuyện này đúng là em có chỗ không đúng, nếu như có thể thì em cũng muốn bù đắp.”

Hà Chi Sơ nghe câu này của Cố Niệm Chi lại càng cảm thấy chua xót. Bỏ đi, tính toán với cô ấy làm gì chứ? Đến cuối cùng vẫn là bản thân càng khó chịu hơn mà thôi.

“Ừ, tôi biết rồi, em cứ về trước đi, chuẩn bị cho buổi sát hạch trợ giảng vào ngày mai. Chuyện của em, tồi sẽ không để em phải đợi quá lâu đâu.”

Có được câu khẳng định của Hà Chi Sơ, Cố Niệm Chi mới yên tâm rời đi.

Khi về đến ký túc xá, cô cứ nghĩ mãi, cho dù thế nào đi nữa, cô đã tới gần đến mục tiêu của mình rồi, đúng không?



Buổi sát hạch tuyển trợ giảng vào ngày hôm sau, Cố Niệm Chi phát huy như bình thường. Sự quen thuộc đối với Hà Chi Sơ, sự hiểu biết của cô đối với công việc trợ giảng, cùng với thành tích chuyên ngành vượt trội đều là những mục ghi điểm của cô. Kết quả cuối cùng không nằm ngoài dự tính, với thành tích tổng điểm xếp thứ nhất, Cố Niệm Chi trở thành trợ giảng tạm thời của Hà Chi Sơ.

Tạm thời là bởi vì còn một tháng thử việc nữa, qua tháng thử việc mới trở thành trợ giảng chính thức được.

Khi Hà Chi Sơ thông báo thông tin trúng tuyển trên trang quản lý khoa Luật trường Đại học B, toàn khoa Luật lại sôi rần rần lên.

Cố Niệm Chi - một sinh viên khiến Hà Chi Sơ hai lần liên tiếp phá lệ, trở thành nhân vật nổi tiếng. Sự tích học hành của cô tại Đại học C cũng được dân tình lan truyền rộng rãi.

Điều mà sinh viên trường đại học B khâm phục là gì?

Không phải là gia thế, không phải là ngoại hình mà là trí thông minh, là thành tích học tập.

Thành tích trước kia của Cố Niệm Chi vừa được công khai thì bao nhiêu tiếng chất vấn đều biến mất hết.

Không chỉ có thế, khi có người vẫn còn ghen tỵ nói rằng Cố Niệm Chi dựa vào quan hệ, thì lập tức có người đứng ra phản bác lại: “Rõ ràng có thể dựa vào quan hệ/khuôn mặt, lại cứ khăng khăng dựa vào thành tích để hơn người.”

Nếu vẫn có người không tự lượng sức mình mà gièm pha Cố Niệm Chi thì nói chung đều không thể tránh khỏi kết cục bị đám đông mỉa mai.

Cố Niệm Chi không ngờ công khai thành tích học tập ở trường cũ lại có tác dụng tốt như thế, vì thế cô cũng không giấu giếm nữa.

Vì là trợ giảng của Hà Chi Sơ nên bây giờ mỗi ngày Cố Niệm Chi đều phải đến văn phòng làm việc của Hà Chi Sơ một lần để giúp anh ta xử lý email, phân loại, làm biểu công tác, thậm chí còn phải giúp anh ta làm giáo án giảng bài cho sinh viên.

Có thể được nhìn thấy Cố Niệm Chi mỗi ngày, tuy thái độ lạnh nhạt thản nhiên của Hà Chi Sơ không có gì thay đổi nhưng còn tốt hơn nhiều so với con người buồn vui thất thường trước kia.



Việc Cố Niệm Chi làm trợ giảng cho Hà Chi Sơ không khiến cho Hoắc Thiệu Hằng bất ngờ, việc mà anh muốn làm ngay bây giờ là điều tra nhà họ Hà ở Nam Mỹ. Có điều, cách nửa quả địa cầu, muốn điều tra được đến mức độ Hoắc Thiệu Hằng yêu cầu thì còn phải chờ một thời gian dài.

Trong khoảng thời gian này, người trong Cục tác chiến đặc biệt đều vô cùng cẩn thận, chỉ sợ sẽ đυ.ng phải nòng súng của sếp rồi pằng một phát thì quá xui xẻo.

Chuyện Nam Mỹ vẫn đang trong thời gian tiến hành, tạm thời chưa có kết quả gì.

Vì vụ án Từ Phiêu Hồng tiết lộ bí mật nên mấy nước trọng điểm kia đã xác định được sự tồn tại của Cục tác chiến đặc biệt ở Đế quốc Hoa Hạ. Hơn nữa thái độ không thừa nhận cũng không phủ nhận, khác hẳn trước đây của Đế quốc Hoa Hạ khiến mọi người có phần chùn chân, tất cả đều bắt đầu nghiên cứu đối sách mới, tạm thời án binh bất động.

Trong nước đang là lúc hết nhiệm kỳ Thủ tướng và chuẩn bị tổng tuyển cử, nếu không có yêu cầu thì Cục tác chiến đặc biệt không được nhúng tay vào công việc trong nước, vì thế mà trái ngược với sự bận rộn của các cơ quan chính phủ, nhân viên Cục tác chiến đặc biệt lại an nhàn như đang nghỉ lễ.

Lại đến chiều thứ sáu, Triệu Lương Trạch và Âm Thế Hùng mỗi người chiếm một bên văn phòng, gác chân lên bàn làm việc, vừa ăn đồ ăn vặt, vừa đấu võ mồm.

“Tiểu Trạch này, cậu qua lại với cặp chị em đó lâu như vậy đã lên được tầng mấy rồi hả?” Âm Thế Hùng nháy mắt hỏi đểu.

Bạn đang đọc truyện tại T.r.u.y.e.n.D.K.M.com

Triệu Lương Trạch ném một quyển sách đập bộp lên bàn làm việc của Âm Thế Hùng, cáu tiết quát: “Đại Hùng, suy nghĩ của cậu ghê tởm thật đấy! Tôi và người ta chỉ là quan hệ bạn bè thuần túy, cái gì mà lên tầng mấy chứ hả? Người đơn thuần như tôi hoàn toàn không hiểu cậu đang nói gì!”

“Hừ hừ, nhìn cái bộ dạng thất bại của cậu kìa, chẳng lẽ ngay cả tầng một cũng chưa tới à? Có cần anh đây dạy cho mấy chiêu không?” Âm Thế Hùng chỉ thiếu nước đập bàn cười lớn nữa thôi.

“Xời, cậu cứ xử cho xong cô luật sư Kim của cậu đi! Từ sáng đến tối gọi điện cho cậu như vậy, nói là vì vụ án của Từ Phiêu Hồng, nhưng ai mà chẳng biết cô ta có dụng ý khác cơ chứ!” Triệu Lương Trạch bắt đầu tấn công Âm Thế Hùng, “Tôi thật sự không hiểu nổi, rốt cuộc cậu có cái gì tốt cơ chứ? Đáng để các em theo đuổi vậy cơ à?”

“Tôi tốt ở điểm nào thì sao mà cậu quản được! Ít ra tôi còn có người theo đuổi, còn cậu chỉ có thể tiến hành cách mạng theo đường vòng, chạy theo đít người ta!”

Triệu Lương Trạch trợn mắt, đang định phản công thì đột nhiên nhìn thấy tin nhắn Bạch Duyệt Nhiên gửi đến, vội vàng mở ra xem, phát hiện cô lại từ chối lời mời ăn cơm của anh ta.

Hào khí của Triệu Lương Trạch lập tức sụp đổ. Nhìn tin nhắn trả lời của Bạch Duyệt Nhiên, anh ta không cam tâm nghĩ: Hẹn cô ấy ba lần thì đi được một lần, thế rốt cuộc là có ý gì với anh ta không vậy?

Triệu Lương Trạch nghĩ ngợi, không nhịn được ấn vào avatar của Bạch Sảng, gửi một tin nhắn đi.

“A Sảng, tối có hẹn không, nếu không có, anh mời em đi ăn nhé…”

Bạch Sảng nhận được tin nhắn, trong lòng vui sướиɠ liền vội trả lời: “Được, ăn ở đâu?”

Nhìn thấy tin nhắn trả lời này, trong lòng Triệu Lương Trạch mới cân bằng được một chút, anh ta mỉm cười gửi địa chỉ nhà hàng đã đặt trước, rất nhanh liền nhận được tin nhắn đồng ý của Bạch Sảng.

Bên này điện thoại của Âm Thế Hùng cũng đổ chuông, là điện thoại của Kim Uyển Nghi. Cô ta vẫn cứng đầu muốn hòa giải ngoài tòa án với Cố Niệm Chi trong vụ án của Từ Phiêu Hồng.

Hoắc Thiệu Hằng đã từ chối việc hòa giải từ sớm, Cố Niệm Chi cũng không muốn hòa giải, vì thế Âm Thế Hùng chỉ nói với Kim Uyển Nghi rằng không được.

Kim Uyển Nghi không bỏ cuộc mà còn khuyên qua điện thoại: “Anh Đại Hùng à, thật ra chuyện này có thể lớn cũng có thể nhỏ, quan trọng là nó không gây ra hậu quả nghiêm trọng mà…”

Âm Thế Hùng vẫn chưa kịp trả lời thì đã nghe thấy Triệu Lương Trạch nói: “Đại Hùng, nhanh lên, phía Nhật Bản có thông tin quan trọng! Cảnh báo màu cam!”

Cảnh báo màu cam là mức độ cảnh báo cao nhất ở Cục tác chiến đặc biệt.

“Cái gì? Mức cam á?” Âm Thế Hùng lập tức ngắt điện thoại rồi tắt máy, tập trung vào làm việc.

Rất nhanh, thông tin mật cấp độ màu cam của Cục tác chiến đặc biệt tại Nhật Bản gửi đến đã được giải mã.

Nhìn thấy thông tin mật tựa như di ngôn mà người bên chi cục Nhật Bản của Cục tác chiến đặc biệt gửi đến, tròng mắt hai người đều đỏ hết lên.

“Đ* mẹ nó chứ! Nếu để tôi biết được là tên khốn nào tiết lộ bí mật, tôi sẽ tự tay gϊếŧ hắn!”

Âm Thế Hùng chửi đổng rồi cùng Triệu Lương Trạch đi gõ cửa phòng làm việc của Hoắc Thiệu Hằng.

“Hoắc thiếu! Điện khẩn mức cam của Nhật Bản!”

“Vào đi.”

Hai người đẩy cửa bước vào phòng làm việc của Hoắc Thiệu Hằng, vẻ mặt rất nghiêm trọng, đặt bức điện báo đã được giải mã lên trước mặt Hoắc Thiệu Hằng.

Trên giấy có viết: “Nội bộ có kẻ tiết lộ bí mật, chi nhánh Nhật Bản đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Đảng Yamaguchi muốn can thiệp vào cuộc bầu cử Thủ tướng trong nước...”

Bức điện khẩn này còn chưa viết hết, mọi người đều là người trong nghề cho nên ai ai cũng tự hiểu lý do vì sao.

Hoắc Thiệu Hằng đứng phắt dậy, ngay lập tức ra một chuỗi mệnh lệnh.

“Thứ nhất, triệu tập thành viên tổ B tại Nhật Bản, xác nhận tình trạng an nguy của thành viên tổ A.”

“Thứ hai, lệnh cho tất cả thành viên Cục tác chiến đặc biệt cảnh giác, các thành viên ở nước ngoài tạm thời ẩn nấp, không thực hiện bất kì hoạt động nào. Đình chỉ ngay mọi hoạt động đang tiến hành.”

“Thứ ba, tôi sẽ đích thân báo cáo chuyện đảng Yamaguchi của Nhật Bản muốn nhúng tay vào cuộc bầu cử Thủ tướng trong nước, đợi lệnh của cấp trên.”

Âm Thế Hùng và Triệu Lương Trạch lập tức trả lời: “Vâng, thưa thủ trưởng!”

Nhưng khi hai người quay người rời đi, Triệu Lương Trạch nhớ ra một việc, liền hỏi: “Hoắc thiếu, vậy hành động bên Nam Mỹ của chúng ta…”

Hoắc Thiệu Hằng trầm mặc một phút mới nói: “Cũng tạm thời dừng lại.”



Mười phút sau, thành viên tổ B thuộc chi cục tại Nhật Bản của Cục tác chiến đặc biệt đã trả lời, thành viên tổ A hầu như đã bị lộ hết, hơn một nửa đã hy sinh, một số ít bị bí mật bắt đi, chờ đợi bọn họ là sự hành hạ giày vò còn đáng sợ hơn cả cái chết.

Hoắc Thiệu Hằng đấm mạnh xuống mặt bàn, rít lên qua kẽ răng: “Lấy răng trả răng, nợ máu trả bằng máu! Truyền lệnh của tôi, bắt tất cả đám điệp viên cao cấp của Nhật tại Hoa Hạ, căn cứ theo số lượng ngang nhau xử quyết! Chúng ta chết bao nhiêu người, bọn chúng gấp đôi!”

Âm Thế Hùng lẩm bẩm nói: “Ngang nhau không phải là chúng ta bao nhiêu người thì họ bấy nhiêu người sao?”

Hơn gấp đôi cũng gọi là ngang nhau à?

“Một người của chúng ta ít nhất đáng giá bằng hai mạng người của bọn họ, cậu có ý kiến gì không?” Hoắc Thiệu Hằng nói mà không ngẩng đầu lên, đánh dấu đỏ soàn soạt tên các điệp viên người Nhật.

Nước nào cũng có gián điệp của nước mình ở các nước khác, nhưng những nước động một chút là xử quyết tất cả các thành viên của nước khác giống Nhật Bản thì lại cực kì ít. Chỉ có thể nói có những quốc gia kiêu ngạo đã là bản tính, không thể buông lỏng với họ được...

Hoắc Thiệu Hằng ngồi xe chuyên dụng đến Ủy ban tối cao của Bộ Quốc phòng, trong lòng nóng như lửa đốt, làm nghề này sợ nhất là bị người của mình bán đứng. Mà cấp bậc của kẻ bán đứng tin tức lần này chắc chắn không thấp, đừng hòng lấy danh nghĩa “mới can thiệp một chút” để lấp liếʍ qua chuyện.

Xe gần đến Ủy ban tối cao của Bộ Quốc phòng thì Hoắc Thiệu Hằng nhận được điện thoại của Cố Niệm Chi, “Hoắc thiếu, khi nào thì anh đến đón em?”