Xin Chào Thiếu Tướng Đại Nhân

Chương 441: Thăm dò chuyện quá khứ (3)

Chương 441 THĂM DÒ CHUYỆN QUÁ KHỨ (3)

Cố Niệm Chi thoáng nghẹn lời, thầm tự hỏi sao cô lại trở thành người của Hà Chi Sơ được vậy?

Nhưng nghĩ lại thì Hà Chi Sơ là giảng viên hướng dẫn của mình, cũng là người luôn che chở mình mà. Về điểm này thì từ khi thực tập ở Quốc hội Mỹ cô cũng đã cảm nhận được một cách sâu sắc rồi. Vì thế nói cô là người được anh ta bảo vệ cũng chẳng sai chút nào mà nhỉ?

Khi cô đang do dự, Hoắc Thiệu Hằng đã bê một chiếc khay từ bếp đi ra, trên khay có ba cốc cà phê đang bốc khói và một cốc sữa ấm nhỏ.

“Em viết kiểm điểm xong rồi à?” Hoắc Thiệu Hằng nhẹ nhàng hỏi, dường như anh không hề nghe thấy những lời nói hung hãn vừa rồi của Hà Chi Sơ.

Cố Niệm Chi nhẹ thở phào một hơi, vội đứng dậy đón cái khay từ tay Hoắc Thiệu Hằng, nói: “Trong này có một cốc cà phê cho anh Tiểu Trạch đúng không ạ? Để em đưa cho anh ấy.”

Hoắc Thiệu Hằng gật đầu: “Cốc sữa là của em đấy, em đã ăn tối chưa?”

Cố Niệm Chi vội nói: “Em ăn ở nhà rồi mới về trường.”

“Vậy là được rồi, em mang cho Tiểu Trạch đi”. Hoắc Thiệu Hằng rất hài lòng với hai từ “ở nhà” mà Cố Niệm Chi dùng một cách rất tự nhiên khi nhắc tới dinh thự của anh, cũng vì thế mà không tính toán với câu nói “người của tôi” khiến anh bức bối mà Hà Chi Sơ vừa nói lúc nãy nữa.

Cố Niệm Chi đặt hai cốc cà phê lên bàn trà, một cốc cho Hoắc Thiệu Hằng, một cốc cho Hà Chi Sơ, sau đó bê khay nhanh chân quay về phòng làm việc nhỏ.

Triệu Lương Trạch đang ở trong phòng làm việc lên mạng trên điện thoại di động, nhìn thấy Cố Niệm Chi đi vào rồi còn đóng cửa lại thì không khỏi bật cười hỏi: “Em làm gì mà cứ như ăn trộm vậy?”

Cố Niệm Chi cong miệng cười, đặt cái khay lên bàn trước mặt anh ta: “Cà phê Hoắc thiếu tự tay pha đấy, anh mau uống đi, bên ngoài không có mà uống đâu.”

“A, hàng hiếm à? Vậy nhất định phải uống thật chậm, từ từ thưởng thức mới được.” Triệu Lương Trạch vui vẻ cầm lên, nhấp một ngụm.

Cố Niệm Chi cầm cốc sữa của mình lên uống, ngẩng đầu nhìn màn đêm bên ngoài cửa sổ, ánh sao lấp lánh đầy trời, bầu trời đêm trong veo không có lấy một gợn mây.

Nhìn ngắm cảnh đêm tuyệt đẹp như thế nhưng Cố Niệm Chi lại không kìm được mà ngáp một cái.

Triệu Lương Trạch thấy vậy bèn hỏi: “… Em buồn ngủ à?”

Cố Niệm Chi ngại ngùng nhìn đồng hồ: “Tối nay quậy một trận xong thì đã gần chín giờ rồi.”

Cô từ từ uống hết ly sữa rồi nói với Triệu Lương Trạch: “Anh Tiểu Trạch, anh thấy em có nên về ký túc trước không? Liệu Hoắc thiếu còn chuyện gì cần nói với Giáo sư Hà nữa không nhỉ?”

Triệu Lương Trạch liếc ngang cô một cái, “Anh không biết đâu nhé. Hoắc thiếu là thủ trưởng của anh, anh ấy muốn làm gì sẽ không thể nói cho anh biết. Anh cũng đâu thể đi truy hỏi anh ấy được.”

Cố Niệm Chi lại thở dài một tiếng: “Đành phải từ từ đợi vậy.”

Thật ra trong lòng cô cũng rất lo lắng, không biết Hà Chi Sơ và Hoắc thiếu sẽ nói những chuyện gì.



Trong phòng khách, Hà Chi Sơ nhấp một ngụm cà phê mà Hoắc Thiệu Hằng pha, nhìn anh với vẻ hơi ngạc nhiên: “Không ngờ anh Hoắc pha cà phê lại ngon như vậy, đây là cà phê đúng vị Nam Mỹ chính thống đấy.”

“Giáo sư Hà là người Nam Mỹ, đương nhiên là phải pha cà phê vị Nam Mỹ cho Giáo sư Hà rồi.” Hoắc Thiệu Hằng mỉm cười, “Hơn nữa trong nhà bếp của giáo sư có sẵn nhiều túi cà phê vị Nam Mỹ như vậy, tôi chỉ là mượn hoa hiến Phật mà thôi.”

“Không dám.” Hà Chi Sơ hơi khom người, “Anh Hoắc đúng là người học rộng biết nhiều, làm việc cẩn thận, chẳng trách có thể bảo vệ Niệm Chi kĩ càng như vậy.”

“Giáo sư Hà quá khen rồi.” Hoắc Thiệu Hằng cũng bắt đầu nói chuyện trên trời dưới biển với Hà Chi Sơ, “Tôi chỉ làm những việc nên làm thôi. Cô ấy là nhiệm vụ cấp trên giao cho tôi nên tôi nhất định phải hoàn thành thật tốt.”

“Vậy sao?”

Hoàn thành nhiệm vụ ư? Chẳng lẽ không phải là mượn việc công làm việc tư à?

Hà Chi Sơ suýt chút nữa thì buông lời chế nhạo, nhưng lời vừa lên đến miệng vẫn phải nuốt ngược xuống.

Hoắc Thiệu Hằng bình thản ung dung thế kia, anh ta cũng không thể đánh mất phong độ được.

“Thật ra tôi làm việc vẫn rất không đến nơi đến chốn, nhà họ Hà nổi tiếng ở Nam Mỹ như vậy mà gần đây tôi mới nghe nói tới, thật là quá sơ suất.” Hoắc Thiệu Hằng dần chuyển chủ đề đến tận quê hương của Hà Chi Sơ, khai thác thân phận của Cố Niệm Chi từng chút từng chút một.

Một nụ cười kỳ quặc lướt qua trên khuôn mặt Hà Chi Sơ. Nụ cười đó thay đổi quá nhanh, gần như chớp mắt liền biến mất, ngay cả Hoắc Thiệu Hằng cũng không cảm nhận được.

Đến khi anh nhìn kĩ lại thì Hà Chi Sơ vẫn mang dáng vẻ cười như không cười, nói: “Anh Hoắc khiêm tốn quá. Theo như tôi thấy thì trên thế giới này không mấy người có thái độ làm việc và năng lực tốt như anh đâu.”

“Giáo sư Hà thật sự đã quá đề cao tôi rồi.” Hoắc Thiệu Hằng dựa vào lưng ghế sofa phía sau, cầm cốc cà phê lên uống một ngụm rồi lại đặt xuống bàn trà: “Nhưng mà Giáo sư Hà này, sự nghiệp kinh doanh của nhà anh lớn như vậy, sao anh không tiếp tục kế thừa sự nghiệp gia đình mà lại đến Đại học Harvard làm giáo sư thế? Theo như tôi được biết thì lương của giáo sư ở đại học Havard e là còn không đủ tiền tiêu một tháng của anh đâu nhỉ?”

Nụ cười trên mặt Hà Chi Sơ dần nở rộng ra. Anh ta giơ một ngón tay lên lắc lắc:”Anh Hoắc, nói về tiền thì tầm thường quá. Tôi đến Đại học Harvard làm giáo sư vì tôi thích dạy sinh viên thôi. Ở đây tôi có được niềm vui thú lớn hơn rất nhiều so với việc kinh doanh kiếm tiền ở nhà.”

Tầm thường ư? Ha ha, đúng là cái gì cũng dám nói nhỉ…

Trong lòng Hoắc Thiệu Hằng thầm dè bỉu nhưng ngoài mặt vẫn nói: “Tôi chỉ lấy ví dụ thôi, việc kinh doanh của nhà họ Hà lớn như vậy, cứ như là từ dưới đất chui lên ấy. Nói thật, khi nghe chuyện này, tôi thật sự không dám tin vào tai mình nữa.”

Hà Chi Sơ hơi ngớ người, trực giác của Hoắc Thiếu Hằng rất nhạy bén…

Sự nghiệp kinh doanh của nhà họ Hà chẳng phải chính là đột nhiên chui từ dưới đất lên đó sao…

Nhưng những chuyện này không hề liên quan đến Hoắc Thiệu Hằng, cũng không liên quan đến Cố Niệm Chi nên anh ta không cần phải biết.

Hà Chi Sơ miết ngón tay lên quai cốc cà phê, lạnh nhạt nói: “Anh Hoắc, dù anh có giỏi đến đâu thì cũng có chỗ mà tai mắt của anh không thể tới được. Hơn nữa, thật ra nhà họ Hà chúng tôi không tài giỏi gì, đều là do những người trong ngành giữ thể diện cho nên nhà họ Hà chúng tôi mới có vẻ đặc biệt xuất sắc như thế. Nếu như anh hoàn toàn tin vào những tin đồn thì anh đã mắc lừa rồi.”

“Ồ, là thế à?” Hoắc Thiệu Hằng gật đầu, “Có lẽ vậy, tôi vẫn chưa xác nhận nên cũng chỉ nghe chơi thôi. Đúng rồi, trợ giảng Ôn đâu? Cô ấy trở về Nam Mỹ rồi à?”

Hà Chi Sơ “ừ” một tiếng, không nói gì nữa.

Hai người im lặng một lúc, không ai nhắc đến chủ đề mà mình muốn nói, đều đang đợi đối phương lên tiếng trước để có thể nắm giữ thời cơ phản kích.



Cố Niệm Chi đi lại vài vòng trong phòng làm việc nhỏ. Cô rất muốn ra ngoài xin Hà Chi Sơ về ký túc xá trước, nhưng lại không dám, cuối cùng chỉ đành dán tai sau cửa mà nghe xem khi nào họ nói chuyện xong.

Nghe thấy họ nói vòng vo trên trời dưới đất, nhưng chủ đề luôn xoay quanh chuyện xảy ra ở Nam Mỹ, Cố Niệm Chi cảm thấy hơi kỳ lạ.

Cô quay lại nói với Triệu Lương Trạch: “Anh Tiểu Trạch này, Giáo sư Hà là người Nam Mỹ ạ?”

“Đúng thế, em vẫn chưa biết à?” Triệu Lương Trạch lấy điện thoại ra tra thông tin nhà họ Hà rồi đưa cho Cố Niệm Chi xem.

Những chuyện này có liên quan đến Cố Niệm Chi nên Triệu Lương Trạch có thể cho cô xem, ý định này cũng là do Hoắc Thiệu Hằng đề xuất ra trước.

Cố Niệm Chi cầm lấy điện thoại của Triệu Lương Trạch, xem lướt qua rất nhanh.

Cô đọc xong liền hít ngược vào một hơi lạnh: “Ái chà! Nhà Giáo sư Hà ghê gớm vậy! Chẳng trách…”

Chẳng trách lại có tài lực và nhân lực mạnh như vậy, có thể hô phong hoán vũ trong giới chính trị và pháp luật nước Mỹ.

“Đúng thế, ghê gớm quá ấy chứ!” Triệu Lương Trạch chỉ muốn cười, còn nháy mắt trêu chọc: “Niệm Chi, em có muốn đi Nam Mỹ chơi không? Nếu muốn đi thì ý kiến với Giáo sư Hà một tiếng, đến nông trại nhà anh ta tham quan xem…”

Cố Niệm Chi nhớ ra Ôn Thủ Đức cũng ở Nam Mỹ liền không muốn đi chút nào, cô vội xua tay: “Anh Tiểu Trạch, nếu muốn đi Nam Mỹ thì chúng ta tự đi là được rồi, việc gì phải lợi dụng Giáo sư Hà chứ?”

“Này này, cái đó sao gọi là lợi dụng được? Con bé này, nói chuyện kiểu gì đấy?” Triệu Lương Trạch cố ý ra vẻ tức giận trợn mắt nhìn cô, lấy lại điện thoại, đúng lúc định tắt đi thì nhìn thấy có tin nhắn đến.

Anh ta liền vội vàng đứng dậy, đẩy cửa phòng làm việc đi ra nói với Hoắc Thiệu Hằng: “Hoắc thiếu, người đã đến đông đủ, sắp họp rồi ạ.”

Cuộc họp mà anh ta nói là cuộc họp gấp của Ủy ban tối cao Bộ Quốc phòng, trước đó bởi vì thư ký đời sống của Thượng tướng Quý không cho anh thời gian cụ thể, vì thế anh mới không đi ngay.

Bây giờ đã gửi tin nhắn tới thì chắc là mọi người đến đông đủ rồi, chỉ còn chờ Hoắc Thiệu Hằng thôi.

Hoắc Thiệu Hằng gật đầu cáo từ Hà Chi Sơ: “Giáo sư Hà, tôi còn có việc nên đành phải đi trước vậy.”

Cố Niệm Chi bước ra từ phòng làm việc nhỏ, vội nói: “Vậy em cũng về đây ạ.”

Hoắc Thiệu Hằng còn chưa nói gì thì Hà Chi Sơ đã từ chối: “Niệm Chi, em ở lại đã, tôi còn có chút chuyện muốn nói với em.”

Cố Niệm Chi nhìn Hoắc Thiệu Hằng, ý tứ trong mắt rất rõ ràng, cô muốn về ký túc xá.

Hoắc Thiệu Hằng lại cho rằng đây là một cơ hội tốt.

Anh nhìn ra được Hà Chi Sơ đã sắp sửa nôn ra bí mật rồi, nếu để qua ngày hôm nay, ngày mai sẽ không còn cơ hội này nữa.

Thời cơ vuột mất không thể quay lại được, nhất định phải nắm bắt lấy nó.

Hoắc Thiệu Hằng vỗ vai Cố Niệm Chi: “Niệm Chi, nếu Giáo sư Hà đã nói vậy thì em hãy ở lại đi. Khi nào về nhớ gọi điện thoại cho anh. Anh chờ điện thoại của em.”

Câu cuối cùng là nói cho Hà Chi Sơ nghe, để anh ta đừng giữ người quá lâu.

Sắc mặt Hà Chi Sơ sa sầm xuống rồi lại trở lại trạng thái lạnh nhạt: “Anh Hoắc đi cẩn thận, không tiễn.”

Hoắc Thiệu Hằng cười với Cố Niệm Chi rồi quay người nhanh chóng rời đi.

Bóng người cao lớn của anh biến mất ngoài cửa, cạch một tiếng, cánh cửa cũng được Triệu Lương Trạch ra sau đóng lại.

s1apihd.com

Cố Niệm Chi nhìn cửa phòng rồi lại nhìn Hà Chi Sơ, hai tay bắt tréo trước người, bất an nói: “Giáo sư Hà, thầy còn muốn nói gì nữa ạ?”

Hà Chi Sơ im lặng nhìn cô một lúc, chỉ vào ghế sofa: “Niệm Chi, em ngồi trước đi, tôi đi lấy thứ này cho em xem.”