Chương 439 THĂM DÒ CHUYỆN QUÁ KHỨ (1)
Cố Niệm Chi đứng dậy, đau khổ nói với Hoắc Thiệu Hằng, “Hoắc thiếu, em sang bên kia viết kiểm điểm đã ạ.”
Hoắc Thiệu Hằng không biết nói gì cho phải, đành phải phất phất tay, để cô qua đó.
Cố Niệm Chi ôm ba lô của mình đi, nhưng rất nhanh đã lại quay đầu nói với Hà Chi Sơ, “Giáo sư Hà, laptop của em còn để ở phòng ký túc xá, em viết thế nào bây giờ?”
“Không có máy tính thì không biết viết tay sao? Em viết tay đi, trong phòng làm việc đó có giấy bút đầy đủ cả đấy.” Hà Chi Sơ lạnh mặt nói với cô, nhưng vẫn đi theo vào trong phòng làm việc nhỏ, lấy bút và một xấp giấy màu lam nhạt từ trên bàn làm việc ra, để trước mặt cô rồi nói, “Ngồi xuống, viết cho tử tế vào.”
Cố Niệm Chi không còn cách nào, hai bàn tay vần vò vào nhau, nhỏ giọng nói, “Chữ của em không đẹp lắm, mong Giáo sư Hà thông cảm cho.”
Hà Chi Sơ đang xoay người bỗng lập tức đứng khựng lại, Cố Niệm Chi vội vàng nói tiếp, “Có thể cho em hôm nay viết bản nháp trước, rồi ngày mai em dùng máy tính gửi cho thầy sau được không ạ?”
Hà Chi Sơ không quay người lại, hờ hững nói, “Không cần, hôm nay viết xong cho tôi là được.”
“Nhưng mà… nhưng mà… bản kiểm điểm này sẽ nằm trong hồ sơ của em, theo em cả một đời, em muốn dùng máy tính cẩn thận gõ một bản kiểm điểm, nắn nót cũng không quá mức mà.” Giọng Cố Niệm Chi càng ngày càng nhỏ, ý cầu xin hết sức rõ ràng.
Hà Chi Sơ lắc đầu, “Em suy nghĩ nhiều quá đấy, cứ viết xong đi đã rồi tính sau.” Nói xong, anh ta ra khỏi phòng làm việc nhỏ, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Triệu Lương Trạch đi tới, cười nói với Hà Chi Sơ, “Giáo sư Hà, hay là tôi vào cùng Niệm Chi nhé? Cô ấy lớn thế này rồi nhưng chưa từng viết kiểm điểm bao giờ, có lẽ sẽ không biết viết thế nào đâu…”
“Ừm.” Hà Chi Sơ thế mà lại không ngăn cản, tiện tay lại đẩy cửa ra, “Vào đi.”
Triệu Lương Trạch vội vàng đi vào, sau đó nghe thấy tiếng cửa phòng đóng lại sau lưng mình.
Cố Niệm Chi quay đầu, nhìn thấy Triệu Lương Trạch vào, vô cùng vui vẻ vẫy tay với anh ta, “Anh Tiểu Trạch tới đây, anh biết viết kiểm điểm thế nào không?”
“Biết ngay là em không biết mà.” Triệu Lương Trạch cười ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cô, “Nào, anh Tiểu Trạch viết giúp em, nhưng mà em phải nói anh nghe xem cuối cùng đã xảy ra chuyện gì.”
Cố Niệm Chi ngồi tránh sang một bên, vừa xem Triệu Lương Trạch viết bản kiểm điểm cho mình, vừa kể cho anh ta nghe chuyện ngày hôm nay.
“Thật ra cũng không có gì phức tạp cả, chỉ là Miêu Vân Tiêu cố tình gây sự, chửi em, chọc giận em, sau đó em tát cô ta một cái thôi.” Cố Niệm Chi nhún vai, “Lần sau mà cô ta còn dám chửi ba mẹ em nữa, em cũng vẫn sẽ đánh cô ta.”
“Chửi em thế nào?” Triệu Lương Trạch vừa múa bút thành văn, vừa không quên hỏi thăm tình tiết chuyện vừa rồi.
“Cô ta chửi em là đồ con hoang có mẹ sinh ra mà không có ba dạy dỗ…” Vừa nhắc tới câu này, Cố Niệm Chi không tự chủ được rơi nước mắt, hoàn toàn không khống chế được tâm trạng của mình.
“Cái gì?! Sao mồm miệng con nhóc đó bẩn thỉu như thế chứ!” Triệu Lương Trạch cũng nổi giận, quơ nắm đấm, “Đáng đánh! Nếu mà anh Tiểu Trạch của em ở đó sẽ cùng em đánh cô ta một trận nên thân!”
Cố Niệm Chi nín khóc mỉm cười, cầm khăn tay trên bàn làm việc lau nước mắt, “Anh Tiểu Trạch, anh khoa trương thế. Em tát cô ta một cái xong cũng bớt giận ấy, chỉ là không biết tại sao cô ta lại nói đến chuyện ba mẹ em nữa. Có phải cô ta không biết em là trẻ mồ côi đâu…”
“Vì muốn chọc giận em đấy mà. Cô ta hiểu rất rõ về em, biết nói thế nào mới có thể khiến em tức giận tới tình trạng mất lý trí.” Triệu Lương Trạch suy nghĩ rồi nói, “Niệm Chi, em không nên tự trách mình. Chuyện này nhìn thì có vẻ đơn giản, nhưng thật ra phía sau nó lại liên lụy tới vô số rắc rối và quan hệ phức tạp.”
Cố Niệm Chi hơi ngửa đầu lên, nhìn trần nhà phòng làm việc trắng như tuyết, hỏi như đang tự trầm tư suy nghĩ, “Anh Tiểu Trạch à, ý anh nói là, sau lưng Miêu Vân Tiêu còn có người khác sao? Trong cả chuyện này, một mục đích là khiến cho Từ Phiêu Hồng được rút đơn kiện, mục đích khác nữa là để kéo Hoắc thiếu xuống nước sao?”
“Cũng dạng dạng như thế. Nhưng mà không ngờ nhà họ Từ lại có năng lực như vậy, đúng là đã coi thường bọn họ rồi.” Triệu Lương Trạch khẽ hừ nhẹ một tiếng, tay lại viết nhanh hơn.
Cố Niệm Chi nghiêng đầu nhìn sang, không nhịn được mà mỉm cười, “Anh Tiểu Trạch, anh viết bản kiểm điểm hay thật đấy, nhưng khoản chữ viết thì anh còn hỏng bét hơn cả em.”
“Này này này! Đã viết kiểm điểm giúp em rồi, em không cảm ơn thì thôi, còn châm chọc anh sao?” Triệu Lương Trạch giả vờ không vui liếc xéo cô một cái, “Chờ anh viết xong, em chép lại là xong.”
Cố Niệm Chi cười hì hì đồng ý, trong lòng nảy ra một suy nghĩ, lại lặng lẽ hỏi, “Anh Tiểu Trạch, anh viết kiểm điểm hay thế này, có phải trước đây suốt ngày anh phải viết kiểm điểm không?”
“Đấy là chuyện đương nhiên rồi. Năm đó khi anh mới nhập ngũ luôn gặp rắc rối, bị Hoắc Thiệu Hằng mắng cho không biết bao nhiêu lần, viết vô số bản kiểm điểm nộp cho anh ấy, đã sớm quen tay quen việc như nước chảy mây trôi rồi…” Triệu Lương Trạch nói đến quên hết cả sự đời.
Cố Niệm Chi thoáng cái đã hiểu được ngay, “Là Hoắc thiếu bảo anh tới giúp em viết kiểm điểm sao?”
Triệu Lương Trạch mím chặt môi, không nói chuyện với Cố Niệm Chi nữa.
Cố Niệm Chi xoay một vòng trên ghế, hai tay chống trên bàn sách, nâng cằm mình lên, hơi mỉm cười.
…
Trong phòng khách bên cạnh phòng làm việc nhỏ chỉ còn lại hai người Hoắc Thiệu Hằng và Hà Chi Sơ.
Hà Chi Sơ bê một ly cafe tới cho anh, để lên bàn uống nước trước bộ sofa góc.
Hoắc Thiệu Hằng gật nhẹ đầu, đắn đo nói, “Giáo sư Hà, từ trước đến giờ Niệm Chi rất nghe lời, lần này là ngoài ý muốn thôi. Anh cũng đã nghe được nguyên nhân rồi, có lẽ sẽ thông cảm được cô ấy đúng không?”
Hà Chi Sơ ngồi trên ghế sofa đơn, gác một tay lên thành ghế, bắt tréo chân, lạnh nhạt nói, “Niệm Chi không sai. Tôi không có gì phải thông cảm cả. Anh cũng không cần giải thích cho cô ấy, càng không cần phải mắng cô ấy.”
Hoắc Thiệu Hằng hơi sững người, “Nhưng Niệm Chi vẫn có lỗi, cần phạt thì vẫn phải phạt.”
“Chuyện này cô ấy có lỗi gì chứ?” Hà Chi Sơ hơi mất kiên nhẫn, “Đã nói là không có việc gì rồi, anh vẫn còn muốn trách mắng cô ấy sao?”
“Lỗi của cô ấy, là biết rõ đối phương đang chọc giận mình nhưng vẫn xông lên đánh.” Hoắc Thiệu Hằng cũng gác một tay lên thành ghế sofa, ngồi rất ung dung thản nhiên, “Cô ấy là người trưởng thành, không nên tiếp tục giống như trẻ con, không thể khống chế được cảm xúc của mình như thế.”
“Hoắc thiếu, tôi nghĩ anh nhầm một việc rồi. Chuyện có thể khống chế được cảm xúc của mình hay không không liên quan tới chuyện có là người trưởng thành hay không.” Hà Chi Sơ lạnh lùng nói, “Có người sống tới tám mươi tuổi vẫn nóng nảy đầy nhiệt huyết, không khống chế cảm xúc sướиɠ vui hay buồn giận của mình. Nhưng cũng có người lại máu lạnh trời sinh, có lẽ đã biết che giấu mình từ lúc chưa thành niên rồi.”
Bạn đang đọc truyện tại T.r.u.y.e.n.D.K.M.com
“Điều này chẳng hề liên quan gì tới nhiệt huyết cả.” Hoắc Thiệu Hằng lắc đầu, không cho là đúng: “Nhưng mà Giáo sư Hà, Niệm Chi không có người thân, là một cô bé mồ côi, lớn lên cùng với một đám đàn ông chúng tôi nên đúng là phương diện này cũng không được dạy dỗ tới nơi tới chốn. Sau này tôi sẽ dạy dỗ cô ấy thêm, hy vọng Giáo sư Hà cũng có thể chỉ bảo thêm ở phương diện này.”
Hà Chi Sơ vốn định chế giễu lại, nhưng khi nghe Hoắc Thiệu Hằng nói xong nhớ tới chuyện trước khi Cố Niệm Chi trưởng thành, anh ta lại có chút thất thần.
Năm xưa Cố Niệm Chi là một cô bé đáng yêu đến thế nào chứ. Tuy trong mắt người khác có lẽ cô ấy không được xinh đẹp cho lắm, nhưng ở trong mắt Hà Chi Sơ, cô ấy lại là bảo vật quý giá nhất.
Hóa ra khi cô ấy trưởng thành, nhìn sẽ như thế này đây…
Hà Chi Sơ thất thần mất một lúc, ngón tay gõ nhẹ trên thành ghế sofa, cố gắng nhịn xuống nhưng vẫn không nhịn được. Anh ta bèn giả vờ như lơ đãng, thản nhiên hỏi, “Ồ? Niệm Chi lớn lên trong môi trường quân đội với các anh sao?”
“Đúng thế, tôi tương đối bận rộn, Niệm Chi cũng không khiến tôi phải lo nhiều, chủ yếu là cô ấy tự chăm sóc mình thôi.” Hoắc Thiệu Hằng vừa nói vừa lưu ý dò xét phản ứng của Hà Chi Sơ.
Anh cố ý nhắc tới chuyện thời thiếu niên của Cố Niệm Chi, mục đích đúng là để quan sát Hà Chi Sơ, xem xem rốt cuộc anh ta quan tâm Cố Niệm Chi tới mức nào, tình cảm của anh ta đối với Cố Niệm Chi là kiểu tình cảm gì.
Tình thân, hay là tình yêu nam nữ?
Trên phương diện nhìn mặt để nói chuyện, mỗi một thành viên của Cục tác chiến đặc biệt đều là người cực kì có kinh nghiệm, thậm chí đều đã học qua các biểu hiện trong tâm lý học rồi. Từ cử chỉ động tác hay vài lời nói của đối phương, họ cũng có thể nhận ra được mức độ coi trọng của đối phương đối với một chuyện nào đó, sẽ không bị mê hoặc bởi biểu tượng giả bên ngoài.
Ví dụ như biểu hiện của Hà Chi Sơ bây giờ cùng với vừa rồi không có gì khác nhau cả, nhưng Hoắc Thiệu Hằng lại chú ý tới rằng, khi anh nhắc đến chuyện thời niên thiếu của Cố Niệm Chi, những ngón tay của Hà Chi Sơ đặt trên thành sofa đột nhiên nắm lại thành nắm đấm. Mặc dù anh ta buông lỏng ra rất nhanh, nhưng trong một giây lát phản ứng theo bản năng kia đã chứng tỏ Hà Chi Sơ cực kì chú ý tới chủ đề này, sự rung động trong lòng tương đối lớn.
Như vậy có nghĩa là, anh ta thật sự là người quen cũ của Cố Niệm Chi sao?
Hoắc Thiệu Hằng cầm ly cafe lên nhấp một chút chứ không thật sự uống, đây là thói quen của anh.
Anh rất ít khi ăn uống đồ của người khác khi ra ngoài.
“Tự cô ấy chăm sóc bản thân sao? Tôi nghĩ anh là người giám hộ của cô ấy, chắc anh phải chăm sóc cô ấy chứ.” Ánh mắt lạnh lẽo của Hà Chi Sơ bắn về phía anh, “Xem ra cái danh người giám hộ này của Hoắc thiếu cũng không được hết trách nhiệm cho lắm nhỉ?”