Xin Chào Thiếu Tướng Đại Nhân

Chương 434: Thù mới hận cũ

Chương 434 THÙ MỚI HẬN CŨ

Kim Uyển Nghi ló đầu ra nhìn con đường tịch mịch dưới bóng rừng cây kia một chút, hoài nghi nói, “Thật sự có người canh giữ sao? Anh không lừa tôi chứ?”

“Tôi lừa cô bao giờ chưa?!” Dáng vẻ Âm Thế Hùng như thể bị sỉ nhục, vỗ ngực lớn tiếng nói, “Âm Thế Hùng tôi đi thẳng ngồi ngay, xưa nay không bao giờ lừa ai cả, thế mà cô lại nghi ngờ nhân phẩm của tôi!”

“Ôi xin lỗi anh xin lỗi anh! Ý tôi không phải thế…” Kim Uyển Nghi cuống đến đỏ bừng cả mặt, “Đương nhiên là tôi tin anh chứ, nhưng mà…”

Cô ta còn chưa nói xong đã nghe thấy tiếng phì cười từ không xa truyền tới. Tiếng cười đó lảnh lót như tiếng chuông bạc bên trong quả tú cầu vàng chạm rỗng, vô cùng dễ nghe, cũng cực kì rung động.

Kim Uyển Nghi không kìm được, quay sang nhìn về phía tiếng cười đó.

Chếch về phía trước bọn họ một góc chín mươi độ, một cô gái mặc áo len màu vàng với chiếc váy len chữ A màu trắng, đi đôi bốt đen, đeo ba lô, trong tay đang kéo một chiếc vali LV nho nhỏ, vóc dáng rất thon thả yêu kiều đứng dưới tán cây thường thanh nhìn về phía bọn họ. Đôi mắt to cong thành hình trăng khuyết, khiến cho người ta nhìn một cái là khó mà quên được.

“Ơ? Chẳng phải cô là Cố Niệm Chi đó sao?” Kim Uyển Nghi lập tức nhận ra ngay, “Chấn thương của cô đã khỏi rồi à?”

Cô ta quan sát Cố Niệm Chi từ trên xuống dưới, thấy thần thái cô sáng láng, làn da trắng ngần lại ánh lên màu hồng phấn, đôi mắt trong veo, mái tóc dài đen nhánh, hoàn toàn không thể nhìn ra được là vừa bị chấn thương nặng.

Cố Niệm Chi khẽ gật đầu, “Xin chào luật sư Kim, cô tới tìm anh Đại Hùng sao? Thế thì thật ngại quá, anh Đại Hùng phải đưa tôi về trường rồi, hay là cô đi cùng chúng tôi luôn nhé?”

Kim Uyển Nghi tới đây vốn chính là muốn gặp tận mặt Cố Niệm Chi.

Một trong những tội chính của vụ án Từ Phiêu Hồng mà cô ta nhận chính là làm cho cột sống của Cố Niệm Chi bị thương nặng.

Từ sau khi Cố Niệm Chi xung đột với mẹ con Từ Phiêu Hồng trong siêu thị Thương Trữ, người nhà họ Từ chưa từng gặp được Cố Niệm Chi. Do đó, cho tới bây giờ Từ Phiêu Hồng vẫn luôn mồm nói Cố Niệm Chi giả vờ. Dù Kim Uyển Nghi đã cầm được số phim chụp X-quang và bệnh án mắt cá chân bị trật khớp của bác sĩ khoa Chấn thương chỉnh hình nhưng cô ta cũng nhất quyết không chịu tin.

Gặp được kiểu đương sự như thế này, Kim Uyển Nghi cũng vô cùng đau đầu, nhưng nếu đã là khách của cô ta thì cô ta sẽ phải suy nghĩ vì ích lợi của khách, không liên quan gì tới cảm nhận cá nhân cả. Đây cũng chính là đạo đức nghề nghiệp của cô ta.

Giờ tận mắt nhìn thấy Cố Niệm Chi, Kim Uyển Nghi cũng hơi nghi hoặc một chút. Cô ta đi vòng quanh Cố Niệm Chi hai vòng, vẻ mặt như muốn nói lại thôi.

Cố Niệm Chi hiểu rõ ý cô ta, thoải mái duỗi dài bên chân đã bị trật khớp của mình ra, “Là chân này, bị trật khớp, may mà bác sĩ tận tình lại tài giỏi nên đã chỉnh lại cho tôi chuẩn rồi. Còn cả chỗ này nữa…”

Cô xoay người, quay lưng về phía Kim Uyển Nghi, “Cột sống sau lưng đau tới mức không ngồi được suốt mấy ngày nay, chỉ có thể nằm thôi. Tôi đã chụp X-quang, cũng đã chụp cộng hưởng từ, luật sư Kim còn muốn hỏi gì nữa không?”

Kim Uyển Nghi không ngờ Cố Niệm Chi chỉ cần nghe nhạc hiệu đoán chương trình, nhìn qua đã hiểu ý mình như thế, ngượng ngùng nói, “Tôi chỉ muốn nhìn tận mắt mà thôi, cô thật sự không sao chứ?”

Cố Niệm Chi nhẹ nhàng cười nhìn Âm Thế Hùng một chút, thấy anh ta không có ý kiến gì, lại nhìn về phía Kim Uyển Nghi, nhún vai nói, “Tôi cũng không biết nữa. Dù sao chấn thương xương cốt cũng không nhìn thấy được bằng mắt thường, cũng không thể biết được sau này có tái phát nữa hay không.”

Nói như thế này nghe cũng có lý. Dù sao người ta đã có bệnh án đầy đủ, bây giờ chấn thương đã hồi phục nhưng cũng đâu thể không tính tới những tổn thương trước đây được, đúng không?

Kiện tụng không phải cứ làm ẩu thế được.

Kim Uyển Nghi gật đầu, “Vậy thì tốt rồi, thế cho tôi đi cùng hai người một chuyến nhé? Đương sự của tôi còn đang ở trong trại tạm giam, hai tuần nữa phiên tòa mới mở. Tôi muốn đi theo nói chuyện với cô Cố một chút, xem xem chúng ta có thể hòa giải bên ngoài tòa án hay không.”

Hòa giải bên ngoài tòa án, đó chính là không cần phải theo trình tự luật pháp, nhưng không thể thiếu được việc bồi thường dân sự và đăng báo xin lỗi.

Hầu hết những vụ khác, chỉ cần không phải là tội nặng liên quan tới mạng người và thương tích cá nhân thì đều có thể hòa giải bên ngoài tòa án.

Nhưng vụ Cố Niệm Chi lần này đúng thật là có thương tích về thân thể. Nếu như không phải cô may mắn, nói không chừng đã nằm liệt trên giường rồi.

Cho nên trong tình huống này nếu muốn hòa giải ngoài tòa án thì đương nhiên cô sẽ không chấp nhận.

Nhưng mà trước mặt Âm Thế Hùng, Cố Niệm Chi không thể nói quá tuyệt tình, chỉ nói qua loa, “Chuyện này quá phức tạp, hiện tại tôi chưa thể trả lời chắc chắn được cho cô. Xin lỗi luật sư Kim, tôi đang vội về trường.”

Trời đã sắp tối rồi, mà Cố Niệm Chi muốn về ký túc xá trường trước khi trời tối.

Âm Thế Hùng gọi điện thoại, để người khác lái một chiếc SUV Hummer tới, đưa Cố Niệm Chi về trường.

Kim Uyển Nghi cũng bám theo sau không khách khí chút nào, ngồi cùng Cố Niệm Chi ở hàng ghế sau.

Âm Thế Hùng ngồi phía trước bên cạnh ghế lái xe, nói với lái xe, “Tới Đại học B, vào từ cửa Nam, tới ký túc xá của nghiên cứu sinh.”

Chiếc SUV Hummer gầm rú lao ra khỏi trụ sở Cục tác chiến đặc biệt, chạy về phía cửa Nam đại học B.

Trên đường đi, Kim Uyển Nghi cứ nhìn Cố Niệm Chi mãi, nghĩ trăm phương nghìn kế để nói chuyện với cô.

Lúc thì nói, “Cô Cố này, tay của cô đẹp thật đấy, cô dùng kem dưỡng da tay hiệu gì đấy?” Vừa nói còn vừa thò tay sang, muốn nắm lấy tay Cố Niệm Chi.

Cố Niệm Chi cười với cô ta, thoải mái vươn tay ra, để cho cô ta nắm, còn cười nói, “Luật sư Kim, rốt cuộc cô muốn lấy chứng cứ ở phương diện nào? Có thể hỏi thẳng tôi là được.”

Khóe môi Kim Uyển Nghi ngập ngừng hồi lâu, cuối cùng cũng không thể nào mặt dày nói ra được.

Cô ta chỉ hận không thể cởi sạch quần áo Cố Niệm Chi ra, để mình tự tay sờ nắn cột sống sau lưng cô thôi…

Dùng đầu gối mà nghĩ cũng biết Cố Niệm Chi sẽ không đồng ý, hơn nữa đằng trước còn có hai người đàn ông vạm vỡ đang ngồi kia nữa.

Kim Uyển Nghi không dám lỗ mãng, đành phải chuyển chủ đề, muốn biện hộ cho Từ Phiêu Hồng, “Cô Cố này, chuyện ngày đó trong siêu thị Thương Trữ có phải là hiểu lầm không? Đương sự của tôi rất lấy làm tiếc, cũng rất hối hận, không biết cô có thể nể tình vì cô ấy trẻ tuổi bốc đồng mà cho cô ấy một cơ hội không? Đương nhiên, chắc chắn sẽ có bồi thường, cũng sẽ trịnh trọng xin lỗi, chỉ cần không ầm ĩ tới tận tòa án là được.”

Cố Niệm Chi lẳng lặng nghe Kim Uyển Nghi nói, ánh mắt thản nhiên liếc xéo cô ta một cái rồi nói, “Luật sư Kim, chúng tôi đã cho cô ta cơ hội rồi đấy chứ. Thế cô ta không nói cho cô biết đây là lần thứ hai cô ta gây phiền phức cho tôi sao?”

“Lần thứ hai á?” Kim Uyển Nghi trợn trừng mắt, “Trước đây hai người có mâu thuẫn gì?”

Cố Niệm Chi kể lại chuyện hồi năm mới cô và Hoắc Thiệu Hằng bị Từ Phiêu Hồng chặn xe, còn nói, “Lúc ấy chúng tôi không so đo, chỉ nghĩ rằng sau chuyện đó cô ta sẽ không lỗ mãng như thế nữa, nhưng kết quả lại uổng công lòng tốt của chúng tôi. Nếu như lúc đó chúng tôi dạy dỗ cho cô ta một bài học thích đáng, chắc cô ta cũng sẽ không ngày một tệ hơn, đến mức quen thói ra tay với tôi như vậy.”

Kim Uyển Nghi nghe mà khóe miệng không ngừng run rẩy, trong lòng thầm nghĩ: Đúng là không thể nhìn ra được… không ngờ Từ Phiêu Hồng lại là người chuyên gây họa.

Thật ra cô ta cũng biết, muốn hòa giải chuyện ngày ngoài tòa án không hề dễ dàng, nhưng cô ta nhìn đi nhìn lại, thấy có vẻ như Cố Niệm Chi cũng không tổn thương quá nặng nên vẫn muốn thuyết phục cô rút đơn kiện, như thế mới tiện giải quyết vụ án này.

Cố Niệm Chi bị Kim Uyển Nghi cuốn lấy cũng không có cách nào, mãi cho tới khi đứng dưới tòa nhà ký túc xá, cô vội vã muốn lên gác mới nói cho có, “Thật ra quyền quyết định rút đơn không kiện nữa không nằm ở chỗ tôi đâu. Những vụ án gây thương thích cho người khác thế này đều do bên cảnh

sát khởi tố, cô đi thương lượng với Kiểm sát viên một chút đi…”

“Được, vậy tôi đi gặp Kiểm sát viên.” Kim Uyển Nghi đồng ý với đề nghị của cô, sau đó cùng xuống xe với cô.

Đứng trước cửa xe, Kim Uyển Nghi nheo mắt nhìn tòa ký túc xá nghiên cứu sinh cao tầng mới xây này một chút, hâm mộ, “Nơi này khá thật đấy nhỉ, cô ở tầng mấy thế?”

Cố Niệm Chi mỉm cười, không trả lời cô ta, quay người vẫy vẫy tay với Âm Thế Hùng, “Anh Đại Hùng, em lên đây.”

Cô kéo chiếc vali nhỏ vào trong cửa ký túc xá, đi thẳng về phía thang máy.

Kim Uyển Nghi thấy cô vào thang máy mới quay người nói với Âm Thế Hùng, “Phiền anh lại đưa tôi về với. Xe của tôi vẫn còn đang dừng ở gần chỗ anh.”

“Cô cũng bệnh thật đấy.” Âm Thế Hùng không kiên nhẫn nữa, “Luật sư Kim, chỗ đó không được tùy ý đỗ xe đâu. Cô cũng không cần phải đi nữa, xe cô đã bị kéo đi rồi.” Nói xong, anh ta viết cho cô ta một số điện thoại, “Đây là số điện thoại xe kéo, cô gọi tới mà lấy xe.”

Âm Thế Hùng lên xe, lệnh cho lái xe rời đi.

Thấy thái độ này của Âm Thế Hùng, ánh mắt Kim Uyển Nghi không khỏi ảm đạm xuống. Cô ta nhìn xuống số điện thoại trong tay sau đó rời khỏi trường Đại học B, liên lạc với người kéo xe cô ta đi. Truyen DKM.com



Cố Niệm Chi trở lại phòng ký túc xá của mình, vừa đẩy cửa ra đã thấy Mã Kỳ Kỳ vọt ra khỏi phòng, “Niệm Chi? Niệm Chi đấy à? Cậu về rồi sao?!”

Cô vui mừng bổ nhào tới, Cố Niệm Chi vội vàng lui lại hai bước, cười nói, “Tớ mới hồi phục thôi, cậu dừng lại, mau dừng lại đi!”

Tiếng cười của Mã Kỳ Kỳ rất to, cả hành lang đều có thể nghe được, “Quá tốt rồi! Quá tốt rồi! Cậu không sao chứ?! Tớ lo muốn chết, có người luôn nói cậu có thể sẽ bị liệt đấy!”

“Ai thế?” Cố Niệm Chi tò mò hỏi, “Ai mà lại quan tâm tới tớ như vậy?”

“Quan tâm á?” Tiếng cười của Mã Kỳ Kỳ biến thành cười nhạo, “Người đó hận không thể khiến cho cậu liệt không dậy nổi luôn ấy!”

Cố Niệm Chi buồn cười đặt vali hành lý xuống, đang định cởi bốt, đột nhiên nghe thấy có người lớn tiếng gọi tên mình từ sau lưng, “Cố Niệm Chi! Cô quá âm hiểm! Cô hại tôi đã đành, lại còn muốn hại cả chị họ tôi nữa! Tôi có thù oán gì với cô chứ?!”

Cố Niệm Chi quay đầu, thấy Miêu Vân Tiêu đang giận dữ nắm chặt tay, trên mặt đầm đìa nước mắt.