Chương 412 BỘC BẠCH CÕI LÒNG
Cố Niệm Chi cúi đầu uống sữa, dường như không nghe thấy lời Bạch Duyệt Nhiên nói.
Kể cả có nghe thấy, cô cũng giả vờ như không nghe thấy.
Đây là chuyện công việc của Hoắc Thiệu Hằng, thật ra thì Cố Niệm Chi cũng không nên nghe.
Cô nhìn xuống mấy miếng bánh trứng chưa ăn hết trên đĩa, cầm dĩa xiên một miếng nhỏ đưa lên miệng.
Hoắc Thiệu Hằng đặt cốc cafe trong tay xuống, điềm tĩnh nói: “Việc tuyển người của Cục tác chiến đặc biệt có trình tự riêng, tuy Trưởng phòng Bạch mới đến nhưng chắc cũng biết điều đó chứ?”
Bạch Duyệt Nhiên cong môi mỉm cười, “Đương nhiên là tôi biết, nhưng vẫn phải nói trước với Hoắc thiếu, bởi vì Thượng tướng Quý đặc biệt quan tâm đến chuyện này.” Cô hơi dừng lại, sắc mặt trở nên nghiêm nghị hơn, “Từ Phiêu Hồng không giống như những người khác, Thượng tướng Quý muốn anh suy nghĩ thật kĩ càng. Nếu anh có thể qua lại với cô ấy thì càng tốt, Cục tác chiến đặc biệt luôn ủng hộ kết hôn với người trong nội bộ, quy tắc này cũng giống với Bộ Ngoại giao và Sở Mật vụ.”
Hoắc Thiệu Hằng không ngờ Thượng tướng Quý vẫn không chịu từ bỏ suy nghĩ này, nhưng trước mặt Bạch Duyệt Nhiên anh sẽ không nói bất cứ lời đàm tiếu nào về Thượng tướng Quý.
Cố Niệm Chi đang cúi đầu không ngờ lại nghe được chuyện này, trong lòng cô lập tức nổi sóng dữ dội. Lòng bàn tay cô chợt toát mồ hôi, tim đập thình thịch từng tiếng vang dội trong l*иg ngực.
Sao lại như thế này chứ?
Cô lập tức nghĩ tới Miêu Vân Tiêu ở trường từng rêu rao “trên tổ chức làm mối”, còn “anh rể tương lai...”
Lẽ nào chị họ của Miêu Vân Tiêu chính là Từ Phiêu Hồng?
Đợi đến khi về trường, cô sẽ tìm cơ hội nghe ngóng xem rốt cuộc chị họ của Miêu Vân Tiêu là ai. Là ai mà lợi hại đến vậy, được tổ chức xem trọng, nhất định phải làm mối cho Hoắc thiếu chứ?
“Trưởng phòng Bạch, hôm nay là cuối tuần, không bàn chuyện công việc.” Hoắc Thiệu Hằng liếc nhìn Cố Niệm Chi, thấy cô đang cúi đầu xuống. Anh không thấy được biểu hiện và ánh mắt của cô, chỉ thấy đỉnh đầu đen nhánh của cô và vòng xoáy rõ rệt trên đỉnh đầu. Anh hơi nâng cốc cafe trong tay lên, nói với Bạch Duyệt Nhiên: “Cafe ở đây không tồi, không phải loại hòa tan, được nghiền tay đấy, Trưởng phòng Bạch có muốn thử không?”
“Tôi không uống cafe, chỉ uống trà.” Bạch Duyệt Nhiên biết Hoắc Thiệu Hằng không muốn đề cập đến vấn đề này nên cũng không nói thêm nữa, tuy nhiên vẫn cười nói một câu: “Hoắc thiếu, tôi biết bây giờ là cuối tuần, nhưng nói chuyện hôn nhân đại sự của anh đâu phải chuyện công việc, không tính là phạm quy chứ?”
Hoắc Thiệu Hằng hơi mỉm cười, “Làm phiền Trưởng phòng Bạch quan tâm rồi, ý tốt của cô tôi xin nhận.”
Bạch Duyệt Nhiên gật đầu: “Tôi chỉ muốn nhắc nhở anh, phòng Pháp chế chúng tôi đã điều tra xong hết về gia thế của Từ Phiêu Hồng, nếu cô ấy thật sự muốn gia nhập thì đương nhiên sẽ phải làm theo thủ tục đường đường chính chính. Hơn nữa anh là lãnh đạo của Cục tác chiến đặc biệt, anh hoàn toàn có thể quyết định việc cô ấy có thể gia nhập hay không, nhưng cũng không thể không xem xét tới người đứng sau cô ấy. Hoắc thiếu là người từng trải, không cần tôi phải đóng góp ý kiến, tôi chỉ báo trước cho anh một tiếng vậy thôi.”
Nói xong Bạch Duyệt Nhiên liền rời đi, để lại một hình bóng phóng khoáng và quả quyết.
Lúc này, Cố Niệm Chi mới từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt dõi theo bóng của Bạch Duyệt Nhiên một hồi rồi mới di chuyển về gương mặt của Hoắc Thiệu Hằng.
Hoắc Thiệu Hằng vẫn vừa bình tĩnh thảnh thơi uống cafe, vừa cầm điện thoại kiểm tra hòm thư, xem xem có việc gì mới hay không.
Cố Niệm Chi nhìn anh một lúc, không nói gì. Hoắc Thiệu Hằng cũng không giải thích, vẫy tay gọi người phục vụ tới, đưa cho cô ta một tấm thẻ, “Thanh toán.”
Người phục vụ vội đặt thẻ của anh lên khay rồi mang về quầy thu ngân.
Thấy Hoắc Thiệu Hằng vẫn không có ý định chủ động giải thích, Cố Niệm Chi đành tự mình mở lời.
Cô khoanh tay, dựa vào lưng ghế, ánh mắt chăm chú nhìn Hoắc Thiệu Hằng, cố gắng hỏi bằng giọng nhẹ nhàng, “Hoắc thiếu, những lời Bạch Duyệt Nhiên nói vừa nãy là có ý gì vậy, anh không muốn giải thích một chút sao?”
Mặc dù cô biểu hiện không quan tâm lắm, nhưng khuôn mặt cô căng cứng, giọng nói cũng bứt rứt run rẩy hơn so với bình thường, vừa nhìn là biết cô không vui rồi.
Hoắc Thiệu Hằng nhướng mắt nhìn cô, hai bàn tay đan lại đặt lên bàn, bình tĩnh nói: “Đây là chuyện công việc của anh.”
Ý là anh không cần phải giải thích với cô.
Trái tim đang thấp thỏm của Cố Niệm Chi như bị người khác dùng tay bóp chặt, dòng máu từ tim như bùng phát tuôn trào ra, thậm chí cổ họng cũng có vị máu tanh ngòn ngọt.
Quan tâm đến anh bao nhiêu thì càng thất vọng với câu trả lời của anh bấy nhiêu.
Cố Niệm Chi hơi mím môi, nắm tay thật chặt, tiếp tục giữ tư thế ngồi cứng ngắc, không chịu từ bỏ, hỏi: “Nhưng Bạch Duyệt Nhiên nói không phải việc công mà là chuyện hôn nhân đại sự của anh, anh không cảm thấy anh nên giải thích với em sao?” Dừng lại một lúc, cô lại nhấn mạnh một câu: “Lẽ nào em không phải bạn gái của anh? Em không nên quan tâm đến vấn đề này sao?”
Hoắc Thiệu Hằng nhăn mày: “Sao em lại quan tâm đến lời người khác nói đến thế? Em không tin lời anh nói à?”
“Anh nói đi! Chỉ cần anh nói thì em sẽ nghe.” Giọng nói Cố Niệm Chi gần như nức nở, chóp mũi xinh đẹp đã hơi đỏ lên, “Nhưng vừa nãy rõ ràng anh không có ý định muốn nói.”
“Trước đây anh đã từng nói với em rồi, ở bên anh sẽ có rất nhiều chuyện em không thể biết được, cũng không cần phải biết.” Hoắc Thiệu Hằng nhẫn nại nói, “Được rồi, đừng bướng bỉnh nữa, anh đưa em về trường.”
Anh vừa nói vừa đứng dậy, đợi Cố Niệm Chi.
Cố Niệm Chi ngẩng đầu nhìn anh một lúc, cắn chặt môi dưới, chậm rãi đứng dậy.
“Đi thôi.” Hoắc Thiệu Hằng quay người rời đi, đôi chân dài chậm rãi bước về phía cửa nhà hàng.
Cố Niệm Chi không biết bản thân mình làm cách nào để ra khỏi nhà hàng, bằng cách nào lên được xe, đợi đến khi xe dừng lại, cô mới phát hiện đã đến bãi đỗ xe tòa nhà mà cô ở.
Hoắc Thiệu Hằng tắt máy, rút chìa khóa ra, quay sang nhìn Cố Niệm Chi, “Em vẫn còn giận à?”
Cố Niêm Chi mím môi, quay đầu đi, nhìn ra ngoài cửa kính xe, trong lòng rối bời như một mớ bòng bong.
Cứ gặp chuyện liên quan đến Hoắc Thiệu Hằng thì lý trí và logic của cô đều bị ném ra ngoài chín tầng mây, nói chuyện làm việc giống hệt mấy người không mang não không biết nặng nhẹ mà cô ghét nhất.
Cô khinh thường bản thân mình như vậy nhưng lại không thể khống chế nổi.
Hoắc Thiệu Hằng thở dài, giơ tay xoa đầu cô, “Từ Phiêu Hồng là ai, không phải em đã sớm biết rồi sao? Thái độ của anh đối với cô ta, không phải em cũng biết à? Có cần em phải nổi giận đến vậy không?”
Cuối cùng thì Cố Niệm Chi cũng đợi được giọng điệu làm hòa của Hoắc Thiệu Hằng, nước mắt kìm nén đã lâu lập tức rơi xuống lã chã.
Cô dùng mu bàn tay lau mặt, hất tay của Hoắc Thiệu Hằng ra, vẫn quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, buồn rầu nói: “Nhưng bây giờ cô ta sắp được điều đến bên cạnh anh rồi, nhà ở ven hồ hưởng ánh trăng trước, ai mà biết được hai người có lâu ngày nảy sinh tình ý không cơ chứ?”
Hoắc Thiệu Hằng cạn lời lắc đầu, nắm vai xoay người cô lại. Nhìn những vệt nước mắt ngang dọc trên gương mặt cô, anh hơi chững một chút sau đó cúi người ôm lấy cô, “Em nghĩ nhiều quá rồi. Cục tác chiến đặc biệt của bọn anh không phải là nơi ai muốn vào là cũng vào được.”
“Ý anh là chắc chắn cô ta không vào được à?” Cố Niệm Chi ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào đôi mắt sâu thẳm của Hoắc Thiệu Hằng, “Anh đảm bảo chứ?”
“Cô ta có vào được Cục tác chiến đặc biệt hay không là chuyện công việc.” Hoắc Thiệu Hằng nâng cằm Cố Niệm Chi lên, rút khăn giấy ở trong hộp giấy trên ô tô, lau những vệt nước mắt trên gương mặt cô đi, “Em đừng làm mình làm mẩy nữa.”
Cố Niệm Chi giữ chặt tay anh, ấm ức nói: “Em không muốn làm mình làm mẩy với anh, nhưng anh không thể lúc nào cũng không nói gì được...”
“Nói hay không quan trọng đến thế sao?” Hoắc Thiệu Hằng buồn bực, “Trước kia anh có nói với em đâu, em cũng không làm mình làm mẩy như thế này mà.”
Cố Niệm Chi nhất thời cứng họng. Một lúc sau cô mới rầu rĩ nói: “Trước kia là trước kia, trước kia quan hệ của chúng ta không phải như bây giờ, em có tư cách gì để làm mình làm mẩy?”
Phần lớn cô luôn giấu những chuyện không vui trong lòng, không dám để Hoắc Thiệu Hằng biết được...
Hoắc Thiệu Hằng đã hiểu, mỉm cười, “Bây giờ thì có tư cách làm mình làm mẩy rồi à? Thế thì phải làm sao đây? Sau này anh cũng sẽ có rất nhiều việc không nói với em được.”
Cố Niệm Chi trầm ngâm cúi đầu, nghịch đầu ngón tay ngẫm nghĩ một hồi, tâm trạng bình tĩnh trở lại, lý trí cũng dần dần quay về, cô nói: “Công việc của anh, chắc chắn em sẽ không hỏi nhiều, nhưng những việc liên quan đến chuyện tình cảm của chúng ta, em có quyền được biết.”
Hoắc Thiệu Hằng suy xét một lúc, gật đầu nói: “Được, chỉ cần không đυ.ng chạm đến công việc của anh, anh sẽ nói rõ ràng với em. Chỉ có điều...” Anh cúi nhìn Cố Niệm Chi, “Bất luận là chuyện gì, chỉ khi chính miệng anh nói, em mới có thể tin, lời của người khác, em đừng để trong lòng, được chứ?”
“Thật không?” Cố Niệm Chi vui vẻ hẳn lên, “Có thật là anh sẽ nói với em không? Đương nhiên em sẽ không hỏi đến chuyện công việc của anh, em chỉ muốn biết những chuyện liên quan đến tình cảm của anh và em thôi.”
Cô nhìn l*иg ngực của Hoắc Thiệu Hằng, đặt bàn tay mình lên vị trí trái tim của anh, cảm nhận nhịp tim đập vững chãi của trái tim anh, còn có cái ôm ấm nóng của anh, đột nhiên cô rất muốn ngả vào.
Nhưng vừa rồi cô đã giận dữ đẩy Hoắc Thiệu Hằng ra, bây giờ lại dựa tới, có phải hơi mất mặt không chứ?
Trong mắt Hoắc Thiệu Hằng, biểu cảm do dự của Cố Niệm Chi giống hệt một cuốn sách mở, bao nhiêu suy nghĩ của cô đều viết hết lên mặt.
Hoắc Thiệu Hằng từ từ giơ tay lên, nhẹ nhàng đặt lên mặt cô, chủ động ôm cô vào lòng.
Cố Niệm Chi thuận theo anh áp tới, hai tay nắm chặt lấy vạt áo anh, mãn nguyện thở dài một tiếng rồi nói: “Em không thích cái cô Từ Phiêu Hồng ấy đâu. Hoắc thiếu, anh đã nghĩ xong xem nên nói thế nào với Thượng tướng Quý chưa?”