“Mẹ của Thiếu tướng Hoắc ư? Đương nhiên là tôi vẫn chưa có may mắn được nhìn thấy rồi.” Cố Yên Nhiên tươi cười gật đầu, “Thật sự rất đẹp sao?”
“Không phải vẻ đẹp bình thường đâu.” Tiết Tịnh Giang quay đầu liếc mắt nhìn Cố Yên Nhiên, “À tất nhiên cô Cố đây cũng là người xinh đẹp, nhưng khách quan mà nói, vẫn còn thua xa mẹ của Hoắc thiếu.”
Vẻ mặt của Cố Yên Nhiên trông có vẻ như không có gì bất ngờ, cô ta nói: “Tôi tin anh. Nhìn dáng dấp của Hoắc thiếu cũng đủ biết chắc chắn mẹ của anh ấy là một đại mỹ nhân có nhan sắc tuyệt trần rồi. Nếu không, sao bác ấy có thể sinh ra được một người con trai tuấn tú như vậy chứ?”
“Ha ha, đúng là thế đấy. Từ nhỏ Hoắc thiếu đã là cậu bé đẹp trai nhất trong đám trẻ nghịch ngợm chúng tôi rồi.” Tiết Tịnh Giang nhìn xung quanh rồi nháy mắt ra hiệu, “Cô đừng nói với người khác đấy nhé…”
Hành động khá trẻ con này khiến cho Cố Yên Nhiên cười khanh khách thành tiếng, “Tịnh Giang, không ngờ anh lại dí dỏm như vậy đấy. Anh nói chuyện thú vị thật.”
Hai người vừa nói vừa bước ra khỏi cửa chính của nhà hàng, đi về phía thang máy.
“Ting”, cửa thang máy trước mặt bọn họ mở ra, một cô gái mặc bộ đồ lông cừu họa tiết Houndstooth màu xanh nhạt vội vàng bước từ trong thang máy ra, đi thẳng vào trong nhà hàng.
Cố Yên Nhiên nhìn cô ta một cái, sau đó thản nhiên đi theo Tiết Tịnh Giang vào thang máy, không hề nhắc lại chuyện vừa rồi nữa. Hai người bàn về vụ làm ăn sắp hợp tác, trò chuyện với nhau rất thoải mái vui vẻ.
Cô gái kia thì vội vàng bước vào bên trong nhà hàng, hỏi thăm nhân viên phục vụ, sau đó đi theo anh ta tới bên cạnh bàn ăn của Triệu Lương Trạch.
“Đây là anh Triệu mà quý cô muốn tìm.” Nhân viên phục vụ kia cung kính khom người, sau đó lại nói với Triệu Lương Trạch: “Đây là cô Bạch mà ngài đang đợi.” Nói xong bèn xoay người rời đi.
Triệu Lương Trạch kinh ngạc nhìn Bạch Sảng đang đứng trước mặt mình, nhưng vẫn không nhịn được nhìn ra phía sau cô ta, “Bạch Sảng, là cô à? Chị họ của cô đâu?”
Rõ ràng người anh ta hẹn là Bạch Duyệt Nhiên, chị họ của Bạch Sảng, cũng là đồng nghiệp ở Cục tác chiến đặc biệt của anh ta.
Nhưng tại sao lại biến thành Bạch Sảng?
Bạch Sảng vô cùng áy náy: “Chị họ của tôi có việc đột xuất, đã ra nước ngoài rồi nên không thể tới được. Trước khi đi chị ấy đã gọi điện thoại cho tôi, bảo tôi tới xin lỗi anh giúp chị ấy.”
Sắc mặt Triệu Lương Trạch thay đổi hẳn.
Không phải là anh ta không hiểu, Bạch Duyệt Nhiên thế này là đang khéo léo từ chối anh ta.
Bây giờ đã là thời đại nào rồi?
Nếu như lỡ hẹn không tới được, điện thoại, tin nhắn, hoặc là các cách liên lạc tức thời khác đều có thể chuyển lời thay cô ấy, nhưng cô ấy lại chọn cách nhờ Bạch Sảng tới chuyển lời thay.
Vẻ mặt của Triệu Lương Trạch đã lọt vào mắt Bạch Sảng, cô cảm thấy rất buồn cho anh ta, “Chị họ của tôi có việc thật mà. Thật ra chị ấy vốn muốn gọi điện thoại cho anh, nhưng sau đó lại cảm thấy nói chuyện qua điện thoại không rõ ràng cho nên mới nhờ tôi đích thân tới. Có điều, bây giờ xem ra gọi điện thoại vẫn tốt hơn nhỉ?”
Nói gì thì nói, Triệu Lương Trạch vẫn là người đã được huấn luyện kĩ càng, anh ta nhanh chóng thu lại cảm xúc của mình, cười híp mắt và nói: “Không sao, cô ngồi đi, chị họ của cô không tới thì chúng ta vẫn phải ăn cơm mà. Cô đã ăn tối chưa?”
Bạch Sảng thoáng sững sờ, “Anh muốn mời tôi ăn cơm à?”
“Đúng vậy, không được sao?” Dưới ánh đèn thủy tinh của nhà hàng, tướng mạo tuấn tú trắng trẻo của Triệu Lương Trạch hút chặt lấy ánh mắt của cô ta giống như một cục nam châm vậy.
Chân của Bạch Sảng giống như đã mọc rễ, không thể bước ra khỏi nhà hàng này nữa.
Cô ta vô thức ngồi xuống vị trí đối diện Triệu Lương Trạch, khẽ nói: “Vậy thì làm phiền anh quá.” Cô ta dừng lại một lát rồi nói tiếp: “Nhưng đây là bữa tối Valentine của anh mà…”
“Không sao, chỉ là một bữa cơm thôi mà, có ai nói Valentine thì không được mời bạn bè đi ăn cơm đâu, phải không nào?” Triệu Lương Trạch gọi nhân viên phục vụ tới, “Mang thức ăn lên đi.”
Anh ta đã chọn món xong từ trước rồi, nhưng đợi mất nửa tiếng lại chỉ đợi được Bạch Sảng.
Bạch Sảng cũng thấy hơi xấu hổ.
Hôm nay cô ta vốn định ở nhà một mình xem một bộ phim cũ, kết quả là mười phút trước đột nhiên nhận được điện thoại của chị họ. Chị ấy nói mình đang trên máy bay đi châu Âu, phải đi làm nhiệm vụ khẩn cấp, không kịp tới buổi hẹn của Triệu Lương Trạch nên bảo cô ta gọi điện thoại nói xin lỗi giúp.
Lúc ấy Bạch Sảng nói, “Chị họ, chị nên tự gọi điện thoại thì hơn.”
Nhưng không biết là Bạch Duyệt Nhiên vội vàng lên máy bay hay là có chuyện gì mà nhanh chóng tắt điện thoại. Tóm lại là sau đó, cô ta không thể gọi điện thoại lại cho chị ấy được nữa.
Vạn bất đắc dĩ, Bạch Sảng mới phải vội vàng lái xe tới đây đích thân xin lỗi Triệu Lương Trạch.
Cảm xúc của Triệu Lương Trạch thay đổi rất nhanh chóng. Anh ta cười híp mắt quan sát Bạch Sảng, nói: “Cô hai nhà họ Bạch ăn mặc xinh đẹp như thế này, chẳng lẽ không có hẹn với ai sao?”
Anh ta vừa nói xong cô ta đã vội ngồi luôn xuống, rõ ràng là không có chỗ để đi còn gì.
Bạch Sảng hơi đỏ mặt, nhưng vẫn thoải mái tự nhiên trả lời: “Đúng thế, chẳng có ai muốn hẹn tôi ra ngoài chơi cả, cho nên tôi vốn đang định ở nhà xem một bộ phim cũ đấy chứ.”
“Phim cũ gì vậy?” Triệu Lương Trạch rất có hứng thú nên hỏi thăm, “Để xem sở thích của chúng ta có giống nhau không nào?”
“Là một bộ phim cũ từ rất lâu, sắp được một trăm năm rồi.” Bạch Sảng đặt túi xách sang một bên bàn, “Tên là Casablanca, anh đã từng xem chưa?”
“Ồ… Đương nhiên là xem rồi, tôi rất thích bài hát Casablanca cùng tên phim đó.” Triệu Lương Trạch nhướng mày đầy bất ngờ, “Bài hát ấy rất hay.”
“Thật sao? Tôi cũng rất thích bài hát ấy!” Bạch Sảng vô cùng ngạc nhiên, không nhịn được khẽ ngâm nga.
Giọng của cô ta rất bình thường, nhưng lúc hát ca khúc đó lại có phần trầm thấp đặc biệt.
Đặc biệt là lúc cô ta hát tới đoạn: “Oh a kiss is not a kiss without your sigh... I love you more and more each day as time goes by”, Triệu Lương Trạch cũng không cầm lòng được mà ngâm nga theo.
Hai người nhìn nhau mỉm cười, không ngờ lại có sở thích chung như thế này.
Vì có cùng sở thích nên cuộc trò chuyện của hai người họ cũng trở nên trôi chảy hơn.
Mặc dù Triệu Lương Trạch không có tài ăn nói như Âm Thế Hùng nhưng cũng không phải là quá kém. Mà ấn tượng của Bạch Sảng đối với anh ta luôn không tệ, tuy anh ta không thích cô ta nhưng cũng không ảnh hưởng tới chuyện bọn họ có thể làm bạn bè bình thường.
Cô ta có thể đè nén mong ước làm người yêu của mình xuống dưới đáy lòng, chỉ làm bạn bè bình thường với anh ta.
…
Ở một phía khác của nhà hàng, lúc Hoắc Thiệu Hằng đứng dậy đi nghe điện thoại lần nữa, Cố Niệm Chi nhìn thấy Triệu Lương Trạch và một người đẹp đang ăn cơm cùng anh ta.
Ơ? Đây không phải là Bạch Sảng, phát ngôn viên cũ của Bộ Ngoại giao đó sao?
Cố Niệm Chi nhíu mày, tìm kiếm thông tin về cô gái này trong ký ức, cũng nhớ tới rất chuyện.
Khi đó, bởi vì chuyện liên quan tới Hệ thống định vị toàn cầu của vệ tinh Nam Đẩu, Cố Niệm Chi đã đứng sau điều khiển, tạo thành danh tiếng cho Bạch Sảng.
Sau này lúc cô ở Mỹ, có một lần cô nhìn thấy Bạch Sảng thông qua cuộc gọi video của Triệu Lương Trạch phát sóng trực tiếp bữa tiệc rượu mà Hoắc Thiệu Hằng tham gia.
Khi đó, cô chỉ nhìn thấy Hoắc Thiệu Hằng mỉm cười với Bạch Sảng thôi đã ghen vô cùng kinh khủng rồi…
Hóa ra cô gái này lại là bạn gái của anh Tiểu Trạch à?
Đúng là cô trách oan Hoắc thiếu rồi.
Nghĩ lại chuyện lúc trước, khóe môi Cố Niệm Chi không nhịn được mà cong lên, cúi đầu bật cười.
“Em đang cười gì thế?” Hoắc Thiệu Hằng ngồi xuống, vừa đúng lúc bắt gặp dáng vẻ tủm tỉm cười khẽ của Cố Niệm Chi. Anh lẳng lặng tiến lại gần, hôn lên khóe môi cong cong của cô.
Cố Niệm Chi giật nẩy người, vừa định đẩy anh ra thì Hoắc Thiệu Hằng đã ngồi thẳng người lại, “Chúng ta vẫn chưa ăn món tráng miệng, em muốn ăn món tráng miệng nào?”
Cố Niệm Chi không muốn ăn món tráng miệng, vừa nói vừa kéo cánh tay của anh, bĩu môi chỉ về phía bên kia của nhà hàng: “Hoắc thiếu, chúng ta có thể gói đồ tráng miệng mang về không? Anh xem kìa, bên kia là anh Tiểu Trạch và bạn gái anh ấy…”
Hoắc Thiệu Hằng quay đầu nhìn theo hướng Cố Niệm Chi chỉ, phát hiện Triệu Lương Trạch vừa rồi vẫn còn ngồi một mình, không ngờ giờ đã có thêm một cô gái.
Hơn nữa cô gái kia còn là Bạch Sảng…
Hoắc Thiệu Hằng lẳng lặng nhìn thoáng qua, sau đó thu tầm mắt về, nói với Cố Niệm Chi: “Không phải bạn gái cậu ta đâu.”
“Hả? Anh Tiểu Trạch vẫn đang theo đuổi người ta à?” Cố Niệm Chi cảm thấy hứng thú hẳn lên, “Bạch Sảng là phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao phải không anh? Chậc chậc, tuổi trẻ tài cao, anh Tiểu Trạch phải cố gắng mới đuổi kịp được nhỉ!”
Hoắc Thiệu Hằng nhớ tới ba của Bạch Sảng, bình tĩnh lắc đầu, “E là Bạch Sảng không thích hợp với Tiểu Trạch. Đợi sau khi quay về anh sẽ nói với cậu ta một tiếng.”
Cố Niệm Chi á khẩu.
Một lúc sau, cô mới cẩn thận hỏi anh: “Hoắc thiếu, ngay cả vấn đề cá nhân của anh Tiểu Trạch, anh cũng muốn quản lý sao?”
Hãy vào s1apihd.com để đọc truyện nhanh hơn!
“Không phải là quản lý, mà là nhắc nhở cậu ta một tiếng thôi.” Hoắc Thiệu Hằng thản nhiên nói, đồng thời vẫy tay bảo người ta mang món tráng miệng lên, “Cấp bậc của cậu ta không thấp, nếu như muốn báo cáo kết hôn với tổ chức, Bạch Sảng không có cách nào thông qua vòng thẩm tra lý lịch chính trị được.”
Đây là lần đầu tiên Cố Niệm Chi nghe thấy mấy chữ “thẩm tra lý lịch chính trị”, trong lòng vô thức thấy lo lắng.
Cô không nói thêm gì nữa, lặng lẽ một mình giải quyết hết nguyên đĩa bánh phô mai.
Hoắc Thiệu Hằng nhìn cô vài lần, thấy cô vùi đầu ăn liên tục nên cũng không nói gì nữa.
Ăn tối xong, lúc bước từ trong nhà hàng ra ngoài, một cơn gió đêm lạnh như băng thổi qua, cũng giúp Cố Niệm Chi lấy lại tinh thần. Cô nhìn về phía bóng người cao lớn của Hoắc Thiệu Hằng, nói thì thầm: “Hoắc thiếu, vậy nếu như anh muốn báo cáo kết hôn với tổ chức thì cũng phải thẩm tra lý lịch chính trị sao?”