Bồn tắm trong căn hộ này là bồn tắm độc lập phong cách retro với hệ thống cách nhiệt hai lớp và tự làm sạch. Kiểu dáng của bồn tắm giống một chiếc thuyền nhỏ, được xây trên phần đáy bằng gỗ thịt rất chắc chắn.
Nếu như có nhu cầu, phần đáy còn có thể đung đưa như một chiếc nôi, lúc ngâm mình trong bồn tắm, cảm giác sẽ tựa như đang nằm trong vòng tay của mẹ vậy.
Cố Niệm Chi xoa eo, đồng thời thò tay ra thử nước ấm.
Bất thình lình, một cơ thể nóng như lửa ập tới từ phía sau lưng, Hoắc Thiệu Hằng ôm cô từ phía sau.
Sau đó anh cúi đầu xuống, nụ hôn nóng bỏng của anh bắt đầu giày vò từng chút từng chút một sau gáy cô.
Mặc dù vừa rồi họ đã trải qua những hành động thân mật nhất, nhưng Cố Niệm Chi vẫn chưa quen với sự thân mật như thế này. Cô dùng sức tách bàn tay to khỏe mạnh của Hoắc Thiệu Hằng ra, run run giọng nói: “Em muốn ngâm mình, anh có thể buông em ra trước được không?”
“Không thể.” Hoắc Thiệu Hằng không ngừng hôn lên tấm lưng trần của cô, di chuyển từ phần cổ mịn màng xuống chỗ xương bướm xinh đẹp, vừa kiên nhẫn vừa chậm rãi dùng nụ hôn tiếp xúc thân mật với da thịt của cô.
Lưng của Cố Niệm Chi cực kì mê người. Khung xương của cô nhỏ, cho nên tuy cũng có thịt nhưng thoạt nhìn lại không thấy béo, làn da ở vùng lưng vô cùng mịn màng.
Sống lưng của cô rất sâu tách biệt trái và phải, giống như miếng ngọc mỡ dê thượng đẳng, nhưng không lạnh buốt cứng rắn như ngọc mỡ dê, mà mang cảm giác ấm áp mềm mại, khiến cho người ta yêu thích không nỡ rời tay. Ở cuối sống lưng còn có một xoáy tròn nhỏ nữa.
Hoắc Thiệu Hằng hôn dần xuống dưới dọc theo sống lưng của cô, hôn cho đến khi chạm tới xoáy tròn nhỏ kia thì dừng lại.
Cố Niệm Chi vịn hai tay vào thành bồn tắm, nói đứt quãng: “Không… Đừng như vậy mà… Em… Em muốn tắm trong bồn…”
Cơ thể dinh dính như thế này khiến cô thấy rất không quen, chỉ muốn tắm rửa sạch sẽ ngay lập tức.
“Ngâm bồn làm gì chứ? Ngâm xong lát nữa vẫn phải tắm lại, cần gì phải phiền phức như vậy?” Hoắc Thiệu Hằng trầm giọng cười nói.
Cố Niệm Chi không quen với tư thế này. Cô hơi vặn vẹo eo, rất mất kiên nhẫn.
Nhưng cô vẫn thích ứng khá nhanh, hơi ngẩng đầu lên, mái tóc dài xõa xuống xung quanh, cô hoàn toàn không chút kìm nén, thoải mái thể hiện sự thoải mái của mình.
Hoắc Thiệu Hằng càng kích động hơn, một chút e dè cuối cùng trong đáy lòng lập tức tan biến thành hư vô.
Những chuyện giữa hai người yêu nhau này, nếu như cả hai đều hưởng thụ thì mới là chuyện sung sướиɠ nhất.
Cố Niệm Chi không hề giữ kẽ, cô buông lỏng bản thân một cách trọn vẹn trước mặt anh. Anh làm cô thoải mái, cô cũng cho anh sự khoái lạc.
Cô khẽ rên lên một tiếng thật dài, trong đầu giống như có pháo hoa nở rộ, cả trời sao phản chiếu trong đáy mắt cô. Cô nhìn thấy ánh sáng, nhìn thấy sao trời. Và khi ở trên đỉnh hạnh phúc nhất ấy, cô nhìn thấy khuôn mặt của Hoắc Thiệu Hằng.
Cô vươn tay ra muốn chạm vào, nhưng vừa buông tay, mới phát hiện mình đang khom người bên trên bồn tắm, thiếu chút nữa là ngã vào trong bồn.
Hoắc Thiệu Hằng vẫn còn đang thở dốc, nhìn thấy tay Cố Niệm Chi buông lỏng ra muốn ngã nhào xuống.
Anh vội vàng giữ chặt eo cô và ôm cô vào lòng, một tay khác thò vào bồn tắm kiểm tra thử, thấy nước đã đầy mới bế cô bước vào bồn tắm.
Hai người vừa ngồi xuống, nước trong bồn tắm dâng lên, trào đầy ra mặt sàn phòng tắm.
Cố Niệm Chi đã cạn kiệt sức lực, hoàn toàn không có hơi sức để ý tới vấn đề vệ sinh phòng tắm nữa.
Cô uể oải ngồi dựa vào l*иg ngực Hoắc Thiệu Hằng, khẽ lẩm bẩm: “Em không được nữa rồi…”
Hoắc Thiệu Hằng không đáp lại, anh cầm bông tắm kỳ cọ cho cô thêm lần nữa.
Cố Niệm Chi bị anh làm cho khắp cả người đều căng lên, luôn miệng nói: “Anh làm gì thế? Anh làm gì thế?”
“Đừng nhúc nhích, để anh tắm rửa giúp em.” Giọng của Hoắc Thiệu Hằng rất trầm thấp, nếu như không phải bởi vì khoảng cách giữa hai người cực kì gần, Cố Niệm Chi cũng sẽ không cảm nhận được hô hấp nặng nề của anh.
Hóa ra anh cũng có lúc không bình tĩnh…
Một thứ tình cảm dịu dàng dâng lên trong lòng Cố Niệm Chi. Cô thả lỏng toàn thân, cầm lấy tay Hoắc Thiệu Hằng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng kiên định: “Để em tự làm.”
Hoắc Thiệu Hằng dừng lại một lát, “Ừ.”
Cố Niệm Chi ra sức thoát khỏi vòng tay của anh, hơi ngượng ngùng nói: “Đợi lát nữa em sẽ tắm lại bằng vòi sen…”
Hoắc Thiệu Hằng nghiêng đầu nhìn cô, thấy vành tai cô đã đỏ ửng lên mới buông tay ra.
Anh dựa lưng vào phần bọc đệm êm ở đầu bồn tắm, không có cách nào rời ánh mắt khỏi tấm lưng của Cố Niệm Chi.
Anh dùng cánh tay nhốt chặt Cố Niệm Chi đang xoay tới xoay lui ở trên đùi mình, trầm giọng cười hỏi: “Sao vậy? Ngồi không thoải mái à?”
“Không phải…” Cố Niệm Chi đổi vị trí khác trên đùi Hoắc Thiệu Hằng, muốn tìm một chỗ ngồi thoải mái, cô phàn nàn nói: “Chân của anh… cứng quá…”
Hoắc Thiệu Hằng cười nghiêng người về phía trước, khẽ nói vào bên tai cô: “… Không tốt sao? Hửm?”
Cố Niệm Chi đỏ bừng mặt. Lời nói của Hoắc Thiệu Hằng chọc cho trái tim bé nhỏ của cô đập mạnh không ngừng. Nếu như không phải eo của cô sắp gãy tới nơi thì bây giờ nhất định cô sẽ xoay người bổ nhào vào Hoắc Thiệu Hằng lần nữa rồi.
Đáng tiếc, cô có lòng nhưng không đủ sức.
Cố Niệm Chi xoay lại, ngồi đối mặt với Hoắc Thiệu Hằng, nhoài người úp sấp trong lòng anh, đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt anh. Từ trán xuống sống mũi cao thẳng tắp, rồi đến đôi môi với đường cong rõ nét cực kì tươi đẹp khiến cho người ta không kiềm chế được muốn hôn lên. Cô nhỏ giọng cười nói: “Em vẫn luôn nghĩ đến lúc nào anh sẽ muốn em… Không ngờ lại là kiểu này…”
Hoắc Thiệu Hằng hôn lên ngón tay của cô, “Không thích sao?”
“Thích…” Cố Niệm Chi kéo dài giọng nói, “Chỉ là em vẫn muốn… ở trên giường hơn…”
“Vậy đợi lát nữa làm lại ở trên giường.” Hoắc Thiệu Hằng tỏ ra rất biết lắng nghe, lập tức đồng ý với “yêu cầu” của cô.
“Anh đừng có mơ!” Cố Niệm Chi nhướng mày nói, “Hôm nay không được, eo em đau…”
Hoắc Thiệu Hằng đành phải đè ngọn lửa du͙© vọиɠ trong lòng xuống, khẽ “ừm” một tiếng trong mũi: “Để lần sau vậy.”
Cố Niệm Chi cạn lời với anh.
Hoắc Thiệu Hằng cúi đầu hôn thêm một cái lên mũi cô, “Đừng nhìn anh như vậy, cẩn thận lại lau súng cướp cò bây giờ.”
Cố Niệm Chi vội dời tầm mắt đi, nhưng khóe môi cong lên rất cao, len lén cười trộm.
Cô nằm trong l*иg ngực Hoắc Thiệu Hằng, vừa dùng tay viết chữ lên người anh, vừa bĩu môi nói một cách tủi thân: “Không ngờ lần đầu tiên của em… lại trao cho anh ở trong phòng tắm thế này.”
“Sao em lại xoắn xuýt với vấn đề lần đầu tiên thế?” Hoắc Thiệu Hằng cạn lời, lắc đầu nói, “Anh có để ý đâu.”
“Anh không để ý ư?” Cố Niệm Chi ngẩng đầu lên, “Vậy nếu như lần đầu của em là dành cho người khác, anh cũng không thèm để ý sao?”
“Sao có thể chứ? Lần đầu của em chắc chắn là anh.” Hoắc Thiệu Hằng dằn cảm giác không vui trong lòng khi nghe thấy những lời này xuống, bình tĩnh ngắt lời cô, “Anh biết rõ đây là lần đầu tiên của em là được rồi.”
“Nhưng mà em nghe nói lần đầu tiên sẽ chảy máu…” Cố Niệm Chi nhíu mày, “Anh như vậy làm em không thấy được có chảy máu hay không.”
Hoắc Thiệu Hằng á khẩu.
“Cho nên anh thật sự không để ý à?” Cố Niệm Chi lại liếc xéo anh, “Nhưng đây thật sự là lần đầu tiên của em đấy!”
“Anh biết mà.” Hoắc Thiệu Hằng lấy lại tinh thần, vừa ôm cô vừa nói: “Thật ra, em có thể đi hỏi Trần Liệt, lần đầu tiên của con gái, không phải nhất định sẽ chảy máu.”
Cố Niệm Chi căng thẳng hẳn lên: “Hả? Anh nghe ai nói vậy?”
“Theo nghiên cứu khoa học cho thấy, chỉ có 75% phụ nữ sẽ chảy máu khi trải qua lần đầu tiên, còn 25% phụ nữ thì không, nhưng mà điều này không có nghĩa rằng họ đều không phải là gái trinh.” Hoắc Thiệu Hằng vừa cười vừa nói, “Cho nên, em thật sự không cần dùng chuyện ra máu trong lần đầu để phán đoán mình có còn là con gái hay không. Hơn nữa, em có còn là con gái hay không, chính bản thân em còn không biết sao?”
“Đương nhiên là em biết rõ.” Cố Niệm Chi cong môi lên, “Nhưng em muốn anh biết…”
“Anh cũng biết mà.” Hoắc Thiệu Hằng suy nghĩ một lát, cúi đầu xuống bên tai Cố Niệm Chi, nói cực kì nhỏ: “… Em có chảy máu mà. Anh nhìn thấy, ở đó hơi đỏ đấy…”
Cố Niệm Chi không thể khống chế được mình, cúi đầu xuống, nhìn bộ phận không thể miêu tả của Hoắc Thiệu Hằng, nhưng không nhìn ra được là có hay không.
“Đừng nhìn nữa, vừa nãy anh đã rửa sạch rồi.” Hoắc Thiệu Hằng nói một cách dõng dạc, “Bây giờ em đã yên tâm chưa?”
“Anh biết là tốt.” Cố Niệm Chi nở nụ cười ngọt ngào, tiếp tục nằm trong lòng anh, hưởng thụ cảm giác hai làn da kề sát bên nhau.
“Anh có thích cảm giác ở bên em không?” Cố Niệm Chi hỏi. Cô rất quan tâm cảm nhận của Hoắc Thiệu Hằng.
“Không thích mà anh lại có thể muốn em sao? Em ngốc đấy à?” Hoắc Thiệu Hằng cúi đầu xuống cọ vào mũi cô, “Hơn nữa, anh không có nhiều thời gian để yêu đương như vậy, em bằng lòng ở cùng với anh, không chê anh nhàm chán sao?”
“Sao có thể chứ?” Cố Niệm Chi lập tức nịnh nọt khen ngợi, “Hoắc thiếu vừa đẹp trai vừa tài giỏi, vừa hài hước vừa biết quyến rũ em, hơn nữa lại còn lợi hại như vậy…”
“Nhóc con nịnh hót.” Hoắc Thiệu Hằng cong môi, vân vê cánh môi của Cố Niệm Chi, “Phải nhớ là từ nay về sau em đã là người có chủ, không cần để ý người khác nói gì. Nếu như nghe không lọt tai, em cứ việc đáp trả thẳng thừng, có chuyện phiền phức thì bảo họ tới tìm anh.”
Cố Niệm Chi nghe mà thấy lòng như nở hoa. Cô ôm lấy Hoắc Thiệu Hằng, cơ thể sắp cuộn thành bánh quẩy luôn rồi. Cô nói một chuỗi những lời ngon tiếng ngọt, cuối cùng còn tỏ vẻ tuyệt đối sẽ không để Hoắc Thiệu Hằng mất mặt.
Hoắc Thiệu Hằng không phản bác cũng không hùa theo, khẽ vỗ nhẹ vào mặt cô rồi nhắm mắt dưỡng thần.
Sau khi ngâm người xong, Hoắc Thiệu Hằng bế cô từ trong bồn tắm ra.
Cố Niệm Chi chui vào trong chăn, lấy chiếc áo thun dài màu đen làm áo ngủ của mình ra mặc lên người. Lúc quay đầu, nhìn thấy Hoắc Thiệu Hằng đã cài thắt lưng xong, cô không khỏi hơi ngớ người, hỏi: “Hoắc thiếu, anh phải đi sao?”
Hoắc Thiệu Hằng quay đầu lại nhìn cô, “Em không thấy đói à?”
Cố Niệm Chi phát hiện ra mình không hề đói một chút nào cả. Tinh thần của cô đang rơi vào trạng thái hưng phấn, cảm giác đói bụng hoàn toàn bị hormone phấn chấn đè xuống.
Nhưng mà, Hoắc Thiệu Hằng nói muốn đi ăn thì bắt buộc phải ăn.
Về phương diện này Cố Niệm Chi không dám tranh cãi với Hoắc Thiệu Hằng, bằng không từ nay về sau sẽ bị quản lý chặt chẽ trong vấn đề ăn vặt, vậy thì sẽ rất mệt mỏi =_=#.
Cô vặn mình trên giường một lúc, nói với Hoắc Thiệu Hằng: “Anh ra ngoài trước đi, em muốn thay quần áo.”
Hoắc Thiệu Hằng đi ra phòng ngoài, kiểm tra điện thoại di động của mình. Khá ổn, bên phía hệ thống điều khiển trung ương không có vấn đề gì mới, có lẽ mấy người ở bên kia bờ đại dương vẫn còn đang mải hưởng thụ lễ tình nhân Valentine chăng… Hãy vào s1apihd.com để đọc truyện nhanh hơn!
…
Cố Niệm Chi thay một chiếc váy liền thân chiết eo màu hoa anh đào nhạt bằng len lông cừu mịn, đi một đôi bốt cao qua gối lót lông cừu bên trong, mặc quần legging lông cừu. Cô vấn tóc thành một búi tròn, dùng chụp tóc đính trân châu giữ chặt, trên tai đeo đôi bông tai kim cương, váy liền thân là kiểu cổ cao nên cô không đeo trang sức gì trên cổ, nhưng mà trên cổ tay vẫn đeo chiếc đồng đồ tình nhân Hoắc Thiệu Hằng tặng cô.
“Hoắc thiếu, đi được chưa ạ?” Khi Cố Niệm Chi khoác thêm áo lông vũ ở bên ngoài bước ra, Hoắc Thiệu Hằng đang ngồi duỗi chân trên ghế sofa nghịch điện thoại di động.
Hoắc Thiệu Hằng quay đầu lại, thấy khuôn mặt Cố Niệm Chi hồng hào rạng rỡ, làn da như có thể phát sáng vậy. Thật ra cô không hề đánh phấn, ngay cả son môi cũng không bôi, khắp cả người từ đầu tới chân đều tràn trề vẻ đẹp trời cho vô cùng tự nhiên và tinh thần phấn chấn đầy hứng khởi.
Vừa nhìn thấy cô, đã khiến cho người ta cảm thấy vô cùng yêu thích không thể kìm lòng được.
Hoắc Thiệu Hằng chìa tay ra, “Đi thôi, anh dẫn em tới một nơi có vị trí đẹp để ăn tối.”
Cố Niệm Chi nhìn đồng hồ đeo tay, đã chín rưỡi tối rồi.
“Bây giờ mà vẫn còn chỗ đẹp sao?” Cố Niệm Chì tò mò, “Vẫn là nhà hàng Cửu Lâu Phong Nguyệt ạ?”
“Không, không phải là nhà hàng Cửu Lâu Phong Nguyệt.” Hoắc Thiệu Hằng nghĩ một lúc rồi nói, “Tiểu Trạch và Đại Hùng nói ở Đế Đô có một nhà hàng đạt ba sao Michelin, là nơi phù hợp nhất để ăn lễ Valentine.”
Cố Niệm Chi cười híp mắt gật đầu nói, “Vâng, vậy thì đi xem thử nào.”
Nhà hàng bọn họ tới nằm trong một tòa nhà bốn mươi tám tầng ở khu Tam Hoàn của Đế Đô.
Nhà hàng này là kiểu nhà hàng xoay, bốn phía đều là cửa sổ thủy tinh lớn ba trăm sáu mươi độ không góc chết. Ngồi ở đây có thể vừa ăn vừa ngắm nhìn cảnh đêm của Đế Đô, trong đó có một mặt đối diện với tòa kiến trúc cung điện đã từng nổi tiếng nhất Đế Đô.
Hai người bước vào nhà hàng, cô gái dẫn đường đưa bọn họ tới chỗ Hoắc Thiệu Hằng đã đặt trước, đặt menu xuống để họ từ từ xem xét gọi món.
Cố Niệm Chi nhìn xung quanh, thấy đây là một góc tương đối kín, có hai tấm bình phong che khuất vị trí ngồi của người họ, chặn tầm mắt của người ngoài.
Thế nhưng, điều này cũng không cản trở việc cô nhìn từ bên trong ra phía ngoài.
Cô quay đầu nhìn lướt một vòng, quả nhiên trông thấy người quen.
Cô thấy Triệu Lương Trạch mặc vest thắt cà vạt, cách ăn mặc vô cùng trịnh trọng, cực kì tuấn tú. Anh ta ngồi ở bàn ăn dành cho hai người, đang buồn chán xem điện thoại.
Có vẻ như đang chờ ai đó.
Cố Niệm Chi lại nhìn sang bên phải, lần này, cô thấy Tiết Tịnh Giang - ông chủ nhà hàng Cửu Lâu Phong Nguyệt, cô đã từng gặp người này hai lần. Ngồi ăn cùng với anh ta là một người đẹp có dáng dấp thanh nhã, xinh đẹp dịu dàng, mới nhìn lần đầu thì thấy không có gì thu hút, nhưng liếc mắt nhìn thêm lần nữa lại khiến người ta không thể dời mắt được.
Hai người họ đã ăn được một lúc, bát đĩa bày ngổn ngang trước mặt, nhưng họ vẫn trò chuyện vui vẻ, giống như có rất nhiều chủ đề chung.
Cố Niệm Chi nhìn cô gái kia một lúc, cảm thấy hơi quen mắt, nhưng nhìn kĩ lại không nhìn ra được đã quen ở đâu, cuối cùng đành dời tầm mắt đi, không nhìn bên đó nữa.
Lúc này điện thoại của Hoắc Thiệu Hằng rung lên, anh cầm lên nhìn, sau đó nói với Cố Niệm Chi: “Anh ra ngoài nhận điện thoại.”
Cố Niệm Chi khẽ gật đầu, một mình ngồi đó chuẩn bị gọi món ăn.
Hoắc Thiệu Hằng cầm điện thoại vội vàng rời khỏi phòng ăn, đi về phía yên tĩnh không có người mới đứng lại, nói mấy câu với nhân viên trực ban bên kia, cuối cùng mới yên tâm bước vào trong phòng ăn.
Động tĩnh ra vào của anh rất lớn nên đã bị Tiết Tịnh Giang ngồi ở bên cạnh lối đi nhìn thấy. Anh ta ngẩng đầu lên mỉm cười nhìn Hoắc Thiệu Hằng đi vào vị trí tương đối khuất ở bên kia, quay đầu nói với đối tác nữ ngồi ở đối diện: “Cô Cố, vừa rồi tôi nhìn thấy một người bạn thời thơ ấu, tôi qua đó chào hỏi chút nhé?”
Vị đối tác nữ này chính là Cố Yên Nhiên, là người đang đầu tư kinh doanh cùng với anh ta. Cô ta cũng nhìn thấy Hoắc Thiệu Hằng, hơn nữa cô ta cũng nhận ra anh nên gật đầu nói, “Tôi có thể đi chào hỏi cùng với anh Tiết không? Thiếu tướng Hoắc đã từng giúp tôi một chuyện lớn, tôi muốn tự mình tới cảm ơn anh ấy.”
“Ồ? Vậy à! Không thành vấn đề! Không thành vấn đề!” Tiết Tịnh Giang cao hứng đứng dậy, cùng Cố Yên Nhiên đi tới bên bàn ăn của Hoắc Thiệu Hằng và Cố Niệm Chi.
“Hoắc thiếu, thật là trùng hợp quá!” Tiết Tịnh Giang đấm vào bả vai Hoắc Thiệu Hằng, “Anh đưa em Niệm Chi tới đây ăn Valentine à?”
Hoắc Thiệu Hằng chỉ mỉm cười cũng không phủ nhận. Anh đứng dậy gật đầu với Tiết Tịnh Giang, rồi nói với Cố Yên Nhiên đang đứng bên cạnh chỉ cười không nói: “Cô Cố tới nước chúng tôi từ lúc nào vậy?”
Cố Yên Nhiên mỉm cười vươn tay ra, “Không ngờ Hoắc thiếu vẫn còn nhớ tôi, đây quả là vinh hạnh của tôi.”
Hoắc Thiệu Hằng chạm lướt qua tay cô ta rồi rút về ngay tức thì, lễ phép nói: “Cô quá khen rồi.”
Tiết Tịnh Giang cũng không định quấy rầy Hoắc Thiệu Hằng ăn cơm, nhưng mà thấy Cố Niệm Chi ở bên cạnh cười híp mắt đứng dậy, nên cũng nói một câu: “Đây chính là quý cô Cố Niệm chi, là cô bé trong nhà Hoắc thiếu.”
Nghe thấy cái tên này, con ngươi mắt của Cố Yên Nhiên lập tức co lại, nhưng cô ta nhanh chóng khôi phục thái độ bình thường. Cô ta quan sát Cố Niệm Chi từ trên xuống dưới, thầm nhủ trong lòng, không ngờ cũng cùng tên…