Chương 391 EM LÀ CÔ GÁI NHỎ CỦA ANH (2)
Giọng nói của Hoắc Thiệu Hằng cực kì trầm thấp, vừa mang theo một sức quyến rũ khó nói thành lời, vừa dễ nghe đến nỗi không có cách nào miêu tả nổi.
Cố Niệm Chi nghe xong bỗng thấy l*иg ngực hơi thắt lại, sau đó dòng máu đột nhiên trào ra từ trong tim, tựa như gặp được lỗ hổng, thoáng chốc đã chảy xuôi tràn ra khắp cơ thể.
Mặt cô bỗng chốc đỏ bừng lên, khiến cho khóe mắt đuôi mắt xinh đẹp của cô cũng tựa như nhuộm chút son hồng nhàn nhạt. Từng ánh mắt vô thức mang theo sự gợi cảm mê hoặc tự nhiên, dệt thành một tấm lưới dày đặc, khiến cho Hoắc Thiệu Hằng bị sa vào mà không thoát ra được.
Ánh mắt của Hoắc Thiệu Hằng dần dần sâu hơn. Anh từ từ cúi đầu xuống, đưa tay phải ra, khẽ nâng cằm Cố Niệm Chi rồi cúi xuống hôn lên môi cô.
Cố Niệm Chi hơi kiễng chân, dựa cả người vào trong lòng Hoắc Thiệu Hằng, mặc cho anh hôn mình.
Môi của cô rất mềm rất non, như phần giữa non mềm nhất trong nhụy hoa lê ngày xuân, bị anh thỏa sức mà hái xuống.
Hai người quấn lấy nhau trên hành lang, ôm hôn cuồng nhiệt. Hoắc Thiệu Hằng đẩy cô lui dần từng bước về phía sau, một tay đan vào mái tóc sau gáy cô, giữ chặt đầu cô trong lòng bàn tay mình.
Cố Niệm Chi bị anh hôn đến mức không thở được, hai tay túm chặt lấy bờ vai anh, hổn hển nói lúc nụ hôn của anh tạm ngừng trong giây lát: “Ở đây liệu có người không anh?”
“Sẽ không đâu.” Hoắc Thiệu Hằng dừng một chút, tiếp tục vùi đầu hôn cô.
Mấy ngày nay anh bận rộn muốn chết, không có thời gian gặp cô, không chỉ cô nhớ anh, mà anh cũng rất nhớ cô…
Cố Niệm Chi không hỏi nữa, nhón chân lên, tiếp tục dâng đôi môi thơm của mình.
Tuy nhiên, lời của cô đã nhắc nhở Hoắc Thiệu Hằng. Một tay anh ôm eo Cố Niệm Chi, vừa không ngừng hôn lên cánh môi hồng của cô, vừa giơ một tay khác ra, cầm thẻ phòng quét qua máy quẹt thẻ điều khiển cửa chính trên tường.
Cửa lớn bằng gỗ anh đào kêu tách một tiếng rồi mở ra.
Hoắc Thiệu Hằng đẩy Cố Niệm Chi lui vào phòng. Anh trở tay đóng sầm cửa lại, ôm cô xoay người rồi ấn cô lên trên ván cửa hôn tiếp.
Lại là một nụ hôn thật sâu, là kiểu triền miên khiến cho người ta không thể nào từ chối.
Anh đã sắp không nhịn được nữa rồi, lần này anh cũng không muốn nhịn nữa.
Anh giam cô trong l*иg ngực của mình, khàn giọng nói: “Em bằng lòng không?”
Đây là người con gái của anh, cũng là người phụ nữ của anh, người phụ nữ duy nhất.
Hai mắt Cố Niệm Chi khép hờ, khẽ “dạ” một tiếng cực kì nhỏ, ôm chặt lấy cổ Hoắc Thiệu Hằng.
Vào giờ phút này cô có thể không bằng lòng được sao?
Cô đã sớm muốn giao mình cho anh rồi…
Nghe thấy giọng nói yêu kiều của cô, đầu óc Hoắc Thiệu Hằng tỉnh táo hơn một chút. Anh cố gắng rời khỏi người Cố Niệm Chi, cúi đầu hôn cô thêm một cái, “Hay là ăn cơm trước nhé? Em có đói không?”
“Không cần đâu!” Cố Niệm Chi hơi hoảng hốt, hai tay ôm chặt thắt lưng cường tráng mạnh mẽ của Hoắc Thiệu Hằng, không chịu buông anh ra.
Sự mời gọi như thế này, dù có muốn nhịn, anh cũng chẳng thể nào nhịn thêm được nữa.
Hoắc Thiệu Hằng gỡ ba lô trên vai cô ra, ném xuống mặt đất, soạt một cái cởi phăng áo khoác lông vũ của cô, nhấc cô lên ôm trên cánh tay mình, đi về phía phòng ngủ.
Đây là lần đầu tiên Cố Niệm Chi tới nơi này, không hề biết phòng ngủ ở chỗ nào, nhưng Hoắc Thiệu Hằng thì đã từng tới nhiều lần rồi.
Anh sải bước từng bước vội vàng về phía căn phòng ngủ chính của căn hộ, xoay cổ chân đạp lên cửa phòng ngủ, ôm cô đi vào trong.
Tâm trạng của Cố Niệm Chi vô cùng khẩn trương, nhưng lại không muốn để cho Hoắc Thiệu Hằng phát hiện cô đang căng thẳng rồi lại bỏ cuộc.
Cô dùng hai tay túm lấy áo vest của Hoắc Thiệu Hằng, túm chặt đến nỗi hai tay đã sắp bị chuột rút luôn rồi.
Hoắc Thiệu Hằng bế Cố Niệm Chi vào phòng ngủ rồi thả cô xuống, “Muốn tắm cùng nhau không?” Anh chủ động đề nghị.
“Cùng… cùng nhau ấy ạ?”
Lực tác động của những lời này quá lớn, sắc mặt Cố Niệm Chi đã hoàn toàn đỏ ửng. Khuôn mặt rạng ngời kiều diễm của cô đẹp đến đoạt mạng, không còn mang vẻ trẻ con của thiếu nữ nữa, mà đã lộ ra vài phần quyến rũ của sự trưởng thành.
Hoắc Thiệu Hằng vuốt ve hai má của cô, lại hôn thêm lần nữa, “Ừ, tắm cùng nhau.”
Bởi vì… ánh mắt của anh dần tối đi.
Lần này, nên ở trong nước thì tốt hơn…
“Nhưng tại… tại sao phải tắm cùng nhau?” Cố Niệm Chi hơi lắp bắp. Cô có thể giao mình cho anh, nhưng mà cô vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng cho việc tắm cùng anh.
Đây là hai chuyện khác nhau.
Nhưng đối với Hoắc Thiệu Hằng mà nói thì đây cũng chỉ là một chuyện mà thôi.
“Tại vì chúng ta phải tiết kiệm nước.” Hoắc Thiệu Hằng vừa nói chuyện với vẻ rất nghiêm túc hợp lý, vừa duỗi tay kéo chiếc áo len lông cừu cao cổ của cô lên qua đầu rồi cởi ra.
Cố Niệm Chi vòng tay ôm lấy cơ thể mình theo phản xạ, lẩm bẩm nói: “Chúng ta thiếu nước lắm sao?”
“Đương nhiên là thiếu. Gần đây Đế Đô đang thiếu nước nghiêm trọng, em không biết à?” Hoắc Thiệu Hằng nói tỉnh bơ, đồng thời cũng cởi âu phục của mình ra.
Anh xoay người, cởi dây thắt lưng, đôi chân dài bước ra khỏi chiếc quần âu. Bờ vai rộng lớn lộ ra, nhưng khi tới vòng eo thì lại thu hẹp lại, thân hình cao to chẳng hề có vẻ cường tráng thô kệch, mà còn vô cùng có mỹ cảm của đường cong.
Ánh mắt của Cố Niệm Chi bất giác cứ bay về phía Hoắc Thiệu Hằng một cách không tự chủ. Cô liếc nhìn một cái, rồi lại liếc thêm cái nữa, ngay khi cô đang nhìn đến không thể tự thoát ra được, Hoắc Thiệu Hằng đột nhiên xoay người.
Cố Niệm Chi giật mình nhắm tịt mắt lại.
Cô nhìn thấy rồi, liệu có bị đau mắt hột không nhỉ?
Thấy dáng vẻ chân tay luống cuống của cô, Hoắc Thiệu Hằng khẽ cong khóe môi lên, sau đó đi vào phòng tắm trước để mở nước.
Điều hòa trong phòng bật rất cao, chỉ loáng một cái người Cố Niệm Chi đã nóng lên rồi.
Áo len của cô đã bị cởi, cứ đứng chần chừ mãi trước cửa phòng tắm.
Cố Niệm Chi đặt tay lên tay nắm cửa nhiều lần, lại không có can đảm đẩy mở nó. Thế nhưng, bảo cô bỏ cuộc thì đương nhiên là tuyệt đối không thể.
Chỉ còn cách khung thành có một bước nữa thôi, nếu bây giờ mà cô hô dừng, có lẽ cả đời này Hoắc Thiệu Hằng cũng sẽ không thèm để ý tới cô nữa mất...
Huống chi cô yêu anh như vậy, đã sớm cam tâm tình nguyện trao lần đầu tiên của mình cho anh rồi.
Có điều, lên giường là một chuyện, tắm cùng nhau lại là một chuyện khác, Cố Niệm Chi suy nghĩ một lúc lâu, vẫn không có cách nào thuyết phục được bản thân.
Cô cắn răng, đang định xoay người bỏ đi thì cửa phòng tắm đột nhiên bị mở từ bên trong. Hoắc Thiệu Hằng duỗi cánh tay ướt nhẹp còn đọng nước ra, dứt khoát kéo tuột cô vào trong.
Hoắc Thiệu Hằng lật tay đóng cửa phòng tắm lại, hỏi: “Có muốn anh kỳ lưng cho em không?”
Cố Niệm Chi vội vàng với tay lấy khăn tắm, muốn quấn người lại, nhưng Hoắc Thiệu Hằng đã gỡ móc cài áσ ɭóŧ của cô ra.
Hai tay Cố Niệm Chi ôm vòng trước ngực muốn che mình đi. Hoắc Thiệu Hằng trầm giọng cười nói: “Đã quá muộn rồi, em còn muốn che cái gì mà che?”
Anh kéo cô vào chỗ vòi hoa sen, bật vòi nước, từng tia nước li ti liên tiếp phun ra từ vòi hoa sen.
Nhiệt độ nước được điều chỉnh rất vừa phải, làn da của Cố Niệm Chi nhanh chóng được nước ấm xối qua nên càng nóng bỏng hơn.
Dưới sự gột rửa của nước ấm, da mặt vừa ửng hồng kia trắng nõn như ngọc, nhưng từ dưới lớp da lại thẩm thấu ra ánh sáng hồng hào bóng bẩy, càng làm tôn lên vẻ mịn màng tự nhiên trên làn da của cô.
Hoắc Thiệu Hằng đưa sữa tắm cho Cố Niệm Chi, “Đây là nhãn hiệu em thường dùng, anh đã bảo bọn họ đặt sẵn ở đây và chỗ của anh mỗi bên một bộ rồi.”
Cố Niệm Chi vẫn còn hơi ngượng ngùng. Cô xoay người, đưa lưng về phía Hoắc thiệu Hằng, cầm sữa tắm xoa lên người mình.
Hoắc Thiệu Hằng nhắm mắt làm ngơ trước tấm lưng với đường cong mịn màng da dẻ láng bóng của Cố Niệm Chi, cầm bông tắm lên nói: “Để anh kỳ lưng giúp em.”
Cố Niệm Chi muốn nói không cần, nhưng không đợi cô kịp từ chối, Hoắc Thiệu Hằng đã bắt đầu kỳ lưng cho cô rồi.
Lực tay của anh hơi mạnh, kỳ đến nỗi sau lưng Cố Niệm Chi hơi đau đau, nhưng ở trước mặt Hoắc Thiệu Hằng, Cố Niệm Chi luôn rất giỏi nhẫn nhịn. Cô không hé răng tiếng nào, chỉ có lúc lực tay của Hoắc Thiệu Hằng mạnh quá thì cô mới khe khẽ rên lên, sau đó Hoắc Thiệu Hằng sẽ giảm lực nhẹ đi một chút. Bạn đang đọc truyện tại s1apihd.com
Kỳ lưng xong, Hoắc Thiệu Hằng nắm bả vai Cố Niệm Chi, buộc cô phải quay lại, “Phía sau đã tắm sạch rồi, bây giờ tắm phía trước nhé?”
Mặt Cố Niệm Chi đỏ bừng như cắt ra máu, cô muốn giành lấy bông tắm trong tay Hoắc Thiệu Hằng, nhưng anh lại giơ tay lên cao, lắc đầu nói: “Để anh lau cho em.” Vừa dứt lời, anh đã bắt đầu “lau” phía trước người cô một cách vô cùng tỉ mỉ, cẩn thận.
Cố Niệm Chi nghẹn lời.
Lưng cô dựa vào cửa phòng tắm, đứng im không nhúc nhích, toàn thân cứng ngắc, để mặc cho Hoắc Thiệu Hằng nhóm lên từng ngọn lửa trên cơ thể mình…
Quả thật, Hoắc Thiệu Hằng tắm cho cô rất cẩn thận.
Mỗi một tấc da trên người cô, anh đều dùng tay ước lượng qua, dùng bông tắm kỳ cọ qua…
Tay anh đi thẳng xuống dưới, vòng một vòng trên cái eo thon mảnh mai của Cố Niệm Chi…
Cơ thể của Cố Niệm Chi càng cứng hơn, thi thoảng phát ra những tiếng rên khẽ lúc có lúc không.
Sau khi kỳ xong, Hoắc Thiệu Hằng ném bông tắm đi.
Cố Niệm Chi vội vàng từ chối, không được tự nhiên lắm, nói: “Để em tự làm…”
Hoắc Thiệu Hằng không nói gì, nhưng lại chậm rãi rút tay về.
Anh nhấc vòi hoa sen lên, xối nước vào người Cố Niệm Chi.
Hoắc Thiệu Hằng rửa sạch sữa tắm trên người cô xong lại xối nước sạch thêm hai lần nữa rồi mới đặt vòi hoa sen lại chỗ cũ. Anh kéo cánh tay Cố Niệm Chi về phía mình, ôm chặt lấy cô mà hôn cuồng nhiệt.
Cố Niệm Chi hơi vùng vẫy một lát, cuối cùng cũng thả lỏng người ra, vòng hai tay ôm Hoắc Thiệu Hằng, cùng đón nhận nụ hôn của anh.
Nụ hôn nóng bỏng của Hoắc Thiệu Hằng trải dần từ trên trán cô xuống, cuối cùng hôn lên môi cô… Không bao lâu sau, cảm xúc đã lên đến cao trào.
Không ngờ rằng cô lại chuẩn bị sẵn sàng nhanh như vậy, đáy lòng Hoắc Thiệu Hằng nóng bừng lên, tắt nước vòi hoa sen đi.
“Ôm chặt anh nào.” Hoắc Thiệu Hằng thấp giọng nỉ non bên tai Cố Niệm Chi rồi đưa lưỡi ra khẽ liếʍ lên vành tai cô.
Dòng điện tê dại không ngừng truyền từ vành tai xuống tứ chi của Cố Niệm Chi. Cô có cảm giác cơ thể mình mềm nhũn không tả nổi, mà cũng không khống chế nổi bản thân nữa rồi.
Hoắc Thiệu Hằng giống như một nhạc công đại tài, biến cơ thể cô thành một chiếc đàn, tấu lên nhưng giai điệu lúc cao lúc thấp.
“Ôm chặt nào…” Hoắc Thiệu Hằng trầm giọng thở gấp hướng về phía trước…
Cố Niệm Chi cắn răng chịu đựng, ôm chặt lấy anh…
Trong phòng tắm rộng rãi đó truyền ra từng tràng âm thanh khiến người ta nghe mà mặt đỏ tim đập.
Cố Niệm Chi say mê như rơi vào đám mây vậy.
…
Rất lâu sau, anh vùi mặt vào hõm vai của cô, không nhúc nhích.
Cố Niệm Chi cảm thấy tư thế này vô cùng khó chịu nên giãy giụa tựa lên tường vừa thở dốc, vừa nói một cách hơi uất ức: “Em còn tưởng rằng lần đầu tiên của em… sẽ là ở trên giường cơ…”
Hoắc Thiệu Hằng kéo cô lại gần, hôn lên mặt cô một cái, “Ở trong đây không thích sao?”
“Không phải là không thích…” Cố Niệm Chi chu miệng, cô còn chuẩn bị sẵn đồ vì muốn nhìn thấy “lạc hồng” trong truyền thuyết đấy, kết quả lần đầu tiên lại giao nộp ở trong này thì làm sao cô nhìn được?
Vốn dĩ Cố Niệm Chi còn muốn nũng nịu thêm chút nữa, nhưng vừa cúi đầu nhìn một cái lại sợ hết hồn, cuống cuồng nói: “Em muốn ngâm mình trong bồn tắm, anh mạnh quá, chân em sắp gãy rồi này.”
Hoắc Thiệu Hằng chống tay lên bức tường chỗ vòi hoa sen, quay đầu lại nhìn thấy Cố Niệm Chi đi về phía bồn tắm lớn rồi khom lưng xả nước vào trong bồn tắm.
Từ góc độ của anh có thể nhìn thấy được đường cong mềm mại, vòng eo không đủ một vòng tay cùng với hai cái chân thon thả trắng nõn nà của cô…
Ánh mắt của anh lóe lên, đi theo sang bên đó.