Xin Chào Thiếu Tướng Đại Nhân

Chương 387: Tớ phải đi hỏi anh ấy

Chương 387 TỚ PHẢI ĐI HỎI ANH ẤY

“Đẹp trai quá!”

“Đứng dưới ánh đèn đường nhìn một cô gái với vẻ thâm tình như vậy có ổn không?”

“Vân Tiêu, chẳng phải cậu nói anh ấy là anh rể họ tương lai của cậu sao? Vậy cô gái này là ai? Trông có vẻ hơi lớn tuổi nhỉ…”

“Cút! Lớn tuổi chỗ nào chứ? Cái này gọi là chín chắn! Chín chắn! Cậu có hiểu không? Nữ thần đều có khí chất như vậy mà!”

Trong ký túc xá của Miêu Vân Tiêu vô cùng náo nhiệt, ngoài cô ta và bạn cùng phòng của cô ta ra, còn có vài cô gái của phòng ký túc xá khác. Mọi người đứng tụm lại cười đùa, giành nhau muốn xem chiếc điện thoại của Miêu Vân Tiêu.

Nhưng Miêu Vân Tiêu lại giơ điện thoại của mình lên cao.

Màn hình điện thoại Apple trên tay cô ta hiển thị một tấm ảnh rất rõ ràng.

Dưới ánh đèn đường màu vàng ấm áp, chàng trai và cô gái nhìn nhau, im lặng mỉm cười.

Chàng trai cao lớn chín chắn, chỉ để lộ góc nghiêng vô cùng tuấn tú cũng đủ khiến người ta phải nghẹt thở. Cô gái yêu kiều xinh đẹp, ngẩng đầu cười nhẹ, còn có một người đàn ông lớn tuổi đứng bên cạnh cô ấy, hai tay cho vào túi quần, vẻ mặt tươi cười nhìn cảnh tượng đó.

Thật là một tấm ảnh gia đình ấm áp.

Cố Niệm Chi cảm thấy khóe mắt hơi cay cay, môi khô nứt. Cô yên lặng đứng ở cửa ra vào, hai mắt nhìn chằm chằm chiếc điện thoại của Miêu Vân Tiêu.

Miêu Vân Tiêu đảo mắt nhìn thấy cô, mỉm cười hỏi: “Ấy? Bạn học Cố, cô trừng mắt nhìn tôi làm gì?”

Cố Niệm Chi siết chặt nắm tay, trong lòng tự cảnh cáo bản thân không được gây gổ với Miêu Vân Tiêu, mau đi thôi. Nhưng chân của cô như tự có ý thức, nó từ chối rời đi.

Mã Kỳ Kỳ không biết là chuyện gì, bèn tò mò thò đầu ra từ sau lưng Cố Niệm Chi, hỏi: “Sao thế, mọi người đang xem gì vậy?”

“Xem ảnh anh rể họ tương lai của tôi đấy!” Miêu Vân Tiêu mỉm cười gật đầu với Mã Kỳ Kỳ, sau đó cô ta cười mỉa mai Cố Niệm Chi, “Cô ngốc rồi chứ gì? Trên tổ chức người ta hoàn toàn không hề cân nhắc đến cô, cô vẫn còn nằm mơ giữa ban ngày cơ đấy!”

Cố Niệm Chi đưa mắt nhìn Miêu Vân Tiêu, ánh mắt lạnh đến thấu xương, nhìn đến nỗi khiến Miêu Vân Tiêu run rẩy.

Cô ta rụt cổ lại, lẩm bẩm: “Tôi nói đâu có sai! Chính miệng chị họ nói với tôi là Bộ Quốc phòng muốn giới thiệu chị ấy cho Thiếu tướng Hoắc, Thượng tướng Quý đứng ra làm mai đấy… Cô nghĩ cô có chút cơ hội nào không?”

Cố Niệm Chi bỗng hoang mang, hình như cô nghe không hiểu lời nói của Miêu Vân Tiêu là có ý gì.

Cho đến khi Miêu Vân Tiêu nói tiếp: “Thật ra thì, làm người phải biết đủ, hiểu bổn phận của mình, đừng mơ tưởng đến những thứ không thuộc về mình. Dù cho trong một lúc nào đó nắm được trong tay thì người ta cũng chỉ chơi đùa với cô thôi. Những người đàn ông đó không ngốc, muốn kết hôn vẫn phải tìm một người phụ nữ môn đăng hộ đối. Cô ấy à, cố gắng học hành cho tốt, tốt nghiệp rồi thì tìm một công việc tốt, sau đó tìm một người chồng tốt trong đám đồng nghiệp mà gả đi, như vậy là tốt nhất đấy.”

Bây giờ Cố Niệm Chi mới hiểu ra ý của cô ta, cô chỉ cảm thấy máu nóng dồn lên, trong đầu ầm một tiếng, nhún người nhảy bổ vào Miêu Vân Tiêu.

“Cô muốn làm gì?” Miêu Vân Tiêu giật mình, vội lùi về sau.

Mã Kỳ Kỳ cũng hoảng sợ, nhanh chóng ôm lấy Cố Niệm Chi từ phía sau, vội vã khuyên răn: “Niệm Chi! Niệm Chi! Đừng để ý cậu ta! Miệng cậu ta bẩn, để ý đến cậu ta sẽ làm bẩn tay mình!”

Miêu Vân Tiêu bị lời nói của Mã Kỳ Kỳ chọc giận, cô ta vừa trốn qua bên cạnh vừa lớn tiếng với Mã Kỳ Kỳ: “Cậu đừng để bị cô ta lừa! Cậu nghĩ rằng tại sao cô ta phải đuổi tôi ra ngoài, là vì tôi đã biết hết gian tình của cô ta rồi!”

“Cô im đi!” Cố Niệm Chi thay đổi sắc mặt, tay phải lật rồi xoay, dùng ngón đòn bẻ tay mà Hoắc Thiệu Hằng dạy cô, vùng khỏi sự khống chế của Mã Kỳ Kỳ, chân trượt lên một cái đã đến bên cạnh Miêu Vân Tiêu, tay trái tóm hõm vai phải của cô ta.

Miêu Vân Tiêu rên lên một tiếng đầy đau đớn, tay phải đang cầm điện thoại buông rũ xuống, điện thoại rơi cạch xuống đất.

Cố Niệm Chi nhanh chóng đưa chân ra móc lên, đỡ được chiếc điện thoại sắp rơi. Sau đó, cô đưa tay phải ra, vững vàng đón được điện thoại của Miêu Vân Tiêu, nắm chắc trong tay.

Các bạn học trong phòng còn đang ngơ ngác bởi ngón đòn của Cố Niệm Chi, một lúc lâu sau vẫn chưa hoàn hồn.

“Cố… Cố Niệm Chi, cậu từng học võ sao?” Bạn cùng phòng của Miêu Vân Tiêu ngạc nhiên hỏi, “Cú đá chân vừa rồi thật đẹp mắt!”

Cố Niệm Chi đưa mắt nhìn cô ta, rồi cúi đầu nhìn bức ảnh trong điện thoại.

Đúng là Hoắc Thiệu Hằng, còn có một cô gái, cô không quen biết cô ấy, nhưng trông rất quen mắt, hình như đã từng gặp ở đâu rồi.

Cô vô thức chau mày, nghĩ kĩ lại xem bản thân có từng gặp cô gái này chưa, nếu không tại sao lại thấy quen đến vậy?

Chính vào lúc cô đang trầm ngâm suy nghĩ thì Mã Kỳ Kỳ áp sát đến, dè dặt hỏi: “Niệm Chi? Niệm Chi à! Cậu không sao chứ?”

Cố Niệm Chi không lên tiếng, cô vẫn nhìn bức ảnh trong điện thoại đến thất thần.

Mã Kỳ Kỳ theo tầm mắt của cô mà nhìn xuống, cũng nhìn thấy bức ảnh.

Cô tò mò nhìn một lúc rồi nói: “Người đàn ông này đẹp trai thật đấy… Còn cô gái này, sao mình thấy quen quá vậy nhỉ?” Nói xong, ánh mắt cô đảo quanh một vòng, cuối cùng tầm mắt rơi xuống gương mặt Cố Niệm Chi. Nhìn Cố Niệm Chi từ góc độ của cô vừa khéo giống hệt cô gái bị chụp lén trong bức ảnh.

“A! Niệm Chi! Cậu có cảm thấy cô gái trong bức ảnh này hơi giống cậu không?” Mã Kỳ Kỳ lớn tiếng gọi, khẽ vỗ vai Cố Niệm Chi.

Bạn học trong phòng lập tức xôn xao: “Cho mình xem! Cho mình xem với!”

“Thật sự rất giống ấy!”

“Cũng không giống lắm nhỉ? Niệm Chi nhìn trẻ trung nõn nà hơn… Người phụ nữ này trông hơi chín chắn…”

Các bạn mỗi người nói một câu, thảo luận vô cùng náo nhiệt.

Lúc này Miêu Vân Tiêu cũng mới phát hiện người phụ nữ trong bức ảnh rất giống Cố Niệm Chi…

Cô ta kiềm chế cảm giác ghen tức trong l*иg ngực, xoa xoa vai mình, nói: “Nhìn giống là đúng rồi. Người nào đó chỉ là thế thân của người khác mà thôi. Nếu không thì Thiếu tướng Hoắc quyền cao chức trọng cần gì phải tự hạ thấp thân phận của mình chứ?” Cô ta nói xong thì giơ tay về phía Cố Niệm Chi, “Trả điện thoại cho tôi!”

Cố Niệm Chi từ từ đưa tay ra, đặt điện thoại của Miêu Vân Tiêu vào tay cô ta.

Chiếc điện thoại này như nặng đến ngàn cân, nặng trình trịch như muốn đè gãy cánh tay cô.

“Bây giờ thì hiểu rồi chứ? Mất bò mới lo làm chuồng thì tất cả đã muộn rồi!” Miêu Vân Tiêu lấy lại chiếc điện thoại, mỉm cười với Cố Niệm Chi, “Thấy cô buồn như vậy, tôi cũng không nói nặng lời nữa. Chúng ta đều là người trưởng thành cả, lại học pháp luật, đương nhiên hiểu được chuyện nào là đúng, chuyện nào là sai.”

Cố Niệm Chi cố hết sức để mở to hai mắt, không để nỗi đắng cay trong lòng biến thành nước mắt rơi xuống.

“Miêu Vân Tiêu, cô có thể uốn lưỡi trước khi nói chuyện không? Đừng có nói xỏ nói xiên!” Cố Niệm Chi trầm giọng trả lời, “Cô cũng nói rồi đấy, chúng ta đều là người trưởng thành, lại học pháp luật, sao có thể nói chuyện vô căn cứ đến thế? Cô chỉ xem một bức ảnh rồi tưởng tượng ra một vở kịch máu chó như vậy sao? Cô có khả năng thiên phú này mà không đi làm biên kịch thì đáng tiếc nhỉ?”

Miêu Vân Tiêu không ngờ Cố Niệm Chi nhìn thấy người yêu mình có người khác mà vẫn còn tâm tư muốn đấu khẩu với mình!

“Cô đừng cứng miệng nữa, mũi của cô đã sắp đỏ ửng rồi, muốn khóc thì cứ khóc ra đi. Mọi người đều là bạn học cả, sẽ không cười nhạo cô đâu.” Miêu Vân Tiêu bĩu môi, xoay người đi về phòng, “Được rồi, tôi không ầm ĩ với mọi người nữa. Ngày mai tôi còn có hẹn, hôm nay phải đi ngủ sớm.”

Miêu Vân Tiêu ngáp một cái rồi đóng cửa phòng cô ta lại.

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, bạn cùng phòng với Miêu Vân Tiêu gượng gạo nói: “Được rồi, được rồi, không có chuyện gì lớn cả. Mọi người mau quay về đi, ngủ một giấc cho đẹp da, ngày mai còn phải hẹn hò nữa.” Nguồn : s1apihd.com

Mã Kỳ Kỳ kéo Cố Niệm Chi rời khỏi phòng ký túc xá của Miêu Vân Tiêu, phát hiện bàn tay cô lạnh ngắt, nhưng lại ướt đẫm mồ hôi. Toàn là mồ hôi lạnh.

“Niệm Chi, cậu không sao chứ?” Mã Kỳ Kỳ quan tâm, “Hay là chúng ta quay về, tớ lấy một ly sữa nóng cho cậu uống.”

Trong đầu Cố Niệm Chi toàn là bức ảnh nhìn thấy lúc nãy.

Vì sao Hoắc Thiệu Hằng lại nhìn một người phụ nữ bằng ánh mắt đó?

Vì sao người phụ nữ đó trông giống cô như vậy?

Họ đứng cùng nhau… trông thật tình cảm và hòa hợp.

Trong l*иg ngực của Cố Niệm Chi như có hòn đá cực lớn đè nặng lên, đè đến nỗi cô không thở nổi.

“Không… Kỳ Kỳ… Hôm nay tớ không thể ở cùng cậu được.” Cố Niệm Chi nắm chặt tay Mã Kỳ Kỳ, lẩm bẩm, “Tớ… tớ phải về nhà… Hôm nay tớ không quay về nữa.” Nói xong, cô nhanh chóng quay về phòng mình, thu dọn đồ đạc, chuẩn bị về trụ sở chính của Cục tác chiến đặc biệt tìm Hoắc Thiệu Hằng hỏi cho ra lẽ.

Hỏi về chuyện bức ảnh lúc nãy, còn cả chuyện trên tổ chức muốn giới thiệu chị họ của Miêu Vân Tiêu cho Hoắc Thiệu Hằng mà Miêu Vân Tiêu vừa nói lúc nãy nữa.

Bởi vì trong lòng cô đã sớm nghi ngờ rồi.

Từ lúc cô tỏ tình với anh, mặc dù cuộc sống trôi qua rất ngọt ngào, nhưng bóng đen càng lúc càng tối đang che phủ tâm trí cô.

Vì sao Hoắc Thiệu Hằng không chịu công khai mối quan hệ của anh và cô?

Rốt cuộc giữa họ có chướng ngại gì không thể vượt qua được?

Nếu như có, vậy thì buông tay để cô đi đi…

Cố Niệm Chi vừa thu dọn đồ đạc vừa cắn răng nói với bản thân rằng không được khóc, không được làm loạn, phải từ từ nói lí lẽ.

Cô dùng mu bàn tay lau gương mặt, vội vàng lấy laptop và vật dụng tùy thân bỏ vào ba lô, mặc một chiếc áo lông vũ to dài đến đầu gối rồi đi ra ngoài.

Mã Kỳ Kỳ đuổi theo, cùng cô đi thang máy xuống lầu, nhìn cô với vẻ lo lắng, hỏi: “Niệm Chi, cậu vẫn ổn chứ?”

Cố Niệm Chi nắm chặt tay bạn, “Tớ không sao, nhưng có một số việc phải hỏi cho rõ ràng. Nếu như không có khả năng thì cũng để tớ có thể nguội lòng đi.” Nói xong, cô sải bước đi thẳng vào màn đêm mênh mông.

Mã Kỳ Kỳ không ngờ là Cố Niệm Chi thật sự có vướng mắc tình cảm với “Thiếu tướng Hoắc” trong bức ảnh đó.

Cô khoanh tay đứng trước tòa nhà ký túc xá, lo lắng không yên.



Cố Niệm Chi đeo ba lô, vội vã bước đi trong vườn trường.

Buổi tối đầu xuân ở Đế Đô vẫn rất lạnh, gió rét buốt như dao cắt làm gương mặt tê tái.

Cố Niệm Chi dùng khăn choàng cổ che gương mặt lại, chỉ để lộ ra đôi mắt.

Mặc dù trời lạnh nhưng cả người cô nóng ran, hai mắt lại sáng tựa vì sao trên bầu trời.

Cố Niệm Chi đi đến trước cổng vườn trường, bèn gọi điện thoại cho công ty xe taxi, muốn gọi một chiếc đi đến trụ sở chính của Cục tác chiến đặc biệt.

Nhưng những công ty đó vừa nghe đến nơi cô muốn đi thì đều không muốn điều xe.

Suýt chút nữa Cố Niệm Chi đã uy hϊếp họ, nếu như không chịu chở cô, cô sẽ kiện họ.

Tranh cãi một lúc, Cố Niệm Chi phát hiện điện thoại có cuộc gọi đến, nhìn kĩ lại thì là Hoắc Thiệu Hằng.

“Niệm Chi? Em ngủ chưa?” Giọng nói của Hoắc Thiệu Hằng từ điện thoại truyền đến, làm rung động lòng người trong đêm tối thanh tĩnh.

Nước mắt Cố Niệm Chi dồn nén cả một buổi tối cuối cùng cũng tuôn trào, cô đứng trong gió lạnh giữ chặt chiếc áo lông vũ, nghẹn ngào nói vào điện thoại: “Chưa…”

“Bạn học kia, cháu đừng đứng trước cổng trường gọi điện thoại.” Một người gác cổng nhìn cô từ nãy giờ, lúc này đi đến yêu cầu cô rời khỏi cổng trường, “Hoặc là cháu đi vào, hoặc là đi ra, đứng chắn ở cổng trường là thế nào?”

Ở đầu dây bên kia, Hoắc Thiệu Hằng nghe thấy giọng nói ồn ào của người gác cổng, anh hơi ngẩn người, “Niệm Chi? Em đang ở đâu?”

Cố Niệm Chi bị ép rời khỏi cổng trường, cô đi đến đứng bên tường, cắn răng không trả lời, chỉ nói: “Hoắc thiếu, em… em có chuyện muốn hỏi anh.”