Xin Chào Thiếu Tướng Đại Nhân

Chương 385: Đây là đang gặp người lớn trong nhà sao?

Hoắc Thiệu Hằng cầm lấy cốc cafe, yên lặng suy nghĩ một lúc lâu, bắt đầu gặng hỏi những vấn đề chi tiết đan chéo nhau, xem thử lời nói của đối phương có thể tự chứng minh cho nhau không.

“... Sáu năm nay Cố Tường Văn không gửi quà sinh nhật cho con gái ông mà ông không tò mò đi nghe ngóng tình hình của ông ta sao?” Hoắc Thiệu Hằng rũ mắt nhìn cốc cafe màu đen đến thất thần. Anh đã dự định quay về sẽ nói Triệu Lương Trạch lên mạng tìm kiếm Kevin Ku, “Đúng rồi, rốt cuộc ông ta làm nghiên cứu về phương diện nào? Tôi rất tò mò, chỉ dựa vào bằng sáng chế thì có thể làm tỷ phú ẩn mình sao? Ông có nói quá không?”

Sau khi mắng chửi Cố Tường Văn một lúc, tâm trạng của Tạ Đức Chiêu đã tốt hơn nhiều rồi. Ông ta uống một ngụm Capuchino, bắt đầu nói chuyện phiếm với Hoắc Thiệu Hằng.

“Thiếu tướng Hoắc, chuyện này thì anh không hiểu rồi. Cái chuyện bản quyền này ở nước ngoài kiếm được rất nhiều tiền đấy, còn là nằm không cũng kiếm được tiền ấy chứ.” Tạ Đức Chiêu cảm thán, “Cố Tường Văn quả thật là người có bản lĩnh, trước đây tôi rất khâm phục anh ta. Ba mẹ qua đời sớm, anh ta phải làm chủ gia đình từ sớm, hơn nữa còn rất thông minh, đi học chưa bao giờ để rơi mất học bổng.”

“... Mười sáu tuổi anh ta đã bắt đầu học học vị thạc sĩ và tiến sĩ. Người khác học mất tám năm, anh ta chỉ cần ba năm là học xong. Sau khi học xong, anh ta công tác ở bệnh viện hai năm, sau đó lại có hứng thú với vật lý. Hai mươi tuổi, anh ta xin học tiến sĩ chuyên ngành vật lý của đại học MIT hàng đầu, cũng chỉ học ba năm là tốt nghiệp rồi.”

Ngón tay của Hoắc Thiệu Hằng khẽ động đậy.

Hoắc Thiệu Hằng đã từng gặp một người cực kì có thiên phú trên phương diện học tập, đó chính là Cố Niệm Chi.

Xem ra đây quả thật là di truyền...

“Từ thạc sĩ y học chuyển sang học tiến sĩ vật lý, sự chuyển đổi này cũng lớn thật.” Hoắc Thiệu Hằng mỉm cười, dáng vẻ không để tâm.

“Ấy, anh đừng có mà không tin, mặc dù tôi khinh thường nhân phẩm của anh ta, cũng rất ghét anh ta, nhưng không thể phủ nhận tài năng của anh ta. Cố Tường Văn quả thật là một thiên tài.” Tạ Đức Chiêu cảm thán, “Anh biết công ty Pratt Whitney không?”

Hoắc Thiệu Hằng bỗng sững người.

Anh quá quen thuộc với công ty này rồi...

“Công ty chế tạo động cơ máy bay quân dụng của Mỹ ư?”

“Đúng vậy đấy! Quả không hổ danh là Thiếu tướng Hoắc!” Tạ Đức Chiêu cười tán dương anh một câu, “Công ty này chủ yếu chế tạo động cơ tua bin khí cho quân đội, mà bằng sáng chế quan trọng nhất của động cơ này thuộc về Cố Tường Văn.”

Hoắc Thiệu Hằng nắm chặt cốc cafe, gần như muốn bóp vỡ chiếc cốc ấy.

Anh nghĩ đến sơ đồ chế tạo động cơ máy bay trong cặp của Cố Niệm Chi, không thể ngờ được nó lại hoàn thiện tân tiến như thế!

Có thể nói động cơ tân tiến nhất của công ty Pratt Whitney đã đi trước đến mấy thời đại.

Sơ đồ đó, thật sự có liên quan đến Cố Tường Văn sao?

Hoắc Thiệu Hằng vẫn đang chấn động, chưa thể bình tĩnh trở lại bởi tin tức này, Tạ Đức Chiêu lại nói: “Cố Tường Văn học vật lý ba năm, sau khi tốt nghiệp tiến sĩ, lại học tiếp tiến sĩ ngành sinh vật. Lúc tôi quen biết Cố Điềm - em gái anh ta, nhờ có bằng sáng chế anh ta phát minh trong lúc còn đi học mà gia đình họ đã trở thành tỷ phú giàu có không ai sánh bằng rồi.”

“Thật sự là tỷ phú sao? Tôi chưa từng nghe nói đến gia tộc này.” Hoắc Thiệu Hằng vừa như vô tình vừa như cố ý cầm điện thoại lên nhấn vài phím, kết nối với Triệu Lương Trạch.

“Người không quen biết họ sẽ hoàn toàn không thể nghĩ ra họ giàu có thế nào.” Nhưng Tạ Đức Chiêu lại không ngưỡng mộ gì, bởi vì ông ta là người nhà họ Tạ, rất có cốt khí, “Họ cũng vô cùng khiêm tốn, không hề khoe khoang. Hơn nữa, nhà họ Cố rất neo người, đến họ hàng thân thích cũng không có, chỉ một mình anh ta nuôi nấng hai cô em gái. Họ đều

không phải là người thích thể hiện.”

“Cố Tường Văn còn có một người em gái nữa sao?” Hoắc Thiệu Hằng lên giọng, “Ngoài Cố Điềm ra, còn một người nữa à?”

“Ừ, hình như tên Cố Tĩnh.” Tạ Đức Chiêu suy nghĩ kĩ một chút, “Quan hệ của hai chị em họ rất tốt, chỉ đáng tiếc là số mệnh không dài, nghe nói sau khi Cố Điềm mất chưa được vài năm thì cô ấy cũng qua đời rồi.”

“... Chẳng phải ông nói hơn hai mươi năm rồi chưa liên lạc với Cố Tường Văn sao? Sao ông biết người em còn lại của ông ta qua đời rồi?” Hoắc Thiệu Hằng nhanh nhạy bắt được sơ hở này.

Tạ Đức Chiêu nhìn Hoắc Thiệu Hằng với vẻ kỳ lạ, “Tôi đã nói rồi, anh ta rất nổi tiếng, thường xuyên phát biểu những bài viết học thuật đăng theo kỳ trên những tờ báo chuyên ngành bậc nhất của quốc tế. Hơn nữa, anh ta cũng rất tuấn tú, ngoại hình đẹp trai hơn nhiều minh tinh khác, nhưng lại chuyên tâm theo con đường học vấn trong giới học thuật, chỉ là nói lời mà không giữ lời, nhân phẩm không tốt. Mặc dù tôi không liên lạc với anh ta, cả nhà họ cũng chuyển khỏi châu Âu, nhưng tôi vẫn có thể thường xuyên nhìn thấy các bài văn của anh ta trên báo theo kỳ, chỉ vậy mà thôi. Tin tức người em gái còn lại của anh ta qua đời là sau khi Cố Điềm mất, anh ta viết cho Cố Điềm một bức thư, gửi đến cho tôi nhờ tôi đốt trước mộ của Cố Điềm.”

“... Ông đã xem bức thư đó rồi?”

“Đương nhiên là xem rồi.” Tạ Đức Chiêu nhún vai, “Anh ta nói trong thư rằng tôi có thể xem.”

“Vậy thư đâu rồi?”

“Đốt rồi, đốt trước mộ của Cố Điềm.” Tạ Đức Chiêu nói với vẻ rất chính đáng, “Tôi không phải là người không giữ lời như tên Cố Tường Văn kia, nói đốt là đốt, tuyệt đối không giữ lại.”

Hoắc Thiệu Hằng nhìn Tạ Đức Chiêu với vẻ cạn lời, anh cúi đầu uống mấy ngụm cafe, rồi đứng dậy nói, “Ông Tạ, lần này cảm ơn ông, tôi quay về sẽ kiểm tra lại tin tức của Cố Tường Văn một chút. Nếu như điều tra không ra thì vẫn cần ông Tạ giúp đỡ.”

Lúc này Tạ Đức Chiêu mới vỡ lẽ ra: “Hóa ra anh hẹn gặp tôi là vì tin tức của Cố Tường Văn sao?”

“Ừ.” Hoắc Thiệu Hằng không phủ nhận, anh lấy áo khoác từ trên giá treo quần áo xuống, “Chuyện này rất quan trọng đối với chúng tôi, hy vọng ông có thể phối hợp.”

“Chắc chắn rồi, chắc chắn rồi.” Tạ Đức Chiêu nhìn Hoắc Thiệu Hằng với vẻ khó hiểu, “Cái tên thất hứa ấy đã làm chuyện gì nữa vậy? Có phải là phạm pháp bị bắt lại rồi không? Anh xem đấy, sáu năm trước anh ta đã không còn gửi quà sinh nhật cho Thanh Ảnh nữa, nói không chừng lúc đó đã bị bắt rồi...”

Khóe môi Hoắc Thiệu Hằng cong lên, cảm xúc trên gương mặt anh không hề thay đổi, “Tôi nghĩ ông ta thông minh như vậy, sẽ không để bản thân phải đi đến con đường phạm pháp đâu. Thôi được, thời gian của tôi hết rồi.”

Hoắc Thiệu Hằng đẩy cửa phòng riêng, bước nhanh ra ngoài.

Vừa bước đến sảnh quán cafe, Tạ Thanh Ảnh đã bước đến trước mặt anh, chủ động nói: “Thiếu tướng Hoắc, anh đã gặp ba tôi chưa?”

Hoắc Thiệu Hằng nhìn về phía sau: “Ba cô đến rồi.”

Tạ Đức Chiêu đi phía sau Hoắc Thiệu Hằng, nhìn thấy Tạ Thanh Ảnh chủ động bước ra, ông ta hơi gượng gạo nói: “Thiếu tướng Hoắc, Thanh Ảnh cũng vì lo lắng cho tôi...”

Hoắc Thiệu Hằng khẽ gật đầu, “Không sao, lần này là cuộc hẹn riêng, không làm ghi chép nên không nghiêm ngặt như thế. Nếu vẫn cần thì lần sau có thể sẽ phải mời ông Tạ đến chỗ chúng tôi một chuyến.”

Tạ Thanh Ảnh bước đến bên cạnh Tạ Đức Chiêu, khoác tay ông, căng thẳng hỏi: “Thiếu tướng Hoắc, từ trước đến giờ ba tôi đều tuân thủ pháp luật, chưa từng làm chuyện gì xấu...”

Tạ Đức Chiêu á khẩu.

Khóe môi Hoắc Thiệu Hằng càng cong hơn nữa, nụ cười trên gương mặt tuấn tú càng thêm xán lạn, “Cô Tạ, ba cô không sao, tôi chỉ tìm hiểu một chút tin tức từ ông ấy thôi.”

“Hả? Thật vậy à... Tôi lo lắng suốt cả một buổi tối đấy!” Tạ Thanh Ảnh thật sự muốn cảm tạ trời đất, “Không sao thì tốt, không sao thì tốt rồi!”

Hai ba con đều nở một nụ cười chân thành với Hoắc Thiệu Hằng.

Vừa đúng lúc Miêu Vân Tiêu và Từ Phiêu Hồng đẩy cửa đi vào quán cafe này, Hoắc Thiệu Hằng, Tạ Đức Chiêu và Tạ Thanh Ảnh đứng ở lối đi, thật sự quá nổi bật, họ vừa nhìn là thấy ngay.

Miêu Vân Tiêu kinh ngạc đưa mắt nhìn Hoắc Thiệu Hằng, nhận ra đó chính là người đàn ông đã từng đến trường tìm Cố Niệm Chi.

Vậy cô gái xinh đẹp đứng đối diện anh ấy là ai?

Hơn nữa, có vẻ như quan hệ của họ rất tốt, ba người đứng mặt đối mặt còn mỉm cười với nhau.

Từ Phiêu Hồng cũng nhìn thấy rồi, vẻ mặt không tốt lắm.

Cô ta suy nghĩ một lúc rồi đi đến chào hỏi Hoắc Thiệu Hằng: “Hoắc thiếu, không ngờ lại gặp anh ở đây.”

Hoắc Thiệu Hằng quay lại nhìn cô ta, khẽ gật đầu, “Cô Từ.” Sau đó anh quay đầu nói với Tạ Đức Chiêu và Tạ Thanh Ảnh, “Hôm nay làm phiền hai người quá, sau này có cơ hội tôi mời hai người ăn cơm.”

Mặc dù trong lòng anh rất vội, phải về trụ sở điều tra kiểm chứng những tin tức mà Tạ Đức Chiêu đã nói, nhưng ở trước mặt người khác thái độ vẫn rất thong thả, dáng vẻ ung dung rời khỏi quán cafe. Miêu Vân Tiêu trợn tròn mắt nhìn cảnh tượng này, trong lòng vô cùng kích động.

Cô ta kéo góc áo Từ Phiêu Hồng, chu môi về phía Tạ Thanh Ảnh, “Người đó là ai thế ạ?”

Từ Phiêu Hồng biết được Tạ Thanh Ảnh từ chỗ Thượng tướng Quý, cũng từng xem ảnh của cô ấy. Bây giờ nhìn thấy người thật, phát hiện cô ấy còn đẹp hơn trong ảnh, hơn nữa, trông hơi giống Cố Niệm Chi...

Từ Phiêu Hồng nhỏ giọng nói: “Đó là họ hàng của Chủ tịch Long, chúng ta đến chào hỏi đi.”

“Hả? Là Chủ tịch Long của Quốc hội ư?!” Miêu Vân Tiêu thốt lên âm thanh kinh ngạc khe khẽ, “Chị họ, chị quen biết với họ sao?!”

Chuyện này đã vượt quá xa khỏi tầng lớp gia đình của Từ Phiêu Hồng rồi.

Miêu Vân Tiêu càng thêm căng thẳng, không biết phải đặt tay ở đâu nữa.

“Chuyện này đã là gì? Vợ của Thượng tướng Quý xem chị như con gái ruột, thường xuyên đưa chị ra ngoài chơi, chị cũng từng đến nhà Chủ tịch Long đấy.” Từ Phiêu Hồng thản nhiên nói, rồi đi đến bên cạnh Tạ Thanh Ảnh mỉm cười chào hỏi: “Cô Tạ, tình cờ quá.”

Tạ Thanh Ảnh đưa mắt nhìn Từ Phiêu Hồng, trông rất quen nhưng không nhớ ra tên của cô ta, đành phải lịch sự đáp: “Đúng là rất tình cờ, hai người cũng đến uống cafe sao? Vậy chúng tôi không làm phiền nữa.”

“Lúc nãy hai người uống cafe với Hoắc thiếu à?” Từ Phiêu Hồng đã cố nhịn nhưng vẫn không kìm được hỏi.

Tạ Thanh Ảnh mỉm cười với cô ta, không trả lời câu hỏi này mà khoác tay ba mình: “Ba, không còn sớm nữa, chúng ta về thôi.”

“Ừm, đi thôi.” Tạ Đức Chiêu khẽ gật đầu với Từ Phiêu Hồng và Miêu Vân Tiêu rồi dẫn con gái rời đi.

Miêu Vân Tiêu và Từ Phiêu Hồng ngồi xuống trong quán cafe, gọi cafe và bánh xếp, vừa ăn vừa trò chuyện.

Mắt Miêu Vân Tiêu sáng rực, cô ta hỏi: “Người đàn ông mà cô Tạ và ba cô ấy gặp là ai thế? Cũng ở trong quân đội à chị?”

Từ Phiêu Hồng không khách sáo nói: “Đó là Thiếu tướng trẻ tuổi nhất nước ta, mắt của em nhìn đi đâu vậy?”

“Thiếu tướng á?!” Miêu Vân Tiêu hít một hơi mạnh, “Vậy chẳng phải là quân hàm của anh ấy còn cao hơn cả dượng sao? Nhưng nhìn dáng vẻ của anh ấy, chưa đến ba mươi tuổi phải không chị?”

“... Cho nên mới là Thiếu tướng trẻ tuổi nhất đấy!” Hai tay Từ Phiêu Hồng chống cằm đặt lên bàn cafe, biểu cảm trên gương mặt đang cực kì mơ mộng. Đọc truyện tại s1apihd.com

“Chị họ, lúc chị nói đến anh ấy, trông ngọt ngào thật đấy!” Miêu Vân Tiêu mỉm cười vuốt gương mặt, trêu Từ Phiêu Hồng, “Nếu chị thích anh ấy thì cứ theo đuổi đi. Em nghĩ dượng chắc chắc sẽ đồng ý thôi.”

“Đâu chỉ đồng ý?” Từ Phiêu Hồng đỏ mặt, “Thượng tướng Quý và vợ bác ấy nói muốn trên tổ chức ra mặt, làm mai cho chị và anh ấy cơ...”

“A?! Thật ấy ạ? Thế thì tốt quá rồi!” Miêu Vân Tiêu vui vẻ tới nỗi muốn nhảy cả lên, thậm chí còn vui hơn cả việc cô ta tự tìm bạn trai cho mình nữa.

“Suỵt, em đừng làm ồn, ba mươi chưa phải là Tết mà.” Từ Phiêu Hồng vội vã đưa tay ra bịt miệng Miêu Vân Tiêu, “Em đừng có mà nhiều chuyện, nếu để chị biết được, chị không tha cho em đâu.”

“Vâng vâng, em đảm bảo bây giờ sẽ không nói.” Miêu Vân Tiêu cười nói, “Nếu như hai người thành rồi thì cũng không thể không cho em nói chứ?”

“Chị nói không lại em rồi đấy, cô luật sư tài ba của tôi ơi!” Tâm trạng của Từ Phiêu Hồng rất tốt, cô ta đẩy đĩa bánh xếp của mình cho Miêu Vân Tiêu.

“Nhưng vừa nãy sao cô Tạ đó lại cùng ba đi gặp Thiếu tướng Hoắc nhỉ? Trông có vẻ là lạ, giống như đi gặp người lớn trong nhà ấy...” Miêu Vân Tiêu nhớ lại tình cảnh lúc nãy, tinh nghịch thè lưỡi ra, không hiểu tại sao trong lòng lại cảm thấy vui vẻ lạ thường.