Xin Chào Thiếu Tướng Đại Nhân

Chương 382: Manh mối duy nhất

Chương 382 MANH MỐI DUY NHẤT

Hoắc Thiệu Hằng như đang suy nghĩ gì đó, “Hóa ra lệnh đường họ Cố.”

Tạ Thanh Ảnh nghĩ rằng Hoắc Thiệu Hằng đang nói đến chuyện cô gọi Chủ tịch Long là “cậu”, cũng định thần lại rồi thoải mái nói: “Mẹ ruột của tôi họ Cố, nhưng mẹ kế họ Long, nên tôi gọi Chủ tịch Long là ‘cậu’ cũng không sai chứ?”

Quan hệ nhân thân vốn dĩ không quá xem trọng vấn đề huyết thống.

Hoắc Thiệu Hằng bật cười, chủ động nói: “Đương nhiên là không. Tôi không biết Chủ tịch Long đã nói với cô chưa, bà ngoại của tôi xuất thân từ nhà họ Tạ, nói như vậy thì có lẽ chúng ta cũng có quan hệ thân thích.”

“Ồ?” Tạ Thanh Ảnh rất kinh ngạc, “Tôi không biết! Cậu vẫn chưa nhắc đến chuyện này. Mấy ngày trước tôi mới vừa theo ba và mẹ kế từ châu Âu trở về nước, còn chưa quen với chênh lệch thời gian nữa.”

“Vậy cô Tạ nghỉ ngơi cho khỏe nhé, tôi không làm phiền nữa.” Hoắc Thiệu Hằng khẽ gật đầu, xoay người sải từng bước dài, nhanh chóng rời đi.

Tạ Thanh Ảnh vẫn cảm thấy hơi kỳ lạ, bê đĩa thịt nướng đến phòng làm việc của Chủ tịch Long và nói với ông: “Cậu ơi, vừa nãy cháu gặp Thiếu tướng Hoắc trên hành lang. Anh ấy hỏi mẹ ruột cháu tên gì, có phải cậu đã nói chuyện của cháu với anh ấy không?”

Chủ tịch Long vui mừng khôn xiết, “Cậu ta thật sự hỏi rồi sao?”

“Vâng ạ.” Tạ Thanh Ảnh nhìn gương mặt vui mừng của Chủ tịch Long, không nhịn được hỏi: “Sao cậu cười vui vẻ như vậy, có chuyện gì vui ạ?”

“Chuyện vui à? Ha ha, chuyện vui, có lẽ chuyện vui sắp đến rồi đấy!” Chủ tịch Long đưa mắt nhìn Đại Hồng Bào trước mặt mình, phất tay, “Không uống trà nữa, quê mùa quá, chúng ta uống rượu đi! Thanh Ảnh, cháu đi tìm mợ cháu, nói cậu muốn uống rượu Mao Đài, bà ấy để ở đâu rồi?”

Tạ Thanh Ảnh mỉm cười đứng dậy nói, “Để cháu đi tìm mợ ạ.”

Sau khi cô đi rồi, Thượng tướng Quý khẽ khàng hỏi Chủ tịch Long: “… Này, ông nghĩ, hai người này có hy vọng không?”

Nụ cười trên gương mặt Chủ tịch Long biến mất, “Thật ra, nếu như họ có hy vọng thì tôi vừa vui mừng vừa lo lắng.”

Thượng tướng Quý suy nghĩ, trầm ngâm một lúc lâu rồi nói: “Thật ra cũng không phức tạp như vậy, mọi chuyện đều bắt đầu từ việc có cảm tình. Tôi cảm thấy nếu như chuyện này thành công, Niệm Chi chính là bà mai của hai người họ rồi, ông còn lo lắng điều gì nữa?”

“Lão Quý, ông ấy à, không hiểu lòng người gì cả. Nếu như hai người họ thành thì ít nhất có thể nói rõ Hoắc Thiệu Hằng có suy nghĩ khác với Cố Niệm Chi, nếu không ông cho rằng dễ nảy sinh cảm tình như vậy sao?” Chủ tịch Long khẽ lắc đầu, “Nhưng chúng ta nhất định phải trông chừng cậu ta, tuyệt đối không thể để cậu ta đi nhầm đường!”

Tình cảm của Thượng tướng Quý đối với Hoắc Thiệu Hằng vẫn không giống với Chủ tịch Long. Chủ tịch Long hoàn toàn đứng ở góc độ lợi ích quốc gia để đối xử với Hoắc Thiệu Hằng. Còn Thượng tướng Quý đã nhìn Hoắc Thiệu Hằng trưởng thành, sự quan tâm dành cho anh giống như sự quan tâm dành cho một đứa cháu trong nhà vậy.

“Lão Long này, nói thật lòng, tôi vẫn cho rằng Hoắc Thiệu Hằng và Cố Niệm Chi không có quan hệ gì đặc biệt đâu. Vả lại, nếu hai người họ có quan hệ thì chỉ cần điều tra được Cố Niệm Chi có gia thế trong sạch thì tôi không phản đối.”

“Ông không phản đối? Cho dù Cố Niệm Chi gia thế trong sạch thì sao chứ? Mười hai tuổi con bé đã trưởng thành bên cạnh Hoắc Thiệu Hằng, ông bảo người ngoài biết được sẽ nói gì Hoắc Thiệu Hằng đây? Ông có biết miệng thế gian đáng sợ thế nào không!” Chủ tịch Long tức giận vỗ mạnh lên bàn trà, “Nếu như ông đã từng trải qua mưa gió của việc bầu cử thì sẽ biết những điều tôi nói có ý gì. Chẳng khác nào là lấy kính lúp phóng đại từng lỗi nhỏ, sau đó xuyên tạc đến mức không thể tưởng tượng nổi ấy!”

“Lão Long, đây là do cách nhìn của chúng ta khác nhau thôi. Cây ngay không sợ chết đứng, lời nói của người ngoài thì cứ để họ nói! Dù sao cũng không thể chặn được miệng của người ta. Khi ông đã có mâu thuẫn lợi ích với người khác thì cho dù không có lỗi lầm gì, người ta cũng sẽ tạo ra lỗi lầm cho ông. Cho nên, cần gì phải để ý đến người khác nói gì chứ?”

Thượng tướng Quý khẽ phất tay không tán thành, “Được rồi, lão Long, cho dù thế nào thì chúng ta cũng đừng tranh cãi nữa. Chúng ta đều muốn tốt cho Thiệu Hằng, cậu ấy là người hiểu lý lẽ, chắc chắn sẽ không phụ sự kỳ vọng của chúng ta.”

Chủ tịch Long suy nghĩ một lúc lâu mới gật đầu với vẻ không tình nguyện, “Được thôi, lão Quý, lần này xem như ông thuyết phục được tôi. Nhưng chúng ta nói trước nhé, vị trí của Thiệu Hằng vô cùng quan trọng, nên vợ của cậu ấy nhất định phải có được sự phê chuẩn của tổ chức. Còn nữa, cô ấy phải thông qua sự điều tra an ninh nghiêm ngặt nhất, ông có đồng ý chuyện này không?”

“Đồng ý! Đồng ý! Tôi đương nhiên đồng ý! Thiệu Hằng biết rõ nặng nhẹ mà. Nếu như bản thân cậu ấy không yên tâm thì sẽ không lấy đâu, ông cứ việc yên tâm đi!”

Thượng tướng Quý và Chủ tịch Long cùng lúc đưa tay ra, đập tay giao ước, cứ như thế quyết định xong chuyện này.



Hoắc Thiệu Hằng trở về trong xe của mình, trong tay còn nắm chặt sợi tóc ấy.

Lòng bàn tay vốn dĩ đã nóng rực bây giờ càng ẩm hơn.

Anh lo sẽ làm bẩn sợi tóc không thể xét nghiệm DNA được, sau khi lên xe lập tức nói với Âm Thế Hùng: “Đại Hùng, trong xe có túi nilon nhỏ đựng vật chứng không?”

“Có, trong xe có ạ.” Âm Thế Hùng mở một ngăn tủ, lấy ra một chiếc hộp nhỏ, mở hộp ra, rồi lấy ra một cái túi nilon mới tinh.

“Đưa cả chiếc hộp cho tôi.”Hoắc Thiệu Hằng đưa tay qua.

Âm Thế Hùng liền đưa cả chiếc hộp qua.

Hoắc Thiệu Hằng mở hộp, lấy găng tay cao su trong suốt đeo vào, rồi lấy cái nhíp nhỏ, cẩn thận đặt sợi tóc đó vào một miếng bông trắng, hút sạch mồ hôi, sau đó đặt vào túi nilon.

Âm Thế Hùng quay đầu đưa mắt nhìn, không hỏi gì nhiều, chỉ lặng lẽ nhìn về phía trước.

Dọc đường đi mọi người ở trong xe đều im lặng, rất nhanh đã về đến trụ sở chính của Cục tác chiến đặc biệt.

Hoắc Thiệu Hằng không về dinh thự trước mà gọi một cuộc điện thoại cho Trần Liệt, hỏi anh ta: “Cậu đang ở đâu?”

Mấy ngày nay Trần Liệt giúp đỡ xét nghiệm DNA cho mẫu máu của mấy “Cố Tường Văn” đó, bận đến tối trời tối đất, vừa về nhà ngủ được vài tiếng đồng hồ.

Anh ta bị cú điện thoại của Hoắc Thiệu Hằng đánh thức, trong lòng rất không vui, nhắm tịt mắt nằm trên giường đắp chăn, giọng nói mơ màng: “Hoắc thiếu, tốt nhất là anh có chuyện rất quan trọng, nếu không, hậu quả của việc làm tôi thức giấc rất nghiêm trọng đấy!”

Hoắc Thiệu Hằng trầm giọng nói: “Tôi có việc gấp tìm cậu.”

“Nói!” Trần Liệt tức giận trả lời.

“Tôi lại lấy được chút đồ, cậu giúp tôi xét nghiệm DNA.” Hoắc Thiệu Hằng khẽ dừng lại một lúc, ngón tay vô thức gõ lên cửa sổ xe, phát ra âm thanh cạch cạch cạch rất khẽ nhưng trong khoang xe yên tĩnh lại rất chói tai.

Trần Liệt vén chăn ngồi dậy, một tay gãi mái tóc loạn cào cào, im lặng hồi lâu rồi nói: “Anh lấy từ đâu thế? Tôi nói anh nghe này, những người đó không đúng! Chẳng có chút quan hệ gì với Niệm Chi cả! Tôi đã xét nghiệm DNA rất nhiều mẫu, sắp xét nghiệm hết tất cả các mẫu rồi. Anh nhận được tin tức từ đâu mà nói cái tên Cố Tường Văn này có quan hệ với Niệm Chi thế?”

Đương nhiên Hoắc Thiệu Hằng không thể nói tin tức này từ đâu, anh thấp giọng nói: “Dựa vào luật An ninh quốc gia, không thể tiết lộ nguồn tin tức của tôi cho cậu được.”

Trần Liệt á khẩu.

Được thôi, cấp bậc của anh cao, anh có lý.

Trần Liệt làu bàu xuống giường, sắc mặt không tốt lắm, nhưng vẫn nói vào điện thoại: “Tôi lập tức vào phòng thí nghiệm ngay, đồ của anh đâu? Tôi được hỏi là đồ gì chứ hả?”

“Là một sợi tóc.” Hoắc Thiệu Hằng đưa túi nilon nhỏ ra trước mắt nhìn, “Đủ dùng không?”

“Đương nhiên đủ. Anh cứ yên tâm về kỹ thuật của tôi.” Trần Liệt biếng nhác tìm quần áo mặc vào, đến tóc cũng không chải, cứ như vậy chạy ra khỏi nhà, đi về hướng phòng thí nghiệm của trụ sở chính.

Trên đường đi Trần Liệt gặp Diệp Tử Đàn, trong tay cô cầm hộp cơm giữ nhiệt, cùng một người đàn ông tuấn tú cao lớn nói cười vui vẻ đi đến.

Trong lòng Trần Liệt cảm thấy rất chua xót, giả vờ như không nhìn thấy họ, vội vàng cúi đầu chạy lướt qua người họ.

Người đàn ông đó đưa mắt nhìn bóng lưng của Trần Liệt, lại nhìn Diệp Tử Đàn, muốn nói lại ngập ngừng.

Diệp Tử Đàn vẫn đang kể với anh những chuyện thú vị ở bệnh viện, “Hôm đó tôi đi kiểm tra phòng trở về, vừa ngồi xuống nghỉ ngơi chưa được bao lâu, cửa phòng đã bị đẩy ra, có một người xông vào dập đầu lạy tôi, làm tôi giật cả mình, lập tức đỡ anh ta đứng dậy, hỏi anh ta có chuyện gì.”

“Sau đó thì sao?”

“Sau đó anh ta nói bệnh tình của mình, tôi ngượng vô cùng…”

“Hả?”

“Bởi vì anh ta đi nhầm phòng, lạy nhầm người!” Diệp Tử Đàn cười hi hi, “Anh không thấy sắc mặt của người đàn ông đó đâu, lúc đó á, thật sự là có cả ý định đánh tôi luôn!”

“Cũng hết cách thôi.” Chàng trai đó khẽ gật đầu, “Tục ngữ có câu có bệnh vái tứ phương, nhìn nhầm số phòng cũng bình thường mà.”

Diệp Tử Đàn cảm khái: “Bác sĩ Hầu lúc nào cũng thông cảm cho người khác như vậy, tính tình lại ôn hòa, bệnh nhân thích nhất là những bác sĩ như anh đấy.”

Chàng trai đó tên là Hầu Khánh Nhân, được bệnh viện bên dưới cử đến bệnh viện Đế Đô học tập, rất nhiệt tình với Diệp Tử Đàn.

“Bác sĩ Diệp quá lời rồi. Thật ra làm bác sĩ tính cách tốt có tác dụng gì? Chỉ cần có thể chữa bệnh giỏi thì tính tình tệ thế nào đi nữa cũng là vị cứu tinh của bệnh nhân.” Hầu Khánh Nhân quả thật rất biết cách nói chuyện, lời này nói vào tận đáy lòng của Diệp Tử Đàn rồi.

“Đúng vậy, đúng vậy, có một số người tính tình không tốt chút nào, nhưng y thuật không chê vào đâu được, y đức cũng tốt, tôi cảm thấy rất hiếm có.” Diệp Tử Đàn nói xong thì nhìn về phía tòa nhà ký túc xá trước mặt.

Hầu Khánh Nhân cười hỏi: “Tôi còn chưa hỏi cô đấy, đồ trong hộp giữ nhiệt này là làm cho ai vậy?”

“À, tôi mang đến cho bác sĩ Trần ấy mà. Anh ấy đang lo việc của Bộ Quốc phòng, bận rộn suốt mấy ngày chưa ngủ, nghe nói ăn uống cũng không đàng hoàng, chỉ tùy ý ăn tạm thôi. Vừa đúng lúc tôi nấu chút canh nên mang đến cho anh ấy luôn.” Diệp Tử Đàn đi đến dưới nhà Trần Liệt, nói với Hầu Khánh Nhân: “Không biết anh ấy có thích uống canh không?”

“Tôi không biết bác sĩ Trần có thích uống canh không, nhưng tôi biết bây giờ anh ấy không ở trên lầu.” Hầu Khánh Nhân cười rồi chỉ ngón tay.

“Sao có thể chứ?” Diệp Tử Đàn ngạc nhiên, “Tôi nhớ anh ấy vẫn luôn ở ký túc xá ngủ mà?”

“Lúc nãy anh ấy đi lướt qua chúng ta, đi về hướng đó rồi.” Hầu Khánh Nhân chỉ tay về hướng vừa nãy đi đến.

“Hả? Sao anh không gọi tôi một tiếng? Tôi còn không nhìn thấy anh ấy nữa.” Diệp Tử Đàn ảo não nói, phiền não chuyển hộp giữ nhiệt qua cầm ở tay phải.

Cô suy nghĩ một lúc rồi nói, “Thôi để tôi đi qua bên đó xem sao, có lẽ bác sĩ Trần đến phòng thí nghiệm rồi.” Diệp Tử Đàn nói xong thì tạm biệt Hầu Khánh Nhân, đi về hướng phòng thí nghiệm.

Đọc truyện tại s1apihd.com

Hầu Khánh Nhân thở dài, khẽ lắc đầu, xoay người rời đi.



Trần Liệt đến phòng thí nghiệm, nhìn thấy Hoắc Thiệu Hằng đã đợi sẵn trước cửa.

Vừa thấy anh ta đi vào, Hoắc Thiệu Hằng đã giao túi nilon nhỏ cho anh ta, “Nhanh tay lên, chậm nhất thì khi nào có thể lấy được kết quả?”

Trần Liệt đón lấy túi nilon, thẫn thờ nói: “Cái này thì phải xem anh muốn kết quả gì.”

“Có ý gì?”

“Phải xem anh muốn xét nghiệm kiểu quan hệ thân thích nào.” Trần Liệt mở cửa phòng thí nghiệm đi vào, mặc chiếc áo blouse trắng treo trên tường vào, quay người nói với Hoắc Thiệu Hằng: “Lần này là quan hệ thân thích gì? Mẹ ư?”

Nghe nói lần trước là muốn xét nghiệm những người đó có phải là ba của Cố Niệm Chi không, lần này lấy được sợi tóc dài, có lẽ là muốn xét nghiệm mẹ à?

Khóe môi Hoắc Thiệu Hằng khẽ cong lên, “Không, lần này tôi không biết là quan hệ gì, cậu cứ làm hết mọi khả năng đi.”

“Anh đùa đấy à!” Trần Liệt cáu kỉnh, “Chơi tôi à? Thế này thì xét nghiệm thế nào?”

Quan hệ thân thích trực hệ thì dễ rồi, nếu như không biết là quan hệ thân thích gì, vậy thì phải xét nghiệm vô cùng phức tạp.

Hoắc Thiệu Hằng vỗ vai anh ta, lực mạnh đến nỗi như muốn vỗ anh ta xuống đất.

“Trần Liệt, tôi đánh giá cao ở cậu. Cậu thông minh giỏi giang như vậy, chắc chắn có thể tìm ra DNA của sợi tóc này có điểm nào tương thích với Cố Niệm Chi, từ đó kết luận được quan hệ thân thích giữa họ, có đúng không?”

Trần Liệt liếc xéo Hoắc Thiệu Hằng, môi cười, nói: “Không ngờ Hoắc thiếu cũng có một ngày phải nịnh bợ người khác cơ đấy. Tôi có thể coi là mình sống lâu được trải sự đời không đây! Được thôi, dựa vào câu nói này của anh, tôi sẽ thử!”

Trên giá dụng cụ thí nghiệm, Trần Liệt đặt sợi tóc vào, anh ta phải lấy mẫu DNA trong tóc trước. Sau đó tiến hành tính toán, kiểm tra, cuối cùng đối chiếu với DNA của Cố Niệm Chi. Đây là cách kiểm tra toàn diện nhất, độ chính xác cũng cao nhất.

Bởi vì lần này không rõ lắm là quan hệ thân thích gì nên phải làm như vậy.

Trước đây biết rõ là quan hệ thân thích gì, phải dùng DNA để chứng thực nên dễ dàng hơn nhiều.

Bởi vì độ tương thích của mẫu DNA quan hệ thân thích là trên 99,5%.

Nếu như không đạt đến mức độ này, đương nhiên là không có quan hệ thân thích.

Hoắc Thiệu Hằng nhắc nhở anh ta: “Nếu như có quan hệ thì đây không phải là quan hệ thân thích trực hệ, mà là quan hệ chị em họ.”

Trần Liệt phẩy tay, “Chuyện này thì không cần phải nói nữa, chúng ta cứ để DNA nói chuyện đi!”

Hoắc Thiệu Hằng khẽ cười, chắp tay sau lưng bước đến, nghiêng đầu nhìn thao tác thành thạo của Trần Liệt.

Chưa được bao lâu, giọng nói Diệp Tử Đàn vang lên từ phía sau.

“Ồ? Hoắc thiếu cũng ở đây à?” Diệp Tử Đàn bước vào, trong tay vẫn còn cầm hộp cơm giữ nhiệt ấy.

Vốn dĩ Trần Liệt muốn quay đầu, nhưng nghĩ đến cảnh tượng vừa thấy lúc nãy, trong lòng cảm thấy rất khó chịu, lại không muốn quay đầu lại nữa, cổ cứng đơ, tập trung làm thí nghiệm.

Hoắc Thiệu Hằng nhìn Diệp Tử Đàn, rồi lại nhìn dáng vẻ kỳ lạ của Trần Liệt. Anh mím môi cười, nói với Diệp Tử Đàn: “Bác sĩ Diệp đến rồi à, cô đến đưa cơm cho bác sĩ Trần phải không?”

Diệp Tử Đàn nhìn thấy Trần Liệt không quay đầu lại, vốn hơi ngượng ngùng, rất muốn quay người bỏ đi, nhưng cuối cùng vẫn không nỡ.

Lời của Hoắc Thiệu Hằng vừa khéo cho cô một lối thoát, cô cầm hộp cơm bước đến, khẽ gật đầu nói: “Đúng vậy, tôi thấy mấy ngày nay bác sĩ Trần không ăn ngủ đàng hoàng nên nấu chút canh cho anh ấy.”

Hai tai của Trần Liệt khẽ động đậy, nhưng vẫn không quay đầu.

Hoắc Thiệu Hằng cảm thấy buồn cười, liếc nhìn anh ta, rồi xoay người nói: “Ồ, có lẽ bác sĩ Trần không muốn uống canh, vừa đúng lúc tôi cũng đang đói, đưa tôi đi, tôi bảo đảm sẽ uống hết sạch.”

“Cút!” Trần Liệt quay phắt người chạy đến, giành lại hộp cơm giữ nhiệt từ trong tay Hoắc Thiệu Hằng, “Anh về nhà ăn cơm đi, còn giành thức ăn với tôi làm gì!”

Hoắc Thiệu Hằng buông tay, “Tôi cứ ngỡ cậu không muốn ăn nên mới đón lấy đấy. Thôi được rồi, nếu cậu muốn thì đừng nghĩ một đằng nói một nẻo nữa.”

Anh nháy mắt với Trần Liệt rồi vỗ vai Diệp Tử Đàn, sau đó đi ra ngoài.

Phía sau vang lên giọng nói của Trần Liệt: “Anh đi ra ngoài thì ra ngoài đi, đừng động tay động chân với người khác!”

Dường như anh ta rất kiêng kị những cử chỉ của Hoắc Thiệu Hằng đối với Diệp Tử Đàn.

Diệp Tử Đàn vội vã nói: “Bác sĩ Trần, Hoắc thiếu không có ý gì khác cả, anh đừng nói chuyện với anh ấy như vậy. Nào, anh có muốn uống canh không?”

Lửa giận trong lòng Trần Liệt bị lời nói nhỏ nhẹ của Diệp Tử Đàn quét sạch. Anh ta cười ngây ngốc ngồi trước bàn, nhìn Diệp Tử Đàn lấy bát đũa ra đổ canh cho mình, dáng vẻ tươi cười rất hạnh phúc.

Lúc đi ra khỏi phòng thí nghiệm, Hoắc Thiệu Hằng quay đầu nhìn một cái, mỉm cười rồi rời đi.

Cố Niệm Chi vẫn luôn chờ Hoắc Thiệu Hằng trở về nhưng chờ đến nửa đêm vẫn không có tin tức gì.

Suốt cả mấy ngày cuối tuần đó, Hoắc Thiệu Hằng không hề xuất hiện, cũng không về nhà.

Tối chủ nhật Cố Niệm Chi phải trở về trường, trong lòng cảm thấy khó chịu.

Rõ ràng anh đã cho xe riêng đến đón cô nhưng lại không gặp cô. Rốt cuộc anh có ý gì?

Hai ngày nay Hoắc Thiệu Hằng ăn ở ngủ nghỉ bên chỗ làm việc của phòng thí nghiệm, luôn trông chừng việc xét nghiệm của Trần Liệt.

Đến tối chủ nhật, trình tự xét nghiệm DNA của Trần Liệt cuối cùng cũng tìm ra được.

Anh ta nhìn kết quả thí nghiệm, thở phào một hơi thật dài, rồi cầm bản báo cáo dày cộm đến trước phòng làm việc của Hoắc Thiệu Hằng gõ cửa.

“Hoắc thiếu, có kết quả rồi.”

Hoắc Thiệu Hằng ngẩng đầu, cảm xúc trên gương mặt không thay đổi nhiều, nhưng bởi vì căng thẳng mà cánh tay của anh khẽ run rẩy.

Trần Liệt hoàn toàn không chú ý đến chuyện này, bởi vì chính anh ta cũng rất kích động.

“Hoắc thiếu, đã sáu năm trôi qua, cuối cùng chúng ta cũng tìm được người có liên quan đến Cố Niệm Chi rồi!”

Hoắc Thiệu Hằng đứng lên, “Anh kiểm tra ra được họ là quan hệ như thế nào không?”

“Nếu như là bên nhà ba thì chắc là quan hệ chị em họ.” Trần Liệt nói với vẻ kích động, “Nếu như là thân thích bên nhà mẹ thì tình hình sẽ càng phức tạp. Hoắc thiếu, cậu nói cho tôi biết, là quan hệ bên nhà ba chứ?”

Hoắc Thiệu Hằng vừa lật mở bản báo cáo vừa gật đầu, “Tôi đoán là vậy.”

Nếu như thật sự là quan hệ huyết thống, vậy quan hệ của Cố Điềm, mẹ ruột của Tạ Thanh Ảnh với ba của Cố Niệm Chi có lẽ là anh em ruột hoặc chị em ruột.

Đã có kết quả rồi, Hoắc Thiệu Hằng cũng không giấu Trần Liệt nữa, kể với anh ta về tình hình bên phía Tạ Thanh Ảnh.

Trần Liệt chợt hiểu ra, “Nếu là như thế thì khá chắc chắn rồi. Xét nghiệm DNA chứng minh quan hệ thân thích, cả ngoại hình cũng giống nhau, chắc là đúng thôi.” Anh ta nói xong lại hỏi: “Vậy Cố Điềm thì sao? Nếu như có thể tìm ra bà ấy thì chắc chắn có thể tìm ra Cố Tường Văn nhỉ?”

“Đây chính là chỗ không may đấy.” Hoắc Thiệu Hằng thở dài, “Cố Điềm đã qua đời cách đây không lâu rồi.”

Trần Liệt sửng sốt.

“Sao lại qua đời? Đã điều tra ra chưa?”

“Mấy ngày nay tôi cho Tiểu Trạch giúp tôi tìm kiếm tin tức bên đó, còn cả nhà họ Tạ nữa. Tôi đã đích thân gọi điện thoại cho anh họ ở châu Âu, hỏi chuyện mẹ của Tạ Thanh Ảnh.”

Anh họ mà Hoắc Thiệu Hằng nói chính là cháu trai của bà nội anh, Tạ Tư Nghiên.

“Anh ấy nói thế nào? Nếu bà ấy đã có thể gả đến nhà họ Tạ, chắc chắn nhà họ Tạ cũng hiểu rất rõ về bà ấy chứ?” Trần Liệt sốt ruột hỏi.

“Không hề.” Hoắc Thiệu Hằng cười lắc đầu, “Ba của Tạ Thanh Ảnh và nhà của anh họ tôi đã cách nhiều đời, thật ra thì không còn qua lại nhiều nữa. Chỉ là quan niệm gia tộc của nhà họ Tạ rất sâu nên mọi người vẫn có cùng một gia phả, cũng xem như họ hàng thân thích thôi.”

“Hả? Chẳng lẽ phía bên anh họ anh cũng không biết chuyện của Cố Điềm sao?”

“Lúc họ kết hôn vào hai mươi năm trước, nhà anh họ tôi cũng đến dự theo lễ nghĩa, có chút ấn tượng với Cố Điềm. Họ chỉ biết là sức khỏe bà ấy không tốt, sau khi sinh con một tháng thì bệnh rồi qua đời.” Hoắc Thiệu Hằng kết luận kết quả điều tra của mình. “Cho nên bây giờ manh mối duy nhất của chúng ta chính là ba của Tạ Thanh Ảnh, Tạ Đức Chiêu.”