Chương 379 LÀM MAI (3)
Phạm Kiến nhìn hệ thống định vị trên xe rồi tìm một con đường ngắn nhất để đi. Anh ta chạy xe vừa nhanh vừa vững, không bao lâu sau đã đến cổng Nam của đại học B.
Sau khi xuất trình giấy thông hành, xe chuyên dụng của Hoắc Thiệu Hằng đi thẳng vào khuôn viên trường học.
Trời đã tối nhưng người trong khuôn viên trường học lại càng nhiều hơn.
Sau khi đi vào khuôn viên trường chiếc xe liền giảm tốc độ, đi thẳng đến tòa ký túc xá của nghiên cứu sinh, chỗ Cố Niệm Chi đang ở.
Hoắc Thiệu Hằng ngồi trên xe gọi điện cho Cố Niệm Chi.
Cố Niệm Chi vừa tự học trên thư viện về, đang chuẩn bị tắm rửa đắp mặt nạ. Nghe thấy nhạc chuông cài đặt riêng cho Hoắc Thiệu Hằng vang lên, cô lập tức trở nên kích động.
“Hoắc thiếu ạ?” Cô nhận cuộc gọi, vui mừng hỏi, “Muộn thế này anh còn gọi điện cho em làm gì thế?”
Hoắc Thiệu Hằng ngồi trên xe nhìn ra ngoài cửa kính xe, nói: “Anh đang ở trong trường em đây, sắp tới khu ký túc xá của bọn em rồi.”
“Thật á?” Cố Niệm Chi vô cùng vui sướиɠ, “Em xuống dưới ngay. Hay là anh định lên đây?”
Hoắc Thiệu Hằng chống tay lên đầu, nhẹ nhàng nói: “Anh cho xe dừng ở dưới tầng, em xuống dưới đi.”
Đã hơn chín giờ tối rồi, muộn như vậy mà Hoắc Thiệu Hằng còn vào ký túc xá nữ thì không tiện cho lắm.
Cố Niệm Chi cũng nghĩ thế nên cô lập tức nói: “Vâng, em xuống ngay đây ạ!”
Cô soi lại giương, vừa rửa mặt xong, may mà chưa đắp mặt nạ, quần áo vẫn là áo len cashmere đơn giản cùng váy dài đến đầu gối.
Bởi vì phải ra ngoài nên cô lại đổi sang một đôi bốt cao cổ, khoác thêm chiếc áo khoác dạ kiểu quân đội màu xanh đậm, bỏ điện thoại và chìa khóa vào túi áo rồi đẩy cửa chạy ra ngoài.
Mã Kỳ Kỳ vừa về đến phòng khách, nhìn thấy Cố Niệm Chi chạy ra ngoài nên gọi cô lại: “Muộn vậy rồi mà cậu còn đi đâu thế?”
“Tớ đi mua ít đồ…” Cố Niệm Chi trả lời mà không quay đầu lại, vừa đẩy cửa ra đã chạy thẳng về phía thang máy rồi.
Mã Kỳ Kỳ nghe thấy cô nói đi mua đồ liền nói với theo: “Giúp tớ mua ít đồ ăn đêm nhé! Nếu được thì mua bánh kẹp của cửa hàng bánh ở khúc cua bên cạnh trường học ấy, nhớ thêm hai quả trứng nhá!”
“Biết rồi.” Cố Niệm Chi quay đầu lại vẫy tay cười nói: “… Chỉ biết có ăn thôi. Coi chừng một đêm tăng một cân rưỡi đấy.”
“Có cậu mới tăng một cân rưỡi ấy.” Mã Kỳ Kỳ tức giận chống nạnh đứng trước cửa nói lớn: “Chị đây ăn gì cũng không béo nhé, cậu cứ ở đó mà ghen tỵ đi.”
Cố Niệm Chi bật cười rồi bước vào thang máy, sau đó quay lại làm mặt quỷ với Mã Kỳ Kỳ đang trừng mắt nhìn mình, cuối cùng bấm số tầng đi xuống.
Khi cửa thang máy đóng lại lần nữa thì tim cô đã sớm bay đến chỗ người đang chờ ở tầng dưới từ lâu rồi.
…
Xe của Hoắc Thiệu Hằng dừng ngay chỗ tối ở góc tòa nhà ký túc xá của Cố Niệm Chi.
Phạm Kiến quay lại cười nói với Hoắc Thiệu Hằng: “Hoắc thiếu, tôi xuống xe hút điếu thuốc nhé.”
Hoắc Thiệu Hằng nhìn anh ta một cái, “Đi đi.”
Anh cúi đầu nhìn máy tính bảng dùng để ghi chép trong tay nhưng tâm trí lại không thể nào tập trung được. Cảm giác khô nóng âm ỉ trong lòng không có chỗ thoát, anh hạ kính xe để không khí lạnh bên ngoài tràn vào mới cảm thấy thoải mái hơn một chút.
Cố Niệm Chi xuống tầng, tìm xung quanh, không thấy xe đâu nhưng nhìn thấy Phạm Kiến đang dựa vào một gốc cây trơ trụi để hút thuốc.
Cô cười bước tới, vỗ vỗ bả vai Phạm Kiến: “Anh Phạm, Hoắc thiếu đâu rồi ạ?”
Phạm Kiến quay đầu nhìn cô rồi hất cằm về phía bên kia tòa nhà, “Ở bên kia kìa.”
“Cảm ơn anh Phạm nhé.” Cố Niệm Chi đi theo hướng Phạm Kiến chỉ liền tìm thấy xe chuyên dụng của Hoắc Thiệu Hằng đang nằm im trong bóng đêm, giống như một con thú đang chuẩn bị săn mồi.
Đáy lòng Cố Niệm Chi càng thêm kích động, cô vội vàng chạy qua đó.
Gió đêm lạnh lẽo khiến hai má cô đỏ ửng, trái tim lại ấm áp vô cùng bởi vì Hoắc thiếu đã đến thăm cô. Anh chủ động đến thăm cô đấy!!!
Chỉ có cô mới biết việc này hiếm có đến nhường nào đối với Hoắc Thiệu Hằng.
Hoắc Thiệu Hằng ngồi trong xe nhìn thấy một cô gái mặc áo khoác dạ kiểu quân đội màu xanh đậm đang chạy từ dưới ánh đèn tới. Đuôi tóc dài tung bay phía sau, dáng người dong dỏng cao khoác thêm chiếc áo khoác dạ kiểu quân đội màu xanh đậm khiến cô càng thêm khỏe khoắn, có cảm giác tương phản như thể mềm mại đến tận cùng sẽ lộ vẻ cứng rắn.
Anh ngây người nhìn, đôi mắt trở nên bình tĩnh lại. Anh giấu mình vào một góc tối trong xe, im lặng như một con báo đang phủ phục trong đêm chờ con mồi dâng đến tận cửa…
Cố Niệm Chi đến trước xe liền gọi một tiếng vọng vào bên trong chiếc xe đen kịt: “Hoắc thiếu ơi?”
Trong xe quá yên tĩnh, không hề giống như có người ở bên trong, cô nghi ngờ không biết có phải Hoắc Thiệu Hằng đã xuống xe ra ngoài hút thuốc giống Phạm Kiến rồi hay không.
Cô còn đang do dự không biết có nên đẩy cửa xe ra không thì cánh cửa xe kia lại bị đẩy ra từ bên trong, Hoắc Thiệu Hằng chìa tay về phía cô, giọng hơi khàn khàn: “Vào đi.”
Cố Niệm Chi vui vẻ đặt tay lên tay Hoắc Thiệu Hằng, anh hơi dùng lực một chút, kéo cô vào bên trong.
Cửa xe đóng lại đánh cạch một tiếng, Hoắc Thiệu Hằng dùng một tay đã kéo cô ngồi vào lòng mình, một tay đỡ sau gáy, một tay ôm lấy eo cô để cả người cô đều ngồi gọn trong lòng anh, sau đó cúi đầu hôn cô.
Anh dùng sức mυ'ŧ mạnh lấy đôi môi mát lạnh của cô.
Cố Niệm Chi vô cùng thích tư thế này, tuy Hoắc Thiệu Hằng dùng lực rất mạnh, tuy cô bị siết đến mức sắp không thở được nhưng cô vẫn cảm thấy ngọt như ăn kẹo vậy.
Điều này khiến cô có cảm giác an toàn.
Tình yêu của cô đối với Hoắc Thiệu Hằng phát triển từ chính cảm giác an toàn này đây.
Môi anh rất nóng, cái ôm của anh cũng rất nóng, đến mức anh luồn tay vào dưới áo khoác của cô mà Cố Niệm Chi vẫn không hay biết gì bởi vì quá ấm áp. Cô bị ôm chặt đến rực cả người nhưng không hề phản kháng một tiếng nào.
Cố Niệm Chi có thể cảm nhận được sự phấn khích của anh nên trong lòng vừa vui vẻ cũng vừa lo lắng.
Nụ hôn điên đảo trời đất cuối cùng cũng làm dịu được cảm giác khô nóng trong l*иg ngực của Hoắc Thiệu Hằng. Anh luồn lưỡi vào giữa hai cánh môi của Cố Niệm Chi, tìm kiếm loại thuốc tiên có thể làm dịu cơn nóng trong người mình.
Tiếng cười của Cố Niệm Chi chợt vang vọng giữa môi và răng anh, mang theo từng gợn sóng nhẹ.
Bạn đang đọc truyện tại s1apihd.com
“… Em cười gì thế?” Hoắc Thiệu Hằng dụi lên mặt cô, dần bình tĩnh lại.
Cố Niệm Chi ngồi trong lòng Hoắc Thiệu Hằng, cô đưa hai tay ra ôm lấy cổ anh, đầu dựa vào vai anh cười nói: “… Hôm nay anh sao vậy?”
“Đâu có sao đâu.” Hoắc Thiệu Hằng cúi xuống nhìn cô, “Em có nhiều bài tập không?”
“Từ trước đến giờ bài tập của em đều không thành vấn đề mà.” Tay Cố Niệm Chi di chuyển từ cổ anh xuống đến cổ áo, sờ sờ nghịch nghịch chiếc cúc áo được cài lên sát cổ, “Mấy hôm nay anh chẳng gọi cho em gì cả, em còn đang nghĩ xem cuối tuần phải làm thế nào đây...”
Cuối tuần này là cuối tuần đầu tiên của Cố Niệm Chi sau khi nhập học.
Ở trường không có việc gì nên Cố Niệm Chi đang suy nghĩ không biết nên đi đâu.
Hoắc Thiệu Hằng không gọi cho cô nên cô không biết mình nên về nhà của Hoắc Thiệu Hằng hay là đến chung cư mà anh nói đã chuẩn bị cho cô.
“Em muốn đi đâu?” Hoắc Thiệu Hằng giữ lấy tay cô, không cho cô nghịch ngợm nữa, “Muốn về nhà với anh hay đến chung cư?”
“À… nếu em đến chung cư thì anh có đi không?” Đây mới là vấn đề mà Cố Niệm Chi quan tâm nhất.
Hoắc Thiệu Hằng ngẫm nghĩ một lát, “Chủ nhật này em cứ về nhà anh đi. Chung cư vẫn còn mấy chỗ chưa lắp đặt xong, chờ thêm mấy ngày nữa rồi hãy qua đó.”
Cố Niệm Chi gật đầu ngoan ngoãn, “Vâng, vậy mai em sẽ về nhà anh.”
“Anh sẽ bảo Đại Hùng đến đón em.” Hoắc Thiệu Hằng lại hôn lên mặt cô, “Được rồi, em quay về đi.”
“Mới thế đã đi rồi à?” Cố Niệm Chi hơi quyến luyến không nỡ xa rời, giận dỗi nói: “Anh ở lại thêm một lát nữa đi…”
Hoắc Thiệu Hằng đành hôn cô thêm mấy cái rồi buông tay để cô quay về.
Cố Niệm Chi xuống xe chỉnh lại chiếc áo khoác bị Hoắc Thiệu Hằng kéo lệch, vẫy vẫy tay với anh rồi chạy về ký túc xá.
“Anh Phạm, anh có thể quay về được rồi.” Cố Niệm Chi làm mặt quỷ với Phạm Kiến rồi bước vào trong ký túc xá.
Miêu Vân Tiêu từ phía sau cô rảo bước lên trước, lúc vượt qua cô còn khe khẽ cười khẩy. Cô ta vào trong thang máy liền bấm nút đóng cửa thang máy lại luôn, không chờ cô.
Cố Niệm Chi cạn lời nhìn cánh cửa thang máy đang từ từ đóng lại, còn có cả sự khinh thường và hả hê trên mặt Miêu Vân Tiêu nữa.
“Đúng là ấu trĩ…” Cố Niệm Chi lẩm bẩm, đang định chọn thang máy khác để đi thì chợt nhớ ra phải mua bánh kẹp cho Mã Kỳ Kỳ bèn xoay người ra khỏi ký túc, đến cửa hàng đồ ăn vặt ở góc trường để mua bánh kẹp.
“Tiểu sư muội? Em cũng ăn bánh kẹp à?” Anh Đoàn đang cầm hai phần bánh kẹp hoa quả bước ra khỏi cửa hàng, nhìn thấy cô liền cười hề hề.
Cố Niệm Chi lập tức chào hỏi, “Chào anh Đoàn, anh cũng đến mua bánh kẹp à?”
“Ừ mua cho anh Hoàng đấy. Anh thua cược với cậu ấy… Ha ha…” Anh Đoàn cười vô cùng vui vẻ.
Dưới ánh đèn dìu dịu, gương mặt xinh đẹp của Cố Niệm Chi gần như sáng lên như ngọc. Anh ta nhìn đến mức mê muội đầu óc, không nhịn được vội hỏi: “Niệm Chi, cuối tuần sau là lễ tình nhân đấy, em có kế hoạch gì không?”