Chương 377 LÀM MAI (1)
“Đúng vậy, em từng nói là Giáo sư Hà mà…” Cố Niệm Chi bật cười, tung tăng nhảy chân sáo trên con đường trong trường học.
Đã gần chín rưỡi tối, chẳng có mấy ai trên đường.
Mọi người mới nhập học ngày đầu, còn chưa lên lớp, trời lại lạnh, cho nên gần như không có ai muốn chui ra khỏi ký túc xá.
Một mình Cố Niệm Chi đi rất nhanh trên đường, vừa nghe điện thoại của Hoắc Thiệu Hằng vừa nói: “Em không đi họp lớp với bạn ở lớp số một mà là đi họp với lớp nghiên cứu sinh của Giáo sư Hà.”
“Em cùng họp với nghiên cứu sinh tiến sĩ của Hà Chi Sơ à?” Hoắc Thiệu Hằng lại ném một cái phi tiêu nữa. Cái này cũng cắm vào cùng một điểm giống cái trước, khiến hồng tâm bị cắm như một con nhím.
“Vâng ạ, em là nghiên cứu sinh thạc sĩ duy nhất của Giáo sư Hà.” Cố Niệm Chi giải thích với anh, “Đến việc đi học, trợ cấp hay thực tập đều ở chỗ thầy ấy, trong khoa chỉ giữ học bạ và lý lịch của em thôi, bảng thành tích cũng do Giáo sư Hà viết.”
Hoắc Thiệu Hằng không nói gì nữa, chỉ im lặng nghe Cố Niệm Chi nói.
Cô cứ thế nói chuyện líu lo suốt dọc đường, cho đến khi về đến trước tòa nhà ký túc xá của mình, “Hoắc thiếu ơi, em cúp máy đây, sắp vào thang máy rồi, tín hiệu trong đó không tốt lắm.”
“Ừ, hôm nay đến đây thôi.” Hoắc Thiệu Hằng cũng chỉ muốn xác nhận Cố Niệm Chi đã về đến ký túc xá, không hề có ý định nói thêm gì, “Em về nghỉ ngơi đi. Ngày mai là bắt đầu đi học rồi, đã chuẩn bị xong chưa?”
Cố Niệm Chi vẫn chưa xem thời khóa biểu nhưng cô vẫn nói với Hoắc Thiệu Hằng: “Cũng hòm hòm rồi ạ, em về xem lại thời khóa biểu nữa là được.”
“Ừ, vậy em ngủ ngon nhé.” Hoắc Thiệu Hằng chúc cô ngủ ngon xong liền cúp máy.
Cố Niệm Chi cạn lời nhìn điện thoại, Hoắc Thiệu Hằng lại cúp máy trước cô.
…
Lúc Hoắc Thiệu Hằng gọi cho Cố Niệm Chi thì anh vẫn chưa về nhà mà đang ở văn phòng.
Triệu Lương Trạch đang ngày đêm cho chạy code anh ta mới viết ra, dần dần thu hẹp phạm vi kiểm tra. Liên tục mấy ngày không ngủ không nghỉ, hôm nay không gượng được nữa anh ta mới lôi chăn hành quân ra nằm xuống ghế sofa ở góc tường ngủ.
Hoắc Thiệu Hằng giúp anh ta canh phần mềm máy tính.
Không ai biết rằng Hoắc Thiệu Hằng cũng là một cao thủ máy tính.
Năm đó Triệu Lương Trạch bị anh thuyết phục đến làm việc ở Cục tác chiến đặc biệt, chứng tỏ Hoắc Thiệu Hằng có thứ khiến anh ta tin tưởng phục tùng, bản thân anh cũng không phải là kẻ không biết chút gì về máy tính.
Anh ngồi trước máy tính nhìn kết quả đang lần lượt xuất hiện trên màn hình, bên cạnh bảng kết quả là những dấu X đỏ chót, im lặng xuất thần.
Một lúc sau, cửa văn phòng bị đẩy ra, Bạch Duyệt Nhiên bước vào.
“Ơ? Hoắc thiếu, anh vẫn còn ở đây thật đấy à?” Cô kinh ngạc nhìn Hoắc Thiệu Hằng, nói xong lại cười: “Thăng đến cấp này rồi mà vẫn còn thức đêm tăng ca có lẽ cũng chỉ có mình Hoắc thiếu mà thôi.”
Hoắc Thiệu Hằng lẳng lặng bấm chuột, code máy tính đang chạy lập tức bị ẩn đi.
Âm Thế Hùng đang ngồi ở bàn làm việc bên cạnh đứng lên, nói với Bạch Duyệt Nhiên: “Trưởng phòng Bạch muốn uống gì không? Cà phê hay trà?”
Bạch Duyệt Nhiên xua tay cười nói: “Tôi có vài lời muốn nói với Hoắc thiếu, nói xong sẽ đi ngay thôi chứ tôi không định tăng ca đâu.”
Âm Thế Hùng cười hi hi hai tiếng rồi lắc đầu, “Đã nói có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu cơ mà? Trưởng phòng Bạch như thế này là không được đâu.”
“Anh cứ lảm nhảm đi.” Bạch Duyệt Nhiên bật cười bước đến trước bàn làm việc chỗ Hoắc Thiệu Hằng đang ngồi, “Đây là bàn làm việc của Tiểu Trạch mà? Tiểu Trạch đâu rồi?”
Hoắc Thiệu Hằng xoay một vòng chiếc ghế mình đang ngồi, ngoảnh đầu nhìn về phía sofa ở góc tường, “Ngủ ở bên kia kìa. Thức liền mấy đêm liền rồi, không cố được nữa.”
“Các anh ngày nào cũng tăng ca thế này cũng không ổn đâu, gần như ăn uống ngủ nghỉ đều ở văn phòng cả rồi còn gì. Bây giờ các anh vẫn còn độc thân chưa có gia đình thì tăng ca không ai nói gì. Nhưng sau khi kết hôn thì các anh sẽ biết thế nào là ‘muốn cố cũng không được’ nhé.” Bạch Duyệt Nhiên cười ngồi xuống cái ghế ở trước bàn.
Hoắc Thiệu Hằng khoanh hai tay trước người, dựa vào lưng ghế hỏi cô ta: “Trưởng phòng Bạch có việc gì không?”
“Có hai việc.” Bạch Duyệt Nhiên đặt một tập hồ sơ xuống trước mặt Hoắc Thiệu Hằng, “Việc thứ nhất là Chương Phong ở trong trại tạm giam đã viết đơn kháng cáo. Tôi đã sắp xếp lại thành một bộ hồ sơ để gửi sang bên Tòa án Quân sự, anh xem xem có vấn đề gì không.”
Hoắc Thiệu Hằng lẳng lặng nhìn, không gật không lắc mà chỉ ừ một tiếng.
“Việc thứ hai là Sở Vật lý năng lượng cao khởi động lại phòng thí nghiệm.” Bạch Duyệt Nhiên lấy một bản báo cáo ra, “Đây là danh sách các phòng ban muốn tham gia vào kế hoạch lần này, anh xem nên làm thế nào?”
“Không được.” Hoắc Thiệu Hằng lập tức từ chối việc thứ hai mà Bạch Duyệt Nhiên đưa ra, “Thí nghiệm của Sở Vật lý năng lượng cao phải giữ bí mật tuyệt đối, không thể có quá nhiều người tham gia, chúng tôi không thể đáp ứng các yêu cầu của những phòng ban này được.”
“Hoắc thiếu à, chuyện trong giới chính trị không phải nói một câu không thể đáp ứng yêu cầu của bọn họ là trả về được đâu.” Bạch Duyệt Nhiên thở dài, “Đất nước chúng ta là một xã hội coi trọng tình người, anh không thể cứ thẳng thừng như thế này được.”
Hoắc Thiệu Hằng bước ra khỏi bàn máy tính, day day trán, “Để tôi nghĩ lại đã.”
Anh cầm phi tiêu lên rồi ném từng cái từng cái đi.
Bạch Duyệt Nhiên ngồi thêm một lúc, thấy Triệu Lương Trạch ở góc tường đang ngủ ngon nhưng chăn lại rơi mất nên vội vàng đến nhặt chiếc chăn lên rồi nhẹ nhàng đắp lên người anh ta.
Triệu Lương Trạch đang ngủ mơ màng bỗng mở bừng mắt ra, đúng lúc nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của Bạch Duyệt Nhiên liền tỉnh cả người, “Trưởng phòng… Bạch? Sao cô lại tới đây?”
Anh ta vội vàng ngồi dậy nên đầu hơi choáng một chút.
Bạch Duyệt Nhiên an ủi anh ta: “Anh ngủ thêm một lúc nữa đi, tôi đến nói chuyện với Hoắc thiếu vài câu rồi đi ngay thôi.”
“Ờ...” Trong giọng nói của Triệu Lương Trạch lại có vài phần thất vọng. Anh ta chui ra khỏi chăn, nói: “Tôi cũng nên dậy thôi, hôm nay đã ngủ cả tối rồi.”
“Mới có hai tiếng, cái gì mà cả buổi tối.” Âm Thế Hùng liếc Triệu Lương Trạch một cái, “Tối nay cậu về ngủ đi, có tôi với Hoắc thiếu ở đây trông chừng là được rồi.”
Triệu Lương Trạch cầm áo khoác ở đầu bên kia sofa lên mặc vào rồi nhìn Bạch Duyệt Nhiên hỏi ý kiến cô.
Bạch Duyệt Nhiên ngẫm nghĩ một lát mới nói: “Vậy chúng ta cùng đi thôi.”
“Ok.” Nhịp tim của Triệu Lương Trạch bình ổn lại, anh ta mặc áo choàng cẩn thận xong mới đi cùng Bạch Duyệt Nhiên ra khỏi văn phòng.
Bầu trời đêm bên ngoài lấp lánh ánh sao nhìn rất đẹp. Bạn đang đọc truyện tại T.r.u.y.e.n.D.K.M.com
Hai người vừa đi vừa nói chuyện.
Triệu Lương Trạch hỏi dò: “Vài ngày nữa là lễ tình nhân rồi, Trưởng phòng Bạch định đón ngày lễ này thế nào vậy?”
Bạch Duyệt Nhiên bật cười, “Tôi làm gì có người yêu, đón lễ tình nhân làm cái gì?”
“Không phải chứ? Trưởng phòng Bạch mà lại chưa có người yêu á?” Trong giọng Triệu Lương Trạch có sự hưng phấn khó che giấu được, “Khó tin quá đi mất.”
“Đây là sự thật đấy. Thật ra là do người ta không ưng tôi đó thôi.” Bạch Duyệt Nhiên nghiêm túc nói, con ngươi lại hơi chuyển, dáng vẻ hơi tinh quái.
Trái tim Triệu Lương Trạch đập thình thịch nhưng ngoài mặt vẫn giữ bình tĩnh. Anh ta cười nói: “Trưởng phòng Bạch lại khiêm tốn rồi, khiêm tốn quá mức cũng chính là kiêu ngạo đấy nhé. Có lẽ do Trưởng phòng Bạch kén chọn quá nên không vừa ý những kẻ phàm phu tục tử đó chăng?”
“Tiểu Trạch, anh hài hước thật đấy, tôi thật sự không hề kén chọn. Sự thật là tôi quá bận thôi, trước đây tôi cũng có một người bạn trai, một năm chẳng gặp được mấy lần nên cuối cùng người ta chịu không nổi đành chia tay.” Bạch Duyệt Nhiên cảm thán nói, “Bây giờ thì tôi cũng không còn quan tâm nữa rồi.”
Triệu Lương Trạch nhìn cô một cái, “Trưởng phòng Bạch tốt như vậy, nhất định có thể tìm được đối tượng phù hợp.”
“Cảm ơn lời chúc may mắn của anh.” Bạch Duyệt Nhiên cười gật gật đầu, “Tôi về đây, ngủ ngon nhé.”
Triệu Lương Trạch nhìn theo bóng lưng của cô, dự định sẽ mời cô đi ăn vào dịp lễ tình nhân này.
Vài ngày sau, phần mềm của Triệu Lương Trạch đã chạy gần xong, danh sách mục tiêu từ vài trăm đã được thu gọn xuống còn vài chục người, có thể chính thức báo cáo lên Ủy ban tối cao Bộ Quốc phòng rồi.
Hoắc Thiệu Hằng lập tức cầm danh sách này đến Ủy ban tối cao Bộ Quốc phòng, xin Ủy ban và Quốc hội cho phép Cục tác chiến đặc biệt hành động trong nước.
Thượng tướng Quý nhìn bản danh sách anh cầm đến liền cười hài lòng: “Thiệu Hằng, quả nhiên cậu không làm tôi thất vọng. Sáu năm rồi, việc này cuối cùng cũng có thể giải quyết.”
“Chúng tôi vẫn chưa từng bỏ cuộc.” Hoắc Thiệu Hằng cũng thở nhẹ một hơi, vụ này đã treo ở đó lâu lắm rồi, bây giờ chỉ còn chờ nhận ủy quyền đưa những người này tới Đế Đô là được.
Anh đang định mở miệng xin nghỉ thì nghe thấy Thượng tướng Quý nói: “Đúng rồi, vừa khéo cô bé nhà họ Từ hôm nay đến nhà tôi ăn cơm thì lại gặp cậu, lát nữa ăn cơm xong cậu đưa cô bé về đi.”